#Mười tám

- Có lần anh được hỏi: "Anh được ai thích bao giờ chưa?" Rồi! - Anh trả lời.
- Anh lại được hỏi thêm một câu nữa: "Thế anh có thích điều đó không?" Anh im lặng, thở một hơi thật dài rồi trầm giọng: "KHÔNG!".
- Bởi thích chỉ là sự thõa mãn, rồi một lúc nào đó rồi cũng ngán ngẫm mà biến mất. Thế nên anh chẳng bao giờ chấp nhận một lời mời gọi nào kèm theo chữ "thích". Anh chỉ muốn tự mình mở lời trước vì nếu có kết thúc thì dĩ nhiên người đó không phải là anh! - (động não)
- Anh sợ nhất bọn con gái tự cho là trưởng thành, cứ 1 hay 2 cuộc tình sâu đậm tan vỡ là quơ đũa cả nắm. Ai cũng nghĩ chia tay xong, ai cũng chững trạc hơn, rồi suy nghĩ không muốn quen ai nữa. Ôi trời ơi, tôi phá lên cười cả buổi với mớ suy nghĩ vớ vẩn mà anh nhồi nhét vào đầu tôi. Anh không ghét sự yêu thương, anh chỉ ghét những sắc thái của con người làm hỏng đi những cảm xúc vốn đẹp đẽ ấy. Anh không tự nhận mình là trưởng thành nhưng cũng không phải là không biết suy nghĩ nhưng chẳng qua là anh thích tụi trẻ con mà thôi!
- Vâng! Tụi nó hồn nhiên và vô tư lắm, không như suy nghĩ của những gã đã "lớn". Tuy đã là cậu thanh niên mười tám nhưng anh cũng chỉ là một đứa trẻ to đầu, lớn xác. Muốn làm bất cứ điều gì bản thân thấy ổn thõa như những đứa trẻ luôn được chu toàn về mọi mặt.
- Còn "yêu" ư? Xin lỗi nó xa xỉ quá, anh cũng không dám đá động tới. Việc này là cả một vấn đề lớn vì trên thực tế nếu hai người cùng đang đứng giữ thăng bằng trên một chiếc bập bênh không ghế, nếu ai di chuyển trước thì trò chơi chấm hết. Cho nên quan trọng là đối phương thôi chứ anh thì vẫn ở đó.
- Nên anh chỉ dám "thương" thôi! Thứ cảm xúc chỉ cần xuất phát từ một phía, dù người kia có vui, anh cũng vui, buồn anh cũng buồn NHƯNG người thiệt thòi cũng chỉ là tự thân mình chuốc lấy.
- Vì thế, anh rất mãn nguyện với thực tại bây giờ, không cần làm bản thân thõa mãn, cũng chẳng cần nghi ngờ về "đối tác" hay cũng chẳng phải chờ đợi ai cả. Tôi thấy anh hiện giờ là ổn rồi, nhận ra sớm hơn là đi viết lách được rồi đấy gã ngu đần này (cười lớn).

"Ở thời buổi yêu đương này, chuyện đúng thời điểm hay không, đúng người hay không cũng không còn quan trọng nữa! Quan trọng là có thương hay không vì một khi đã thương thì dù có sai thời điểm hay đúng người cũng không còn là vấn đề trọng tâm nữa..."

- Người lạ -


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip