1
Kwon Hyuk, em ấy luôn là một người kỳ lạ.
" Hyuk à, đây là Park Yn. Từ nay cô bé sẽ là hàng xóm của chúng ta."
Em nhớ rõ cái ánh mắt thờ vô cảm của cậu nhóc khi lần đầu cả hai chào hỏi nhau. Khi ấy, Hyuk 5 tuổi, còn em 7 tuổi.
Mỗi buổi sáng đi học, em luôn được Hyuk đón đến trường mặc cho cả hai đều học ở hai trường khác nhau. Em thì loi choi, lúc nào cũng hỏi vài câu vu vơ, Hyuk cũng chịu khó trả lời mấy câu hỏi lảm nhảm của em lắm.
" Hyuk! Tại sao con mèo lại kêu meo meo còn con chó lại kêu grư grư vậy nhỉ!"
" Tại tụi nó thích kêu như vậy."
" Tại sao phải uống sữa mới cao được dạa, chị Yn chán uống sữa lắm òi."
" Lùn bất lợi lắm."
" Tại sao ạ?"
" Lớn lên chị sẽ biết."
Dù lạnh lùng là thế, nhưng em thích đi với Hyuk lắm. Hyuk tuy hơi vô tâm nhưng lại rất ấm áp, chăm sóc cho em, cho em kẹo và chơi cùng em. Chẳng biết từ lúc nào, Hyuk trở thành thói quen đi theo cuộc sống đến tận khi em lớn.
Bước vào cấp 1, vì học cùng trường nên tần suất gặp nhau ngày một nhiều. Lúc ấy chỉ là con nít nên hay dựa dẫm bắt cậu nhóc nuông chiều theo ý của mình. Vậy mà Hyuk cũng không cằn nhằn, ngược lại còn làm theo điều em muốn.
" Hyuk không được chơi với mấy bạn nữ trong trường đâu, mẹ Kwon bảo Hyuk chỉ được chơi với một mình chị Yn hoi."
Hyuk chăm chú nghe lời em nói, gật gật đồng ý trước lời đề nghị của em. Quả thật cả một khoảng thời gian dài, Hyuk chẳng tiếp xúc với bất kì một bạn nữ nào trừ em. Nhưng đổi lại, nhóc con cũng có điều kiện.
" Yn cũng vậy, đừng chơi với mấy thằng con trai."
________________
Thoáng chốc đã hơn mười năm kể từ ngày cả hai gặp nhau. Mười năm vậy mà nhanh, hệt như cái búng tay vậy. Nhóc Hyuk lạnh lùng, khi lần đầu gặp nhau còn lùn hơn em cả cái đầu. Giờ 16 tuổi, nó còn hơn người khổng lồ nữa, bự gấp đôi em dù chỉ mới học lớp mười.
Nhưng khoảng ba năm trở lại đây, vì đã lớn nên cả hai cũng không thể thân thiết như thuở bé. Nhóc Hyuk giỏi, lại chăm theo đuổi đam mê nên hay đi thi đấu xa nhà. Thấy cậu nhóc mệt mỏi khiến em cũng chẳng nỡ làm phiền. Chỉ có duy nhất một lần, Hyuk vùi mặt vào hõm cổ em khóc nức nở, khóc xong thì rời khỏi, trách mặt em từ đó.
" Mày biết mấy hồng hài nhi lớp 10 năm nay, hồng hài nhi nào...hot hit nhất không?"
Jina, nhỏ bạn thân từ năm cấp hai của em. Nó mê mấy bé tiểu tử mới lớn lắm, nhất là mấy em quậy quậy hổ báo.
" Đéo, bố mày việc đếch gì phải quan tâm dăm ba cái thằng ất a ất ơ."
Jina thở dài, nó vừa chia tay người yêu nhỏ tuổi nên buồn lắm. Thằng nhóc tội nghiệp gặp phải bà khùng, chia tay vội cũng đúng. Nhỏ mê thằng bé, kiểm soát không cho nhóc con đi chơi với bạn, Sợ quá nên chuồng mất, bỏ lại nhỏ một mình tia mục tiêu tiếp theo.
" Kwon Hyuk, nhóc con đua xe đạp nổi nổi ở trường mình á."
" Ờ...hả?"
" Mày biết à? Mới vào trường đã nổi như lựu đạn nổ giữa sân vận động vậy á. Được nhỏ Kim Moni 12C tỏ tình, từ chối thẳng luôn bố."
Em còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, biết là Hyuk học chung trường với mình nhưng chưa đầy hai tuần nữa cơ mà.
" Ý là...ý là mới hai tuần thôi mà cỡ đó á hả?"
" Nhóc đó nổi rần rần ở confessions trường mình mấy nay, lúc nào cũng đeo khẩu trang, style thì yummy hết chổ nói."
Nói cũng phải, Hyuk trắng trẻo đẹp trai, lại cao ráo xinh tươi mơn mởn như thế. Em cũng thích, thích nếu gặp Hyuk lần đầu. Nói gì thì nói, em và nhóc con đó đã chơi với nhau từ lúc nhóc con đang học mẫu giáo. Cái vẹo gì chả thấy, chỉ là khi đã học cấp hai thì chẳng còn thân thôi.
Nhắc tào tháo, tào tháo đến ngay. Hyuk cùng đám bạn của nhóc kéo tới căn tin, chỉ 4 đứa thôi mà kéo thêm cả tá người tò mò mà đi theo.
" Trời đụ má, mặt mũi đứa nào đứa nấy sáng sủa đẹp trai dữ trời."
Em gật gật, đồng ý với nhỏ bạn.
Bên phía của Hyuk, nhóc đã trông thấy chị Yn ngồi cùng với đám bạn. Thú thật thì nhóc biết, chị Yn trong trường cũng số 1, số 2 đéo ai làm lại. Bà chị hồi xưa yếu xìu, đẩy cái cũng ngã bây giờ đang là quán quân taekwondo thành phố. Đụng cái có khi mẻ xương không hay.
Vậy mà nhóc thích bà chị già đó mới hay, thích lâu rồi nhưng tính nhóc chẳng dám nói cơ. Nghĩ đi nghĩ lại, hàng họ của mình bả thấy hết mẹ rồi thì còn gì nữa đâu. Với cả, sợ chị Yn chỉ coi mình như em trai.
" Hyuk, cho tao 400k mua baby three thỏ trị trấn."
Wooin, tên nhóc bạo loạn nhất khối mười đây mà. Khứa này khỏi nói, ai cũng đòi sáp, ai cũng đòi mò.
" Bán bên trứng dái đủ mua full set đó thằng cốt đột, sáng mẹ cho có 20k ăn sáng à."
" Vậy Hyuk cho tui một bên đi, tui với bạn mỗi người một bên. Đẩy nhau cho khớp~"
Hết nói nổi, nhóc đá nó sang một bên. Mua phần cơm của mình rồi kiếm chổ ngồi, vừa hay...
" Đi đâu vòng vòng vậy? Bộ ngồi với chị có sao lắm à?"
Mỗi cái bàn gần em là còn chổ trống, Hyuk miễn cưỡng ngồi vào. Vẫn cứ là cái ánh mắt lạnh lùng ám quẻ cả cái khu.
Cho đến khi Hyuk tháo khẩu trang ra, chắc phải 2 năm rồi em mới được ngắm lại gương mặt này. Nhỏ Jina thấy liền ghé sát lỗ tai em thì thầm.
" Trời đụ má, trắng bóc đẹp trai quá mày. Mày biết ẻm hả? Giới thiệu tao coi."
" Mối tình đầu của tao đó."
" Cái gì? Đó giờ mày có quen ai đéo đâu?"
" Đơn phương mà."
Đám bạn của Hyuk cũng nhanh chân lấp đầy khoảng trống còn lại. Khi đối mặt với cậu, em nhìn vừa thân thuộc vừa lạ lẫm. Thân thuộc vì gương mặt này đã trải qua quá nhiều điều, lạ lẫm vì chẳng biết phải bắt chuyện như thế nào với cậu bé trước mặt.
" Chị đẹp! Chị tên gì zạ."
Nhóc Wooin nhướng người lên, nhìn vào mắt em nhanh nhẩu hỏi. Em cũng không khách khí mà đáp lại.
" Chị đẹp tên Park Yn."
" Park Yn! Chị là cru-ưm!ưm!"
Chưa kịp dứt câu, nhóc tóc bạc bên cạnh đã chặn miệng lại không cho Wooin nói tiếp.
" Em là Vinny. Chị học lớp 12 đúng không? Bọn em mới chuyển đến từ học viện Monsu."
" Chị biết mà, mấy nhóc hay qua nhà Hyuk chơi đúng không?"
Wooin được gỡ phóng ấn liền hỏi nhanh.
" Chị là hàng xóm! Đúng chứ?"
" Chính xác."
Cả bàn đều ồ lên, cả 4 xác trừ em và Hyuk đều bất ngờ. Chẳng ai tiết lộ gì về đối phương, ấy vậy mà kể như cả hai đã ở với nhau từ bé đến lớn vậy. Nhưng đúng còn gì...
Mọi người bắt đầu giới thiệu về bản thân, mấy nhóc này vẫn chưa nhận thức được sự nổi tiếng của mình ở trường thì phải. Vinny, Joker, Wooin và Hyuk đều là F4 của học viện Monsu. Giờ chuyển sang đây làm bao nhiêu chị đẹp phải gục ngã.
" Mấy nhóc ở trường này đang nổi tiếng lắm đó."
" Thiệt luôn hả chị!!"
Jina bắt đầu truyền đạt thông tin cho cả đám. Nào là chuyện cả đám tụi nó đi học trễ, bị ông giám thị Kim bắt cầm xe đạp chạy 5 vòng sân trường xong được mấy chị xin info. Nào là chuyện cả 4 đứa này xích 4 chiếc xe đạp ngay cạnh bánh xe hơi của hiệu trưởng, báo hại ổng phải bắt taxi đi họp hội đồng.
" Tụi bây quậy như quỷ vậy á."
Jina vừa nói, vừa ôm bụng cười vì mấy trò tếu tếu của lũ này. Chơi ngu số 2 chắc không ai dám số 1.
" Vậy mới có kỉ niệm cấp ba đẹp chứ, chị cũng muốn quậy như vậy."
" Thử không?"
Hyuk nhìn em, ánh mắt như thể chuẩn bị cho em xem một tiết mục vô cùng hoành tráng.
" CÚP HỌC ĐÊ!!"
Wooin lật tung cả bàn án, Hyuk thì nắm lấy tay em chạy ra khỏi căn tin, theo sau là Hajun, Vinny và Jina đang chạy muốn ná thở.
Cả bọn chạy ra chổ gửi xe, 6 đứa mà có 4 chiếc là sao nữa đây??
" Bố mày có xe đạp!"
Jina nó hét lớn, hên nhỏ này cũng ham mê mấy cái bộ môn này. Vậy còn em thì sao?
" Lên đi em chở chị."
Hyuk chỉ lên chiếc khung xe, ra hiệu em ngồi lên. Bấn con mẹ nó quá rồi, em nhanh chóng leo lên xe, kệ mẹ nhỏ Jina đang cố đạp xịt khói đuổi theo vì lỡ để xe quá xa.
Cả bọn cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái tù lao địa ngục kia, gió khẽ thổi nhẹ qua làn tóc của em. Em giữ tóc mình lại để không bay vào mặt Hyuk. Nhìn nhóc từ góc này, đẹp trai vãi.
" Ngồi thế này có sao không? Khung xe có bị gì không đó?"
" Gãy thì chị đền cho em."
" Khung xe của em đắt lắm, chị không đền nổi đâu."
" Thế đền bằng cái khác cũng được."
Em ngước lên, Hyuk cũng nhìn em. Vai em chạm vào phần ngực của cậu, em có thể cảm nhận được rõ từ mùi hương, tiếng tim đập và cả tiếng thở của cậu.
" Nay lớn biết thả thính chị rồi, như thế không được đâu nhá."
" Em đã làm gì đâu."
Cuối cùng cả bọn dừng lại ở một cái hồ gần trường, ở đây là thành phố mà cũng có một nơi yên bình như vậy sao?
" Gì vắng hoe vậy mấy ông cố."
Jina thắc mắc, rốt cuộc mấy nhóc quỉ này dẫn hai chị đẹp đi đâu đây.
Wooin dẫn đầu để mò đường đi vào, vừa đi nhóc vừa cười cợt.
" Ở đây đẹp mà vắng vậy, chắc có ai...ở đây quá."
" Tao sợ ma lắm, đừng có ghẹo tao."
Vinny bám sát theo đoàn người đi đến hồ, khung cảnh chill khỏi bàn. Nước hồ trong lại còn ánh xanh, cả đám thi nhau trải lót ngồi trước hồ.
" Ê, nhìn cái này tao nhớ hồi xưa quá bây."
" Sao, dụ gì hot."
Em vừa nhìn mặt hồ vừa kể cho bọn nhóc nghe.
" Hồi xưa, lúc tao còn bé tí, nhà tao chưa chuyển đến đây. Tao nhớ nhà cũ tao to lắm, có một cái kho chứa đồ và một cái hồ nhỏ kế bên. Hôm đó tao chơi gần cái hồ, tao cảm nhận được có ai đang ở sau lưng kêu tao. Tao quay lại thì không có ai, cứ vậy 5-6 lần, tao kể mẹ tao, mẹ tao xem thầy, ông thầy bảo là-"
" Mấy đứa từ đâu tới vậy?"
Cả đám giật hết cả mình, Vinny nó sợ bám dính vào Hajun cứng ngắt, nhìn sau lưng thì ra là một ông cụ đã già.
" D-dạ bọn con được nghỉ học, trên đường về thấy có cái hồ đẹp quá nên muốn ngắm ạ."
Wooin trả lời một cách lễ phép, ông chỉ cười rồi đi về cái chòi nhỏ phía xa. Cả bọn thở phào rồi tiếp tục câu chuyện.
" Rồi sao, ông thầy kêu sao."
Vinny hối em tiếp tục kể.
" Ổng kêu trong cái nhà kho, có ông ổng chơi sì xong bị ảo giác. Treo cổ ở đó, thấy tao dễ thương quá nên ghẹo tao."
Luồng điện chạy dọc sống lưng cả bọn, đứa nào đứa nấy nhìn nhau.
" Thấy chưa, bởi vậy đừng có đụng tới ma tuý với cả đập đá sì ke nghe chưa."
Em nghịch vài hòn đá cụi ở hồ, nhìn bọn nhóc chơi giỡn với nhau, em lại thấy bình yêu trong lòng.
" Chị Yn! Ra đây chơi!"
Wooin gọi vọng về phía em, Jina cũng kéo em ra gần bờ hồ. Nơi mà bọn nhóc đùa nghịch với nhau tù nãy đến giờ. Em cũng chạy ra, không may rêu trơn quá làm em trượt chân ngã. Ướt hết cả áo, nhân cơ hội cả đám chú ý bà chị té, Hajun với Vinny gạt chân 2 khứa còn lại. Wooin lại kéo bà chị Jina té chung.
" Hahaha! Thằng cốt đột Wooin coi cái mặt của nó kìa."
" Thằng chó đẻ Hajun!"
Hyuk với Wooin đâu đứa vào vừa, cả Jina và em cũng hùa theo. Dí hai đứa, cuối cùng đứa nào cũng ướt nhẹp từ trên xuống dưới.
Nghịch nước đã đời, cuối cùng cả bọn cũng lên bờ ngồi nghỉ mệt.
" Mệt vãi lồn...thằng Hajun như con trâu á, đéo vật lại nó."
Wooin thở hổn hển, nó nằm thẳng ra đất mặc cho cát dính hết vào áo. Đứa nào cũng nhắm vào Hajun đề nhấn nước nó, khổ cái nó to nhất đám, lại mạnh như con trâu nên một mình nó chấp 4 đứa còn lại. Tội mỗi thằng Wooin, nó hăng nhất nên bị Hajun dần cho nhừ tử.
" Mày nhây như chó á Wooin...bố mày kêu đéo giỡn mà mày vẫn lì...mày là chơi ngu số 1 luôn á."
Hajun nó cũng mệt, đứa nào cũng mệt hết. Cuối cùng cả bọn cùng nhau nằm trên bờ, xa xa nhìn vào tưởng đâu đuối nước tập thể ấy chứ.
" Thôi đi về, sắp tối rồi."
Hyuk là người đứng lên đầu tiên nhưng em níu tay nhóc lại.
" Ngắm bình minh đã."
Bình mình lên cùng với mùi đất làm cả bọn có cảm giác khó tả lắm. Chẳng ai nói gì vì đứa nào cũng mệt, chỉ im lặng ngồi ngắm cho đến khi mặt trời lặn hẳn.
Khi chẳng còn thấy đường về thì Hyuk mới đứng dậy, mọi người cũng đứng lên theo. Lọ mọ một lúc mới ra được chổ để xe.
"Đù má hên quá, chưa mất chiếc nào."
Wooin nó tháo xích giữ xe đạp ra cho cả bọn, giờ thì mạnh ai về nhà nấy. Trước khi về, cả đám quyết định theo nhau đi ra khỏi cái đường vắng hoe này rồi hẳn chia tay nhau.
Hyuk vẫn chở em, nhóc con vẫn điềm tỉnh mặc cho giọng em cứ lãi nhãi kể rằng hôm nay em vui như thế nào.
" Lúc Vinny bị Hajun vật xuống dưới hồ, buồn cười vãi~"
" Lâu rồi em mới thấy chị cười..."
Cũng phải, chẳng bao giờ gặp nhau từ năm cấp hai thì sao nhóc thấy được em cười cơ chứ.
" Ai biểu Hyuk tránh mặt chị làm gì."
" Cũng phải."
" Tại sao lại vậy nhỉ? Hyuk."
Thấy nhóc im lặng, có vẻ là chuyện khó nói nên em cũng chẳng hỏi thêm. Vậy mà đi một lúc, Hyuk lại kể em nghe...
" Em đã có một khoảng thời gian khó khăn mà không có chị..."
Em ngước lên, nhìn vẻ mặt của Hyuk. Có chút buồn.
" Lúc đó... em đã định từ bỏ việc đạp xe. Em không có mục đích sống nữa. Vì em nghĩ đạp xe đối với em thật áp lực."
Chẳng hiểu sao, tay em lại bất giấc vuốt má của
Hyuk. Hệt như một lời an ủi.
"Không ai ở team em chấp nhận lôi chơi ấy, may sao lại gặp Wooin, Hajun và Vinny. Lúc em muốn sụp đổ nhất, em đã tìm đến chị. Chị nhớ lúc ấy em nói gì không?"
Yn lắc đầu, em vẫn nhìn về phía trước, tay đã rời khỏi má của nhóc con. Kí ức cái đêm Hyuk rút vào lòng em khóc, nói thật, nhóc nói gì em cũng chẳng nghe rõ. Tiếng mưa, tiếng sụt sịt làm lẫn mất tiếng
Hyuk nói với em.
"Em nói gì? Hôm ấy chị...chẳng nghe rõ."
" Chị từ chối em còn gì?"
" Hả?!"
Em chẳng hiểu cái vẹo gì, từ chối là từ chối cái gì. Kí ức động lại là nhóc nói gì đó, em lắc đầu vì không nghe rõ. Cuối cùng nhóc rời đi mà chẳng hề quay đầu lại.
"Giờ thì nghe rõ rồi, em nói lại đi."
Hyuk cuối xuống hôn nhẹ lên tóc em.
" Em thích chị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip