tired


---Y/N không bao giờ nghĩ rằng cô sẽ yêu một ngôi sao. Thật ra, trước khi gặp Jiyong – người mà cả thế giới biết đến là G-Dragon, cô không hề để tâm đến thế giới K-pop hay những hào quang lấp lánh mà nó đem lại. Thế nhưng, cuộc sống luôn có cách đùa cợt bằng những ngã rẽ bất ngờ.Họ gặp nhau trong hoàn cảnh chẳng ai ngờ đến. Y/N khi đó chỉ là một nhân viên phục vụ bàn bán thời gian tại một quán cà phê nhỏ ở Seoul. Còn anh, một Jiyong mệt mỏi và kiệt sức sau chuỗi ngày dài chạy lịch trình không ngừng, tìm đến đây để trốn khỏi những ánh mắt soi mói. Y/N không nhận ra anh ngay lập tức – đó là điều mà Jiyong vô cùng cảm kích. Thay vì bị nhìn chằm chằm hay bị xin chữ ký, anh chỉ đơn thuần là "khách hàng mệt mỏi", và cô là người phục vụ tận tình mang cho anh một ly Americano đậm.


"Uống cái này đi, anh trông như sắp ngã đến nơi rồi," cô nói khi đặt tách cà phê xuống trước mặt anh. Jiyong ngẩng lên, ngạc nhiên trước thái độ thẳng thắn của cô. Không lâu sau đó, giữa những lần ghé quán, họ bắt đầu trò chuyện, từ những câu chuyện nhỏ nhặt về thời tiết cho đến những lần Jiyong thở dài về sự cô đơn trong cuộc sống mà chẳng cần tiết lộ danh tính thực sự.Dần dần, họ trở nên thân thiết. Jiyong thích cách Y/N đối xử với anh như một người bình thường. Y/N lại cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh anh, người luôn lắng nghe những câu chuyện của cô mà không phán xét. Nhưng mối quan hệ của họ chỉ thật sự bước sang một bước ngoặt lớn khi Y/N vô tình xem được một bài báo viết về Jiyong và nhận ra người bạn "khách quen" của mình chính là siêu sao G-Dragon.


"Tại sao anh không nói gì với em?" cô hỏi, vừa bối rối vừa tức giận. Nhưng Jiyong chỉ nhìn cô, mỉm cười buồn bã, "Anh không muốn mất đi cảm giác bình thường mà em mang lại cho anh."Câu chuyện của họ tiếp tục, lần này không còn che giấu nhưng lại đối mặt với nhiều thử thách hơn. Khi tin đồn về mối quan hệ của họ bắt đầu lan truyền, Y/N nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý – một điều mà cô hoàn toàn không chuẩn bị trước. Những lời chỉ trích, những tin nhắn ác ý và cả những ánh mắt soi mói khiến cô cảm thấy như mình bị bóp nghẹt.Jiyong cũng chẳng khá hơn. Công ty quản lý gây áp lực để anh "dứt điểm" mối quan hệ vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng. Nhưng tệ nhất là cảm giác bất lực khi anh không thể bảo vệ Y/N khỏi mọi điều tiêu cực mà cô phải đối mặt.


"Em không thể làm thế này mãi," Y/N nói trong một lần hai người trốn khỏi đám đông để gặp nhau tại một công viên vắng. Giọng cô run run, nhưng ánh mắt cương quyết. "Em kiệt sức rồi, Jiyong. Cuộc sống của em từng đơn giản, nhưng giờ đây em chẳng thể nhận ra chính mình nữa."Jiyong không trả lời ngay. Anh chỉ ngồi im, cảm giác như trái tim mình bị ai đó bóp nghẹt. "Anh xin lỗi," anh thì thầm, giọng anh nhỏ đến mức Y/N gần như không nghe thấy.


Và rồi, họ chia xa. Không phải vì hết yêu, mà vì cả hai đều cảm thấy mình không còn sức lực để tiếp tục. Y/N trở lại với cuộc sống của mình, rời xa Seoul để tìm lại sự bình yên. Trong khi đó, Jiyong tiếp tục đối mặt với lịch trình dày đặc, nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu, anh đều cảm thấy trống rỗng.


Thời gian trôi qua, nhưng ký ức về nhau vẫn luôn ám ảnh cả hai. Y/N không thể quên những buổi tối yên bình khi họ cùng nhau ngồi xem một bộ phim cũ. Còn Jiyong, anh nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười của cô – những điều đã mang lại cho anh cảm giác bình yên mà anh chưa từng có trước đây.


Hai năm sau, định mệnh lại đưa họ gặp nhau. Y/N khi đó đã làm việc tại một tiệm sách nhỏ ở ngoại ô thành phố, và Jiyong tình cờ bước vào tìm mua một cuốn sách mà anh từng nhắc đến với cô. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều sững lại. Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng không ai lên tiếng trước.


Sau vài phút yên lặng, Jiyong là người phá vỡ bầu không khí. "Em... khỏe không?"Y/N gật đầu, cố gắng giữ cho giọng mình bình thản. "Cũng ổn. Còn anh?"Jiyong không trả lời ngay. Anh đặt cuốn sách xuống quầy và nhìn cô, ánh mắt đầy sự chân thành. "Anh không ổn. Anh đã thử quên, nhưng không được. Mỗi ngày anh đều nghĩ về em."Y/N cúi đầu, lòng ngổn ngang cảm xúc. Cô đã mất quá nhiều để quên đi anh, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận rằng trái tim mình vẫn còn đập mạnh khi nhìn thấy anh.


"Em không biết liệu mọi thứ có thể khác đi không," Y/N nói, giọng run run. "Em sợ sẽ lại đau.""Anh cũng sợ," Jiyong thừa nhận. "Nhưng lần này, anh muốn làm đúng. Anh đã học cách cân bằng cuộc sống của mình. Và nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ chứng minh rằng chúng ta có thể vượt qua được tất cả."Y/N im lặng một lúc lâu trước khi nở một nụ cười nhẹ. "Vậy thì anh phải trả tiền cà phê lần tới."Jiyong bật cười, và trong giây phút đó, cả hai đều hiểu rằng họ đã tìm lại được nhau – không hoàn hảo, nhưng đủ mạnh mẽ để bắt đầu lại từ đầu.--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip