Chương 204: Nguy hiểm ở bốn phía
Không đợi Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh mở miệng, vị nam tử trung niên kia đã đặt bàn tay như quạt hương bồ của mình lên vai Lạp Lệ Sa: "Nghe nói ngươi làm quan lớn ở kinh thành, định không quen biết người tộc huynh như ta sao?"
Lạp Lệ Sa rùng mình: Người này vậy mà có thể nói phương ngữ của Tấn Châu, xem ra hắn đã chuẩn bị từ trước.
Lạp Lệ Sa nhìn nam tử, ánh mắt lóe lên chút cảnh cáo. Nam tử kia dường như vẫn chưa nhận ra, ngược lại còn nhìn về phía Phác Thái Anh: "Vị tiểu huynh đệ này là?"
Tuy Phác Thái Anh mặc nam trang nhưng nàng vẫn chưa buộc ngực, đường nét của nữ tử hiện lên rất rõ ràng. Hơn nữa, cùng với thân hình mảnh khảnh và làn da trắng nõn của nàng, liếc mắt một cái là có thể nhận ra nàng là nữ giả nam trang, người này vậy mà có thể trợn mắt nói dối.
Nam tử không đặt tay lên vai Lạp Lệ Sa nữa, ngược lại hắn cầm lấy trường kiếm trên bàn. Lạp Lệ Sa yên lặng buông đũa xuống, nhìn nam tử với ánh mắt cảnh giác.
Tiểu nhị mang một chén hoành thánh nóng hổi tới trước mặt Phác Thái Anh: "Khách quan, hoành thánh sa tế tới đây!"
Phác Thái Anh và tên nam tử trung niên râu quai nón kia đều nhìn Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh tò mò hỏi: "Duyên Quân, vị này là ai?"
Nam tử trung niên cười nhẹ, chờ Lạp Lệ Sa giới thiệu hắn.
Lúc này lòng Lạp Lệ Sa vô cùng khẩn trương, nàng không nói gì mà chỉ vờ ra vẻ tự nhiên rồi cầm lấy bội kiếm của nam tử trung niên. Nàng kéo thanh kiếm này ra, thanh kiếm phát ra hàn quang.
Lạp Lệ Sa: "Từ khi nào Nhị ca có được một cây kiếm tốt như vậy? Sao lúc trước ta không thấy ngươi dùng?"
Nam tử được gọi là "Nhị ca" cười cười, cũng không ngăn Lạp Lệ Sa cầm binh khí của hắn, chỉ nhàn nhạt nói: "Ngươi và ta xa cách nhiều năm, chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều. Ta còn tưởng rằng hiện giờ ngươi làm quan lớn, không thèm nhận mấy thân thích nghèo nàn như ta nữa đấy."
Lạp Lệ Sa đạm nhiên cười, nàng đặt kiếm lên băng ghế của mình: "Sao có thể như vậy được chứ, Nhị ca suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là gia tộc Tấn Châu chúng ta đều chạy nạn nên mới không còn liên lạc."
Phác Thái Anh càng thêm tò mò, không phải Lạp Lệ Sa nói hầu hết thân nhân của đối phương đều chết vào năm đầu Cảnh Gia rồi sao? Nhị ca này từ đâu nhảy ra, tại sao nàng lại không biết gì?
Hai người nói chuyện với nhau thực sự rất tự nhiên, nhưng không biết vì sao Phác Thái Anh luôn cảm thấy kỳ quái.
Đúng rồi, khi gặp lại sau nhiều năm xa cách thì người ta sẽ thường rất vui mừng, nhưng Lạp Lệ Sa lại tỏ ra rất lãnh đạm. Tuy đối phương chưa trách cứ gì, nhưng cũng không có bao nhiêu cao hứng.
Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn về phía Phác Thái Anh và đáp: "Vị này chính là...tộc huynh bà con xa của ta, tên là Lạp..."
"Lạp Võ, đứng thứ hai trong nhà, nếu tiểu huynh đệ không chê thì gọi ta một tiếng Nhị ca là được."
Phác Thái Anh không nghi ngờ gì, nàng vốn là thê tử của Lạp Lệ Sa, nếu đối phương là tộc huynh bà con xa của Lạp Lệ Sa thì nàng cũng nên gọi đối phương là Nhị ca. Nàng gọi một tiếng "Nhị ca".
Nhưng người kia là ai?
Hắn chính là nhi tử thứ hai của Võ gia, người đã cùng người đeo mặt nạ biến mất nhiều năm. Năm đó, có một đôi huynh đệ võ công xuất chúng phụng dưỡng bên cạnh người đeo mặt nạ, Võ Đại dùng đao, Võ Nhị thì dùng kiếm.
So với gương mặt sắc sảo và hung dữ của Võ Đại, Võ Nhị thoạt nhìn đôn hậu và thật thà hơn.
Lạp Lệ Sa và đôi huynh đệ này từ trước đến nay đều là nước sông không phạm nước giếng, cũng không biết vì sao Võ Nhị đột nhiên xuất hiện ở kinh thành, còn trùng hợp gặp nàng.
Lạp Lệ Sa không hề ăn mì, nàng rũ hai tay bên người, dùng một bàn tay siết chặt lấy trường kiếm. Nhưng lấy võ công của Võ Nhị, chỉ trong chớp mắt là hắn có thể lấy mạng Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa nhanh chóng suy nghĩ đối sách, mồ hôi lạnh cũng bất giác túa ra. Vì sao Võ Nhị sẽ trùng hợp xuất hiện ở đây? Là đối phương chờ ở kinh thành thật lâu, hay là hắn nắm rõ hành tung của nàng và Phác Thái Anh trong lòng bàn tay?
Nếu như là trường hợp trước thì còn được, nhưng nếu là trường hợp sau... Vậy có nghĩa là, thế lực của người đeo mặt nạ đã thẩm thấu tới công chúa phủ, vậy thật là đáng sợ, Phác Thái Anh có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào!
Phác Thái Anh: "Nhị ca muốn ăn gì? Ta mời khách."
Võ Nhị mỉm cười hàm hậu: "Nghe ngươi nói thế ta bỗng nhiên đói bụng."
Phác Thái Anh: "Ngươi muốn ăn gì thì cứ gọi đi."
Võ Nhị muốn ăn một chén mì Dương Xuân, lại bảo tiểu nhị cắt một cân thịt chín. Trong lúc chờ đợi, hắn nói với Lạp Lệ Sa: "Huynh đệ à, lần này ta vào kinh là vì muốn đến cậy nhờ ngươi. Đáng tiếc ca ca ta tin tức không linh thông, lúc trước nghe đồng hương nói ngươi làm Thái thú lão gia của Tấn Châu phủ chúng ta, ta bèn vội vàng quay về nhưng lúc đó ngươi đã hồi kinh. Ta dọn dẹp xong tổ phòng và từ đường mới đến đây tìm ngươi, ngươi không ghét bỏ ca ca chứ?"
Lạp Lệ Sa: "Sao ta có thể ghét Nhị ca được, nếu Nhị ca không chê thì lát nữa hãy theo ta hồi phủ, ngu đệ sẽ đưa cho Nhị ca trăm lượng bạc, Nhị ca về quê mua vài mẫu đất đi."
Võ Nhị lắc đầu như trống bỏi: "Nhị ca của ngươi tuy không có đọc sách, nhưng cũng biết đạo lý đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Sao ta có thể vô duyên vô cớ nhận ân huệ của ngươi được kia chứ? Lần này ta vào kinh là vì muốn ngươi cho ta một việc làm, để ta kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình."
Phác Thái Anh rất tán thưởng lời này của Võ Nhị. Một trăm lượng bạc là số tiền bá tánh bình thường kiếm cả đời cũng không ra, vậy mà đối phương có thể thản nhiên từ chối, tính tình không tham lam này thật đáng để người khác xem trọng.
Lạp Lệ Sa nhàn nhạt nói: "Nhị ca có điều không biết, hiện giờ ngu đệ đã là người mang tội, hôm trước mới vừa ra khỏi thiên lao, hiện tại ta cũng chỉ là một vị quan không có thực quyền, sao có thể tiến cử Nhị ca? Ta khuyên Nhị ca vẫn nên trở về đi, trăm lượng bạc này đủ cho Nhị ca mua không ít ruộng đất, bảo vệ tổ nghiệp mới là chuyện quan trọng."
Võ Nhị trầm mặt, hắn nhìn về phía Phác Thái Anh, nói với ngữ điệu hơi phẫn nộ: "Tiểu huynh đệ ngươi tới phân xử cho ta xem, ta và Thiết Trụ tuy không phải là huynh đệ ruột thịt nhưng dẫu sao cũng là thân tộc. Người Lạp thị Tấn Châu không còn bao nhiêu, không phải huynh đệ càng phải giúp đỡ lẫn nhau sao?"
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, thấy ánh mắt đối phương toát ra vẻ không vui thì nàng cũng chỉ cười nhẹ, không nói gì cả.
Võ Nhị: "Không dối gạt tiểu huynh đệ, không phải là ta không biết đủ, mà là ta từ nhỏ chỉ quen quơ đao múa kiếm, không rành việc đồng áng, có cho ta nhiều bạc thì cũng chỉ là miệng ăn núi lở thôi. Ta nghe nói tộc đệ của mình làm quan lớn ở kinh thành, cho nên muốn dùng sức mình kiếm cơm ăn. Ta cũng đâu có xin quan to lộc hậu gì, có làm gia đinh cũng không chê, ta chỉ cầu đỉnh đầu có ngói, ba thước giường duyên, một ngày ba bữa mà thôi. Ta ngàn dặm xa xôi đi tới đây, đi mất nửa năm trời, chỉ tính giày mà đã hư sáu bảy đôi, chút yêu cầu như vậy là quá đáng sao?"
Phác Thái Anh cảm thấy Võ Nhị nói cũng có lý, hơn nữa nàng suy xét: Tuy Lạp Lệ Sa không có chức quan, nhưng đối phương yêu cầu như thế cũng không quá đáng, an bài hắn không phải là việc gì khó. Hơn nữa, nếu Lạp Lệ Sa cự tuyệt...sứt mẻ tình cảm là một chuyện, nếu Võ Nhị quay về Tấn Châu nói này nói nọ thì phong bình của Lạp Lệ Sa sẽ bị ảnh hưởng. Ở trong lòng Phác Thái Anh: Tương lai Lạp Lệ Sa sẽ là quyền thần trên vạn người dưới một người, không những phải chú ý đại tiết mà cũng phải để ý tiểu tiết.
Hơn nữa, dẫu sao đối phương cũng là tộc huynh của Lạp Lệ Sa, cũng xem như là hiểu tận gốc rễ. Hắn một thân cơ bắp, có lẽ là cũng có vài phần bản lĩnh, hiện tại bên cạnh Lạp Lệ Sa chỉ có một thiếu niên hầu hạ, không bằng để hắn làm tùy tùng của Lạp Lệ Sa.
Mặc dù nghĩ như vậy, Phác Thái Anh không có tự tiện làm chủ, mà là uyển chuyển nói: "Chuyện nhà của Duyên Quân ta không làm chủ được, không bằng Nhị ca cho Duyên Quân chút thời gian để suy xét đi."
Lạp Lệ Sa thở dài nhẹ nhõm, nàng vui vì Phác Thái Anh tôn trọng nàng.
Lạp Lệ Sa mím môi suy tư một lát, sau đó đáp: "Nếu Nhị ca không chê...ngu đệ có một căn tư trạch ở thành Nam, đang cần một vị quản gia. Nhị ca có muốn làm quản gia của ta hay không?"
Nói xong, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Võ Nhị. Lạp Lệ Sa biết Võ Nhị không có khả năng cự tuyệt, lúc nãy hắn nói hay như vậy, nếu như còn kén cá chọn canh thì sẽ bị nghi là được voi đòi tiên.
Lạp Lệ Sa nghĩ: Nàng vẫn chưa biết mục đích đối phương đến kinh thành, nếu cứ thả hắn chạy thì sẽ thành tai hoạ ngầm, không bằng cho hắn đến nơi mà nàng và Phác Thái Anh không bao giờ đến để theo dõi hắn. Đối với Phác Thái Anh mà nói, làm vậy cũng bớt một phần nguy hiểm.
Thấy Võ Nhị không lên tiếng, Lạp Lệ Sa nhàn nhạt nói: "Có lẽ Nhị ca không biết, lần trước đại trạch đó của ta xảy ra hỏa hoạn, vẫn chưa được tu sửa. Nếu Nhị ca cảm thấy không xứng..."
Võ Nhị cười đáp: "Đương nhiên nguyện ý, đây mới là huynh đệ tốt của ta."
Lạp Lệ Sa hỏi Phác Thái Anh: "Ăn no rồi sao?"
Phác Thái Anh gật đầu, Lạp Lệ Sa sờ sờ lồng ngực, sắc mặt nàng bỗng trở nên quẫn bách.
Phác Thái Anh khẽ cười, nàng biết "bệnh cũ" của Lạp Lệ Sa lại tái phát. Phác Thái Anh lấy một thỏi bạc vụn từ trong tay áo ra, đặt lên bàn.
Lạp Lệ Sa: "Còn không?"
Phác Thái Anh đưa cho Lạp Lệ Sa một thỏi vàng, Lạp Lệ Sa giao thỏi vàng ấy cho Võ Nhị: "Nhị ca cứ từ từ dùng, sắc trời không còn sớm, ngu đệ còn có vài chuyện cần giải quyết nên không thể tâm sự với Nhị ca. Nhị ca cứ cầm số bạc này trước đi, Thính Vũ lâu ở thành Tây là tửu lâu khách điếm tốt nhất ở kinh thành, Nhị ca hãy đến đó hai ngày để nghỉ ngơi chỉnh đốn, khi nào đệ an bài thỏa đáng thì sẽ phái người đến Thính Vũ lâu đón Nhị ca tới tư trạch."
Võ Nhị không khách khí cầm lấy bạc, Lạp Lệ Sa bảo Phác Thái Anh đi trước, còn nàng thì ngăn Võ Nhị đứng lên: "Nhị ca đừng tiễn, ngươi cứ ngồi đây ăn đi."
Võ Nhị nhìn Lạp Lệ Sa, lộ ra nụ cười mà chỉ Lạp Lệ Sa có thể đọc hiểu. Lạp Lệ Sa vỗ vỗ bả vai của Võ Nhị, rời đi mà không quay đầu lại.
Phác Thái Anh: "Chúng ta đi bộ hồi phủ đi, lúc này người nhiều, cưỡi ngựa cũng không tiện."
Lạp Lệ Sa lại sải bước lên lưng ngựa, nàng vươn tay về phía Phác Thái Anh: "Con ngựa này thông nhân tính, sẽ không đả thương người. Lên thôi."
Đến khi Phác Thái Anh ngồi ổn, Lạp Lệ Sa mới kẹp bụng ngựa chạy về phía công chúa phủ.
Phác Thái Anh: "Duyên Quân, sao ta cứ có cảm giác là ngươi không vui?"
Lạp Lệ Sa: "Ta không thân thiết với vị tộc huynh kia, nghe trưởng bối trong nhà nói nhà bọn họ từng chiếm ruộng đất nhà ta." Dẫu sao Võ Nhị đã đưa quyền giải thích cho Lạp Lệ Sa, dù Lạp Lệ Sa có nói gì thì đối phương cũng chỉ có thể thừa nhận.
Phác Thái Anh đã hiểu: "Ta thấy người này cũng hàm hậu, chuyện quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi."
Lạp Lệ Sa: "Lấy năng lực hiện tại của ta, ta cũng chỉ có thể giúp hắn như vậy. Hoàng cung hắn không thể tới được, trừ phi hắn tịnh thân [1] trước."
[1] Tịnh thân: là quá trình cắt bỏ bộ phận sinh dục của những quân hầu nam, nhằm đảm bảo sự trong trắng cho những hoàng thân quốc thích là phụ nữ.
Phác Thái Anh phỉ nhổ: "Lại nói bậy, nếu ngươi chịu thì ta có thể cho hắn làm thị vệ."
Lạp Lệ Sa: "Không cần, thời buổi rối loạn, ta không muốn dùng quyền để trục lợi."
Phác Thái Anh không lên tiếng, Lạp Lệ Sa lại nói: "Ngày mai hồi cung đi."
Phác Thái Anh suy nghĩ rồi gật đầu: "Cũng nên trở về, tính ngày thì hẳn là Đại tỷ sắp tới rồi, còn có vài chuyện cũng cần chúng ta xuống tay xử lý."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip