(#02) - không thích -
"Em định xóa bức ảnh đó chứ?"
Giọng nói ấy nhẹ như gió lùa qua khe cửa, không gắt, không cao, nhưng đủ khiến da em dựng lên từng lớp gai nhỏ.
Mọi thứ trong đầu em như bị kéo dãn ra một cách bất thường.
Câu hỏi đó, đơn giản thôi. Nhưng cũng giống như việc ai đó vô tình đập trúng đúng điểm yếu em giấu kín nhất.
Em im lặng. Đôi môi vô thức mím thật chặt.
Cổ họng thì khô khốc như chưa từng uống nước suốt cả ngày.
Em gật đầu – một cái gật đầu nhẹ đến mức gần như không nhìn thấy. Môi nhỏ thì cứ mím chặt lấy nhau, như thể nếu lỡ nói ra một chữ, em sẽ bị tòa án kết tội.
Không dám ngẩng mặt. Không dám thở mạnh. Cũng không dám nghĩ thêm một giây nào về chuyện vừa rồi.
Chỉ ước có cánh cửa thần kì đột nhiên mở ra để em chui tọt vô đó trốn.
"Tốt. "
Giọng anh ta không lớn, không lạnh, nhưng lại khiến em rùng mình như bị tạt nước đá. Anh ta đứng đó một chút, rồi quay người toan rời đi .
Nhưng chưa rời được nửa bước, anh bất chợt nghiêng người lại gần. Hơi thở phả nhẹ bên tai, trầm thấp, rõ ràng và đủ gần để khiến cả người em nổi gai ốc.
"...Lần sau muốn biết gì thì hỏi. đừng chụp."
—
Em lững thững bước về nhà, cái cặp còn chẳng đeo hẳn hoi. Em lê từng bước nặng nề trên đoạn đường quen thuộc nhưng trong đầu thì không ngừng tua đi tua lại cảnh tượng lúc nãy. Nhìn em bây giờ không khác gì oan hồn đang vất vưởng trên cây.
Vừa về tới nhà, em quăng vội cái cặp rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế một cách nặng nề. Lúc này em mới có thể hoàn hồn và thả lỏng đôi chút. Em ngượng ngùng xoa gáy, không khỏi chột dạ với cái tình huống quái gở vừa rồi.
Em nhảy lên giường và chui tọt vào đống chăn mềm, như thể nó là vị cứu tinh cuối cùng cho ngày hôm nay. Em vùi mặt vào gối, miệng lẩm bẩm vài tiếng trước khi cố gắng ngủ để quên đi mọi chuyện.
...
Lim dim được mấy phút thì cánh cửa phòng em đã bị mở toang, giọng nhỏ bạn vang vọng cả ngôi nhà.
"Này con kia! sao m không ra mở cổng cho tao??? mày chán sống rồi hả?!?"
Nó thản nhiên lôi đầu em dậy, không quên hỏi thăm vì nó thấy em phờ phạc như người mất hồn. Ừ thì coi như nó còn tí nhân đạo.
"Mà này, sao nhìn m như người ốm thế?"
"Ừm.. mấy nay mệt quá.." - em khó chịu, chui lại vào trong chăn - "mày sang đây có chuyện gì không?..."
"À.. hì hì... t mới quay lại-.."
"? mày mới là đứa chán sống ấy???"
Em ló đầu ra khỏi lớp chăn, trừng mắt nhìn con bạn ngu ngốc trước mặt. Đây là lần thứ 3 nó thông báo quay lại với người yêu cũ trong tháng này rồi. Chuyện mình lo chưa xong mà còn phải lo cho con nhõi này nữa, em không thể không than trách cuộc đời của mình, khổ quá mà.
...
Chết thật.. còn cả chuyện của em hôm nay nữa... em còn mặt mũi nào để tới trường nữa đây?
—
Từ sau lần chạm mặt trong thư viện, em đã tự hứa với lòng là tuyệt đối không được tái phạm. Không chụp lén, không liếc trộm, không để bị phát hiện nữa..
Chụp lén người ta mà bị bắt tại trận thì còn tha thiết gì cuộc sống này nữa. Có thay đổi thân phận hay trùng sinh thì ít ra em còn vớt lại được tí liêm sỉ.
Nhưng cuộc đời vốn luôn biết cách trêu đùa con người.
Không hiểu là do trái đất này quá tròn, do duyên số, luật hấp dẫn hay chỉ đơn thuần là vũ trụ đang bày trò chơi khăm. Mà chỉ trong vòng một tuần sau đó, em chạm mặt anh ấy liên tục.
Có hôm em đi ra từ khu tự học, vừa định đẩy cửa thì suýt chút nữa đâm vào anh ta đang đi vào từ hướng ngược lại — may mà thắng gấp kịp, chứ có ba cái mồm cũng xin lỗi không đủ.
Có lần khác, em đang loay hoay khóa xe ở bãi gửi thì thấy ở góc cuối, chiếc xe đạp màu trắng dựng ngay ngắn, dây khóa quấn gọn gàng. Và rồi vài phút sau, bóng dáng cao cao quen thuộc bước đến, nhanh chóng lấy chiếc xe và chạy biến.
Đỉnh điểm là một lần đang đi ngang hành lang tòa A, vừa ngẩng mặt lên thì thấy một người mặc áo phông đen, tay cầm một hộp sữa, hắn lững thững bước đi trong hành lang như thể bản thân đang bất cần đời.
Em sững người, dường như đã nín thở trong chốc lát. Tại sao ánh mắt lại luôn vô thức hướng về phía có bóng dáng anh ấy chứ? Mẹ kiếp... em điên rồi.
Ban đầu em chỉ cố trấn an bản thân bằng mấy lời sáo rỗng và thực sự nghĩ rằng đó chỉ là trùng hợp. Nhưng mà chết tiệt, tần suất mà em bắt gặp bóng lưng anh ta ngày càng nhiều, như thể một lời nguyền vừa bị giáng xuống cho thân phận của em vậy.
Rốt cuộc là do cái ngôi trường này vẫn chưa đủ rộng để em không còn phải nhìn thấy mặt anh, hay là do em đã luôn vô thức hướng về phía anh? Thật tình thì em cũng không muốn cố gắng hiểu.
Dù sao thì, em cũng cố vờ như không thấy. Nhưng mà cái mặt em nó không biết nghe lời. Vừa ngó sang thấy bóng dáng quen thuộc là hai tai nóng bừng, tim đập nhanh như bị điểm danh bất ngờ. Có hôm ngồi trong thư viện, nghe tiếng bước chân và mùi nước hoa thoảng qua, em còn biết luôn là anh. Hương thơm ấy không quá nồng, kiểu mát mát thanh thanh, hơi giống mùi bạc hà, và một chút hương quế.
Đến cả bản thân cũng thấy mình hơi rảnh. Nhưng biết sao được, lâu lắm rồi mới có hứng thú với đàn ông...
—
Hôm đó là một buổi chiều oi nhẹ, kiểu thời tiết nửa muốn mưa nửa muốn nắng, nồm nồm rất khó chịu, khiến người ta chỉ muốn nổ tung. Em và nhỏ bạn thân vừa tan lớp thì ghé vào cửa hàng tiện lợi gần trường để mua đồ ăn vặt.
"ê hôm nay tao nhất định phải thử cái soda táo!" – nhỏ bạn em gào ầm lên, xong nó lôi xềnh xệch em đi theo nó.
Người bạn khổ nhất thế giới. (?)
Em thì không định mua gì, chỉ đi theo để giữ ví giùm thôi.Quanh quẩn đi qua đi lại một hồi thì tụi em tới quầy tính tiền.
Lúc đó mắt em vô thức liếc sang bên cạnh.
Là anh ta.
Ừ đúng. Là. Anh. Ấy.
Trùng hợp ghê ha (?)
Hắn ta đang xếp đồ lên quầy tính tiền. Em liếc nhìn, thấy đó là hai hộp sữa chuối, và một gói snack caramel gì đó, chắc thế. Ánh mắt anh vẫn lãnh đạm như mọi lần. Vẫn đeo chiếc khẩu trang màu đen đó.
Em thì đơ như cục gạch. Lúng túng lùi lại một bước, chẳng biết nên núp đâu. Tự dưng thấy cái bóng đèn cũng đẹp ha. Cái tủ lạnh trông hấp dẫn ghê. chị nhân viên đằng kia cũng ngầu nữa...
Anh ấy liếc nhìn sang, bắt gặp ánh mắt em.
Chỉ là một cái liếc rất nhẹ, mà cảm giác như em bị hắn đọc thấu như một cuốn sách. Anh ta không nhướng mày, không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ là nhìn - như thể chuyện đó đã quen thuộc.
Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên. Không cười rõ ràng, nhưng đủ để em cảm thấy má mình nóng rực. Cái kiểu cười đó như thể anh ta vừa bắt gặp một cảnh tượng buồn cười mà không tiện nói ra. Một chút thích thú. Một chút thách thức.
Anh ta cầm túi đồ, quay bước ra khỏi cửa hàng. Không một lời, không một ánh mắt thêm nào nữa. Em vẫn còn đứng ngây ra đấy, chôn chân tại chỗ.
"Ê!!" - nhỏ bạn tự dưng hét toáng lên, ngoạc cái mồm ra - "Mày biết cái anh vừa rồi là ai không!!??"
"Ai...?" - em đáp mặc dù còn chưa kịp hoàn hồn.
"Là tiền bối khoa tiếng Tây Ban Nha tao kể m hôm trước đấy!!"
"..."
—
Khoảng một tuần sau, trường tổ chức lớp thực hành nhóm cho sinh viên năm nhất. Mỗi nhóm sẽ được một tiền bối từ các khoa khác đến hướng dẫn và hỗ trợ phần bài tập chuyên ngành. Bọn em ngồi thành nhóm tròn trong phòng học nhỏ, mỗi đứa ôm theo cái laptop, vừa gõ gõ vừa nhìn nhau đợi tình hình.
Thầy bước vào. Phía sau là một nhóm sinh viên lớn tuổi hơn – chắc toàn là năm ba, năm tư, mỗi người một vẻ
Và giữa nhóm đó – là anh ta. Anh ấy không nói gì. Vẫn bước chậm rãi, ánh mắt quét qua phòng học mà chẳng dừng lại quá lâu ở đâu. Không khí dường như dừng lại một nhịp khi anh ta bước vào.
Mỗi người được phân một nhóm. Khi tới tới nhóm em thì "vô tình" anh ấy được phân công phụ trách. Không phải là chưa ngờ tới tình huống này... chỉ là em vẫn thấy rõ ràng sống lưng mình tê rần, em khẽ thở dài và xoa xoa thái dương như một cách trấn an bản thân.
Anh ta từ từ bước về phía bàn của nhóm em, trong khi mọi người còn đang thích thú vì được hướng dẫn bởi anh tiền bối nổi tiếng trong trường. Thì em dường như đang ở thái cực khác, em chỉ biết cúi mặt xuống bàn, không giấu nổi sự xấu hổ vẫn còn từ hôm trước đó.
Anh ta bắt đầu nói, chất giọng đều đều:
"Anh là Hyuk. khoa tiếng Tây Ban Nha.."
Sau đó, từng thành viên giới thiệu tên mình. Đến lượt em, em khẽ nói:
"Em là y/n... năm nhất khoa tiếng Pháp."
Anh ta quay sang nhìn em. Không né tránh. Ánh mắt vẫn nhắm thẳng vào em. Cảm giác như em bị bóc trần một cách không thương tiếc.Một thoáng ý cười trong mắt hắn....
—
Giờ ra chơi, em cố ngồi nán lại lâu hơn một chút, giả vờ thu dọn đồ chậm rãi. Không phải vì mong gì đâu... chỉ là muốn nhìn anh ta thêm tí nữa. Mà thật ra, ngồi đó cũng không có ai nói chuyện gì với em cả.Nhưng Hyuk lại là người chủ động đến gần."Hôm bữa trong thư viện... là em đúng không?"
Em theo phản xạ, vội vàng xua tay - "Hả? Không phải em"
Mà khổ nỗi, tay thì cứ xua xua vậy thôi chứ mặt mũi thì đỏ bừng, cái vẻ lúng túng đó khiến ai cũng nghi ngờ mà.
"Ừ.. chắc anh nhầm" - Anh ấy nói với một cái cười khẩy, gần như là mỉa mai và chế giễu, như thể hắn chỉ hỏi lại em để trêu đùa.
Anh ấy không hỏi thêm gì nữa. Cũng chẳng cần.
Rồi anh ta quay lưng bước đi, hai tay đút túi quần, ung dung rời khỏi phòng học. bỏ lại em đứng đó trơ trọi một mình với sự bối rối.
Em đứng đó, chôn chân giữa căn phòng đã vắng dần người, chỉ còn tiếng gió lùa vào tệp tài liệu trên bàn lạo xạo vang vọng.
Tay em vẫn nắm chặt quai cặp, nhưng chẳng buồn xách lên.
Nhầm cái con khỉ.. — Em biết, hắn biết.
Nhưng biết thì sao? Trong khi rõ ràng là hắn chỉ coi em như con rối mà thoải mái trêu đùa như kia?
[...]
.
𝜗𝜚 làm ơn không mang ý tưởng đi nơi khác, yêu yêu🦢༘♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip