Ngôi sao nhỏ Kwon Soonyoung

2h sáng, Seoul

"Cạch"

Cây viết chì vừa bị chàng trai thả rơi tự do đang nằm lăn lốc dưới sàn nhà cạnh cuốn sổ tay vẽ đầy những kí hiệu kì lạ. Từng vòng tròn nho nhỏ nối tiếp nhau trải dài trên từng trang giấy trắng khiến người khác không khỏi cảm thấy tò mò.

Những kí tự đặc biệt như được vẽ lên một cách ngẫu nhiên không rõ mục đích, hay trông giống hệt một bức tranh do bọn con nít ngẫu hứng sáng tác không cần một lý do, một bức vẽ làm người xem cảm thấy mơ hồ, không hiểu được dụng ý đằng sau nhưng lại tuyệt đối minh bạch và rõ ràng trước mắt một người.

Kwon Soonyoung chính là chủ nhân của cuốn sổ tay với những hình vẽ kì lạ, cũng chính là Hoshi trưởng nhóm Performance team của nhóm nhạc thần tượng SEVENTEEN, người đã tạo nên những màn vũ ðạo ðẹp mắt và tỉ mĩ trên sân khấu. Là người duy nhất có thể hiểu hết được những vòng tròn nguệch ngoạc trên từng trang giấy trong cuốn sổ nhỏ.

Bây giờ là hai giờ sáng, phòng tập của 13 chàng trai vẫn còn sáng đèn, Soonyoung ngồi lặng lẽ nơi góc tường hai tay vò rối mái tóc chẳng còn mấy ngay ngắn, dính bết lại vì mồ hôi. Trước mặt là cây bút chì gỗ ngắn, ngòi được cắt gọt một cách vội vàng, một cuốn sổ nhỏ với trang giấy trắng đã bị tẩy xóa đến thảm thương.

"Không đúng chưa hoàn hảo."

Một lần nữa cầm lại cây bút, Soonyoung bắt đầu tẩy xóa, viết viết vẽ vẽ, tạo ra một chuỗi vòng tròn mới nối tiếp nhau trên trang giấy nhàu nát. Nhạc lại vang lên, Soonyoung đứng bật lại bắt đầu thực hiện vũ đạo mình vừa vẽ ra, những bước xoay người uyển chuyển, từng động tác dứt khoát mạnh mẽ, những động tác mới lạ độc đáo mà chỉ có Kwon Soonyoung mới có thể nghĩ ra. Tiếng nhạc vừa dứt, anh lại một lần nữa ngồi bệt xuống sàn, chụp lấy quyển sổ bắt đầu vẽ thêm những động tác mới.

"Tạm ổn."

1 tiếng đồng hồ trôi qua Soonyoung mới tạm cất tiếng hài lòng vì những gì mình làm được. Thở hắt ra một hơi, đưa ánh mắt mệt mỏi về phía chiếc đồng hồ treo trên tường.

3 giờ sáng.

Vậy là đã 3 tiếng trôi qua kể từ khi buổi tập của SEVENTEEN kết thúc, Soonyoung đã chọn ngồi lỳ ở đây 3 tiếng đồng hồ để tập thêm động tác mới thay vì cùng các thành viên trở về KTX. Với cương vị là leader của Perfomance team Kwon Soonyoung chưa bao giờ cho phép bản thân nghỉ ngơi khi vũ đạo mới chưa được hoàn thành. Anh là một người cầu toàn trong công việc, tỉ mỉ trong từng động tác, nên thường xuyên mất hàng giờ đồng hồ để chỉnh sửa mọi thứ thật hoàn hảo.

Kwon Soonyoung trong phòng tập khác hẳn một Kwon Hoshi hay cười đùa trước mặt fan. Sự hoạt bát, vui vẻ hay đùa nghịch đã nhường chỗ cho sự nghiêm khắc và cầu toàn. Ngày comeback đến gần cũng đồng nghĩa với việc người về KTX trễ nhất và rời đi sớm nhất chính là Kwon Soonyoung-nếu không tính một Lee Jihoon đã bén rễ không chịu ra khỏi phòng thu âm.

"Soonyoung!?"

Khẽ ngước đầu lên nhìn về phía người vừa đẩy cửa bước vào phòng tập. Cái dáng người nhỏ nhắn mà giờ này vẫn còn ở công ty không phải chỉ có một mình Lee Jihoon thôi sao.

"Jihoon?! Sao cậu lại tới đây?"

"Anh Seungcheol gọi điện bảo sang gọi cậu về!"

"Anh ấy chưa ngủ?"

"Không biết! Có lẽ giật mình tỉnh dậy mà vẫn chưa thấy cậu đâu."

Khẻ mỉm cười vì sự ấm áp của trưởng nhóm, Choi Seungcheol là thế một người anh, một người lãnh đạo tốt luôn chăm lo cho mọi người không thiếu bất kì ai. Đứng bật dậy tròng chiếc áo khoác lên người, không quên cầm theo cuốn sổ cùng cây viết, Soonyoung cùng Jihoon ly khai khỏi phòng tập.

Đến cuối dãy hành lang Soonyoung rẽ phải để ra khỏi công ty, nhưng Jihoon lại rẽ trái hướng về phía phòng thu và không có ý định ra về. Khẽ nhíu mày, Soonyoung đưa tay túm cổ áo Hoodie của Jihoon lôi ngược trở về bên phải sẵng giọng nói.

"Cậu cũng về!"

"Kwon Soonyoung mau bỏ ra! Tớ cần quay lại phòng thu! Bỏ ra nhanh lên!!!"

"Đừng có bướng, cậu mau về nhà, anh Seungcheol gọi điện là muốn nhắc cậu cũng phải về!"

"YAH!!! Soonyoung mau bỏ ra tớ còn chưa có làm xong!"

"Lee Jihoon!!! Hai ngày rồi không về KTX biết anh Jeonghan lo lắm không!!! Tớ không buông nhất định là phải lôi bằng được cậu về."

"Soonyoung hay là..."

"Không!!!"

Jihoon cũng không tranh cãi gì thêm nữa, hậm hực không cam tâm đi về cùng Soonyoung. Bình thường mọi người sẽ thấy một Hoshi sẽ luôn nhường nhịn, không dám chọc giận Woozi vì sợ ăn đàn. Nhưng khi có liên quan tới một số chuyện chẳng hạn như vấn đề sức khỏe của Jihoon thì Soonyoung lại lập tức trở nên đáng sợ, đến cả Jihoon cũng chẳng cản được đâu.

Suốt đoạn đường trở về KTX Soonyoung luôn miệng nói không ngừng để chọc Jihoon đang hậm hực vui lên. Quả là một công việc khó khăn, đến khi lên tận cửa KTX thì Jihoon mới miễn cưỡng quăng trả cho Soonyoung một câu trước khi vào phòng đóng sập cửa lại.

"Ngủ đi!"

"Đồ khó tính!"

Hai tay vò rối mái tóc đen tuyền, Soonyoung không trở về phòng ngủ ngay mà tạt ngang qua phòng bếp làm tạm gói mì để chiều cái bụng đang réo ầm lên vì đói.

"Về rồi hả?!"

Vừa đưa tay với lấy được gói mì trên cao thì Soonyoung bị một giọng nói trầm thấp dọa nhảy dựng. 2-3h sáng mà vẫn còn người mò vào bếp không một tiếng động còn dùng cái tông giọng âm u như đi nhát ma người khác, thật sự là quá kinh dị đi.

"Này Kwon Soonyoung sao thế! Sợ?"

"Jeon Wonwoo!!!!!!!"

"Ờ!"

Soonyoung phải kiềm chế lắm mới không nhảy vào đập cho Wonwoo một trận, trời tối thui biết người ta sợ mà vẩn cố tình hù. Bạn thân thế đấy!

"Sao giờ này còn thức?"

"Chơi game!"

"Chơi ít thôi! Lo cho mình chút đi người gì mà yếu như sên!"

Soonyoung cau mày nhặt gói mì mình vừa đánh rơi lên dở giọng trách móc. Wonwoo thể chất đúng là có chút không tốt, đã vậy còn cận nặng cứ thức khuya chơi game thế này không phải có ngày sẽ mù luôn sao. Soonyoung không vừa mắt cái này lâu lắm rồi nhưng nói mãi mà tên kia cũng chẳng chịu nghe.

"Không sao! Định nấu mì hả?"

"Ờ, ăn không?"

"Không ăn. Hồi nãy Gyu có nấu chút bánh gạo ăn khuya  cho mọi người có để phần cậu trong tủ lạnh."

"A vậy khỏi nấu nữa, hâm nóng đồ lên ăn vậy! Lại đây ngồi ăn chung đi!"

Nghe Wonwoo nói Soonyoung thầm mừng rỡ. Gì chứ đồ Kim Mingyu nấu chắc chắn ăn đứt ba cái mì ăn liền rẻ tiền này. Cất lại gói mì vào tủ, đi tới định mở tủ lạnh lấy bánh gạo ra nhưng lại bị Wonwoo ngăn lại, khó hiểu ngước mắt kên nhìn thằng bạn.

"Sao thế?"

"Đi tắm đi hồi nãy Chan có chuẩn bị ít nước nóng! Cái này để đây anh này hâm cho!"

"Nè Jeon Wonwoo tôi đây lớn hơn ông 1 tháng lẻ 2 ngày nhá!"

...

Trong nhà tắm, làn hơi nước trắng xóa bốc lên, Soonyoung đang đứng tắm mình dưới làn nước ấm nóng. Dòng nước ấm rửa trôi mọi mệt mỏi, tạm thời gạt đi gánh nặng anh mang trên vai. Ngày comeback càng tới gần thì áp lực anh mang trên vai càng lớn, anh phải cố gắng thật nhiều để cùng các thành viên của Performance team tạo ra những vũ đạo thật đẹp mắt, mọi người trong team ai cũng phải vất vả và nỗ lực thật nhiều, nhưng với cương vị Leader thì những nỗ lực từ Soonyoung phải lớn hơn nhiều lắm. Mệt lắm chứ nhưng đó là trách nhiệm mà đâu thể nào buông bỏ.

Bước ra từ nhà tắm với tâm trạng sảng khoái, trên tay cầm khăn tắm lau khô đầu tóc ướt, mùi hương tỏa ra từ bếp kích thích dạ dày trống rỗng của Soonyoung khiến anh bước nhanh hơn về phía căn bếp nơi có món bánh gạo do chính tay Mingyu làm.

Đĩa bánh gạo thơm ngon nghi ngút khói được đặt ở trên bàn cùng với một ly sữa nóng có lẽ cũng được Wonwoo làm ấm lên. Đồ ăn được đặt đấy nhưng lại chẳng thấy Wonwoo đâu cả, chắc hâm xong lại đi về phòng đánh một giấc rồi.

Ngồi xuống thưởng thức món bánh gạo cay cay nóng nóng, hai đuôi mắt Soonyoung bất giác cong lên tạo thành hình dạng 10 giờ 10 phút quen thuộc. Gật gật đầu cảm khái tài nghệ nấu ăn của Mingyu ngày càng cao, món bánh gạo này nấu đùng chuẩn sở thích của Soonyoung không quá cay nhưng vẫn không làm mất đi vị đặc trưng của món bánh gạo, Kim Mingyu quả nhiên luôn tinh ý như thế. Kết thúc bữa khuya bằng ly sữa nóng của Wonwoo, Soonyoung thống khoái bỏ bát đĩa vào bồn trở về phòng đánh một giấc.

Đóng cánh cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng nhất để tránh đánh thức mọi người.

"Anh về rồi hả?"

"Xin lỗi Hansol anh làm em thức giấc hả?"

"Không sao mà, anh nghỉ ngơi đi trời sắp sáng rồi."

"Ừ em ngủ đi!"

Sau khi Hansol nằm xuống một lần nữa chìm lại vào giấc ngủ, thì Soonyoung mới trèo lên giường đắp chăn ngang người mắt lim dim chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt nhoài.

...

Tiếng động lớn đánh thức Soonyoung khỏi cơn mê man. Bật người dậy nhìn xung quanh chỉ là một mảng tối đen, anh chợt nhận ra mắt mình bị che phủ bởi một tầng vải mỏng.

"Má ơi đừng có nói là con bị bắt cóc nhé. Đời con còn trẻ sao tự nhiên lạibi bắt cóc. Sự nghiệp của con, bạn bè của con. Ôi mẹ ơi! 12 người kia có làm sao không! Có bị thương không! Mà 13 người thì có tới 10 người có võ mà sao lại bị bắt đi! Cái quái gì đang diễn ra vậy."

Hốt hoảng với cái suy nghĩ của bản thân, Soonyoug bắt đầu dãy dụa, chống đối cho tới khi nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

"Bình tĩnh nào Soonyoung."

"Anh Jisoo?"

"Ừ! Em ngồi yên nào, coi chừng đánh thức nhóc lùn đang ngủ bên cạnh đấy."

Nhẹ nhàng thở ra một hơi Soonyoung dần bình tĩnh lại, bây giờ mới có thời gian mà thắc mắc tại sao mình lại ngồi ở đây? mà tại sao bị bịt mắt? mấy giờ rồi tới giờ tập chưa?

"Jisoo tại sao em lại ở đây!"

"Bí mật!"

"Tại sao lại bịt mắt em?"

"Em đi mà hỏi cái thằng nghĩ ra trò này ấy."

Đang tò mò không biết là ai trong cái động này nghĩ ra cái cách hết sức ba chấm này, thì có một tràng cười khe khẽ nghe hết sức thiếu đòn truyền từ trên xuống.

"Moon Junhui?"

"A di đà phật, thiện tai thiện tai...."

Được rồi, Kwon Soonyoung chính thức á khẩu. Độ ngã cây của bạn Huy nhà mình hình như ngày càng tăng và không có dấu hiệu dừng lại. Đây là điều hết sức quan ngại, có khi nào có ngày thật sự Jun sẽ sáng lập Ngã cây phái và phong mình lên làm giáo chủ luôn không. 

"Muốn dẫn đi thì cứ bảo ông Coups nói dối là có việc gấp là được cần gì lại xài cái cách hết sức kì dị thế này!?"

"A di đà phật! Thí chủ thông cảm cho sở thích của bần tăng!"

Thấy chưa một câu trả lời hết sức ngã cây.

"Anh Jisoo! thế quái nào mà cả đám 11 người lại đi nghe lời cái thằng này."

"Tại vì thần may mắn Yoon Jeonghan chơi kéo búa bao thua nó."

Đây là cái nhà trẻ đúng không?

"Văn Tuấn Huy em đã nói là anh Soonyoung không thích cách này rồi mà!"

"Thôi nào Hạo Hạo dù nó không thích thì cũng đã làm rồi."

"Đã nói là đừng có gọi em là Hạo Hạo."

"Nhưng nó dễ thương."

"Nhưng em không thích!"

Vậy là Minghao cùng Junhui xảy ra một cuộc cãi vã nho nhỏ bằng tiếng Trung ở phía trước. Kể cũng lạ Minghao là một cậu nhóc hết sức dễ thương ngoan ngoãn, nhưng lại vô cùng đanh đá khi nói chuyện với Jun, đã vậy tên kia lại có sở thích ghẹo Minghao nên hai người này hay cãi nhau lắm. Có khi tranh cãi gay gắt quá nên quất liền một lúc hai thứ tiếng làm 11 thằng còn lại cứ ù ù cạc cạc không hiểu đang nói gì, cũng không biết phải can ngăn làm sao.

"Hai người ồn quá!"

Giọng nói của người bên cạnh Soonyoung vừa vang lên là tiếng cãi vã lập tức dừng lại. Thấy chưa cái này gọi là khí thế đế vương. Mà cái con người vừa phát ngôn kia là ai, thì chính là Lee Jihoon đó! Nghe giọng thì biết chắc là đang ngủ ngon mà bị đánh thức giữa chừng, đây là lúc Jihoon trở nên đáng sợ nhất.

"Anh đã nói là mấy đứa liệu hồn đứng có đánh thức nó mà."

Mặc dù bị bịt mắt nhưng Soonyoung vẫn có thể cảm nhận được được hai người ngồi đằng trước đang cố gắng thu nhỏ mình lại khỏi tầm nhìn của Jihoon. Không khỏi bật cười trước tưởng tượng của mình về hình ảnh hai cậu trai trưởng thành cao lớn đang cố gắng làm mình trở nên nhỏ bé trước một cậu trai nhỏ con hơn mình khá nhiều, nói SEVENTEEN hệt cái nhà trẻ quả thật không sai mà.

"Ây mọi người bình tĩnh, Soonyoung anh đói không ăn chút sandwich nhé."

"Cảm ơn em Mingyu."

Jihoon nhận hai cái sandwich từ tay Mingyu hộ Soonyoung đang bị mắt bên cạnh. Vừa định dúi vào tay Soonyoung thì bị Jisoo ngăn lại.

"Ầy Jihoon, thằng bé không thấy đường mà, em đút nó đi."

"Anh đi mà bảo cái đứa nghĩ ra trò này ấy."

"Jun leo xuống đây đút cho nó đi."

"Shua à anh cho em xin, em mà quay xuống chắc trẹo xương sống mất."

"Thôi đừng cãi nhau nữa, để em tự làm."

Soonyoung thở dài hai tay mò mẫm trong không khí tìm chiếc Sandwich trên tay Jihoon. Chưa kịp thấy Sandwich đâu thì Soonyoung đã suýt chết vì nghẹn bởi Jihoon vừa bất ngờ mạnh bạo nhét cả nửa cái sandwich vào miệng anh.

"Hoon cậu đang tính ám sát tớ đúng không?"

Soonyoung vừa uống nước vừa thở hồng hộc sau khi tống được trót lọt miếng bánh xuống cuống họng. Jihoon không trả lời câu hỏi mà chỉ khẽ khịt mũi, lần nữa đút miếng Sandwich vào miệng Soonyoung nhưng nhẹ nhàng từ tốn hơn. Được rồi người ta có lòng thì phải nhận chứ, nên Soonyoung thoải mái dựa vào ghế đợi Jihoon đưa đồ ăn tới tận miệng.

Miếng sandwich cuối cùng vừa hết cũng là lúc chiếc xe dừng lại, Soonyoung được Jisoo dẫn xuống xe, đứng từ đây anh có thể cảm nhận được rõ ràng được tiếng sóng vỗ rì rào, cả những cơn gió mang vị mặn mặn của muối. Mọi người là đưa anh tới biển sao.

"Anh Soonyoung ới ờ ơi!"

Vừa bước xuống xe không bao lâu đã nghe tiếng gọi phát ra từ cái loa phường di động Lee Seokmin kèm them một tràng líu ríu của Boo Diva. Vậy là ba mảnh của cái gánh hài di động độc quyền của SEVENTEEN đã tập hợp đầy đủ sẵn sàng làm trò mua vui cho anh em. Soonyoung phấn khích hẳn lên, đang định đưa tay cởi cái khăn bịt mắt vướng víu thì bị một bàn tay khác ngăn lại.

"Em nghĩ là chưa tới lúc đề anh cởi cái này ra đâu."

"Tại sao? Cái này vướng lắm Chan."

"Bất ngờ chưa tới mà."

Thế là Soonyoung liền từ bỏ cái ý định tháo vật chắn tầm nhìn của mình ra, tò mò không biết rốt cuộc là mọi người định chuẩn bị điều bất ngờ gì cho bản thân.

"Lee Seokmin! Boo Seungkwan! Hai đứa tắt cái loa đi dùm anh!"

"Vâng!"

Ây da thiên thần Yoon Jeonghan nổi giận rồi.

"Ai đang đứng gần tui đấy!"

"Sao vậy anh?"

"Hansol bọn em đưa anh đi đâu vậy?"

"Biển."

"Chính xác là ở đâu."

"Rồi anh sẽ biết."

Được rồi, bí mật thì bí mật nhưng mà mấy người có thể làm nhanh lên một chút không, Kwon Soonyoung hiện giờ đang muốn phát điên lên vì tò mò và cả cái thái độ úp úp mở mở, bí bí mật mật đó nữa, khó chịu chết được.

Mọi người dẫn Soonyoung đi đâu đó về phí Tây hay đâu đó về phía bên trái, thôi bỏ đi dù sao Soonyoung là một người khá mù mờ về phương hướng. Sau khoảng 5 phút chật vật, cuối cùng Soonyoung cũng dược mọi người mang đến nơi bí mật. Khăn bịt mắt được tháo ra, anh khẽ thiêu mi vì chưa quen với ánh sáng. Cảnh vật dần trở nên rõ ràng, ngay trước mắt là một bàn tiệc nho nhỏ được đặt trước bãi biển và 12 khuôn mặt tươi rói đứng xếp hàng mỉm cười.

"Bất ngờ chưa."

Bất ngờ lắm chứ! Nhưng mà có ai làm ơn làm phước giải thích cho Soonyoung hiểu tại sao mình lại đứng ở đây và tại sao lại mở tiệc. Hôm nay chẳng phải là ngày gì đặc biệt cả, không sinh nhật không kỉ niệm chỉ là một ngày chủ nhật bình thường, hay là kỉ niệm 1 tháng trước comeback. Chắc nhà mình không thiếu muối đến thế đâu!

"Soonyoung à, hôm nay nhà mình quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho chú. Lý do thì anh sẽ để cho MC Seungkwan đây trình bày."

"E hèm! Hôm nay các thành viên quyết định tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ đầy bất ngờ để cảm ơn sự vất vả của leader của Performance team người đã cùng những đồng đội tuyệt vời tạo ra những vũ đạo sắc bén, làm nên thương hiệu của SEVENTEEN. Mời mọi người cho tràng pháo tay."

Sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ 11 vị thính giả còn Soonyoung vẫn đang đứng như trời trồng xử lý thông tin.

"Vì vậy vài ngày trước vị trưởng nhóm của chúng ta Choi Seungcheol đã không ngại khó khăn, sáng sớm lên văn phòng CEO để xin cho chúng ta một ngày nghỉ để tổ chức buổi tiệc này, à còn có sự giúp đỡ của Yoon JeongHan thiên thần của chúng ta. Mọi người cho tràng vỗ tay nữa."

Một tràng pháo tay nữa lại vang lên, con Soonyoung chỉ biết thở dài đỡ trán, anh có cảm giác hình như mình đang lạc vô một cuộc họp quốc hội, hay bầu đại biểu gì gì đó. Nói chung là hết sức đáng quan ngại.

"Nói chung là mọi người xin nghỉ một ngày để tổ chức tiệc cảm ơn Kwon Soonyoung này đây."

*Gật gật*

"Thật tình không muốn phụ sự quan tâm của mọi người nhưng mà sao nghe cứ như là mượn cớ đi nghỉ thế!"

"Ai lại làm vậy."

"Không phải mà."

"Anh này nói kì!"

Soonyoung chỉ tính đùa chút thôi nhưng mà sao phản ứng nó chân thật thế, đừng nói là bị đoán trúng tim đen đấy nhé.

"Được rồi mọi người đã tới đông đủ, quẩy thôi bà con!"

13 thanh niên cao to vạm vỡ, lại bắt đầu đùa giỡn, chơi đùa cùng nhau trên bãi biển như một đám con nít. Khung cảnh khiến người khác nhìn vào lại bất giác mỉm cười, lòng lại trở nên ấm áp.

Tối đó 13 thành viên cùng nhau quây quần bên lửa trại, ăn đồ nướng, kể chuyện nô đùa vui vẻ. Bất chợt Seungcheol đứng dậy, vỗ hai tay lại với nhau gọi mọi người chú ý.

"Mấy đứa đây là ngày của Soonyoung nên ai muốn nói gì với Hamster nhà mình thì nói hết đi nào."

Nhanh chóng mọi người lại nhao nhao giơ tay xin nói, 11 cái miệng mỗi người một câu chỗ này sắp ồn thành cái chợ rồi, nên Seungcheol đành vổ tay bảo mọi người trật tự.

"Từng người từng người. Anh trước nhé. Soonyoung à cảm ơn em vì đã là một phần của SEVENTEEN, cảm ơn em đã ở bên mọi người tạo thành một nhóm hoàn chỉnh, cảm ơn em đã giúp đỡ và chia sẽ bớt áp lực của leader đè nặng lên vai anh. Cảm ơn em vì tất cả."

"Ây sao sến thế."

"Seungcheol nó lại bánh bèo rồi."

"Ông anh đi thi hoa hậu hay sao cảm ơn nhiều thế."

Sau loạt phản đối, vùi dập không thưng tiếc dành cho leader, tiếp theo tới lượt Wonwoo cậu bạn thân của Sônyoung đứng dậy phát biểu.

"Kwon Hoshi!"

"Đây đây Jeon Phát Lộc."

"Nhân danh bạn thân tui phải nói rằng ông là đứa tốt nhất tui từng gặp, cảm ơn vì những lời động viên khi Jeon Wonwoo này gặp khó khăn. Và tui muốn nói rằng Kwon Soonyoung ông đẹp trai lắm."

Rồi đôi bạn thân lại bắn tim, nháy mắt các kiểu trước khi Wonwoo tung câu cuối cùng.

"Đương nhiên là không đẹp bằn Jeon hoàng thượng tui đây."

Vậy là cả đám lại có một tràng cười thoải mái vì màn phũ vô bờ bến của đôi bạn thân. Sau đó thì mọi người lần lượt lên bày tỏ tâm tư, có đủ thể lọai phát biểu, lâm ly bi đát có, hài hước có, khô khan cứng ngắt cũng có. Sau mán vỗ tay vì màn phát biểu vô cùng xúc động của cậu út thì Soonyoung mới lên tiếng.

"Em muốn cảm ơn mọi người... mọi người đã giúp đỡ em rất nhiều từ khi là thực tập sinh... anh cheol, anh Han, anh Shua, Wonu, Jihoonie, Junie, Gyu, Kyumie, Myungho, Hansolie, Seungkwan và em út Chan nữa. Mọi người đã giúp đỡ em rất nhiều... em cũng chẳng biết nói gì tiếng cảm ơn và cố gắng thật nhiều để giúp SEVENTEEN trở nên thật vững mạnh và nỗi tiếng hơn nữa."

Mọi người đồng loạt vỗ tay, cùng cười thật tươi hay như cặp đôi SeokBoo thì bắt đầu ôm nhau khóc lóc thảm thương. cảnh tượng khiến Soonyoung ấm lòng, mọi phiền muộn tan biến, gánh nặng dần vơi đi, thật tuyệt khi có những đồng đội thế này, anh chắc chắn rằng mình sẽ cùng họ bước thật lâu trên co đường này dưới danh nghĩa SEVENTEEN. Mãi mãi là như thế!

"Soonyoung em khóc hả? Đừng có khóc mà!"

"Em đâu có."

Soonyoung bất lực gạt cái tay đang đưa lên chùi nước mắt, đã nói là không khóc mà cái anh này. Chưa kịp nói xong thì bị Mingyu kế bên nhào tới ôm, cọ cọ an ủi nói đừng có khóc nữa nhìn chẳng khác gì một con cún bự chảng đột nhiên nhào tới làm Soonyoung suýt thì té nhào. Mạnh bạo đẩy thằng nhóc ra khỏi người, nhưng khổ nỗi đang tuổi ăn tuổi lớn nên nó phát triển nhanh quá, giờ bự chảng rồi đẩy mãi không chịu ra, Soonyoung đành bất lực gõ đầu Mingyu mấy cái.

"Anh mày không có khóc, nên buông anh mày ra."

Đột nhiên Seungcheol ngồi kế bên đứng dậy, tằng hắng một phát nhìn Soonyoung cười một cái. Bình thường thì sẽ không có gì lạ nhưng mà sao anh cứ cảm thấy ớn ớn.

"Được rồi tới màn đặc biệt, mấy đứa xếp hàng mỗi người hun Soonyoung một cái cảm ơn."

Ơ cái màn này ở đâu chui ra thế! Bình thường thì nạn nhân sẽ là Jihoon và Soonyoung cũng khoái hùa theo lắm... nhưng mà bây giờ được rồi Lee Jihoon tui đã hiểu cảm giác ấy. 

Được rồi chơi luôn.

Bắt đầu với Leader.

Choi Seungcheol một nụ hôn ngay mí mắt, kèm một cái bẹo má.

Kim Mingyu một cái rõ kêu ngay má, cái răng khểnh của thằng bé cọ trúng má anh làm Soonyoung có cảm giác như bánh bao bị gặm mất.

Jeon Wonwoo một cái ngay má, kèm một cái xoa đầu. Nhưng mà cậu chàng lại làm gần sát tai nên Soonyoung cứ thấy nhột nhột.

Lee Jihoon một cái sau gáy vì Soonyoung đã từng hôn Jihoon như thế, lý do tạm chấp nhận (thật ra Soonyoung nghĩ cái con người này lười kiễng chân).

Hong Jisoo một cái ngay trán, kèm một nụ cười y hệt mèo.

Yoon Jeonhan một cái ngay má, còn tranh thủ véo thêm mấy cái.

Moon Junhui một cái ngay mũi, lý do vì bần tăng thích thế.

Xu Minghao một cái ngay trán kèm nụ cười thật tươi.

Lee Seokmin một nụ hôn nhẹ lên tóc, còn sẵn tiện diễn thêm vở kịch ông bà ngoại.

Chwe Hansol một nụ hôn theo kiểu chào Nam Mỹ, kèm vài cái vỗ vai.

Boo Seungkwan một cái ngay má, kèm theo một đoạn nhỏ của bài hát.

Lee Chan một cái nữa ngay má, còn nhân cơ hội xoa xoa đầu. 

Sau màn hôn hít, mặt Soonyoung bây giờ cứ ướt ướt thầm thở phào vì ngoài ông Coups thì không còn ai thoa son dưỡng nếu không thì ái mặt Soonyoung sẽ toàn dấu son cho coi. Chưa kịp định thần thì Soonyoung lại bị cuốn vào một cái ôm tập thể. 13 người lận mà, thành ra Soonyoung suýt thì chết ngộp nhưng mà vẫn vui lắm vì đó là cách SEVENTEEN thể hiện sự yêu thương, đơn giản, mộc mạc nhưng lại ấm áp.

 Kwon Soonyoung, 

Ngôi sao nhỏ của SEVENTEEN.

Kwon Soonyoung,

Ngôi sao nhỏ của CARAT.

Kwon Soonyoung,

Ngôi sao nhỏ sẽ mãi tỏa sáng trên bầu trời cao.

Kwon Soonyoung,

Cảm ơn vì đã là một phần của SEVENTEEN, một hoàng tử của CARAT.

Kwon Soonyoung

hãy thật hạnh phúc nhé!

HOÀN,

14/8/2017.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip