đêm cuối cùng

Có lẽ cậu sẽ thấy bất ngờ, hoặc không. 
Trong tôi luôn có những đợt mâu thuẫn như sóng ngầm. Vui sướng tột cùng, và buồn trùng điệp điệp.
Cảm tưởng như mọi điều tốt đẹp đã bùng cháy trong con người cậu, rồi cũng theo đó mà chập chờn, rút cạn. Những hưng cảm rời đi, để lại một thân xác trống rỗng và kiệt quệ. Như một bữa tiệc đã tàn. Không còn một ai, chỉ để lại những mảnh ký ức. Cậu thao thức trong đêm, mà ngày cũng như là đêm, thao thức trong căn phòng trống rộng rãi chỉ có cậu, và chính cậu- và tôi.

Cảm xúc có thể giết chết cậu như thế. 
Thật mỉa mai khi cậu trải qua những phút giây thăng hoa, mà cậu ngỡ như là hạnh phúc nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này, nào ngờ tới rằng thời gian sau đó sẽ là 1 đoạn đường đi xuống mà chẳng thấy rõ ra sao. Và tôi, tôi thấy tôi như lạc lối hoàn toàn.
.
.
.
.
Tớ ổn mà. 
So với những tháng ngày trước.

Tớ đã mua thỏi son đầu tiên trong đời, bằng chính tiền của tớ. Chẳng phải là cái cũ xì mà bà chị cho, cũng chẳng còn phải mượn bạn bè. Một chuyện đã hoàn thành, sau rất nhiều sự trì hoãn của tớ- tớ đã nghĩ về nó từ hè năm trước, khi mà chúng tớ còn quàng vai bá cổ mà xem Ouran hostclub.

Tớ đã chi tiêu cho bản thân, mà chẳng phải cho những thứ hề hước như là mặt nạ da cá hay là kính hoa cúc đồ. 
Tớ nhận ra tớ bắt đầu quan tâm tới ngoại hình hơn. Nhận ra rằng, chết tiệt, mình còn có quá nhiều thứ để mua, mình đã làm cái quái gì vậy.
Số tiền mà trước giờ tớ thấy quá là dư dả, hóa ra cũng không nhiều nhặn lắm khi tớ muốn đem ra đáp ứng những nhu cầu ấy. Nhưng tớ không còn thấy tiếc như hồi xưa. Vẫn tiếc, nhưng đỡ hơn, chắc vậy. Tớ xứng đáng để có nó mà, đúng vậy, tớ xứng đáng. Không phải là vì tớ là một cô gái hoàn hảo, mà vì tớ có tồn tại, và tớ trân trọng việc tớ còn ở đây, hít vào và thở ra.

Tớ cắt tóc mái. Cái này ban đầu tớ không tự nguyện lắm. Là chị tớ đè tớ ra mà cắt. Tớ nghĩ nó sẽ tệ. Nhưng không, ổn hơn tớ tưởng. Và tớ biết tớ đã tự tin hơn 1 chút.
Dù trước giờ tớ nhất quyết không chịu cắt, vì tớ sợ thay đổi. Nhưng hóa ra có những sự đổi mới lại dễ chịu không ngờ. Cũng giống như cảm xúc mà 1 số người bạn đặc biệt đem đến cho tớ. Kéo tớ bước ra khỏi vùng an toàn, khuấy động tâm hồn vốn phẳng lặng của tớ. Lôi một cá thể tẻ nhạt và nhàm chán như tớ đi trải nghiệm thế giới, theo những cách có thể là ô dề và ngớ ngẩn nhất.

Vui, vui chứ. Tớ vui chết đi được. Tớ sẵn sàng làm lại những điều ấy, cả trăm nghìn lần cũng được, mặc cho cái sự thật rằng khi trở về nhà, tớ sẽ kiệt quệ bấy nhiêu. Có những ngày mà tớ ước có 1 vòng lặp vô tận để tớ được nhét mình vào trong đó. Thật tham lam, ta đều biết thời gian 1 đi không trở lại. Nhưng cớ sao những giây phút ấy lại trôi qua nhanh đến thế?

Tớ nhận ra đã lâu rồi, những suy nghĩ về cái chết chẳng còn ghé thăm tớ, dù những nỗi sợ về tương lai vẫn còn đây, và nó thậm chí còn hăm he, khủng khiếp hơn bội lần. Tớ nhận ra tớ đang ổn. Có thể không ổn lắm về mặt trình độ (ngu ghê được) và sự hoàn thiện- tất nhiên rồi, nhưng chí ít thì cảm xúc của tớ đang ổn định. Tớ đã không còn những tuần mà ngày nào cũng khóc vu vơ chẳng vì lí do nào cụ thể nữa. Tớ học cách mỉm cười trước mọi chuyện. Nhỡ có bị mắng bởi 1 ông lái xe nào đấy vì ngáng đường trong khi rõ là thằng chả này đang đi trên vỉa hè, tớ chỉ cười mỉa ưtf và im lặng bước tiếp. Những khi bố mẹ phê bình hay góp ý cũng thế, tớ học cách thở chậm lại và đưa ra những phản ứng chậm để tránh sự bùng nổ không cần thiết. Có lẽ tớ đã học được cách sống chậm. Nhưng thực tế thì thời gian lại trôi nhanh. Đến là chịu với cuộc đời.

À, đấy là trước khi phải vĩnh biệt đời học sinh. Bây giờ thì phải thú thực rằng, trong lúc viết những dòng này, tớ đã khóc rất nhiều. Ảo thật đấy, dù tớ viết ra những thứ nhảm nhí đến vậy. Cho nên là, nếu bạn của tớ đọc được đống này, hãy cười lên nhé:D).

Sau tất cả, tớ vẫn đang học cách để yêu bản thân. Thật tệ khi cứ mãi nhìn với theo mọi người cùng ánh mắt ghen tị, ước rằng bản thân làm ơn hãy chết đi.
Trước giờ tớ không nghĩ là tớ xinh. Mà đúng là vậy mà. Tớ ăn mặc xuề xòa và bất cần. Tớ nhút nhát và khép kín như con rùa với chiếc mai to đùng vậy. Thực tế thì hồi bé tớ và bạn thân có gọi nhau là rùa và thỏ=)). Tuy là tớ chạy nhanh hơn. Nhưng giờ thì chẳng chắc nữa, tớ là một con yếu cơ chính hiệu mà. Hồi cấp 2 thì đĩ mọe ơi mặt tớ như một vùng đất màu mỡ mà bè lũ mụn đã thẩm định và đánh giá đây là nơi tốt để sinh trưởng và phát triển vậy.=)))
Có lẽ là kiểu, mụn Colombus mở mắt, thấy mình đang ở một vùng đất lạ. Anh ta đưa ngón tay vào miệng mút, rồi đưa ra trước gió. Hmm hmm, không khí khá là nóng ẩm, quá là tuyệt vời. Ok anh em, chúng ta cần dọn đến đây, chuẩn bị thuyền đuổi hết mịa bọn da mịn thổ dân đi, chúng ta chiếm đất. 

Giờ thì mặt tớ đỡ hẳn, dù rất lắm khi tớ rửa mặt nước lã, đúng là cái gì cũng có giai đoạn của nó. Ờm nhưng mà hồi có mụn thì tự an ủi bản thân kiểu, xời, hết mụn bố m glow up ngay cho coi. Xong hóa ra hết mụn rồi vẫn thế. Tớ vẫn trông thật thảm hại và khó gần. Nhìn tớ như thể phải dùng xà beng cạy mồm mới ậm ờ được mấy câu vậy. Rồi xong. Tớ chẳng biết đào đâu ra tự tin mà bắt đầu giao tiếp xã hội. Bây giờ tớ hiểu rồi, tớ có thể không xinh, nhưng khi tự tin thì sẽ không ai để ý đến những khiếm khuyết ấy.

Nhưng để hòa nhập, bắt nhịp với những cuộc trò chuyện thật khó quá. Quá khó với một đứa có vấn đề như tớ. Những năm lớp 10, 11, bạn tớ cũng bảo: Mày phải open lên, trẩu lên, thế mới hòa đồng được. Tớ cảm kích lắm vì những lời khuyên ấy, tuy vậy nỗi sợ khiến tớ co mình rất tợn. Mỗi khi bắt chuyện với 1 ai, tớ cực kỳ cật lực đoán xem biểu hiện trên gương mặt và cử chỉ của người ta có hài lòng hay không, và còn không dám giao tiếp bằng mắt nữa. Tớ cực kỳ sợ bị người ta ghét. Tớ cực kỳ muốn trở thành người tốt trong mắt mọi người. Đọc lưu bút thấy các bạn nhận xét tớ là người tốt, tớ cảm động mà cũng mỉa mai bản thân. Không biết tớ tốt thật, hay tớ chỉ đang cố làm vừa lòng tất cả thôi.

May mắn là, tớ có cho mình một nhóm bạn, 1 vòng bạn bè tuy ít mà vừa đủ; nếu không chắc tớ chết mất. Có những người để tớ chia sẻ những thứ tăm tối và tiêu cực nhất, những góc khuất méo mó và đổ vỡ nhất trong tâm hồn tớ. Chúng tớ có cãi vã, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng tự bao giờ, những cá thể riêng biệt nay đã có một sợi dây liên kết bền chặt của cái gọi là duyên phận. Và cả những người bạn, dù tớ quá khép kín để có thể thân thiết, khi ở bên chúng nó tớ cũng thấy rất thoải mái. Tuy nhiều lúc đứa nhạt nhẽo như tớ không có chuyện gì để nói cả. Tớ hạnh phúc lắm, khi tớ méo mó và xấu xí đến thế, vậy mà vẫn có người đem lòng yêu mến tớ. 

May mắn là, tớ cũng đã thay đổi dần dần. Tớ cứ như củ hành vậy. Ngôi trường cấp 3 đã lột đi những lớp vỏ cũ bên ngoài để cho ra một tớ mới, vẫn rất tớ, nhưng cũng rất mới. Dù cái giá phải trả là chút nhiều nước mắt. Những lớp vỏ thô kệch của tớ được lột bớt. Mọi người đã dạy tớ cách để xấu tính hơn trong 1 xã hội mà lắm khi tốt một cách khờ khạo là thiệt thòi, dạy tớ cách chăm chút bản thân, dạy tớ cách thảo mai đôi chút khi giao tiếp. Tớ như được nối vòng tay vào vòng tay lớn của dòng người vậy. Có chút ngợp, mới đầu là vậy, nhưng cũng rất ấm áp, và hưng phấn. Dẫu đôi lúc tớ phải giật mình thoát ra để dành cho mình một không gian riêng mà tĩnh tại, tớ vẫn thích được ở giữa mọi người.

Thực ra mọi người biết không, những lời khen của mọi người, khen tớ xinh khi mà tớ trang điểm, dù chỉ là đánh chút son hay tết tí tóc, dù những lời ấy chỉ là xã giao nơi đầu môi chót lưỡi, tớ rất vui được nghe. Cảm giác như nó phủ định tất cả những mặc cảm hay những gì tớ nhận định về bản thân tớ. Hóa ra tớ cũng có thể trở nên ưa nhìn. Hóa ra tớ và từ "xinh" cũng có thể đứng cạnh nhau. Mà đùa gì chứ=)), tớ biết tớ cũng thường thôi. Nhưng cảm xúc hơn là tớ biết mọi người yêu mến tớ. Điều ấy làm tớ thấy tự tin vào mình hơn bao giờ hết. (Tất nhiên cũng nhờ quả môi không nhợt nhạt nữa nhưng mà ai lại nói thế.)

Quay lại chủ đề (mà chủ đề là gì ấy nhỉ?), gần đây tớ biết tớ đã trân trọng và nâng niu bản thân hơn chút. Tớ chủ động chỉnh lại dáng đi cho thẳng thớm, dù vẫn có lúc là theo thói quen mà cứ hơi gù. Tớ thấy hạnh phúc khi gặp lại bản thân qua những hình ảnh phản chiếu trên đường. Tớ nhận ra tớ chụp ảnh nhiều hơn. Và up ảnh lên mxh cũng bạo hơn nữa. Những năm trước đây máy của tớ tuy là của tớ đấy, nhưng lại chẳng mấy khi có mặt tớ. Mẹ tớ vẫn hay bảo con phải chụp ảnh để làm kỷ niệm chứ, sau này đâu thể nhớ mình đã từng trông như nào. (Con xin lỗi vì đã bỏ ngoài tai lời mẹ ạ.) Mượn câu nói tớ vừa mới dùng để tổn thương 1 người bạn chiều nay: tớ xóa những gì làm tớ không thoải mái. Quả vậy, tớ xóa chính sự hiện diện của tớ trong dòng thời gian này. Những ngày gần đây tớ tìm lại kỷ niệm và tự hỏi rằng tớ đã trông như thế nào vậy. Mà buồn là tìm mãi mới thấy lác đác vài tấm hình.

Hình như chuyện này đã được nhắc tới quá nhiều lần rồi. Tớ ghét chính mình. Ghét một tớ vô dụng bất tài. Ghét một tớ không chí tiến thủ, không ước mơ, không hoài bão. Ghét một tớ vô cảm và giả tạo với nhiều lớp mặt nạ méo mó khó ưa. Ghét một tớ mang nhiều vai diễn mà chẳng tròn nên vai nào. Ghét một tớ sẽ chẳng thể làm bố mẹ tự hào, chẳng thể toại nguyện những khao khát của họ, những người yêu mến tớ, kỳ vọng ở tớ, cần cái gì đó ở tớ. Ghét việc họ sẽ có thể chẳng còn cần tớ nữa. Ghét cuộc đời tớ khi mà có những mong muốn nhỏ bé mới manh mún mà đã bị dập tắt phũ phàng. Tớ rít gào nghẹn ứ trong họng, và tớ chửi rủa suốt những lúc buồn bực. SAO MÀY KHÔNG CHẾT ĐI??? XIN HÃY CÚT ĐI!!
Tớ cấu vào tay chân mình, dùng lực thật mạnh, để vết hằn in thật sâu. Tớ tự đập đầu mình, cốt để cảm thấy đau đớn. Đau? Mày thấy đau chứ? Thế thì tốt, vì mày xứng đáng bị vậy. Tớ xứng đáng. Cổ tay tớ nhỏ bé và mỏng manh, với những mạch máu xanh xanh. Vuốt ve một hồi tớ nhận ra, thật dễ để chúng đứt đoạn đấy. Đau hả. Vì tớ đang sống. Ngay từ đầu, tại sao tớ lại ở đây vậy?

Nhưng đến một lúc, rồi tớ sẽ phải chấp nhận tớ. Một tớ nhu nhược, mau nước mắt, hay ngang ngạnh và xấc xược ấy, tớ khao khát được yêu. 

Nghe thật ngoài sức tưởng tượng.
Chính cậu đấy, một kẻ chỉ biết khép mình với vỏ bọc cọc cằn khó ưa khó gần đấy ư?  Muốn được yêu? Thật thảm hại.

Phải, thảm hại ghê, tớ khao khát. Nước mắt tớ bỗng chẳng kìm được mà rơi lã chã, khi tâm tưởng tớ vừa chạm tới những suy nghĩ, rằng phải đấy, tớ thèm khát tình yêu từ mọi người. Tớ muốn được mọi người yêu mến, tớ muốn cảm nhận tình thương ấy. Tớ muốn tham lam gặm nhấm những kỷ niệm đẹp, ôm trọn hết chúng trong lòng, hi vọng những ấn tượng sau cuối tớ để lại sẽ khiến họ yêu mến tớ. Tớ rất ngại phải nói lời từ chối ai điều gì, bởi tớ luôn muốn được yêu. Mặc kệ họ có lợi dụng tớ hay không, mặc kệ tớ có thấy khó chịu.

Tớ thích cảm giác được yêu. Nó làm cho tớ thấy an ủi rằng ít ra, với người ta, tớ có giá trị nào đó. Ít ra, điều ấy phủ nhận thứ mà tớ vẫn luôn là- đồ vô dụng. Ít ra, người ta cần tớ. Người ta CẦN tớ. Chỉ thế thôi bạn à. Và tớ hạnh phúc được với những điều như thế.

Vậy nên?
Vậy nên...
Dù cậu khó ưa, đáng ghét, và xấu tính, lại còn nhu nhược và vụn vỡ.
Tôi vẫn yêu cậu. Vì cậu là 1 con người. Một con người thì luôn xấu xí. Một con người cũng luôn đẹp. Cuộc sống tồn tại những mâu thuẫn trên cùng 1 chỉnh thể như thế (mà triết gọi nó là gì ấy nhỉ, thôi bỏ đi.) Cậu thật xấu xí và kém cỏi, nhưng cậu muốn làm người. Cậu vẫn hướng đến cho mình một mục đích để tồn tại cho ra nhẽ. Bởi vậy mà cậu đau khổ, vì chẳng thể sống cho ra sống. Dẫu đôi lúc vì sự kém cỏi ấy mà gặp thử thách cậu ưa giải pháp nom dễ dàng là chấm hết tất cả. Chết đi nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng để đi đến nó thật không dễ gì. Tiếc thay là chúng ta, có vẻ đều có những giai đoạn tệ hại như vậy. Nhưng nhìn ở góc độ khác, khi đã chạm đáy, đó là sự bắt đầu để tình hình chuyển biến tốt lên.  Như Nguyễn Minh Châu đã từng nói, con người đẹp vì con người luôn hướng đến cái thiện. Đọc văn bản "Chiếc thuyền ngoài xa", người đọc mới đầu thấy cả người đàn ông và người đàn bà đều xấu xí, nom là vậy. Nhưng gấp lại những trang sách, điều ghi dấu ấn về họ, là những con người bản tính vốn thiện, và vẫn đang luôn cố gắng để sống cho ra sống, để trở nên đẹp đẽ. Cậu xấu xí và đáng khinh, có thể nom như vậy thật. Nhưng không vì vậy mà cậu không đáng được yêu.
Tôi học cách chấp nhận cậu. Tôi cố gắng để hiểu cậu. Tôi muốn được yêu chính tôi.
Cậu khao khát nó mà. Cậu muốn được yêu, đúng chứ?

Nhưng cũng chính tình yêu ấy làm tớ sợ. Người ta sợ đánh mất những gì người ta đang có. Tớ cũng chẳng phải ngoại lệ. Biết tình yêu bố mẹ dành cho tớ là vô điều kiện và vô bờ bến, nhưng tớ vẫn dày vò bản thân vì những suy nghĩ, tớ chẳng tài nào xứng đáng cho nổi với tình thương ấy. Dường như tớ sinh ra chỉ để làm họ thất vọng. Tớ mến bạn của tớ, tớ trân trọng họ, nhưng tớ cũng thường trực trong lòng nỗi sợ 1 ngày nào chúng tớ chẳng còn là bạn nữa. Tớ sợ tớ chẳng đủ tốt, chẳng thể đem lại những giá trị họ cần. Một ngày nào đó, sở thích và bài vở trường lớp, cùng tầm tri thức và lĩnh vực hiểu biết của ta chẳng còn chút điểm giao nào. Một ngày nào đó, tớ trở thành 1 người bạn trong dĩ vãng, là 1 người bạn mà bỏ ra 5 phút nhắn tin cũng là quá lãng phí, trong 1 ngày 24 giờ năng động và nhiều nhịp cầu kết nối mới của mọi người. Nhưng sẽ như vậy thôi. Và kể cả thế, chỉ cần còn kết nối trên mạng, tớ vẫn sẽ biết về tình hình của những người tớ yêu mến. Và có khi chỉ cần thế là đủ. Tớ vẫn biết các cậu đang hạnh phúc. Các cậu có bạn mới, đạt được thành tựu mới, chuẩn bị khai trương công ty tập đoàn hay giàu có 1 phương. Dù mình không còn nói chuyện nữa. Nhưng tớ vẫn sẽ thấy tự hào. (Có thể là cả mặc cảm nhưng mà=)) mịa nó) 

Đến giờ tớ vẫn không ngờ lên c3 tớ sẽ quen thêm nhiều người vậy. Tớ ngại phải bắt đầu lại khi lên đại học. Mà cũng 1 phần tại mọi người tuyệt vời quá=)) nên tớ mới sợ phải mất đi.

Nhất là khi...
Tiệc, đã tàn mất rồi.

Đêm chào tan cuộc lúc 11h35p đêm. Đấy là tan với tớ. Trên cuốc xe về nhà, tớ vẫn còn dư âm của sự thừa mứa năng lượng. Tớ thậm chí đã bắt chuyện với anh xe ôm cả đoạn đường. Lúc 10h bố mẹ tớ đã gọi điện ầm cả lên, bảo tớ về mẹ đi chứ còn gì nữa. Nhưng bạn tớ bảo như này, cả đời chỉ có một lần thôi. Nên tớ vẫn ở lại. Vả chăng, vì tớ biết điều gì sẽ chờ đợi tớ ngày mai. Tớ sẽ không còn là học sinh nữa. Hết thật rồi. Và tớ ở lại trong tiếng nhạc lớn inh ỏi. Tớ muốn quên hết về ngày mai. Nói như Chí Phèo ấy. Giá như cứ như này thì thích nhỉ. Nhưng cũng chỉ là giá như mà thôi. 

Tớ là gái ngoan. Mẹ tớ bảo thế. Mà có khi lại hơi ngoan quá. Câu này đại loại mẹ bảo vậy. Không phải kiểu ngoan mà không cãi bố mẹ với thái độ bao giờ, vì tớ làm suốt. Mà vì kiểu, tớ hơi bị đụt. Khi nói về chuyện yêu đương, mẹ tớ sẽ bảo chị tớ có khi có ny rồi mà giấu cũng nên. May là tớ chẳng bao giờ rơi vào tình huống đấy cả.  Nhìn tớ có vẻ, không sẵn sàng. Và tớ khờ khạo, nhỉ. Kể cả tớ có thích ai, hay ai có thích tớ, tớ cũng chẳng nhận ra đâu. Giống như thích thật đấy, nhưng tớ chẳng dám mong người đó là của riêng mình. Cậu hạnh phúc và tỏa sáng như vậy là được rồi. Tớ không đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Tớ còn chẳng đủ trách nhiệm để nuôi chó, dù tớ khá thích chó mèo. Đúc kết từ cả những chuyện éo le của cấp 2 thì. Tớ không hiểu họ cần gì ở tớ. Tớ không biết tớ có thể đem lại cho họ những gì. Hơi mặc cảm, chắc là vậy đấy.

Thường thì tớ đéo thích quẩy đâu. Giật lắc đồ, hey hey hey rồi nhảy tưng tưng các thứ. Nhìn các bạn làm thì vui mắt thật đấy. Cảm khái ôi đúng là sức trẻ, đúng là nhiệt huyết thanh xuân. Ờm, còn thanh xuân của tớ, không có cũng được vậy. Vì nhìn tớ quẩy kiểu z trông khác đ gì con nghiện trốn trại không hả. Mấy trò nhảy nhót thì baiz. Nhưng hôm đó tớ cũng nhảy đcm mng ạ. Chắc tại hiệu ứng đám đông. Lúc đầu bạn tớ kéo tớ lên hẳn đầu. Nhưng mà sớm thôi, mắt tớ không chịu nổi ánh sáng với âm thanh chớp nháy. Mắt đúng kiểu váng và không thấy gì nữa, còn tai thì ong ong. Lúc lủi về sau 1 cách chập choạng và suýt ngã mấy lần, tớ tưởng như mình vừa nốc cả tấn rượu và chuẩn bị xỉu tới nơi. Lúc vào nhà vệ sinh táp mấy lần nước cho tỉnh tớ đã định hay về mẹ nhà luôn nhỉ, cuộc sống sôi động kiểu này đ dành cho mình rồi. Nhưng bạn tớ lại kéo tớ vào quẩy tiếp. Hay lắm=)) Thế là nhập gia tùy tục, tớ nhảy muốn rơi mẹ cái loz. Nếu như bạn tớ đội mũ bảo hiểm nhảy cho đ rơi não như páo nói, thì tớ đeo cái mai rùa balo ở sau. Ôi những con người đã quẩy còn sợ mất đồ.

Những ngày cuối cùng của cấp 3 thật khó tả. Xuân Diệu đã có câu thơ thế này: 

"Thà một phút huy hoàng rồi chợp tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"

Có lẽ tớ đã le lói suốt 18 năm này. Le lói trong cái ảm đạm, tựa như con chim non ôm mình trong vỏ trứng, tựa bào thai an yên trong bụng mẹ. Sống trong vỏ bao thật an toàn và ấm áp, dẫu có gò bó đôi chút, nhưng khi đã quen rồi thì dễ chịu lắm. Đến nỗi tớ tình nguyện sống trong chiếc lồng ấy, tớ bắt đầu sợ hãi thế giới bên ngoài, tớ bắt đầu mất kết nối với đám đông. Phải phá vỡ vỏ trứng để bắt đầu sống thực sự, nhưng tớ chẳng bao giờ là sẵn sàng.

Không muốn bị chú ý. Không được quá nổi bật. Đừng làm gì ngu ngốc. Hãy BÌNH THƯỜNG. Hãy làm việc người ta làm, chọn thứ người ta chọn. 

Dễ hiểu là trong 3 năm ấy, tớ không thực sự thân với lớp. Có những người bạn mà tớ chẳng biết gì thêm về họ ngoài cái tên, và số câu chúng tớ nói với nhau chắc chỉ trên đầu ngón tay. Nhưng tớ có thể thấy, rằng họ đều đặc biệt, từng người một. Họ đặc biệt theo cách của riêng mình, và ghi dấu trong tâm trí tớ chẳng ai giống ai.  Phải thành thực rằng có những đứa tớ không ưa. Và cũng có những đứa chẳng ưa tớ. Không biết họ nghĩ thế nào về tớ, nhưng cảm giác những ngày cuối này, ngay cả những kẻ đáng ghét nhất, hóa ra lại cũng khá đáng yêu.

Hay như bạn tớ nói, là vì trước giờ không tiếp xúc, tớ chẳng quan tâm cũng như chẳng cố gắng tìm hiểu họ. Quả thực, những gì tớ biết về chúng nó, để tóm gọn lại vẫn là qua những thị phi drama ủm tỏi nổi lên grp lớp vào lúc 12h đêm- mà lần đ nào tớ cũng ngủ rồi mới cay chứ.  
Có lẽ chúng nó cũng không xấu hoàn toàn. Ngay cả bản thân tớ còn khá là toxic, thì đánh giá gì được đâu.
Nhưng chuyện unfl thì cứ xem xét đã=))

Để mà nói về tuần cuối cùng của đời học sinh thì. Má ơi, số ảnh mà tớ thu vào máy, chắc chắn nhiều hơn số mà tớ đã chụp cả 1 năm trở lại đây. Không hiểu sao ảnh có thể nhiều đến vậy. Máy tớ báo hết dung lượng liên tục. Tớ đã phải cắn răng mà xóa Ibispaint, Capcut, flipaclip, qanda, 7749 app từ điển, và 1 củ lìn app nữa, mà giờ vẫn báo hết dung lượng. Có  thể nói trong những thăng hoa về cảm xúc và tìm thấy sự bình yên nơi tâm hồn, tớ đã chụp lia lịa để thu vào máy những cảnh đắt trời cho như anh phóng viên Phùng vậy. Ấy thế mà cũng chẳng đủ.

Sẽ chẳng bao giờ là đủ. Tớ hận bộ não tầm thường của mình, chẳng thể ghi nhớ mọi khoảnh khắc tuyệt vời ấy, khi mà dường như tớ nhận thức được rõ ràng rằng, phải, tớ đang sống, và tớ háo hức về ngày mai. Thật thân quen với những cảm giác của thời lên 5, tớ chỉ muốn lớn thật nhanh, được tự chủ về tài chính, được tự do mà bay nhảy. Tớ sẽ mua tuốt những món đồ tớ thích, ăn tuốt mấy món ăn vặt dầu mỡ mà mẹ cấm. 
Khi còn bé, mình muốn được thật nhanh mà lớn lên, vì khi ấy mình được khẳng định cái tôi trên đời, khoe khoang 1 chút, tự hào nhiều chút. Đáng lẽ tớ ở tuổi 17 cũng nên như vậy mới phải. Nhưng tớ sợ phải đưa ra những lựa chọn. Vì nhỡ đâu tớ bỏ lỡ điều gì thì sao. Vậy mà, ở tuổi 17, tớ đứng trước những quyết định mang tính bước ngoặt quyết định cả cuộc đời sau này. 

Không. 
Tớ không muốn lớn lên.
Bởi lẽ ấy, tớ sợ ngày mai. 
Và tớ nhận ra, tớ lại khóc nữa rồi.
Lại là những câu giá như được quay lại.
Cứ như cuộc đời tớ là 1 chuỗi những tiếc nuối. Tớ ổn. Và rồi tớ lại không.
Tớ chật vật tìm kiếm ý nghĩa cho sự tồn tại của chính mình. Đêm chào ấy tớ chẳng hề khóc. Nhưng khi đêm quạnh, chỉ còn lại mình, tớ lại thấy thật cô độc và tuyệt vọng. Xem lại những bức ảnh mà nước mắt cứ ứa ra. Cười vui thật ấy. Chỉ tiếc là, sẽ không bao giờ vui được như vậy nữa rồi.
Có ổn không khi tớ xuất hiện trong cuộc đời của mọi người, và có khác gì không, nếu tớ chẳng tồn tại.
Cố gắng nữa không? Cố gắng để làm gì? Cố gắng rồi không đạt được thì sao? Hay là không cố nữa nhỉ? Hay là vứt bỏ tất cả đi.
Ổn mà, ngay cả khi tớ không ổn. Kể cả bây giờ tớ có ổn, thì cũng nên chấp nhận rằng tớ sẽ lại bất ổn vào 1 ngày nào đấy. Có thể tớ sẽ ngã, ngã đau ngã đớn, ngã nhục mặt ê chề. Nhưng rồi tớ vẫn phải đứng lên. Hoặc cứ nằm đấy, mặc cho vết thương rỉ máu, nhiễm trùng, hư hoại mà chết. Rồi tớ sẽ bị bố mẹ họ hàng mắng và xỉa xói móc mỉa vì sự thất bại của mình. Nhưng để vào đời thì, suy cho cùng đấy mới chỉ là khởi đầu thôi. Sẽ có ngày tớ còn phải chịu những thứ nhục nhã hơn thế nữa.
Tớ sẽ làm những gì có thể. Có thể tớ sẽ phải làm lại. Đó sẽ là cái giá phải trả cho sự lười biếng của tớ.
Không thể phủ nhận, trước giờ tớ đã vô trách nhiệm với chính mình. Tớ đã cố thoái thác và trốn tránh trách nhiệm ấy bằng cách tìm cho mình cách giải thoát.

Nhưng nếu cậu đọc được tới dòng này, đọc mấy dòng xàm loz của tớ và lãng phí thời gian quý giá của mình, tớ không biết cảm kích sao nữa
Cứ nói đơn giản là tớ cần người ta cần tớ. Nhưng chủ yếu là tớ cũng muốn được lắng nghe. Cậu có thể vứt đống này ra sau đầu và quên béng nó đi, hay cười vào mặt tớ vì thứ văn chương lủng củng mà sến sẩm và giả tạo (biết đâu được). 

Nhưng cậu đã đọc. Cảm ơn nhé!

Cảm ơn vì đã là 1 phần trong thanh xuân ngắn ngủi, vì đã cứu vớt sự tẻ nhạt và ảm đạm này,đem đến thêm thanh sắc cho cuộc đời tớ.
Cảm ơn vì đã bao dung cho những khiếm khuyết đầy mình của tớ, để mà yêu mến tớ, dù tớ thật khó để mà gọi là đáng yêu.

Cảm ơn vì tất cả!



30.05.22_07.06.22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip