2
- Thư Hân chấp nhận lời tỏ tình của anh nhé!
Chàng trai với mái tóc đen nhánh, khuân mặt tuấn tú đang qùy một gối dưới thềm đá trên tay cầm theo bó hoa, hướng đến Ngu Thư Hân bày tỏ.
Xung quanh tất cả học sinh ở trường đang vỗ tay reo hò còn có cả tiếng tung hô.
" Đồng ý đi"
" Đồng ý đi"
.
.
.
- Chị ấy sẽ không đồng ý đâu!
Triệu Tiểu Đường vẻ mặt hậm hà hậm hực tiếng lại gần Ngu Thư Hân. Ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm vào sư huynh khóa trên kia.
Giọng nói này Ngu Thư Hân giật mình quay sang nhìn chằm chằm người vừa nói kìa.
Là em Triệu Tiểu Đường.
Học sinh xung quanh đó điều nhận ra người đang đứng trước mặt họ là ai? Liền hiểu ý tự động tránh đường.
Chừa chỗ cho Triệu Tiểu Đường đi vào.
- Triệu Tiểu Đường? Cuối cùng em cũng đến!
Ngu Thư Hân vui vẻ như con cá mắc cạn tìm được nguồn nước.
Đi lại ôm lấy cánh tay Triệu Tiểu Đường.
- An Tĩnh sư huynh. Xin lỗi em không thể chấp nhận lời tỏ tình của anh được.
Trần An Tĩnh cúi đầu vẻ mặt thất vọng.
Anh biết người đứng cạnh Thư Hân là ai? Anh cũng biết họ có quan hệ gì với nhau. Nhưng anh vẫn muốn níu kéo chút hi vọng từ Ngu Thư Hân.
- Thư Hân có thể nói cho anh biết tại sao em không đồng ý được không?
Dù biết được câu trả lời của Thư Hân sẽ làm tim anh tan nát. Nhưng An Tĩnh vẫn muốn một lần được nghe câu trả lời từ cô.
- Em có người yêu rồi. Tiểu Đường là người yêu của em! Xin lỗi anh sư huynh.
Ngu Thư Hân mím môi giọng nói nhẹ tựa làn gió chiều thổi.
- Thư Hân là người yêu của tôi. Cho nên anh đừng mơ mộng đến.
Tiểu Đường lạnh lùng tuyên bố chủ quyền quàng tay ôm lấy tấm eo mảnh khảnh của Thư Hân kéo sát vào người mình ôm chặt.
- Anh hiểu rồi, chúc em và Tiểu Đường hạnh phúc! Xin lỗi vì đã làm trễ nải thời gian của em.
An Tĩnh cười trừ rồi đứng dậy xoay người rời đi.
Anh thất bại rồi! Người con gái đầu tiên khiến anh sao lòng đã từ chối anh vì một học sinh cá biệt.
- Ấy chà ngày mai chắc chắn bản tin ở trường sẽ đồn ấm lên, Trần sư huynh bị Ngu học tỷ từ chối tình cảm cho mà coi.
Tạ Khả Dần tựa đầu vào vai Lưu Vũ Hân chậc lưỡi tiếc nuối.
Đường đường là một hotboy đẹp trai ga lăng con nhà giàu, ấy thế mà lại bị nữ nhân khóa dưới từ chối bảo sao không nổi tiếng cho được.
- Kiểu này chắc Trần An Tĩnh sẽ phải nghỉ học cả tuần để mọi chuyện lắng xuống rồi mới dám đến trường lại quá?
Lục Khả Nhiên đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ đáng tiếc.
.
.
.
- Tiểu Đường.
...
- Tiểu Đường em giận chị hả?.
Ngu Thư Hân chạy theo Triệu Tiểu Đường một khoảng đường dài mới bắt được cánh tay của nó giữ lại.
- Không có.
- Rõ ràng là giận chị còn nói không có?
Từ lúc rời khỏi căn tin đến giờ. Triệu Tiểu Đường đều không nói với cô một tiếng mặt thì đen như đít nồi.
Bảo không giận, tưởng cô tin sao? Làm như Ngu Thân Hân cô là con nít lên ba vậy?
- Ừ, là đang giận.
Họ Triệu trả lời cộc lóc mắt thì nhìn về bụi cỏ đằng trước không hề nhìn đến họ Ngu một cái làm ai kia cảm thấy khó chịu vì mình bị lờ đi trong mắt người kia.
- Đừng giận nữa chị xin lỗi mà!
- Đường Đường đừng giận mà ~
Ngu Thư Hân giọng nũng nịu ôm lấy cánh tay Tiểu Đường lắc lắc. Chưng ra bộ mặt hết sức đáng thương nhìn Triệu Tiểu Đường.
Khiến ai kia muốn giận cũng không thể.
- Ngu Thư Hân nói cho chị biết lần sau còn đi trêu hoa Nghẹo nguyệt tùy tiện như vậy nữa thì đừng trách em, đánh gãy chân của chị!
Triệu Tiểu Đường khuân mặt không tia cảm xúc hâm dọa.
- Hây da không dám nữa, chị chỉ có mỗi mình em thôi làm sao dám trêu hoa Nghẹo nguyệt nữa!
- Nhớ cái mồm đấy!
- Biết rồi! Em ghen hả?
Ngu Thư Hân lém lỉnh nhìn Triệu Tiểu Đường cười cười hỏi.
- Em là người yêu của chị, em không được quyền ghen sao?
Triệu Tiểu Đường không nóng không lạnh nhìn sang nàng cá bên cạnh, như muốn ăn tươi nuốt sống con gái nhà lành.
- Được chứ vì em là lão công của chị mà!
- Dẻo miệng..
Cả hai nhìn nhau bật cười. Rồi kéo gần khoảng cách, hai bờ môi từ từ tiếng lại chạm vào nhau.
.
.
.
.
Giờ giải lao cũng đến mỗi lớp học hết tiết đều chạy nhanh ra ngoài xuống thẳng căn tin như mọi khi.
Hứa Giai Kỳ đi cùng Ngu Thư Hân xuống sau cùng.
- Giai Kỳ cậu giận tớ hả?
Ngu Thân Hân lẻo đẽo theo sau Hứa Giai Kỳ. Từ lúc vào lớp cho đến tiết học cô có hỏi gì Hứa Giai Kỳ cũng không thèm nếm xỉa đến, cô nhớ đâu có làm gì để Hứa Giai Kỳ phải giận đâu?
Bực mình họ Ngu kéo cánh tay đang ôm theo cuốn sách của người kia lại.
- Nè cậu sao vậy?
Hứa Giai Kỳ liết mắt một cái rồi ngồi xuống bàn ăn, Ngu Thư Hân cũng ngồi xuống phía đối diện.
- Mình không giận nhưng cậu phải trả lời cho mình biết một chuyện.
- Được được
- Cậu và tên con nhà giàu Triệu Tiểu Đường đang hẹn hò sao?
- Đúng vậy!
- Cậu thật sự yêu con bé cá biệt đó?
Hứa Giai Kỳ đen mặt, cô không phản đối chuyện bạn thân mình yêu ai. Nhưng yêu phải Triệu Tiểu Đường chẳng khác nào dân cừu vào miệng sói.
- Mình thấy Tiểu Đường rất tốt!
- Tốt, tốt mà là học sinh cá biệt còn lập băng nhóm trong trường, ức hiếp người khác hay sao?
- Giai Kỳ, có thể Tiểu Đường trong mắt mọi người không phải là một người hoàn hảo, nhưng trong mắt tớ em ấy là một người yêu vô cùng lý tưởng trên cả tuyệt vời.
- Giai Kỳ cậu ủng hộ mình chứ?
Ngu Thư Hân thấy Hứa Giai Kỳ im lặng, liền đánh liều hỏi nàng.
- Nếu đó là người cậu trọn mình sẽ không phản đối.
- Wao haha..không hổ danh là bạn thân của Ngu Qúy Phi cảm ơn cậu Hứa Giai Kỳ!
Ngu Thư Hân vui vẻ vỗ mu bàn tay của Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ cũng mỉm cười miễn bạn cô hạnh phúc cô cũng thấy vui.
...
- A!!! Học trưởng đã trở lại rồi tụi bây ơi!!!
Đang dùng bữa trưa cùng Ngu Thư Hân, Hứa Giai Kỳ giật mình vì tiếng hét cá voi của một bạn học sinh nữ.
Cô ta gấp gáp đến đội chạy tông vào một học sinh nam khác.
Rồi lần lượt học sinh đang ngồi ăn trong căn tin đều thi nhau đứng bật dậy chạy nhanh ra ngoài trước con mắt khó hiểu của Hứa Giai Kỳ.
- Thư Hân. Học trưởng là ai? Mà khiến mấy đứa nhóc này chạy tán loạn lên vậy?
- À, cậu mới vào học hai năm nên không biết. Học trưởng hội học sinh lớp dưới của chúng ta em ấy tên Dụ Ngôn du học Pháp mới về đó.
Ngu Thư Hân vừa nhai vừa nói với Giai Kỳ.
- Cậu ta có gì tài giỏi lắm hả?
Tuy không phải là người nhiều chuyện nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn không thể bỏ được cái tính tò mò của bản thân tự nhiên lại muốn tìm hiểu người họ Dụ tên Ngôn kia.
- Ừ ừ, Dụ Ngôn từng là mẫu người yêu lý tưởng của mình đó.
Ngu Thư Hân gật đầu liên tục sau đó kể về quá khứ lúc Dụ Ngôn còn học ở đây cho Giai Kỳ nghe, nhưng tuyệt đối giấu nàng một chuyện Dụ Ngôn cũng là một trong số học sinh cá biệt cầm đầu của nhóm.
.
Ăn xong Hứa Giai Kỳ kêu Ngu Thư Hân về lớp trước còn mình thì đi tới thư viện mượn vài cuốn sách.
Hứa Giai Kỳ hai tay cầm sách lượng sách nàng mượn toàn là sách dày to.
Vì mãi mê tìm sách mà không chú ý đến đồng hồ đã điểm đã hết giờ giải lao của lớp.
Nàng tức tóc ôm lấy chồng sách chạy về lớp, cua qua ngã rẽ lên cầu thang bộ không để ý vô tình đụng mạnh vào một người đang đi xuống ngược chiều với mình.
Cú tông mạnh khiến hai người văng bật ra sau, sách trên tay Hứa Giai Kỳ vì thế mà cũng rớt ra sàn đá.
Nàng vội vàng ngồi dậy vừa nhặt sách vừa xin lỗi người mới bị mình tông chúng kia.
- Xin lỗi. Xin lỗi cậu có sao không tôi gấp quá nên...
Hứa Giai Kỳ đứng hình nhìn người ngồi trước mặt mình.
Khuân mặt lạnh băng tựa nhân vật truyện tranh, ánh mắt sắc bén cứa sâu vào lòng nàng. Tóc xanh óng ánh với làn da trắng muốt Hứa Giai Kỳ nghe được tiếng tim mình đang đập chật đi một nhịp.
Người đó cúi người nhặt sách lên hộ cô rồi đứng dậy đưa nó cho Giai Kỳ.
- Lần sau cẩn thận một chút.
Rồi lướt qua người nàng như một cơn gió vừa thổi qua.
Hứa Giai Kỳ bất động một lúc mới quay người lại nhìn theo bóng lưng vừa khuất sau bức tường kia.
.
.
.
" Trên đời có người đẹp như trong truyện tranh đến vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip