(#03) - phát hiện -

Sáng nay, em có dậy sớm hơn thường lệ, chải chuốt gọn gàng rồi thì em bắt đầu lên đường. Nghe nói hôm nay trường tổ chức hoạt động gì đó cho sinh viên năm nhất.

Vừa bước chân vào cổng, em thích thú với cảnh tượng trước mắt, không khí ở đây thật tấp nập. Bandrolls, banners được treo rải rác các khu vực trong trường, tiếng loa rè rè vang vọng các thông tin quen thuộc. Hôm nay có sự góp mặt của toàn thể sinh viên trong trường, nghĩa là có cả các tiền bối từ khoa khác cũng tới đây, nhìn quanh đâu đâu cũng là người.

Em nhanh nhảu chen vào đám đông nhộn nhịp tiếng ồn kia, tay cầm tấm bản đồ để tìm kiếm khu vực tổ chức hoạt động trò chơi, mắt em lia qua lia lại xem thử có thấy nhỏ bạn thân đâu không, hoặc ít nhất thì em sẽ tìm được một cái gì đó để chơi cho đỡ chán.

Thế rồi ánh mắt của em bất chợt dừng lại ở một hình bóng quen thuộc. Hắn ta mặc chiếc áo khoác gió màu xám nhạt, đeo khẩu trang đen, mắt chăm chú vào chiếc điện thoại ngu ngốc. Không lẫn vào đâu được, đó là Hyuk. Cái tên tiền bối đáng ghét khiến em luôn thắc mắc về tiếng lòng của bản thân mỗi khi đứng gần hắn.

Chả hiểu sao, cái người có tính khí như hắn mà lại được nhiều cô gái thích tới thế, dù là tiền bối hay hậu bối. Người gì đâu mà như cái tủ lạnh, chẳng nói chẳng rằng, chả ai thực sự hiểu thứ gì đang diễn ra trong đầu anh ấy.

Em đứng đực một hồi lại nhớ ra, tuần trước Hyuk được phân công phụ trách nhóm em, lúc thảo luận thì hắn chỉ đơn giản là ngồi đó, kết thúc tiết học thì hắn xách cặp đi về, hoạt động như lập trình robots.

Cũng chịu thôi, em cũng chẳng thể làm gì hơn được ngoài việc chửi thầm cái số phận rẻ rách này.

[...]

Như đã nói, Hyuk là người đảm nhiệm vai trò hướng dẫn nhóm tụi em. Nhóm có tổng sáu người, nhưng quá rõ ràng, hắn không mảy may hứng thú với vai trò "leader" này.

Khi cả nhóm đã tới đông đủ để tham gia các hoạt động trò chơi teamwork. Hyuk nói mấy câu đơn giản, giao nhiệm vụ cho từng đứa xong là chạy biến đi đâu mất. Em lúng túng xoay xở cả nhóm với trò chơi. Chỉ khi em suýt vấp chân vào sợi dây giăng khu vực cấm - hắn mới từ đâu xuất hiện, hắng giọng hơi cộc cằn:

"mắt để làm gì thế?"

Em cứng họng, cố gắng nuốt cho trôi cục tức rồi lẳng lặng lùi lại. Mấy đứa trong nhóm thì chỉ biết nhìn nhau mà cười trừ.

Hai hôm sau, buổi học liên ngành đầu tiên bắt đầu, vì tính đặc thù nên mấy buổi học liên ngành chắc chắn sẽ có một lượng sinh viên nhất định từ các khoa khác nhau, điều đó đồng nghĩa với việc lớp sẽ đông hơn thường lệ.

Xui rủi thế nào, hôm nay em lại tới muộn hơn mọi khi, vừa đẩy cửa vào giảng đường, em đã vội vã đảo mắt tìm chỗ trống. Còn một vài ghế chưa có ai ngồi nhưng chúng hầu như toàn ở trong góc nên em thấy không thoải mái lắm. Cuối cùng em chốt hạ được cái vị trí ở giữa lớp, hàng thế thứ hai từ trên xuống.

Em bước tới chỗ ngồi, nhưng càng tới gần, em càng nhận ra người ngồi bên cạnh ấy chính là Hyuk

"oan gia ngõ hẹp..." - em lẩm bẩm, thầm than trời trách đất vì đã gán em với anh chàng khác người này.

Rốt cuộc thì tiết học cũng bắt đầu được một khoảng thời gian rồi, tốt nhất là coi như không có gì mà nhanh chóng ngồi xuống nghe giảng.

Em khẽ kéo ghế và ngồi xuống, từng động tác đều rất cẩn trọng như thể sợ rằng em sẽ bị phán xét.

[...]

Em chống cằm, lắng nghe giảng viên đang nói. Lúc này, mắt em lại vô thức liếc sang bên cạnh.

Thứ khiến em chú ý là mấy vết xước màu đỏ thẫm ở mu bàn tay và ở cổ tay hắn. Những vết xước ấy không lớn, nhưng cũng không quá nhỏ. Máu đã đóng vảy trên bề mặt.

Cứ ở gần anh ta là em như con dở hơi. Chẳng biết ai xui khiến mà lại lục lọi trong cặp rồi lấy ra mấy miếng urgo nhỏ xinh.

"tay anh bị thương kìa... dán cái này không?" - em khẽ cất tiếng hỏi, giọng điệu như thăm dò.

Hắn ném cho em cái liếc nhìn thờ ơ. Rồi trả lời cộc lốc với cái nhíu mày:
"Không"

Em không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng bóc miếng dán ra, căn chỉnh cho đúng vết thương của hắn và dán. Xong, em còn không quên vỗ nhẹ lên vị trí đó như một cử chỉ vô thức.

Em ngước lên, mấp máy môi định nói gì đó nhưng dừng khựng lại khi đối diện với cái nhìn chằm chằm của anh ấy. Lúc này em mới nhận ra tình huống, rốt cuộc thì em đã bị ma nhập hay sao mà lại làm ra mấy cái trò như này?

Em vội vàng xoay người lại để ngồi ngay ngắn về chỗ của mình, em ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay nhỏ nắm chặt ở trên đùi. Cả khuôn mặt em giờ đã đỏ ửng như trái cà chua, hai bên tai cũng nóng phừng phừng.

Thấy hắn chỉ đưa tay lên quan sát miếng urgo nhỏ có họa tiết "kì quái", rồi lại đặt tay xuống mặt bàn. Em đã nghĩ hắn phải tức giận gỡ miếng urgo đó ra chứ? Hoặc ít nhất thì em đã tưởng tượng tới cảnh hắn cười phá lên và châm chọc em.

"trẻ trâu" - hắn nói nhỏ với tiếng thở dài, chỉ đủ để em nghe thấy.

??

"chứ ai già cỗi như anh hả đồ khốn" - em nghĩ, đương nhiên là em không dám nói thẳng mặt anh ta như thế..

Tối đó, bạn thân rủ em đi ăn. Giữa chừng, nó vừa phồng miệng lên nhai thức ăn, vừa nói cái gì đó rất say sưa.

Nó kể rằng ở trong trường, có một vài thành phần sinh viên nằm trong giới đua xe, cũng từng có những trận đua giữa bọn họ được tổ chức ngầm. Nó kể như thể nó ở trong cuộc. Em thì chỉ tập trung vào món ăn trước mặt, hoàn toàn không hứng thú với mấy lời nó nói.

"mày nhai hết rồi nói-.."

"mày nhất định phải coi cái này, đỉnh lắm" - nhỏ bạn cắt ngang lời em nói, tay nó chìa ra cái điện thoại có một video gì đó.

Bấm mở video, em chăm chú nhìn vào màn hình, góc quay khá tối, trong video là một khúc cua dốc, đèn đường xung quanh lúc lúc lại nhấp nháy. Chẳng mấy chốc, em nhanh chóng nhận ra bóng dáng của Hyuk với chiếc xe đạp màu trắng đang lao vun vút.

Em mở to mắt, cố gắng xác nhận những gì mình vừa nhìn thấy. Hắn ta vô cảm như thế mà lại tham gia mấy cái trò đua xe thế này à? Ngoài ra, còn có khoảng 3 người đàn ông mặc áo chung logo, em đoán họ và Hyuk là một đội.

Còn chưa hết ngạc nhiên thì em nhíu mày, cố gắng nhìn kĩ xem trong video anh ta đang cố làm gì. Chỉ thấy gã ta từ từ giảm tốc, quay đầu lại quan sát trước khi xoay người và hất thẳng bánh sau vào mặt đối thủ, không chút kiêng nể hay dè chừng. Tấm kính bảo vệ của mũ bảo hiểm cũng vỡ tan do lực tác động và sự chà xát.

Em dường như không tin vào mắt mình, chỉ thấy Hyuk tiếp tục lao vút về phía vạch đích đã được định sẵn, trong khi đối thủ ngã lăn lóc xuống nền đường.

Đám đông vỡ oà trong tiếng reo hò, bao vây lấy cả đội của anh ấy ngay khi vòng đua kết thúc. Không hiểu sao, em lại bị cuốn hút đến kỳ lạ. Mắt dán chặt vào màn hình, tim đập rộn ràng theo từng khung hình. Dù chỉ là người ngoài cuộc, em vẫn thấy bản thân như thể đang đứng giữa những âm thanh hỗn loạn ấy, một phần của sự náo nhiệt cuồng nhiệt và mê hoặc đó.

[...]

Em trả lại điện thoại cho nhỏ bạn, trong đầu không ngừng tua lại cảnh tượng trên màn hình lúc nãy. Mà em không để ý rằng nhỏ bạn ở phía bên kia thì đang nhìn chằm chằm em rồi cười tủm tỉm.

Em chỉ im lặng, mắt lơ đễnh trôi dạt ra phía thành phố ở ngoài cửa sổ kia.

"mày.. nắm tay tiền bối thật đó à..?"

Câu hỏi vang lên ngang phè phè, em đang nhai cơm mà suýt nghẹn.

"gì?" – Em bật lại theo phản xạ.

"mày còn giả ngu? hồi chiều tao đi ngang qua giảng đường, rõ ràng thấy mày... đưa tay nắm tay anh ấy luôn đó."

"Đừng có bịa chuyện." – Em lí nhí nói, mặt đã nhăn nhó.

"xong hắn còn ngồi im không đẩy ra cơ đấy, mày yêu tiền bối lạnh lùng của trường mà giấu tao hả con kia??"

"không phải.. mày đừng suy diễn lung tung"
"vậy mọi chuyện là sao chứ?"
"tao chỉ thấy tay anh ấy bị xước nên dán miếng urgo vào thôi..."
"ghê đấy, để tao đoán nhé, mày xài cái urgo màu hồng hellokitty chứ gì"

"câm đi." – Em đá nhẹ vào chân nó dưới bàn, gương mặt nóng hừng hực.

Nó nhoẻn miệng cười khà khà nhưng vừa vớ được vàng:
"thế là mày thích anh ấy hả?"

"cút đi con hâm."

Em ngậm miệng không nói gì thêm. Mà đúng là hôm nay, chẳng hiểu sao cái tên đó lại lượn lờ trong đầu em mãi.

"nhỡ ảnh gỡ miếng dán ngay sau đó thì sao..?" – Em buột miệng hỏi, như thể đang nói chuyện với bản thân nhiều hơn.

Nhỏ bạn dừng lại, nhíu mày nhìn em một lúc.
"thì thôi, chứ mày muốn sao? nếu ngày mai thấy anh ấy vẫn còn để miếng urgo đó trên tay thì biết đâu ảnh cũng để ý tới mày?"

Lúc đó, em chỉ biết cụp mắt xuống, im lặng cùng những dòng suy nghĩ liên tục lởn vởn trong đầu.

Từ sau hôm ấy, em lại càng để tâm tới hắn nhiều hơn. Em lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của hắn, cái cách anh không bao giờ biểu lộ cảm xúc hoàn toàn và khiến người đối diện phải tò mò hay là cái cách anh ấy luôn từ chối tham gia mấy hoạt động có nhiều người và chắc chắn hắn sẽ biến mất như không có chuyện gì xảy ra chỉ ngay sau khi tiếng chuông hết giờ vang lên.

Mà.. có điều em thắc mắc hơn cả, hắn có lẽ thích sữa chuối lắm, ngày nào cũng lững thững đi qua hành lang với một hộp trong tay. Vậy thì đã đành, đằng này em còn thấy hắn móc cả quả chuối ra ăn ngon lành trong tiết học, kiếp trước hắn mắc nợ với Thần Chuối hay gì? người gì đâu mà kì cục... em tự hỏi rốt cuộc thì anh ấy là một người như thế nào chứ?

Một buổi chiều tan học muộn, em thoải mái rảo bước đi qua cổng sau khu giảng đường. Trời sắp tối rồi, hoàng hôn buông lơi, mặt trời thì đỏ rực, chiếu rọi cả bầu trời với ánh cam nhạt ấm áp, ánh sáng rực rỡ ấy hắt xuống con người và mọi sự vật xung quanh.

Đúng lúc ấy, mắt em lại vô thức tìm ra hình bóng của anh giữa dòng người đang tấp nập đi về. Bên cạnh gã ta là chiếc xe đạp màu trắng quen thuộc, thoạt nhìn thì cũng chỉ là người phàm vốn bình thường, nhưng có điều gì đấy ở anh khiến em bị thu hút không thôi, chúng hối thúc em phải chạy theo anh, phải biết được rốt cuộc anh đang nghĩ trong đôi mắt tưởng chừng vô cảm ấy.

Em chăm chú quan sát thấy hắn rẽ vào một ngõ nhỏ ngay bên cạnh trường. Thật tình, vì tò mò nên em đã lẳng lặng bám theo sau. Em cẩn trọng từng bước, men theo mấy bức tường loang lổ rêu xanh.

Không hiểu mình đang làm cái quái gì nữa. Nhưng chân em không dừng lại được.

Em cẩn thận núp mình sau một bức tường gạch cũ kĩ khi thấy hắn dừng lại ở một khoảng sân sau bỏ hoang — nơi mà ban ngày cũng chẳng có mấy ai bén mảng tới. Ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn đường hắt thẳng xuống, em căng mắt cố gắng nhìn kĩ. Thấy có ba người đàn ông khác.

Một kẻ vô cùng cao lớn với tóc bạch kim, đằng sau là một người khác cũng có mái tóc đỏ rực nổi bật không kém.

Và cuối cùng là một anh chàng nào đó nhỏ con nhất, anh ấy đeo cặp kính màu vàng, nhìn khuôn mặt thì đoán chừng có vẻ là một người mưu mô, xảo quyệt nhưng cũng thuộc dạng tốn gái lắm.

Đều là mấy người em đã thấy trên video về trận đua xe đạp.

Nhóm bốn người tụ lại, đang bàn luận về một cái gì đó. Dĩ nhiên, nhìn bọn họ đều đáng sợ trong mắt một cô gái như em.

Dù đã bị bắt tại trận một lần nhưng em vẫn cố chấp tò mò mà lại theo dõi Hyuk. Em đưa mắt quan sát tình hình giữa bọn họ.

Bất chợt em thấy sống lưng mình lạnh toát.

Người đeo kính vàng quay đầu lại, dù có qua lớp kính dày cộp thì em cũng có thể cảm nhận ánh mắt sắc lẹm đã quét qua toàn bộ bức tường - nơi mà em đang nấp.

Em giật thót, vội vàng thu lại ánh nhìn. Chỉ kịp thấy người ấy nhoẻn miệng cười như thể đã lừa được con mồi vào hang. Ánh mắt gã đã phơi bày toàn bộ hành vi của em, tim em như ngừng đập trong phút giây ấy, bản thân cũng không nhận ra rằng mình đã nín thở từ bao giờ.

Mặc dù ngay sau đó, anh chàng đeo kính vàng ấy đã quay lại trò chuyện với mọi người như không có gì xảy ra. Nhưng tốt hơn hết là em nên biết thân phận mà rời khỏi nơi này. Càng sớm càng tốt.

Nghĩ vậy, em nhanh chân chạy về nhà, mặc cho bản thân đã rời khỏi đó nhưng em có thể cảm nhận được sự lo lắng rõ rệt vẫn không ngừng tăng lên trong lồng ngực.

Thật đáng nguyền rủa, lần nào làm chuyện xấu cũng bị bắt tại trận thế này thì chết quách luôn đi chứ không thì dằn vặt cả đời mất.

Về tới nhà, em lao thẳng vào phòng, đóng cửa thật mạnh. Tựa lưng vào đó, em hít một hơi thật sâu nhưng tim vẫn đập mạnh như đánh trống, như thể nó muốn nhảy ra ngoài để trốn trước em.
"Chết tiệt..." — em lẩm bẩm, mặt thì đỏ bừng, không rõ là vì chạy nhanh hay vì bị dọa.

Em ném balo lên bàn, ngã vật xuống giường rồi lăn một vòng cuộn mình trong chăn. Cảm giác nhục nhã, hồi hộp và... một chút gì đó kì lạ cứ xoay vòng trong đầu. Gã kia rõ ràng đã thấy em. Nhưng hắn không làm gì. Không nói gì. Cái ánh mắt đó như đang cảnh cáo... hay là đang chơi trò mèo vờn chuột?

Mắt em mở trừng trừng nhìn trần nhà, rồi lại xoay người úp mặt xuống gối.
"Chết rồi chết rồi chết rồi... bị phát hiện là cái chắc..."

Rồi cứ thế, em nằm thừ ra đó, trùm kín chăn như con sâu sợ đời. Mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh ánh đèn nhá nhem, tiếng xe rít bánh và cả ánh mắt sắc lẹm của tên đeo kính vàng kia lại hiện về. Lòng bàn tay vẫn còn rịn mồ hôi, tim thì đập một nhịp rồi lại hụt mất.


[...]

.

𝜗𝜚 làm ơn không mang ý tưởng đi nơi khác, yêu yêu🦢༘♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip