mornings like this
chaeyeon rất thích buổi sáng. có lẽ là vì mặt kính cửa sổ còn vươn hơi lạnh hay tia nắng ấm chạm vào làn da em bằng cách len lỏi qua những chiếc rèm cửa sổ đã cũ mà em luôn muốn đổi mới trong mấy ngày qua. hoặc đó là mùi thơm của bữa sáng giản đơn trên bàn ăn hay là vị cafe đắng trên môi em.
hoặc có lẽ là chị.
cắn lấy một miếng nhỏ trên chiếc bánh mì nướng giòn rụm, em nhìn người em yêu đi đi lại lại trong nhà. một bản nhạc nhẹ được phát từ chiếc đĩa than đang quay tròn và em có thể nhận thấy sự khó chịu nơi lồng ngực. vẫn trong bộ pajamas tối qua, chị trông thật xinh đẹp khi mặt trời lên và cứ thế đánh thức mỗi buổi sáng của em.
chắc là vậy rồi.
chỉ có thể là chị.
- em đã ăn xong chưa đấy?
đôi khi chị cho em cảm giác như một người chị lớn nhưng có lúc chị như một người mẹ hiền.
dịu dàng. luôn luôn dịu dàng như vậy.
chị dọn bàn rồi đi đến chỗ em. vào những lúc như thế này, chị có vị như tình đầu. ngọt ngào. vị ngọt khiến em khao khát ngày một nhiều hơn.
bản nhạc đã đổi và những cánh bướm trong bụng em như thể đang thoát ra ngoài. cảm giác cổ họng ngứa ngáy làm em phải vội uống vào một ngụm nước. chị xoa đầu em, những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào từng đường chân tóc và cảm giác rất thoải mái.
như thể phổi em đang đốt pháo hoa. thật khó thở.
em nghĩ việc kéo chị đến gần hơn sẽ giúp em bình tĩnh lại và em đã làm như thế. em tựa đầu mình lên ngực chị và lắng nghe tiếng tim của chị đập lên từng nhịp. bằng một cách kìa lạ nào đấy mà chị cũng có cũng thanh âm như tình đầu. thứ âm thanh sẽ bao trùm lấy em bằng một sự dễ chịu. em ổn rồi.
- mới sáng đã dính người rồi nhỉ?
- chị thơm quá.
tiếng cười khúc khích nhỏ trong không khí đem theo một nụ hôn phớt lên trán em.
kwon eunbi giống như tình đầu. tình đầu của em.
em không thể nghĩ gì khác ngoài, "ai ngờ rằng tôi sẽ được người phụ nữ mình yêu đáp lại" hay, "tôi đã làm gì để được nhận điều này" vì em không còn biết phải diễn tả như thế nào.
- hôm nay trời sẽ lạnh đấy. - chị đội cho em chiếc beanie. chiếc mũ len chị đã đan và tặng em vào ngày kỉ niệm ba năm của cả hai. thật ra, em cũng không còn nhớ chính xác thời gian nữa.
- vậy còn chị? - em hỏi khi chị cầm lấy túi xách của mình trong khi chỉ mặc mỗi một chiếc áo khoác bông màu trắng, chuẩn bị rời đi. chị đã hứa dẫn em đi chơi vì em đã hoàn thành tốt việc thực tập và chính thức được nhận vào làm.
- chị ổn mà. - chị là vậy đó. nụ cười dành cho em mỗi khi chị muốn nói cảm ơn hoặc khi chị muốn nói "chị yêu em" hoặc khi chị muốn nói rằng chị hạnh phúc khi có em bên cạnh.
em nắm tay chị và những chú bướm trở nên náo loạn. em chỉ muốn chúng dừng lại. em muốn hôn lên môi chị, muốn cảm nhận hơi thở của chị. đôi môi chị có vị ngọt của bánh macaron, hương vị ấy vươn lại trên đầu lưỡi của em.
eunbi chưa bao giờ diễn đạt tốt bằng từ ngữ. giọng chị cao nhưng chỉ dành cho hát. trong cuộc trò chuyện, chaeyeon luôn là người nắm chắc phần thắng.
đan những ngón tay đang run lên vì lạnh vào nhau, mắt chị không rời em, em đặt tay chị lên ngực mình, nơi có trái tim của em đang đập. đó là cách em dùng để nói cho chị biết rằng chị quan trọng với em đến nhường nào, một cách thể hiện sự trân trọng của riêng em.
- em yêu chị.
đúng vậy, em thật sự yêu chị. eunbi có thể không diễn tốt bằng từ ngữ nhưng em vẫn có thể nghe chị nói những câu chữ giống nhau hằng ngày. thậm chí là hơn thế nữa.
- chị yêu em nhiều hơn.
em vô thức bật cười thành tiếng. hai tay chị ôm lấy mặt em và chị nhón chân để đặt lên môi em một nụ hôn.
eunbi có thể sẽ không bao giờ biết về những chú bướm trong bụng em khi nhìn thấy chị mỗi buổi sáng, về cảm giác hơi tê như có dòng điện chạy qua khi chị xoa đầu em, về cảm giác chị là tình đầu của em. chị sẽ không bao giờ biết, nhưng chị luôn có thể nhận thấy được. em sẽ luôn cho chị cảm nhận. eunbi sẽ cảm nhận được tình yêu của chaeyeon và chị xứng đáng với nó.
em yêu chị nhiều hơn mọi từ ngữ trên thế giới có thể diễn đạt.
end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip