ii; untitled, 2014

Jiyong đứng trước cây đàn piano, đầu ngón tay lướt nhẹ trên phím. Nốt nhạc vang lên, lặng lẽ, u uất như chính lòng anh lúc này.

Tâm trí anh mù mịt, chẳng biết là do men rượu hay do trái tim đã chai sạn vì nuối tiếc. Kí ức về cô vẫn bám riết lấy anh như một đoạn phim tua chậm—từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cái ôm siết chặt... tất cả vẫn rõ ràng như thể hôm qua cô vẫn còn bên cạnh.

Nhưng cô đi rồi.

Anh biết mình sai. Anh biết anh đã quá tự tin, nghĩ rằng chỉ cần mình giang tay ra cô sẽ quay về. Nhưng lần này, cô đi thật. Không còn tin nhắn lúc nửa đêm, không còn những cuộc cãi vã kết thúc bằng cái ôm xiết chặt. Không còn ai chờ anh sau cánh cửa mỗi khi anh trở về từ lịch trình dài dằng dặc.

Đêm Seoul dài hơn bình thường, những ánh đèn xe hối hả ngoài cửa sổ phản chiếu trên sàn nhà như những vệt sáng chắp vá. Anh ngồi tựa lưng vào sofa, mắt dõi theo cốc rượu đã vơi một nửa trên bàn. Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn, giống như những ký ức về cô vẫn còn đang chuyển động trong tâm trí anh—rõ ràng, chói mắt nhưng không bao giờ chạm tới được.

Anh nhớ cô.

Không phải nỗi nhớ nông nổi như những cuộc tình chóng vánh của tuổi trẻ, mà là một nỗi nhớ sâu hoắm, bám rễ vào tận đáy lòng. Nó len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của anh, xuất hiện trong những bản nhạc, những con phố từng cùng nhau bước qua, những bài hát cũ phát lên từ loa quán cà phê ven đường.

Anh đã quá quen với việc có cô trong đời. Quen đến mức tưởng rằng cô sẽ luôn ở đó, như mặt trời vẫn mọc mỗi sáng, như hơi thở vẫn đều đặn trong lồng ngực. Nhưng hóa ra, có những thứ một khi đã mất đi thì sẽ không bao giờ quay lại.

Ngón tay anh vô thức rê qua những tin nhắn cũ. Những đoạn hội thoại từng kéo dài đến khuya, những dòng chữ tràn đầy yêu thương, những câu giận hờn trẻ con… giờ chỉ còn là ký ức đông cứng trên màn hình điện thoại. Jiyong từng nghĩ rằng mình là kẻ chiến thắng trong trò chơi tình ái—luôn là người nắm quyền kiểm soát, luôn là người quyết định ranh giới của một mối quan hệ. Nhưng hóa ra, anh chỉ là một kẻ thua cuộc đáng thương—một kẻ chẳng thể giữ lấy người duy nhất mà mình thực sự muốn bên cạnh.

Cô yêu anh. Yêu cả những mặt tối tăm nhất của anh, yêu cả những lời nói dối vụng về, yêu cả những buổi tối anh trở về với mùi nước hoa xa lạ.

Cô yêu anh đến mức tự làm đau mình, để rồi cuối cùng chẳng còn sức để ở lại.

Jiyong vùi mặt vào hai bàn tay. Ngoài cửa sổ, màn đêm Seoul vẫn trải dài như một tấm chăn đen thẫm, che giấu những kẻ cô đơn trong lòng nó. Hóa ra, thứ đáng sợ nhất không phải là sự mất mát, mà là nhận ra rằng chính mình đã đẩy thứ quan trọng nhất ra xa.

"Em có từng mong anh giữ em lại không?"

Đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng.

Jiyong tựa đầu vào ghế, đôi mắt đỏ hoe nhìn lên trần nhà. Đêm Seoul đặc quánh, nhấn chìm tất cả trong thứ ánh sáng neon lập lòe phản chiếu trên cửa kính. Những hạt mưa bụi mờ mịt rơi xuống mặt đường, nhòe đi cả thế giới ngoài kia.

Trên bàn, chiếc điện thoại vẫn mở sáng, dừng lại ở một bức ảnh cũ. Một bức ảnh chụp vội trong phòng thu—cô ngồi ở góc sofa, quấn mình trong chiếc áo hoodie của anh, mỉm cười lơ đãng. Jiyong nhớ rõ khoảnh khắc đó. Nhớ cả cách cô lơ đãng vẽ những vòng tròn trên thành cốc cà phê, nhớ ánh mắt dịu dàng cô nhìn anh khi anh đang chỉnh âm thanh.

Hồi đó, anh luôn nghĩ cô sẽ mãi ở đây, bên anh.

“Anh không thích ràng buộc.”

“Anh không thích ai kiểm soát.”

“Anh cần không gian.”

Jiyong đã nói những lời này hết lần này đến lần khác. Như một lời cảnh báo, như một ranh giới. Anh từng cho rằng tình yêu không nên quá trói buộc. Anh từng nghĩ mình có thể giữ cô trong một góc của cuộc đời mình mà không cần phải đánh đổi bất cứ điều gì.

Anh sai rồi.

Bây giờ, cô không còn ở đây nữa. Không còn những tin nhắn hỏi han, không còn những cú điện thoại nửa đêm. Không còn ai nhăn mặt trách anh hút thuốc quá nhiều, cũng chẳng còn ai bất chợt ngồi xuống đàn một đoạn nhạc cũ khi anh đang vùi đầu vào sáng tác.

Cơn mưa đêm ấy không tạnh ngay. Nó dai dẳng như những kỷ niệm cũ mà Jiyong chẳng thể quên. Tiếng đàn piano vang lên trong căn phòng tối, từng nốt nhạc như kéo dài sự cô đơn đến vô tận.

Jiyong ngồi đó, lặng lẽ nhìn về phía khung cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt vào một thứ ánh sáng nhàn nhạt, mơ hồ. Trong đôi mắt sâu hun hút của anh, có những tia sáng lập lòe như tàn thuốc chưa tắt.

Anh từng nghĩ nếu có một ngày, cô ấy quay về, anh sẽ chẳng nói gì ngoài câu: “Anh xin lỗi.” Nhưng anh biết, sẽ không có ngày đó. Vì cuộc đời này không như những bài hát của anh, không phải lúc nào cũng có đoạn điệp khúc để lặp lại một lần nữa.

Jiyong lật điện thoại, tin nhắn cũ vẫn còn đó, những dòng chữ từng khiến anh vui vẻ giờ trở thành những vết xước sâu trên màn hình. "Anh ổn không?"—Cô từng hỏi. Giờ thì không còn ai hỏi nữa.

Gió đêm thổi qua cửa sổ, lạnh đến tê tái. Jiyong cười nhạt, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Nếu có kiếp sau, liệu chúng ta có thể gặp lại không? Nhưng ngay cả chính anh cũng không chắc liệu mình có dám yêu thêm lần nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip