Forever with you

Chiếc xe lặng lẽ dừng trước khu chung cư cao cấp giữa đêm muộn. Kwon Jiyong – hay còn được biết đến là G-Dragon, idol hàng đầu châu Á – khẽ thở dài, tháo khẩu trang và kính râm. Hôm nay là một ngày dài với lịch trình dày đặc, nhưng dù mệt đến đâu, chỉ cần nghĩ đến việc có người đang đợi anh ở nhà, lòng anh lại nhẹ nhõm hơn.

Bước vào căn hộ ấm áp, anh lập tức nhận ra mùi thơm quen thuộc của thức ăn. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, Y/N đang loay hoay trong bếp, khoác trên người chiếc áo sơ mi rộng của anh, dáng vẻ bình yên đến lạ.

"Anh về rồi!" Cô cười tươi, đặt đôi đũa xuống bàn.

Jiyong không nói gì, chỉ bước nhanh đến, vòng tay ôm cô thật chặt từ phía sau. Khuôn mặt anh vùi vào hõm cổ cô, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt.

"Anh nhớ em quá." Giọng anh khàn khàn, pha chút mệt mỏi.

Y/N bật cười, xoay người đối diện với anh. "Mới đi cả ngày thôi mà!"

"Nhưng mà dài như một tuần vậy." Anh phụng phịu, ánh mắt đầy cưng chiều.

Cô bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh. "Vậy có muốn nhận một phần thưởng không?"

Jiyong chưa kịp đáp thì cô đã kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Một nụ hôn dịu dàng, ngọt lịm như viên kẹo tan trên đầu lưỡi.

"Thế này mới là nhà." Anh thì thầm, kéo cô vào lòng.

---

Dù ngoài kia Jiyong là ngôi sao lớn, nhưng khi về nhà, anh chỉ là một chàng trai bình thường yêu thích những điều giản dị.

Buổi sáng, Y/N thường nằm cuộn trong chăn, còn Jiyong thì thích lặng lẽ ngắm cô ngủ. Cô khẽ cựa mình, giọng ngái ngủ: "Anh lại nhìn em đấy à?"

"Vì em đáng yêu mà." Anh cười, đặt một nụ hôn lên trán cô.

Có những ngày, hai người chẳng làm gì ngoài việc nằm trên sofa, xem những bộ phim dài tập. Jiyong gối đầu lên đùi cô, tay nắm chặt tay cô, mắt lim dim.

"Anh ngủ rồi à?"

"Chưa, chỉ là anh thích cảm giác này."

Cô mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc anh. Yêu một người như Jiyong không dễ, nhưng những khoảnh khắc thế này khiến cô tin rằng họ sinh ra là dành cho nhau.

---

Jiyong không phải là đầu bếp giỏi, nhưng anh thích vào bếp với Y/N.

"Anh cắt hành giúp em đi!"

Jiyong hí hoáy làm theo, nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì cay mắt. "Aish… sao lại cay thế này?"

Y/N bật cười, kéo anh lại gần. "Lại đây, để em giúp."

Cô nhẹ nhàng thổi vào mắt anh, khoảng cách giữa họ bỗng rút ngắn lại. Đôi mắt Jiyong trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Làm gì có ai đáng yêu như em chứ?" Anh cười khẽ.

"Thế có ai vừa cắt hành vừa khóc như anh không?"

Không đáp lời, Jiyong chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn chậm rãi lên môi cô. Hơi thở hòa quyện, nhịp tim rối loạn.

"Giờ thì hành không còn cay nữa rồi."

--

Một chiều thu, hai người dạo bước trên con đường vắng. Cơn mưa bất chợt đổ xuống, Y/N vội vàng tìm chỗ trú, nhưng Jiyong lại kéo cô lại.

"Đi đâu thế?"

"Chạy chứ còn gì!"

"Không cần, anh muốn hôn em dưới mưa."

Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã đặt tay lên má cô, ánh mắt sâu thẳm. Và rồi, giữa những giọt mưa tí tách, Jiyong cúi xuống, chạm nhẹ vào môi cô.

Mưa lạnh, nhưng môi anh lại ấm áp đến lạ.

"Anh yêu em, Y/N."

"Em cũng yêu anh, Jiyong."

Mưa vẫn rơi, nhưng cả hai chẳng còn quan tâm nữa.

---

Đêm muộn, Y/N ngồi trên giường đọc sách, còn Jiyong thì chăm chú nhìn cô.

"Anh nhìn gì vậy?"

"Nhìn người anh yêu."

Cô bật cười, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã kéo cô lại, đặt một nụ hôn lên trán, rồi xuống má, rồi cuối cùng là môi.

"Anh sẽ mãi bên em, Y/N."

Cô siết chặt tay anh, gục đầu vào ngực anh. "Em cũng vậy."

Không cần lời hứa hẹn xa xôi, chỉ cần mỗi ngày trôi qua, khi trở về nhà, họ vẫn có nhau.

Và thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip