Chương 277: Nguy Hiểm Trong Đại Điển Đăng Cơ

Ngày ba tháng ba năm Thừa Khải thứ ba

Là ngày Lễ bộ chọn trong số các ngày hoàng đạo được Quan Thiên ty tính toán, nhằm tổ chức đại điển đăng cơ của nữ đế Phác Trường An.

Ở Vị Quốc, con số "ba ba" được xem là tối cao, tuy là nữ tử đăng cơ nhưng cũng có thể nhìn ra toàn bộ triều đình xem trọng vị nữ đế bệ hạ này.

Bởi vì khi Phác Nhượng tại vị, vị trí Thái Tử vẫn không được ấn định, Phác Thái Anh đăng cơ cũng là lúc chuyện này được giải quyết dứt khoát.

Đại điển đăng cơ của nữ đế trì hoãn hết lần này đến lần khác, chỉ vì chất liệu dùng để may triều phục đế vương mặc khi đăng cơ rất quý giá, hình thức lại phức tạp. Mặc dù tú nương của Nội đình ty không ngủ không nghỉ thì cũng phải mất ba năm mới có thể hoàn thành.

Vốn còn có một bộ của hoàng phu, nhưng sau khi hoàng phu bị trục xuất, bộ triều phục này không còn được may nữa.

Vì thế các thợ thêu mới có thể dốc hết toàn lực chế tác triều phục của mình đế vương, hoàn thành nó trước mấy tháng.

Chỉ là...

Trong đại điển đăng cơ của đế vương từ xưa đến nay, Hoàng Hậu sẽ lấy thân phận quốc mẫu tham dự. Theo lý mà nói, nữ đế có hoàng phu làm bạn mới hợp lẽ thường, chỉ là hoàng phu bị phế, cũng coi như là trường hợp đầu tiên từ trước đến nay...

Vào đêm trước đại điển đăng cơ, Phác Thái Anh chỉ mặc trung y ngồi ngay ngắn trước bàn, nàng nhìn ánh nến trước mắt và suy nghĩ xuất thần: Trên con đường làm đế vương nàng còn phải học rất nhiều điều, cho tới nay sai lầm lớn nhất nàng đã phạm phải...có lẽ là hưu Duyên Quân.

Khi ấy nàng không rõ sự ảo diệu trong đó, một nửa là ngạc nhiên và phẫn nộ khi nghe phụ hoàng chết thảm dưới tay Lạp Lệ Sa, nửa còn lại là bị các triều thần bức ép quá nhiều. Vì giang sơn xã tắc, nàng không suy xét được nhiều như thế.

Nhưng...đến ngày nay Phác Thái Anh mới hiểu được, nàng phạm sai lầm.

Nếu như Lạp Lệ Sa có thể cùng nàng tham dự đại điển đăng cơ, lấy thân phận quốc phụ cùng nàng tế trời tế tổ, như vậy địa vị của nàng ấy sẽ thay đổi rất nhiều, dù có ở triều đình hay là dân gian thì đều không thể lay động được. Chỉ trách nàng không rành chuyện, thế nhưng không nghĩ tới điểm này...

Khó trách Hình Kinh Phú bất chấp không tôn hiếu kính cũng muốn phá giới rời núi, dùng hết sức mình vặn ngã Lạp Lệ Sa...

Phác Thái Anh càng nghĩ càng buồn bã ủ rũ, đã có vài lần nàng đi đến trước cửa muốn tới cấm địa bên cạnh, nhưng cuối cùng vẫn không thể bước qua ngưỡng cửa.

Trời chưa sáng đội ngũ tế trời tế tổ sẽ xuất phát, người của Nội đình ty có thể tới cung điện của nàng bất cứ lúc nào...

Quả nhiên không bao lâu, ngoài điện đã truyền đến giọng nói của nữ quan chưởng sự Phồn Tinh, báo rằng người của Nội đình ty đã tới.

Phác Thái Anh tuyên các nàng vào, bắt đầu rửa mặt chải đầu trang điểm...

Một bên khác, Lạp Lệ Sa cũng thức trắng cả đêm. Nàng đứng trước cửa sổ, nhìn nửa bên Cam Tuyền cung ở phía xa xa, chỉ thấy đèn đuốc sáng trưng.

Lạp Lệ Sa nhớ rõ: Hôm nay là ngày Phác Thái Anh chính thức đăng cơ.

Lòng Lạp Lệ Sa luôn lờ mờ bất an, bằng vào sự hiểu biết của nàng đối với người đeo mặt nạ...hẳn là đối phương sẽ không để Phác Thái Anh thuận lợi đăng cơ mới đúng.

Ngoài ra, còn có một mối lo lớn hơn ẩn giấu trong lòng Lạp Lệ Sa, sự bất an này đến từ chính Tứ Phương tiền trang và Lạc Bắc, đặc biệt là Lạc Bắc...

Năm đó vì tìm nàng, Ba Âm không màng an nguy của bản thân mà dùng danh nghĩa A Cổ Lạp để dựng cờ khởi binh, thậm chí còn nổi giận chém đầu Nạp Cổ Tư Ngạch Nhật Hòa giữa thiên quân vạn mã...

Phác Thái Anh vẫn luôn không đồng ý để nàng liên lạc với Ba Âm, Lạp Lệ Sa dự đoán: Mùa đông năm Thừa Khải thứ hai, Ba Âm sẽ nhân cơ hội Lạc Xuyên đóng băng để đưa quân xuống phía nam...

Nhưng điều Lạp Lệ Sa dự đoán đã không xảy ra, vì thế Phác Thái Anh còn đặc biệt nói với Lạp Lệ Sa: Có lẽ tin ngươi bị triều đình bắt cũng không bị lộ, nói không chừng là vì họa được phúc. Huynh đệ kết nghĩa của ngươi đang dốc sức tìm ngươi, sẽ không khởi binh mưu phản.

Ngày đó, nụ cười của Lạp Lệ Sa có chút chua xót.

Chỉ có mình nàng biết, Ba Âm theo lời Phác Thái Anh nói không phải là Ba Âm nàng quen biết...

Nếu như Ba Âm khởi binh vào mùa đông năm trước thì nàng còn có thể thoáng an tâm một chút, cũng chắc chắn mất bò mới lo làm chuồng. Nhưng Ba Âm yên lặng khác thường như vậy càng khiến Lạp Lệ Sa trở nên bất an... Lạp Lệ Sa tính đợi sau khi Phác Thái Anh đăng cơ sẽ tìm cơ hội thương lượng với nàng ấy một lần, vô luận như thế nào đi nữa nàng cũng muốn đem chuyện đáng sợ này bóp chết ở trong nôi.

Trước mắt, chuyện Lạp Lệ Sa lo lắng nhất chính là, đại điển đăng cơ hôm nay có thể cử hành thuận lợi hay không?

Lạp Lệ Sa nhìn về hướng tẩm điện của đế vương, nàng rất muốn...có thể bước qua cung tường này, bầu bạn bên cạnh Phác Thái Anh.

Bầu bạn với nàng ấy, bảo vệ nàng ấy, chờ nàng ấy bình an trở về. Nếu như có thể, Lạp Lệ Sa thậm chí nguyện ý ngụy trang thành nội thị, ít nhất có thể chờ đợi bên cạnh Phác Thái Anh. Nếu như thật sự có nguy hiểm, nàng cũng có thể dùng thân thể của mình vì nàng ấy dựng lên bức tường phòng thủ cuối cùng.

Điều duy nhất có thể khiến Lạp Lệ Sa thuyết phục bản thân an tâm, có lẽ là Phác Tố Nữ.

Nghe nói đối phương mang đến một vạn quân sĩ U Châu, có thể mở rộng biên chế đội hộ vệ của đế vương.

- --

Trời vừa sáng, đội ngũ tế trời tế tổ đã xuất phát.

Dựa theo thứ tự do Lễ bộ lập ra, trước tiên phải tới chùa miếu hoàng gia ở ngoài thành để tế trời, sau đó đến Thái Miếu tế tổ, cuối cùng quay về triều đình tuyên đọc ý chỉ chiêu cáo tứ hải, như vậy đại điển đăng cơ mới được xem là hoàn thành.

Nghi trượng được năm ngàn cấm vệ quân mở đường, trong đó có hai ngàn Ngự lâm quân, ba ngàn binh sĩ U Châu. Phía sau là loan giá của đế vương, xe ngựa của Lâm Giang Vương Phác Bảo, Quỳnh Hoa công chúa, Chước Hoa công chúa, làm đích nữ duy nhất của Phác Thái Anh, Yến Dương công chúa cũng tham gia lần đại điển này, cuối cùng là năm ngàn binh sĩ U Châu cản phía sau.

Chùa miếu hoàng gia có tên là: Vạn Tượng.

Nằm trên một ngọn núi bên ngoài kinh thành, đây là một tòa miếu cổ ngàn năm đã trải qua ba triều đại, chứng kiến vô số đế vương thực hiện nghi thức tế trời. Bình thường chỉ riêng mấy ngày lễ lớn, nơi này mới mở cửa cho bá tánh. Vào ngày này, hầu hết bá tánh kinh thành đều sẽ đến chùa Vạn Tượng dâng hương cầu phúc, còn có không ít bá tánh nơi khác nghe danh mà đến.

Chùa Vạn Tượng tuy là quốc tự, nhưng từ tiền triều đã bắt đầu lập ra một quy củ: Chùa miếu không nhận của cải của triều đình, tất cả tăng nhân trong miếu đều tuân thủ quy tắc "không cầm tiền tài". Bọn họ hàng năm bế quan khổ tu tham thiền, mỗi ngày sau giờ ngọ sẽ tốp năm tốp ba mang theo bình bát đến dưới chân núi hoá duyên, mỗi lần như thế chỉ gõ cửa ba nhà. Vô luận là nhiều hay ít, cho dù không nhận được gì thì cũng lập tức trở về chùa, không được tham.

Trời sáng, đoàn xe đi tới sơn môn chùa Vạn Tượng, đã có hai vị hòa thượng ở chỗ này đón. Đội quân hộ vệ mở đường tản ra hai bên, như thế loan giá của Phác Thái Anh mới có thể chạy đến trước sơn môn.

Một vị tăng nhân tiến lên, chắp tay trước ngực hành lễ: "Tiểu tăng Duyên Pháp, tham kiến bệ hạ."

Phác Thái Anh: "Tiểu sư phó miễn lễ bình thân, trên núi đã chuẩn bị tất cả thoả đáng hay chưa?"

Duyên Pháp: "Hồi bệ hạ, tất cả đã được chuẩn bị thỏa đáng, sư tổ phái ta và sư đệ nghênh đón bệ hạ lên núi. Chỉ là...trong chùa chỉ có một con đường cổ, chùa miếu trên núi cũng nhỏ, chỉ sợ không thể chứa nhiều binh mã như vậy."

Công Dương Hòe giục ngựa tiến lên: "Thân thể bệ hạ là vàng là ngọc, trăm triệu không thể không có hộ vệ đi theo, mong rằng tiểu sư phó tạo điều kiện."

Duyên Pháp: "A di đà phật, sư tổ đã suy xét tới, cho nên mới phá lệ đồng ý để chư vị thí chủ mang bội kiếm lên núi. Chỉ là, bỉ chùa là một gian miếu nhỏ, thật sự không thể có nhiều thí chủ như vậy cùng nhau lên núi... Tuy tiểu tăng mới vào chùa ba năm, nhưng cũng từng nghe sư phụ nói: Năm đó khi tiên đế đăng cơ, vì để biểu đạt thành ý, người chỉ mang đủ quan lại đi bộ lên núi, đến nay đây vẫn là câu chuyện mọi người trên dưới bỉ chùa ca tụng."

Duyên Pháp hòa thượng đột nhiên nhắc tới sự tích năm đó của Phác Nhượng, Phác Thái Anh nghe vậy thì có chút cảm động. Phác Tố Nữ đã xuống xe ngựa đi bộ trước, vừa lúc nghe nói thế thì cười nói: "Bản cung từ lâu đã nghe tăng nhân chùa Vạn Tượng phật pháp cao thâm, tiểu sư phó cũng biết "một người một duyên pháp" chứ? Năm đó phụ hoàng đi bộ lên núi là duyên pháp của phụ hoàng, hiện giờ bệ hạ ngồi kiệu liễn lên núi cũng là duyên pháp của bệ hạ, tiểu sư phó cần gì phải câu nệ cưỡng cầu? Còn nữa, hạng người nữ lưu chúng ta chân yếu, càng không dám sánh vai với phụ hoàng, phụ hoàng oai hùng có thể đi bộ, chúng ta cũng chỉ có thể ngồi kiệu liễn."

Duyên Pháp: "Chuyện này..."

Phác Tố Nữ hơi mỉm cười, đưa mắt ra hiệu cho phó tướng bên cạnh. Người sau hiểu ý, khoát tay ra hiệu nâng cỗ kiệu đầu tiên đi.

Cỗ kiệu này cũng không hoa lệ rộng rãi, nhưng lại được mười sáu vị quân sĩ U Châu hợp sức khiêng. Mỗi một vị binh sĩ đều mặc áo giáp, đầu đội mũ giáp hắc thiết. Mỗi khi mười sáu người bước đi, trên mặt đất đều sẽ để lại dấu vết nhàn nhạt, đủ thấy kiệu liễn này nặng thế nào.

Phác Tố Nữ ở bên cạnh thì thầm vài câu với Phác Thái Anh, người sau hơi gật đầu, trực tiếp bước lên kiệu liễn

Phác Tố Nữ: "Tiểu sư phó, bản cung tuy là người thế tục nhưng cũng biết đạo lý đưa Phật đến tây. Nếu quý trụ chùa đã đồng ý để chúng ta mang bội kiếm lên núi, thì cũng không nên từ chối mấy cỗ kiệu này. Thời gian tế trời đều đã được Quan Thiên ty tính toán, nếu như chậm trễ giờ lành, có là ai cũng không thể đảm đương nổi."

Duyên Pháp: "A di đà phật, mời thí chủ."

Phác Tố Nữ lại nói vài câu bên tai Phác Xu Nữ rồi mới bước lên kiệu của mình. Đến khi quần thần mênh mông cuồn cuộn lên núi, Phác Xu Nữ lại dẫn Lạp Ngọc Tiêu lên xe ngựa Phác Thái Anh. Phác Tố Nữ chọn trăm tên quân hộ vệ U Châu lên núi, những quân sĩ khác thì ở dưới chân núi bảo vệ Phác Xu Nữ và Lạp Ngọc Tiêu.

Sau khi dẫn Lạp Ngọc Tiêu lên xe ngựa, Phác Thái Anh trước tiên xốc cái rương trong xe ngựa lên, tay quay bên dưới cũng lộ ra.

Thời gian cấp bách, Phác Tố Nữ chỉ ở bên tai Phác Xu Nữ nói một câu: "Dưới chỗ ngồi có cơ quan, bảo vệ tốt Ngọc Tiêu."

Mà cỗ kiệu Phác Thái Anh dùng để lên núi được chế tạo từ sắt, không những ngăn người bắn tên lén mà ngay cả đao phách rìu đục cũng đừng hòng phá vỡ nó.

Cỗ kiệu tuy không lớn nhưng nặng đến ngàn cân, mười sáu quân sĩ U Châu cùng hợp sức mới có thể nâng được. Đương nhiên áo giáp trên người mười sáu quân sĩ này cũng là lớp phòng hộ hoàn thiện nhất, bên dưới áo giáp kim loại còn có nhuyễn giáp, dù nặng nhưng có thể đao thương bất nhập.

Có thể nói, chuyện Phác Thái Anh không nghĩ tới, Phác Tố Nữ đều đã nghĩ thay muội muội rồi.

Phác Thái Anh ngồi ngay ngắn trong cỗ kiệu, cửa và cửa sổ cỗ kiệu này đều được làm bằng sắt, bên trong kiệu có một cái móc vặn, vặn nó thì mới có thể từ bên trong đẩy cửa sổ ra. Phác Thái Anh ghi nhớ kỹ những lời trưởng tỷ giao phó, vẫn chưa vặn móc vặn ra. Lúc này trong kiệu rất tối, chỉ có vài tia sáng từ khe hở cỗ kiệu len lỏi vào.

Theo lời của Quan Thiên ty: Hôm nay là ngày lành, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, trong không khí tràn ngập hơi nước nơi núi sâu, ánh mặt trời loang lổ xuyên thấu qua tán cây rậm rạp tạo ra những tia sáng bé nhỏ.

Cỗ kiệu miễn cưỡng đi qua con đường lên núi, hai bên núi đều là cổ thụ cao chót vót mười mấy người ôm không xuể...

Đột nhiên! Có tiếng động vang lên trong rừng rậm, phó tướng quân U Châu lập tức ra hiệu cho đội ngũ dừng lại, phái người tiến đến xem xét.

Binh lính đi tới nơi phát ra âm thanh, hắn tra xét một lúc rồi hồi bẩm: "Báo, chỉ là một đám chim bay."

Lời còn chưa dứt, hai bên đường núi trong rừng đột nhiên vang lên tiếng lá cây cọ xát!

Phó quan: "Đề phòng!"

Chỉ thấy mảnh đất trong rừng cây bị tung lên từng khối một, đám người áo đen bịt mặt từ mặt đất xông ra như măng mọc sau mưa. Chưa chờ mọi người thấy rõ thì trận doanh bên ta đã vang lên tiếng kêu thảm thiết, mấy chục mũi tên từ trên trời giáng xuống!

"Hộ giá! Có thích khách!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #notag