Relax


Jiyong thức dậy khi mặt trời đã lên cao, ánh sáng chói qua tấm rèm cửa mà anh quên kéo kín từ tối qua. Tiếng xe cộ rì rào từ dưới phố vọng lên, một âm thanh quen thuộc của Seoul mà anh chẳng còn để ý sau bao năm gắn bó.

Trên bàn cạnh giường, điện thoại vẫn đang sạc, rung nhẹ bởi tin nhắn vừa tới. Anh nhấc lên, thấy dòng chữ ngắn gọn từ Y/N: "Anh dậy chưa? Ra ngoài ăn sáng không?"

Jiyong nhắn lại: "Đợi anh 15 phút."

15 phút, thực ra kéo dài đến gần nửa tiếng. Anh lục tìm chiếc quần jean đơn giản nhất, áo phông rộng để giấu đi hình xăm, rồi khoác thêm chiếc áo bomber cũ. Anh đội mũ và đeo khẩu trang như thói quen, dù đã quen với ánh mắt tò mò mỗi khi ra đường.

Gặp Y/N ở cổng chung cư, anh thấy cô đã đứng chờ, tay cầm điện thoại, đôi tai nghe vẫn còn treo lủng lẳng trên cổ.

"Em có định đứng đây cả sáng không?" Anh cất giọng, bước nhanh về phía cô.

Y/N nhướn mày nhìn anh. "Chứ sao nữa. Anh mà dậy sớm thì chắc trời sập mất."

Họ đi bộ dọc con phố quen thuộc, ghé vào một quán ăn nhỏ nằm khuất trong góc hẻm. Không gian đơn giản, với vài bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ và ánh đèn vàng nhẹ. Chủ quán, một bác trung niên quen mặt, chỉ gật đầu chào mà không hỏi han gì nhiều. Jiyong thích nơi này vì sự bình thường của nó – không ai tò mò, không ai để ý anh là ai.

Hai tô canh kim chi được mang ra, bốc khói nghi ngút. Y/N cầm đũa lên, khẽ huých vào tay anh.

"Ăn đi, đừng nhìn như mất hồn thế."

Jiyong cười nhẹ, bắt đầu ăn. Hương vị cay nồng đánh thức anh khỏi sự lờ đờ của buổi sáng. Trong lúc đó, Y/N vừa ăn vừa lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại chìa màn hình sang cho anh xem một bức ảnh mèo hài hước nào đó.

"Anh nên nuôi mèo đi," cô nói. "Đỡ cảm thấy nhà trống trải."

"Chắc em sẽ là người chăm nó, chứ anh còn không nhớ lần cuối tưới nước cho cây trong nhà là khi nào."

Họ ăn xong, tiếp tục đi dạo quanh khu phố. Jiyong bước chậm, đôi mắt quan sát những điều nhỏ nhặt xung quanh: một cụ ông đang tưới cây, đứa bé tập đi xe đạp, một cô gái trẻ bày đồ gốm ra vỉa hè để bán.

"Hôm nay không có lịch trình à?" Y/N bất chợt hỏi, phá vỡ sự yên lặng.

"Không. Hôm nay anh được tự do," Jiyong đáp, giọng không rõ là vui hay buồn.

Y/N dừng lại, nhìn anh. "Tự do nhưng trông như bị nhốt vậy."

Jiyong khựng lại, không trả lời ngay. Anh biết cô nói đúng. Những ngày không có lịch trình đôi khi làm anh bối rối – quen với việc được định hướng, sắp xếp, giờ đây anh lại không biết mình nên làm gì.

Họ ghé vào một quán cà phê nhỏ. Y/N gọi Americano, còn Jiyong chọn trà xanh đá. Anh ngồi im, tay mân mê chiếc cốc, đầu tựa vào tường.

"Em nghĩ nếu không phải G-Dragon, anh sẽ làm gì?" Y/N đột nhiên hỏi.

Jiyong ngẩng lên, đôi mắt thoáng ngạc nhiên. Anh suy nghĩ một lúc lâu, rồi nhún vai.

"Anh cũng không biết. Có lẽ làm vườn? Hoặc mở quán ăn nhỏ, giống như quán lúc nãy. Còn em nghĩ sao?"

Y/N bật cười. "Em nghĩ anh sẽ rất vụng về nếu làm việc gì cần đều đặn. Nhưng có thể anh sẽ làm được. Ai biết được."

Buổi chiều trôi qua nhẹ nhàng như vậy. Trên đường về, Jiyong quay sang nói:

"Hôm nay... cảm giác thật lạ. Nhưng mà anh thích."

Y/N chỉ mỉm cười, bước đi bên cạnh anh. Không cần nói nhiều, chỉ cần biết rằng, đôi lúc, những ngày giản dị như thế này chính là điều cả hai cần nhất để thoát khỏi những bộn bề của thế giới ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip