Chapter 49: Cuộc đua định mệnh
Khuya hôm ấy, tại cửa ngõ tiến vào tỉnh Long An, một cảnh tượng li kì có thể được nhìn thấy. Trên con lộ rộng lớn vắng tăm, một chục chiếc xe hơi hiện ra mờ ảo dưới ánh đèn đường. Chúng chia thành hai phe rõ rệt, đậu lại hai phía cùng làn, khởi động cẩn thận không một tiếng ồn.
Ngồi trong xe, Trường kiên nhẫn chờ đợi, tay trên cần gạt sẵn sàng xông pha. Thỉnh thoảng anh lại nghiêng đầu sang bên, về chiếc xe trắng cũng đậu lại dưới này, rồi về Nhân bên cạnh hồi hộp theo dõi màn hình GPS.
Anh biết mình không được phép mất bình tĩnh, anh biết một trọng trách đang đè nặng lên vai. Đây chính là nó, sự kiện quan trọng ấy...
Cuộc đua để quyết định mọi thứ!
Và khi đã đến giờ...
Một chấm cam hiện ra trên bản đồ, báo hiệu đoạn đường thẳng tắp dài 6 cây số và tất cả đồng loạt rọi chiếu đèn pha, rồ ga tung khói phóng tới hùng hồn! Những âm thanh long trời lan truyền khắp nơi, mặt đường rung chuyển dữ dội dưới tiếng gào thét của một chục chiến thần xa lộ so tài.
Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, thứ tự tay đua đảo tung khi Vũ thần tốc vụt lên đứng đầu. Tuy nhiên, trái lại, Trường vẫn yên vị chót bảng không hề tiến tới.
Anh có một dự định khác.
"Ê tụi bây! Vào đội hình!"-Trường hô vào bộ đàm
Nghe mệnh lệnh ấy, từng chiếc xe tiến sát dải phân cách tạo thành hàng dài, xả khí Nitrous đẩy mạnh công suất chiếm lấy vị trí đầu tiên.
Chứng kiến điều đó, Vũ bắt đầu đâm ra nghi vấn. Tại sao xả Nitrous sớm thế? Nó chắc chắn sẽ khiến họ tụt lại sau này. Nhưng rồi anh nhìn bản đồ, rằng cách mình chỉ một cây số...
Dải phân cách có một quãng ngắt.
"Tất cả bọn mày, chặn sau ba chiếc xe đó!"-Vũ gấp rút nói
"Thằng đó chuẩn bị chuyển làn!"
Anh cũng chuyển sang trái để chặn chiếc ở đầu. Nhưng chưa kịp làm thế, một chiếc xe khác mạnh bạo chen tới đẩy ngược lại. Đó là Rio, với ánh mắt cháy bỏng phía sau màn kính, dứt khoác mọi giá ngăn cản được anh. Cùng lúc, những chiếc Supra lùi sau hòng chắn đường Trường, nhưng bằng tay lái kỳ cựu, anh dễ dàng vượt mặt tiến lên.
Nhưng đến đây một rắc rối mới phát sinh, có một chiếc xe địch ngay đuôi đoàn xe. Kế hoạch ban đầu là chúng từ từ tách ra tạo thành hình phễu cho anh tiến vào an toàn. Trong tình cảnh hiện tại đều đó không thể thực hiện, và nếu tiến vào khúc giữa đoàn xe, anh có nguy cơ không phản ứng kịp nếu chiếc phía đầu bị chặn thắng gấp.
Đoạn ngắt phân cách đã đến rất gần. Biết mình cần quyết định nhanh chóng, Trường chỉ còn một lựa chọn.
"Hai đứa cuối...chuyển sang kế hoạch B"
Nghe vậy, họ dàn hàng ngang để khi tiệm cận vạch qua đường, cả hai phanh gấp tạo thành khoảng trống ngắn ngủi cho Trường cắt ngang, bay tọt qua làn bên kia! Với pha bẻ lái sát nút, những chiếc xe đằng sau, ta lẫn địch, đã đến quá gần vô tình kích hoạt phát hiện nguy hiểm dây chuyền, rời khỏi cuộc đua để anh có thể tiếp tục.
Với cả con đường rộng mở, không một ai có thể ngăn cản, Trường dễ dàng vươn lên đầu bảng...
Và cán đích đầu tiên.
Khi ấy, màn hình GPS hiện ra một thông báo...
"Đã đến checkpoint 1/4"
"Load checkpoint tiếp theo..."
***
Đây chưa phải là kết thúc. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu tiên. Một chặng đua bí mật không ai đoán trước, một chặng đua công bằng không thể gian lận!
Giờ đây Trường đã vào trung tâm thành phố Tân An. Với nhiều dãy phố, ngõ hẻm liên thông, đây là nơi hoạt động lý tưởng của Vũ. Nếu anh không muốn bại trận tại đây, chỉ có một việc phải thực hiện thôi.
Trường xoay một nút vặn, tất cả màn hình đều ngắt tối đen. Anh đã tắt auto-pilot, đặt mọi trách nhiệm, tính mạng con người lên hai bàn tay mình.
Đây chính là phân khúc đua xe đường phố nguy hiểm nhất...Phân khúc 0%!
"Luật chơi không cho phép mình quay lại đâu, anh thì phải tập trung quan sát..."
"Em biết làm gì rồi chứ?"-Trường nói sang Nhân
Với cái gật đầu hào hứng, Nhân nghiêng tới gỡ màn hình xuống. Đó là một cái máy tính bảng, kết nối hệ điều hành quản lý chiếc xe. Cậu bật trở lại ứng dụng GPS, vừa lúc bản đồ thay đổi hiện cam những dải đường phân nhánh cắt ngang thành phố.
"Checkpoint tiếp theo của mình!"-Nhân thông báo
"Nút giao thông cao tốc Bắc-Nam, Bình Thanh!"
...
Những người khác cũng đã đến trung tâm. Rio vẫn kè sát xe Vũ không một chỗ hở, với kỹ năng rê xe điêu luyện gần như ngang bì. Anh giữ vững khoảng cách kế bên không động tác thừa, nhịp nhàng đồng điệu khó tin trong màn khiêu vũ giật gân kiêu hãnh của hai cỗ máy tốc độ chết chóc.
Vũ biết việc cắt đuôi sẽ rất khó khăn, anh biết mọi sự kiên định ấy đều đổ dồn vào mình. Nhưng anh biết cách sử dụng nó. Anh chạy vòng cả quãng đường ấy, anh lùa cho Rio mãi mê đuổi theo để khi quay trở lại tuyến ban nãy...
Một chiếc xe phe Trường chạy đến, không kịp phanh lại bất cẩn kích hoạt phát hiện nguy hiểm còn hai người họ rê vòng điệu nghệ không hề hấn, tiếp tục rượt đuổi lẫn nhau chẳng màn bận tâm!
Với toàn bộ thành viên ngoài lề bỏ xa lại, những chiếc Supra có thể tập trung vào Trường. Họ xài hết Nitrous ùa tới bắt kịp, chặn bít đường không chừa lối đi. Vừa hay có một ngã rẽ phía trước, Trường cua thẳng vào đó dễ dàng cắt đuôi, chạy một đoạn không có vấn đề, nhưng khi sắp ra đến lộ lớn...
"Quay xe liền anh, không được ra tới đó!!!"-Nhân thốt lên làm Trường rẽ gấp
"Phần đường đó màu tím trên bản đồ"-Cậu cảnh bảo
"..."
"Ở đó có cảnh sát"
Như Caligulag từng nói, đây là địa bàng của ông ta. Ông ta thông thạo mọi địa điểm, nhưng nơi có thể đi...và những nơi không nên đặt chân đến. Đó là lý do ta vẫn an toàn đến giờ, ta phải theo bản đồ này, không thể rời khỏi tuyến đường màu cam.
Nhưng không lâu sau một chuyện kì lạ kéo đến, trên GPS hiện đầy những chấm đỏ xanh nhấp nháy, di chuyển tốc độ cao kèm theo tiếng còi inh ỏi vọng lại...
Đó là xe cảnh sát.
"WTF?! Thằng ngu nào chạy qua phần đường đó vậy?!"-Trường nghểnh mặt khó chịu
Càng ngày những chiếc xe hơi xuất hiện càng nhiều, chẳng mấy chốc bao kính con đường như đoàn quân lâm trận dưới tiếng gọi của luật pháp tối cao, truy bắt những tay quái xế gây rối nguy hiểm.
"Ê tụi bây! Đứa nào còn trên đường, di tản đi!"-Anh vội vàng ra hiệu
"Trốn vào mấy garage an toàn của Lag!!!"
Đó là hàng chục địa điểm trú ẩn ông ta sở hữu khắp thành phố, chứa rất nhiều xe để hoán đổi, tẩu thoát, sử dụng cụ thể cho tình huống này. Với một mệnh lệnh tương tự ban bố bởi Trường, những chiếc Supra ngừng đuổi theo, tách ra đi một nẻo riêng.
"Uhm...vậy mình có trốn luôn hông anh?"-Nhân thắc mắc
Trước câu hỏi ấy, Trường khẩy cười trông đi sắc bén, tay kéo cần gạt đẩy mạnh tự tin.
"Ai cũng biết mình ở đây rồi, trốn làm gì nữa!"-Anh nói
"Nhưng trước tiên thì..."
"Phải cắt đuôi mấy anh cảnh đã!"
Anh quẹo tẹ ga vào một con hẻm, phóng đi chuẩn xác giữa hai vách tường chật hẹp, luồn lách loạn xạ khắp các ngõ ngách trong một mê cung chằng chịt như không lối thoát. Nhưng dù đi muốn hết con hẻm, một vài chiếc vẫn ngoan cố đuổi theo thành một hàng ngay phía sau mình.
Lúc này, Nhân theo dõi kĩ lưỡng màn hình. Ngoài bản đồ GPS, cậu còn thấy được môi trường 3d trong màn đêm nhờ hệ thống quét cảm biến LiDar.
Và cậu phát hiện...
"Anh ơi, 100m nữa có mấy cái gờ xi măng nhô lên, cao chừng 10cm!"
Những thứ đó một khi va chạm sẽ ảnh hưởng tốc độ đáng kể. Và hiện tại...đó là đúng thứ anh cần!
Trường đẩy vài nút bấm và toàn bộ khung xe rung lên. Đó là hệ thống thủy lực nối với trục xe, hạ thấp thân gầm để khi đến nơi...anh bật nút cho pít tông dãn mạnh nhấc bổng chiếc xe nhảy qua hàng gờ còn những nhóm cảnh sát sốc mạnh mất đà đẩy tông vào nhau không di chuyển được!
Thành công loại những người đó, Trường tự tin bay thẳng ra quốc lộ 1A rộng lớn khi còn số ít xe cảnh sát chờ sẵn đuổi theo. Nhưng anh chẳng hề để ý đến họ, cứ thế chạy đến vòng xuyến Tân An, háo hức đến chỗ nút giao, nơi checkpoint thứ 2 đợi chờ!
...
Trong lúc đó Rio và Vũ bị đẩy vào ngã khác, đang rượt đuổi trên quốc lộ 62 để đến cao tốc Bắc-Nam, tuyến đường nhanh nhất chạm đến checkpoint.
Vũ cố thoát ra để đuổi theo Trường nhưng Rio vẫn áp chặt không ngừng, hung hăng húc ngang kìm hãm vận tốc cả hai lại.
Vũ bắt đầu trở nên căng thẳng, ngoay ngoáy bất an nhìn đằng sau. Anh nghe những tiếng còi ngày càng to rõ, anh thấy đèn xe cảnh sát ngày càng đến gần. Anh cần phải làm gì đó!
Thì bỗng nhiên...
Có tiếng nháy từ bộ đàm.
"M-Mày thua rồi"-Một giọng nói rè rè cất lên
...Đó là Rio.
"C-Chuyển hướng"
"Để cảnh sát đuổi theo mình tao"
"Hoặc hai đứa tiêu đời ở đây!"
...
Vũ im lặng bần chân, xôn xao nghĩ ngợi về câu nói ấy. Anh dường như cảm nhận được nó, một nỗi lòng xao xuyến rũ rượi khắp người. Nhưng theo sau không phải một sự thanh bình, không phải một sự dịu êm...
Anh nắm chặt hằn sâu lên tay, anh cau mày trong cơn thịnh nộ!
"Không tới lượt mày..."-Anh trầm giọng đáp lại
"Để đóng vai anh hùng ở đây!"
Vũ xả Nitrous vọt tới theo vòng cung. Anh rê ngược về phía Rio, đối mặt chính diện kéo theo quán tính bí ẩn đẩy chiếc xe ấy cua gấp vào con hẻm tối bên hông, lao vào chướng ngại kích hoạt chế độ! Nó diễn ra quá nhanh, trước cả khi cảnh sát để ý nên họ vẫn đuổi theo Vũ. Bỏ lại trong con hẻm hiu quạnh một mình...
Rio ngồi đấy. Nghiến răng thở gấp nặng nề, liên tục đập đầu vào vô lăng rồi cúi sằm mặt lặng thinh...hai hàng nước mắt anh chảy ròng...
...
Lên được cao tốc Bắc-Nam, Vũ phi một mạch đến chỗ nút giao, những chiếc xe ấy vẫn đuổi theo và anh cần cắt đuôi bằng cách nào đó.
Tất cả xe cảnh sát tiêu chuẩn đều có auto-pilot, để đảm bảo an toàn dân sự. Nếu anh chỉ cần làm gì kể kích hoạt nó...
Vừa có suy nghĩ ấy, anh thấy Trường trên tầng đường cao hơn, cập bến checkpoint 2/4 mở ra điểm thứ 3 thẳng từ con đường song song cao tốc này. Nhưng quan trọng hơn, tuốt phía sau Trường, những chiếc xe cảnh sát khác hiện trên bản đồ...
Nó cho anh một ý tưởng.
Vũ căn chỉnh thời gian chính xác, anh phóng ra giữa tầng đường ngay lúc đoàn xe ập tới làm tất cả bọn họ không phanh kịp va chạm vào nhau kích hoạt phát hiện nguy hiểm đồng loạt, loại hết cảnh sát khỏi cuộc đua này!
Vũ tránh hết trong khúc cua nghẹt thở, rê theo nhánh nối xoắn ốc, vụt xuống dưới con đường song song, thẳng tiến checkpoint 3!
Lúc ấy, một chiếc Toyota đời cũ màu trắng chạy ra từ ngang hông. Người của Trường bị bỏ xa rồi, đây hẳn là phe anh trong garage đổi xe đến đây, tránh bị cảnh sát phát hiện.
"Tụi bây không cần theo nữa đâu, tao tự xử lý được rồi"-Anh thông báo
Nhưng một lúc sau chiếc xe ấy vẫn theo sát bên cạnh, không có dấu hiệu chuyển hướng.
"Ê, tao nói không cần theo nữa đâu, về đi!"
"Ủa gì, bọn em trong garage hết mà?"-Một người phản hồi
...
Vũ chựng người đơ ra khó hiểu...
Vậy chiếc xe đó...
Là ai?
***
Qua khỏi nút giao một đoạn, Trường men theo ngã rẽ bên hông đến checkpoint 3. Cứ ngỡ anh sẽ được lái trong yên bình, từ phía sau một chiếc xe chạy tới. Với âm thanh động cơ kiểu đó, chỉ có thể là Vũ, lại bắt kịp đọ sức với mình.
Nhưng lạ thay khi đến gần, Vũ bật thêm đèn pha trắng xóa cường độ mạnh muốn chói cả mắt. Nó không thành vấn đề, chỉ cần không nhìn vào gương chiếu hậu, anh vẫn có thể lái xe bình thường.
Nhân vẫn tập trung vào GPS, chẳng để tâm ánh đèn pha của Vũ. Nhưng rồi, trên màn hình đó...
Cậu nhận được một thông báo
Đây là kế hoạch bí mật cho cuộc đua này. Cậu liếc sang đảm bảo Trường không thấy mình làm gì rồi bấm vào nó...
Vũ gửi qua bluetooth một tệp tin.
Theo Vũ nói, anh sẽ cố tình thua, không phải giả vờ theo đuôi cậu nữa. Nhưng đổi lại sẽ cài một phầm mềm định vị, giúp nghiên cứu kỹ hơn hành tung của Trường trước khi bị phát hiện và xóa mất.
Lúc này Trường đã đến checkpoint 3, với nó checkpoint 4/4 lộ diện. Sau bao chặng đua gian nan nó cũng đã xuất hiện, đó chính là điểm đến cuối cùng, đó chính là vạch đích!
Hớn hở là thế, anh chưa thể ăn mừng vội, Vũ ở ngay đuôi và anh không được mất tập trung. Qua khỏi thành phố, anh chạy đến vùng nông thôn vắng lặng hoang sơ, đồng cỏ sum suê hai bên lề đường. Nhưng đến đây, anh mới nhận ra...
Có điều gì không ổn.
Đích đến ấy nằm trên con đường thẳng, tầm nhìn thoáng đãng không chướng ngại nào. Tuy nhiên, trước mắt anh giờ đây...là màn đêm sâu thẳm.
Không một động tĩnh.
Không một dấu hiệu.
"Nhân, em chắc đúng chỗ không vậy?"-Anh ngờ ngực hỏi
"Dạ...đúng mà, bản đồ ghi vậy mà?"-Cậu lúng túng trả lời
Không an tâm, anh liên lạc những người bạn mình...anh không thể bắt sóng. Thế mà bản đồ vẫn còn hoạt động, chỉ là...hơi giật lag.
Rồi anh bất chợt nhận ra. Anten GPS lắp ở nắp capô, còn anten bộ đàm thì ở cốp xe. Nghĩa là, có ai đó phía sau đang chặn tín hiệu...là Vũ sao?
"Mày đang làm gì vậy thằng chó?"-Trường khó hiểu nói thầm trong miệng
Nhưng đến đây nó không còn quan trọng nữa. Qua bản đồ, "vạch đích" ấy chỉ còn cách vài trăm mét, anh không được mắc bất kì sai sót nào.
"Nhân, phía trước mình như thế nào?"-Anh nghiêm nghị hỏi
Nhân nhìn xuống bản đồ...cậu trông có vẻ đắn đo về nó. Cậu đã nhận một chỉ thị từ trước, một chỉ thị mơ hồ như thể chẳng ai biết chuyện gì xảy ra...Nhưng cậu phải làm theo.
"Dạ, không có gì hết"-Nhân đặt máy xuống không thèm theo dõi
"Em chắc hông?"
"..."
"Dạ chắc..."
Nghe vậy, Trường đạp mạnh ga tăng tốc tối đa. Anh trợn to không dám chớp mắt, anh giữ chặt tay lái cứng đơ toàn thân với mọi sức mạnh nghị lực của mình! Đã đến lúc rồi, thời khắc anh đã chuẩn bị bấy lâu!!!
Thì đột ngột, từ phía sau một tiếng còi xe inh ỏi vang lên làm Trường mất bình tĩnh giật mình quay sau, để khi anh muộn màng nhận ra mà nhìn lại...
Trước mắt anh...
Có một hình bóng.
Trường không thể phanh kịp, anh đầm sầm vào nó nát cả mặt kính trong tiếng la thất thanh ngay tại buồng lái, ý chí anh vỡ vụn hoàn toàn, mất hết kiểm soát làm xe trật bánh trượt về bên phải cho Nhân thấp thoáng vô tình nhìn sang và thấy...
Chiếc xe phía sau...không phải xe Vũ.
Nó không hề dừng lại, nó đâm đến húc thẳng vào cửa không chút khoang nhượng, đẩy toàn thân xe nghiêng tới lăn vòng lật úp lên mui trong một tai nạn hãi hùng la liệt mọi thứ tan tành!
***
(Một lúc sau)
Trường lật bật cựa quậy, dần lấy lại ý thức của mình. Anh đang bị treo ngược trên xe, anh tháo đai ngã ập xuống, gỡ cần gạt phá cửa sổ bò ra ngoài. Đầu anh đau nhói trống rỗng, lưng anh lại nhức thấu xương nhưng anh vẫn cố đứng đậy, khập khiểng bước tới xem xét tình hình.
Chiếc xe ấy biến đâu mất tăm. Còn thứ anh vừa đâm lúc nãy, nằm vãi vụn trên đường dưới ánh đèn pha chập chờn...
Một con ma-nơ-canh!?
Tại sao, lại có nó ở đây!?
Nhưng rồi anh hốt hoảng quay lại, bàng hoàng nhận ra chuyện nguy kịch hơn nhiều...
Nhân...
Vẫn còn nằm trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip