i, lets not fall in love
"Đừng yêu nhau vội... Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về nhau mà."
Jiyong đã nói câu đó khi nhìn tôi bằng đôi mắt nâu sâu thẳm.
Một buổi tối mùa thu, trời lạnh nhưng không quá rét. Chúng tôi đứng trên sân thượng của một quán cà phê vắng khách. Seoul về đêm vẫn ồn ào, vẫn nhộn nhịp, nhưng ở góc này, thế giới như chỉ có hai người.
Tôi khẽ cười, tựa người vào lan can.
"Anh sợ gì chứ?"
Jiyong không trả lời ngay. Anh rút điếu thuốc trong túi áo khoác, châm lửa, rồi hít một hơi thật sâu. Làn khói trắng tan dần trong không khí.
"Tình yêu."
Chỉ hai chữ. Ngắn ngủi nhưng nặng nề.
Tôi nhìn anh. Mái tóc bạch kim hơi rối, áo khoác đen phủ lên vóc dáng gầy gò. Nhìn Jiyong thế này, chẳng ai nghĩ anh là một huyền thoại của Kpop. Một người đứng trên sân khấu với ánh đèn chói lóa, nhưng ở ngoài đời lại mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi.
"Anh không thích yêu sao?"
Jiyong cười nhẹ. Nhưng nụ cười đó không phải niềm vui. Nó là sự cam chịu, là nỗi buồn mà anh đã quen với nó từ lâu.
"Không phải anh không thích, mà là anh không chắc mình chịu đựng được."
---
Chúng tôi không có nhãn mác.
Không phải người yêu, nhưng cũng không phải bạn bè. Một thứ gì đó lưng chừng, chẳng biết gọi tên thế nào.
Jiyong không phải kiểu người nói lời ngọt ngào. Nhưng anh luôn nhớ tôi thích uống Americano không đường, nhớ tôi hay buộc tóc lên mỗi khi tập trung, nhớ cả việc tôi thích nghe nhạc bằng tai nghe thay vì bật loa ngoài.
Những buổi tối lặng lẽ bên nhau, anh hay vẽ, còn tôi thì đọc sách. Không ai nói gì nhiều, nhưng cũng không cần phải nói.
Tôi nghĩ rằng, nếu có một tình yêu bắt đầu, có lẽ nó sẽ bắt đầu từ những khoảnh khắc như thế này.
Nhưng Jiyong thì không nghĩ vậy.
Một lần, khi tôi khẽ nắm lấy tay anh, anh đã rụt lại.
"Tại sao?" Tôi hỏi.
Jiyong không nhìn tôi, ánh mắt anh hướng ra xa, nơi những tòa nhà cao tầng sáng rực ánh đèn.
"Vì anh không muốn em đau."
---
Tôi biết Jiyong yêu tôi.
Dù anh không nói, dù anh cố gắng giữ khoảng cách, nhưng tôi biết.
Nó nằm trong cách anh khẽ kéo áo tôi khi tôi đi quá gần mép vỉa hè.
Nằm trong cách anh gửi tin nhắn: "Về nhà an toàn nhé." dù chính anh còn đang lang thang đâu đó lúc 3 giờ sáng.
Nằm trong cách anh lặng lẽ đặt một bài hát vào playlist của tôi mà không cần nói gì cả.
Nhưng Jiyong yêu theo cách của một người đã từng đau. Một người không dám đặt cược trái tim thêm một lần nào nữa.
---
Một đêm nọ, trời mưa rất lớn.
Tôi đứng trước cửa căn hộ của Jiyong, ướt sũng vì quên mang ô. Anh mở cửa, nhìn tôi với ánh mắt nửa trách móc, nửa bất lực.
"Anh không nghe điện thoại." Tôi nói.
Jiyong không trả lời, chỉ kéo tôi vào nhà, lấy khăn lau tóc cho tôi.
"Anh cứ như vậy hoài, rồi em phải làm sao đây?" Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Jiyong dừng tay. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Anh đặt khăn xuống, thở dài.
"Anh không biết."
Tôi bật cười, nhưng mắt lại cay. "Không biết hay không dám?"
Jiyong im lặng. Bàn tay anh siết nhẹ lấy áo tôi, như thể nếu không làm vậy, anh sẽ không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa.
"Anh không thể hứa gì với em." Giọng anh khẽ đi. "Anh là một nghệ sĩ. Lịch trình của anh không có chỗ cho tình yêu. Thế giới của anh rất cô đơn, và em không xứng đáng phải chịu điều đó."
Tôi nhìn anh thật lâu. "Anh có thể để em tự quyết định không?"
Jiyong cười, nhưng đôi mắt anh lại đầy mâu thuẫn.
"Vậy hãy để anh yêu em theo cách của anh."
Không là những lời hứa, không là danh phận rõ ràng. Chỉ là những cái chạm tay thật khẽ, những tin nhắn lúc nửa đêm, những ánh nhìn dài hơn mức bình thường.
Không phải tình yêu hoàn hảo, nhưng là tất cả những gì anh có thể cho.
---
Mối quan hệ của chúng tôi tiếp tục như vậy. Không tên gọi, không ràng buộc. Một ngày nọ, khi tôi ngồi bên cạnh, Jiyong đột nhiên hỏi:
"Nếu một ngày em không còn muốn thế này nữa thì sao?"
Tôi cười nhẹ. "Anh nghĩ em sẽ rời đi à?"
Jiyong không trả lời, chỉ nhìn xuống đôi bàn tay mình. Một thoáng sau, anh thì thầm:
"Anh không muốn em đau."
Tôi khẽ chạm vào bàn tay anh. "Nếu đau, thì hãy đau cùng nhau."
Jiyong không nói gì nữa.
Chỉ có tiếng nhạc vang lên từ chiếc loa trong góc phòng:
"Let's not fall in love...
Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về nhau mà."
Và tôi nhận ra rằng, có những tình yêu sinh ra không phải để có kết thúc đẹp.
Chỉ để tồn tại, trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng vĩnh viễn không thể quên
---
"Nếu đau, thì hãy đau cùng nhau."
Tôi đã nói câu đó vào một đêm mưa, với tất cả sự chân thành của mình.
Nhưng có lẽ, tôi không biết rằng… có những nỗi đau Jiyong chưa từng muốn ai chia sẻ.
Bẵng đi một thời gian, Jiyong trở nên bận rộn hơn. Anh chuẩn bị album mới, các buổi chụp hình, lịch trình dày đặc đến mức chính anh cũng không nhớ mình đã ngủ lần cuối vào lúc nào.
Tôi biết anh mệt.
Tôi biết anh đang thu mình lại.
Tôi biết anh đang cố giữ khoảng cách với tôi, nhưng lại không dám cắt đứt hoàn toàn.
Những cuộc hẹn ít dần.
Những tin nhắn ngắn hơn.
Những cuộc gọi trở thành cuộc trò chuyện đơn phương từ tôi.
Một ngày, khi tôi đến studio tìm anh, Seunghyun là người mở cửa.
“Jiyong đang ở trong, nhưng mà—”
Tôi không để anh nói hết câu, bước thẳng vào.
Jiyong đang ngủ gục trên bàn, những tờ giấy nhạc rơi vương vãi xung quanh. Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ màn hình laptop.
Tôi bước đến, chạm nhẹ vào tóc anh.
Gầy đi rồi.
Tim tôi chùng xuống.
Jiyong cựa mình, đôi mắt nâu mệt mỏi mở ra. Khi nhìn thấy tôi, anh thoáng giật mình.
“Sao em lại ở đây?”
Tôi ngồi xuống cạnh anh, giọng nhẹ bẫng: “Anh tránh mặt em à?”
Jiyong không trả lời ngay. Anh vươn người, dụi mắt, rồi rút một điếu thuốc từ bao, nhưng chưa kịp châm lửa thì tôi đã giật lấy.
“Anh tránh mặt em vì chuyện gì?” Tôi hỏi lại.
Jiyong thở dài, tựa đầu vào ghế. “Anh không muốn em dính vào thế giới này quá sâu.”
Tôi bật cười, nhưng không có chút vui vẻ nào. “Muộn rồi.”
---
Jiyong ngồi im. Căn phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng quạt máy quay đều đều.
“Em biết không?” Anh đột nhiên nói. “Anh ghét việc phải lựa chọn.”
Tôi nhìn anh, không hiểu.
Jiyong nghiêng đầu, ánh mắt lơ đễnh nhìn trần nhà. “Tình yêu hay sự nghiệp. Cuộc sống bình thường hay thế giới của ánh đèn sân khấu.”
Anh cười khẩy. “Mọi người nghĩ anh có tất cả, nhưng thực ra anh chẳng có gì.”
Tôi cảm thấy tim mình thắt lại.
“Tại sao anh lại nghĩ như vậy?”
Jiyong quay sang nhìn tôi. “Bởi vì dù có cố gắng thế nào, anh cũng không thể giữ lại bất cứ thứ gì bên mình.”
Tôi hiểu.
Anh đã mất đi nhiều thứ. Bạn bè, những người anh em cũ, sự tin tưởng từ công chúng, và thậm chí là chính bản thân anh.
Bây giờ, anh sợ nếu nắm lấy tôi, một ngày nào đó tôi cũng sẽ biến mất như tất cả những thứ khác.
“Vậy nên anh định buông tay trước à?” Tôi hỏi.
Jiyong im lặng.
Tôi cười, nhưng mắt lại cay.
“Nếu buông tay, ai sẽ đau hơn?”
Jiyong không trả lời. Nhưng tôi biết anh cũng không có đáp án.
---
Không thể yêu, nhưng cũng không thể quên
Những ngày sau đó, tôi và Jiyong vẫn gặp nhau, nhưng mọi thứ đã khác.
Jiyong cẩn thận hơn. Anh giữ khoảng cách, không chạm vào tôi quá lâu, không nhìn tôi quá lâu, không để những khoảnh khắc kéo dài quá mức cần thiết.
Như thể nếu lỡ gần nhau thêm một chút, mọi thứ sẽ vỡ tan.
Một đêm nọ, tôi nhận được tin nhắn từ anh.
Jiyong: “Ra ban công đi.”
Tôi mở cửa, và thấy anh đứng bên dưới, trên chiếc motor màu đen. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh, khiến đôi mắt nâu trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết.
“Lên xe.” Anh nói.
Tôi không hỏi đi đâu, chỉ ngoan ngoãn trèo lên.
Chúng tôi chạy qua những con phố vắng người, qua những tòa nhà sáng đèn, qua cả những con đường mà tôi không nhớ tên. Gió thổi rối mái tóc, nhưng tôi chẳng buồn chỉnh lại.
Chúng tôi dừng lại ở một bãi biển nhỏ, nơi không có ai ngoài tiếng sóng vỗ vào bờ, nơi mà tôi cùng anh ngồi hàn huyên tâm sự đến đêm khuya sau mỗi lần tưởng như mối quan hệ sẽ dừng lại.
Jiyong tắt máy, ngồi xuống cát, rút điếu thuốc ra nhưng rồi lại cất vào.
“Anh không muốn làm tổn thương em.” Anh nói, giọng nhẹ như gió.
Tôi cười nhạt. “Anh biết không, cái làm em tổn thương không phải vì anh không yêu em. Mà là vì anh yêu em nhưng lại không dám giữ em lại.”
Jiyong im lặng thật lâu.
Cuối cùng, anh khẽ cười, nhưng nụ cười đó đau đến mức tôi muốn khóc.
“Có lẽ em nói đúng.”
---
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, điện thoại tôi có một tin nhắn.
Jiyong: “Cảm ơn vì đã ở bên anh đến tận bây giờ.”
Chỉ một câu, nhưng tôi hiểu tất cả.
Tôi biết Jiyong không biến mất. Anh vẫn sẽ ở đó, vẫn sẽ thỉnh thoảng gửi một bài hát mới, vẫn sẽ đứng trên sân khấu, vẫn sẽ cười với hàng ngàn fan hâm mộ.
Nhưng tôi cũng biết rằng… Chúng tôi đã không còn là gì của nhau nữa.
Một tình yêu chưa từng bắt đầu, nhưng cũng không thể kết thúc.
Một tình yêu không có tương lai, nhưng lại tồn tại mãi mãi trong những khoảnh khắc đã từng có.
Tôi hít một hơi thật sâu, ngước nhìn bầu trời Seoul.
Let’s not fall in love…
Vậy thì hãy để tình yêu này ngủ yên.
---
Hai năm sau.
Seoul vẫn đông đúc như mọi khi. Tôi bước vào một quán café nhỏ, gọi một ly Americano, và chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Nhìn ra đường phố tấp nập, tôi nghĩ về những điều đã cũ.
Nhưng không ngờ, điều cũ kỹ nhất lại đang đứng ngay trước mặt tôi.
Jiyong.
Anh mặc một chiếc áo len rộng màu đen, đội mũ lưỡi trai, vẫn gầy như ngày nào. Nhưng điều khiến tôi sững sờ nhất không phải là ngoại hình của anh… mà là ánh mắt.
Vẫn là ánh mắt ấy.
Ánh mắt từng nhìn tôi bằng tất cả sự dịu dàng, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để giữ tôi lại.
Anh đứng yên, nhìn tôi.
Tôi cũng không tránh né.
Không có lời chào. Không có nụ cười.
Chỉ là một giây chạm mắt… rồi anh quay đi.
Giống như những gì anh đã làm trong tình yêu này.
Tôi không đuổi theo.
Cũng như ngày đó, tôi không cố giữ anh lại.
---
Nếu anh đủ dũng cảm, liệu chúng ta có khác?
Đêm đó, tôi nhận được một tin nhắn từ số cũ.
Jiyong: "Em vẫn uống Americano à?"
Tôi nhìn tin nhắn ấy thật lâu.
Tôi: "Ừ. Vẫn vậy."
Một lúc sau, anh nhắn tiếp.
Jiyong: "Anh nhớ em."
Tôi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại.
Giá như anh có thể nói câu đó sớm hơn.
Hoặc có lẽ… giá như anh chưa từng nói ra.
---
Một ngày nọ, tôi nghe thấy bài hát mới của anh. Bản demo năm nào giờ đây đã được gửi tới công chúng.
Giai điệu vẫn mang màu sắc quen thuộc. Những ca từ ấy… như thể kể lại câu chuyện của chúng tôi.
"Hãy đừng yêu nhau
Bởi vì chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao…"
Jiyong vẫn hát về những thứ anh sợ hãi.
Nhưng lần này, tôi không còn là người đứng cạnh anh nữa.
Tôi nhìn lên màn hình, nơi anh đang trình diễn.
Dưới ánh đèn sân khấu, anh trông vẫn rực rỡ như trước.
Nhưng tôi biết, trong thế giới hào nhoáng ấy, có một phần anh đã đánh mất.
---
Gửi Kwon Jiyong,
Em chưa từng trách anh vì đã không giữ em lại.
Nhưng em trách anh vì đã để bản thân cô đơn đến mức này.
Nếu một ngày nào đó anh dừng lại, hãy nhìn xung quanh.
Vẫn còn rất nhiều người yêu thương anh, chỉ là anh chưa đủ dũng cảm để đón nhận họ.
Em không còn ở đó nữa. Nhưng em vẫn mong anh hạnh phúc.
Dù hạnh phúc ấy… không còn liên quan đến em.
---
Tôi từng hỏi Jiyong:
"Nếu có kiếp sau, anh có dám yêu em không?"
Anh chỉ cười, xoa đầu tôi.
"Anh không biết. Nhưng nếu có kiếp sau… hy vọng anh sẽ đủ can đảm để thử."
Bây giờ tôi mới nhận ra…
Có lẽ chúng tôi sinh ra không phải để yêu nhau trong kiếp này.
Nhưng nếu có một lần nữa…
Hy vọng anh sẽ không còn sợ hãi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip