(#04) - lặng -
Lại thêm một ngày trôi qua. Em lê bước đến trường với bộ mặt không thể tỉnh nổi. Hậu quả của đêm qua ngủ muộn, giờ đầu óc cứ mơ màng như đang bay trong sương.
Không khí trong lớp vẫn thế, mọi người luôn ngồi thành từng nhóm mà rầm rì nói chuyện. Em ngồi tạm xuống một chiếc ghế ngẫu nhiên, tâm trí thì lơ đễnh ra chỗ khác. Trong người thì không khỏi bứt rứt, chột dạ.
Khoảng mấy hôm trước, cái lần lén đi theo Hyuk rồi bị phát hiện - ánh mắt của anh chàng đeo kính vàng ấy vẫn hiện rõ như in trong đầu. Cái nhìn khó đoán và sắc bén xuyên thẳng qua lồng ngực, như thể em là con mồi nai tơ đã bị dụ dỗ.
Thực ra em cũng chẳng nghe lén được thông tin gì... Cũng không rõ Hyuk có để ý chuyện đó không, không biết họ đã nói gì về em.
Cũng chẳng muốn biết...
"Chắc là không đâu nhỉ..."
Em chợt cảm thấy sống lưng mình tê rần và lạnh toát. Ngồi thẫn thờ mà lẩm bẩm một mình, coi như là tự an ủi bản thân, nhưng có lẽ không có tác dụng là bao. Ngón tay em liên tục gõ nhẹ xuống bàn vì lo lắng. Trong người thì bồi hồi rất khó chịu.
Hyuk, hắn ta vẫn bình thản ngồi gần cuối lớp, không bao giờ nói gì. Dường như chỉ đang ở trong thế giới của riêng mình hắn, và em hoàn toàn không tồn tại trong đó. Cũng chính vì thế mà em càng không thể đọc vị nổi. Nghĩ tới việc hắn biết chuyện em theo dõi hắn, khiến tim em đập loạn xạ.
Nhục. Lên núi sống với người rừng cho xong. Rừng cháy không chạy, núi sạt không xuống mà khỉ đuổi cũng không về.
Đúng thật là chưa chừa, lần đầu chụp lén người ta đã bị bắt tại trận rồi, lần này bám đuôi họ xong cũng bị phát hiện. Thử hỏi em phải đeo bao nhiêu cái mặt để đỡ xấu hổ đây?
[...]
Từ sau hôm đó, em né hắn như né tà: cúi gằm khi hắn bước vào, lục túi vờ vĩnh lúc hắn đi ngang. Cảm giác như bản thân mang tội dù chẳng ai buộc tội gì cả.
Dù em biết rõ, rằng thậm chí hắn còn chẳng quan tâm với sự tồn tại của em. Nhưng bản thân em lại vô thức hành xử kì cục, như thể em đã phạm phải Thất hình đại tội.
Hôm qua em đã chạm mặt hắn ở hành lang. Khi ấy em vừa từ thư viện đi ra, tay cầm mấy quyển sách bài tập. Hyuk từ phía đối diện bước tới, không nhanh không chậm, bình tĩnh tới phát cáu. Lúc ấy hoảng quá, em vội lách sang một bên để tránh đường.
Nhưng lúc sượt qua, mắt em bất giác liếc lên như một thói quen. Khác với mọi khi, lần này em lại bắt gặp ánh nhìn của hắn. Mặc dù ánh mắt ấy vẫn lạnh lẽo và chẳng có cảm xúc gì giống một người thường.
Cũng chính vì thế mới khiến em thấy mọi thứ thật rối rắm.
Anh ta thực sự không nhận ra chuyện lần trước. Hay là anh ấy cố tình vờ như không biết?
Quả thật là khó nghĩ, em không thể chắc chắn với những giả thuyết mà bản thân đặt ra. Mọi chuyện cứ âm ỉ như thế khiến em thấy khó xử.
—
Buổi học hôm đó thật chật chội và uể oải. Em ngồi xuống chỗ lần trước - dãy giữa, gần cuối lớp. Tay chống cằm còn đầu óc thì cứ xoay vòng vòng với mớ suy nghĩ chẳng đâu vào đâu. Cả tuần nay em đều tránh mặt anh, nhiều nhất có thể, có lẽ vậy.
Một lúc sau em nghe thấy tiếng kéo ghế, quay sang thì đã thấy hắn ngồi xuống bên cạnh. Vẫn là cái khuôn mặt trống rỗng như thường lệ, tay thì đút túi quần, và đương nhiên là hắn chẳng thèm quan tâm tới ai.
Hôm đó có bài thuyết trình để nộp báo cáo giữa kỳ, mỗi nhóm chia ra từng cặp, mỗi cặp đó lại phụ trách một công việc nhỏ hơn.
Mọi người trao đổi cho nhau một tờ giấy ghi chú, em liếc nhìn. Mắt mở to như thể không tin nổi.
Tên của em, và ngay bên cạnh là tên hắn. Ghép cặp á hả?? Bọn còn lại trong nhóm toàn thích ghép cặp với bạn bè của mình, còn em thì sao hả? Đúng là ác độc mà..
Chẳng phải là lần đầu nữa. Cũng không thể hiểu nổi là trùng hợp hay do số trời sắp đặt cho em phải va vào cái tên khô khốc như tủ lạnh di động kia nữa.
Phân công nhiệm vụ xong thì cả nhóm rục rịch xếp lại chỗ ngồi. Em thì vẫn ngồi yên, nói đúng hơn là bất ngờ tới mức chưa kịp phản ứng lại trong khi lòng thì đang sôi lên từng đợt. Hắn chỉ quay đầu sang nhìn một cái, thấy em không động tĩnh gì thì lại quay đi.
Sự im lặng này thật chói tai, nó ngột ngạt và như muốn nuốt chửng lấy thân thể em.
Khi định thần lại được rồi, em mới do dự, hơi nghiêng đầu về phía hắn. Em liếc nhìn và cố gắng đoán tên cảm xúc hiện tại đang hiện trên mặt hắn, nhưng cũng vô ích.
Rồi không chịu nổi nữa, em khẽ thở ra và lẩm bẩm, vừa đủ nghe:
"anh không thấy kì lạ à..? lúc nào chúng ta cũng bị ghép chung một nhóm..."
Hyuk không quay sang. Hắn chỉ khựng lại trong một khắc, ngón tay chạm nhẹ lên viền bàn như thể đang phân tích một bài toán không thú vị lắm. Rồi hắn trả lời, giọng đều đều, không hẳn là thờ ơ, cũng chẳng phải thân thiện:
"Vậy à. Không để ý"
Biết rõ hắn là kiểu người nói năng cộc lốc và cụt lủn, có lẽ vì hắn ta chống đối xã hội hoặc chỉ đơn giản là vì lười mở mồm ra giao tiếp.
Nhưng chẳng hiểu sao, cách nói ấy lại khiến em bực mình hơn cả lúc hắn im lặng. Giống như hắn chẳng thèm quan tâm tới loài người ấy. Không thèm để ý tới bất cứ thứ gì trừ thế giới của chính hắn.
Khó chịu thì là thật.. Nhưng mà chẳng lẽ giờ em cãi tay đôi với hắn và dạy hắn cách giao tiếp sao cho đủ lịch sự à? Cuối cùng em chỉ tặc lưỡi, coi như hắn có vấn đề tâm lý đi, nếu cứ quan tâm hắn quá nhiều thì lúc đó người sai là em.
—
Bằng một cách nào đó thì hắn đã đồng ý cho em làm bài tập nhóm tại nhà của hắn. Thực ra câu chuyện là như này, em gợi ý về một quán cà phê nào đó thì anh ta chê ồn ào, thư viện thì kêu nhàm chán, mà nhà em thì hắn lại kêu không muốn tới. Cuối cùng lại chốt đi tới nhà anh ta.
[...] Cửa mở ra sau một hồi nhấn chuông, Hyuk đứng đó, tay cầm điện thoại, mắt thì như vừa ngái ngủ. Không có lời chào, hắn chỉ khẽ gật đầu rồi né sang một bên, ra hiệu cho em đi vào.
"cảm ơn" em thì thào, đặt cặp xuống sàn.
Em đảo mắt nhìn xung quanh, ngôi nhà dù không quá rộng nhưng lại rất gọn gàng, mà nói thẳng ra là nó hết sức tối giản, tông màu chủ đạo là xám lạnh kết hợp cùng mấy màu đơn sắc, thú thật thì không có gì quá nổi bật.
Em cẩn thận ngồi xuống ghế sofa được đặt ở giữa phòng khách. Mắt vẫn không ngừng đánh giá những sự vật xung quanh.
Còn Hyuk thì chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhét điện thoại vào túi quần rồi lững thững đi qua phòng khách. Chỉ thấy bóng lưng hắn hướng về phía cầu thang. Em buột miệng hỏi:
"anh đi đâu thế?..."
"Đi ngủ." — Hắn đáp, như thể đó là chuyện hiển nhiên.
?? chịu luôn.
Khoảng năm phút sau, hắn quay lại với chiếc laptop trên tay. Máy tính mà hắn chỉ cầm một cách hờ hững như món đồ chơi vậy. Anh ta ngồi phịch xuống ghế đối diện, mở laptop nhưng lại đặt qua một bên trong khi tay còn lại thì lôi điện thoại ra bấm.
Em cau mày khó hiểu, hắn ta là người đầu tiên mà em lại không thể lường trước được bất kì hành động nào của hắn.
"Anh không định làm bài à?" — Em do dự cất tiếng hỏi khẽ.
- "không cần. em làm đi"
"..."
Em nhíu mày, đưa tay nhéo sống mũi của mình, rõ ràng là không mấy ấn tượng với câu trả lời của hắn.
Em bắt đầu làm bài, mọi thứ cũng dần trở trên im ắng ngột ngạt, chỉ còn tiếng lách cách từ bàn phím, tiếng lật giấy và thậm chí cả từng hơi thở của em cũng nghe thấy rõ ràng.
Thi thoảng em lại ngẩng lên vì có cảm giác như mình đang bị nhìn, nhưng cuối cùng thì chẳng có gì.. chắc là ảo giác vì ngủ không đủ giấc...
[...]
Em bận bịu tra cứu mấy cái thông tin cho bài báo cáo, mắt chăm chú lia qua lại từ quyển sách rồi tới màn hình máy tính.
"hôm trước sao lại bám đuôi anh?"
Câu hỏi như một lời cáo buộc trực tiếp. Giọng hắn vẫn đều đều, không nhấn nhá và đương nhiên chúng vẫn chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc nào.
Em luống cuống tay chân, cố tìm ra từ ngữ hợp lí để giải thích.
"không phải-.. em–"
Hắn chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm em, hắn biết rõ câu trả lời kia mà, nên chắc chắn dù có biện minh thế nào thì cũng vô ích.
Hyuk chẳng đợi em lên tiếng, cũng không buồn hỏi thêm gì. Anh chỉ lặng lẽ quay về với chiếc điện thoại trong tay, như thể sự hiện diện của em chẳng đáng bận tâm. Mỗi câu chữ, mỗi hành động của anh đều chạm tới em—dù là vô tình hay cố ý—vậy mà anh lại dửng dưng đến tàn nhẫn.
Em thì ngồi đần thối ra đó, cả người cứng đơ không biết phải phản ứng sao cho hợp lý. Chẳng rõ là do xấu hổ hay lo lắng. Cảm giác bị người khác vạch trần mặc dù họ không để tâm càng khiến em thêm bối rối.
Lúc này, em thở phào và cho phép bản thân thả lỏng đôi chút khi hắn từ từ đứng dậy và đi đâu đó.
"đi lấy nước."
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng hắn, để lại em cùng một bầu không khí ngột ngạt và nghẹn họng.
Cuối cùng cũng thở được...
Em lơ đãng liếc nhìn xung quanh căn phòng. Bây giờ mới để ý kĩ, trên tường có treo một vài tấm huy chương có ánh kim lấp lánh và sáng bóng. Chiếc bàn nhỏ ngay bên dưới có một chậu cây giả, có lẽ chỉ vì mục đích trang trí. Nhưng thứ khiến em thu hút hơn cả, đó là khung ảnh được đặt ngay ngắn bên cạnh chậu cây.
Em không nhịn nổi mà tiến lại gần, cúi xuống quan sát đôi chút. Bức ảnh đã dần ngả màu theo thời gian.
Em chăm chú nhìn kỹ bức ảnh. Trong đó là Hyuk, trẻ hơn bây giờ, nhưng phong cách ăn mặc hay kiểu tóc thì vẫn vậy, không thay đổi là bao. Hình như là một đội tuyển xe đạp gì đó... bên cạnh Hyuk còn có một người con trai đang mỉm cười toe toét, tay choàng vai đầy thân thiết khiến em không khỏi tò mò.
Bên dưới góc tấm ảnh có một dòng chữ khá mờ – "Đội tuyển Hàn Quốc - vòng bán kết."
Em ngạc nhiên, tròn mắt nhìn lại như thể vẫn chưa tin nổi. Hắn từng là tuyển thủ xe đạp à? Vào được cả đội tuyển quốc gia?
Nếu vậy thì tại sao.. giờ đây anh lại đi học đại học như không có gì thế? Chẳng phải là nên tiếp tục phát triển sự nghiệp như bao người khác sao?
Hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu em ngay khi em đọc được dòng chữ đó.
Một tiếng "cạch" vang lên sau lưng. Em giật bắn người, quay phắt lại.
Anh ta bước vào, tay cầm hai chai nước. Ánh đèn trần hắt qua khuôn mặt hắn, chiếu rọi từng đường nét đầy thu hút. Trong phút chốc, em cứ đứng đó nhìn chằm chằm không dứt.
Anh ta chẳng nói gì nhiều, chỉ liếc nhìn em và chiếc khung ảnh đang ở trong đôi bàn tay nhỏ kia. Sau đó đặt chai nước lên bàn trước khi ngồi phịch xuống ghế sofa.
Em vội vàng quay lại chỗ, luống cuống cầm chai nước mà không dám ngẩng lên. Tai em như bị ù đi, trong lòng thì rối như tơ vò. Mặc dù hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì.
Bình tĩnh thêm chút thì em tiếp tục làm bài. Em đưa tay với lấy chiếc bút bi ở gần đó. Nhưng ngay lúc ấy, Hyuk cũng đồng thời vươn tay. Em giật mình, theo phản xạ mà rụt lại, miệng lí nhí vài từ trong ngại ngùng.
"À... xin lỗi, em cầm nhầm."
Hắn nhìn em một lúc, rồi bất ngờ lắc đầu:
"Giữ đi."
"Hả?"
"Cái đó sắp hết mực."
???
—
Trước khi em rời khỏi, em đứng chần chừ ngay cửa một chút. Mắt liếc sang hắn vẫn đang ngồi trên ghế, tựa lưng vào sofa, hai tay đan vào nhau để sau gáy.
"Thôi... em về trước nha" – em nói, nhẹ như sợ làm phiền.
Hyuk chẳng đáp lại. Hắn chỉ khẽ gật đầu một cái, mắt vẫn nhìn lên trần nhà như thể chẳng bận tâm.
Nhưng khi em vừa quay đi, tay nắm lấy tay cầm cửa, giọng hắn bất ngờ cất lên – trầm và khô khốc:
"về cẩn thận.."
Em sững lại, tim như bị nhéo một cái không báo trước. Dù chỉ là một câu đơn giản, nhưng từ một người như hắn thì chẳng khác gì một bản tình ca cả.
Em quay đầu nhìn lại, định nói gì đó, nhưng hắn đã nhắm mắt lại – như thể đã rút lại hết mọi thứ vừa thốt ra.
Em bước ra khỏi nhà hắn, cánh cửa đóng lại sau lưng nghe một tiếng "cạch" khẽ khàng, mà trong lòng em lại vang như tiếng ai gõ nhẹ vào ngực mình.
Con hẻm nhỏ ngoài kia vẫn lặng lẽ như mọi khi. Ánh đèn đường vàng nhạt phủ lên mặt đường vài vệt dài. Em đi chậm hơn thường lệ, tai vẫn còn nghe văng vẳng câu nói của hắn.
Sao tự nhiên lại nói chuyện kiểu quan tâm người ta như thế? Lúc đầu em tới nhà, hắn còn chẳng thèm ngẩng đầu cơ mà?
Em cúi đầu, nhìn mũi giày đá nhẹ viên sỏi ven đường. Chẳng biết là gió tối nay se lạnh hơn, hay là do trong lòng vừa có chút gì đó bị khuấy động.
Trống rỗng, ngột ngạt một chút. Rồi lại ấm lên rất nhanh. Thật kì cục và khó tả...
[...]
.
𝜗𝜚 làm ơn không mang ý tưởng đi nơi khác, yêu yêu🦢༘♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip