Chương 9
Huyền Khôi vắt óc ngồi tra sách vở, tư liệu của tộc Hắc Kỳ Lân tìm manh mối của viên ngọc xanh kia hai ba ngày trời,vẫn không có kết quả gì khả quan. Gần đây, Kỳ Anh Tử tỉnh ít ngủ nhiều, một ngày y phải ngủ gần 12 13 tiếng đồng hồ. Thời gian ngủ càng ngày càng kéo dài, y cũng ít tỉnh táo hơn, có đôi khi đang nói chuyện với hắn,quay qua y đã ngủ mất rồi. Tình trạng này quả thật đáng báo động, nếu Huyền Khôi không nhanh chóng tìm ra biện pháp, có thể sẽ dẫn đến những tình huống hắn cũng chẳng muốn nghĩ đến.
Ghi chép về tổ phụ đa số đều là do các tộc nhân theo ông ghi lại, tổ phụ hầu như không tự ghi lại bất cứ thứ gì ngoài vài lời dặn bâng quơ chả có gì để xem. Mà hầu hết ghi chép đều là về việc họ đã đi đến lãnh địa nào, khai hoang, dựng thành thế nào. Tổ phụ có một số bản chép tay, nhưng cũng là về các việc cần làm hay mấy việc vặt, chứ ông tuyệt nhiên không hề ghi về mình. Có vẻ vết thương lòng khi mất đi bạn đời khiến ông chỉ vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi đau đó.
Khoan đã, có gì đó không đúng lắm.
Theo ghi chép, Tổ phụ không cưới thêm ai sau này cả,vậy dòng dõi Hoàng gia Hắc Kỳ Lân từ đâu ra ?
Huyền Khôi như bắt được cái gì đó, lại xem qua ghi chép về gia phả.
Hắn tra theo cây gia phả Hoàng tộc, phát hiện rằng đời Tổ Phụ quả nhiên không có bất cứ Hậu phi nào. Hắn lại lục lọi những ngọc giản khắc việc của những năm đó ra xem.
_"Một hôm Vương ôm về một đứa bé, bảo đó là Hoàng tử. Hoàng tử giống Vương như một khuôn khắc ra, càng lớn càng giống."
Huyền Khôi chợt thấy khác thường.
Năm đó Tổ phụ có thêm một đứa bé là việc bình thường, nhưng vấn đề là ông không cưới thêm ai, đứa bé đó khả năng cao nhất là do một đoạn tình ngắn nào đó sinh ra.
Huyền Khôi biết được ông ấy là một Bán Kỳ Lân, nửa dòng máu còn lại là Giãi Trãi, sau khi đi theo Đế Quân, thì bái nhập vào làm Kỳ Lân tộc. Đứa bé kia cũng giống ông ấy, là mang hai nửa dòng máu. Theo lý luận của hắn về huyết thống đơn giản, nếu Tổ phụ cưới một Kỳ Lân hay Giải trãi, điều này cũng chỉ có thể có duy nhất một khả năng đứa bé kia sẽ mang 2/3 là huyết thống Kỳ Lân hoặc Giãi Trải, chứ không thể hoàn mỹ kế thừa đúng hai nửa dòng máu như thế.
Hoàng gia đều sinh ra người kế thừa bằng cách tìm kiếm sức mạnh mà bảo kiếm Mặc Ảnh, Khả năng chỉ định đúng người thừa kế là 100%. Nếu chỉ là Huyết thống thông thường thì càng về các thế hệ sau thì sức mạnh sẽ càng suy giảm, Mặc Ảnh sẽ dần không thể chỉ định người kế thừa nữa.Hoàng gia Hắc Kỳ Lân xưa nay chỉ sinh đúng một người kế thừa mỗi thế hệ, nếu người đó không mai qua đời sớm vì bất kỳ lý do gì, cũng phải đợi Mặc Ảnh chỉ ra người thừa kế, tranh đoạt hầu như là vô nghĩa. Hơn nữa, những người con khác đều không thể đọ lại pháp lực của Vương thượng đã được chỉ định đó.
Hoàng tộc Hắc Kỳ Lân xưa nay neo người vô cùng. Trừ người thừa kế họ chỉ có thể sinh nhiều lắm là hai đến ba người con nữa, do đó tuyển chọn Vương hậu cực kỳ gắt gao.
Mà việc này cũng chẳng liên quan tới việc hắn đang tìm kiếm gì cho lắm.
Huyền Khôi ngồi xem ghi chép mãi đến khuya muộn mới về. Khi hắn về tới phòng, Kỳ Anh Tử đang ngồi trước giường nghịch ngọc bội trong tay. Bên giường toàn sách tiểu thuyết vớ vẩn, chắc y lấy ra đọc giết thời gian.
_"Sao còn chưa ngủ nữa?" _Huyền Khôi vừa cởi áo ngoài vừa hỏi y.
_"Không biết, ngủ không được nên ngồi xem tiểu thuyết vớ vẩn ấy mà." Kỳ Anh Tử bỏ sách xuống, vươn vai duỗi người nằm lên chồng gối, tinh nghịch nhìn hắn.
-"Ban chiều ngươi không về nên ta chạy đi thăm Đình Lân, xem ra cũng chạy được nhảy được rồi, không biết chừng nó lại tẩu thoát nữa cho xem."
_"Hừ. Nó muốn đi thì cũng phải là ta cho nó đi. Di Linh Điện này không phải muốn tới là tới muốn đi là đi. Oắt con đó không biết trời cao đất dày là gì, mấy lần tự đâm đầu vào nguy hiển vì cái tính tự mãn này rồi. Lần này phải cho nó một bài học mới được."
Kỳ Anh Tử gật đầu, tự tin là tốt, nhưng tự mãn sẽ hại thân. Đình Lân quá mạnh nên lúc nào cũng không sợ cái gì, sẽ có ngày tự hại bản thân mình. Dạy cho nó một bài học là tốt cho nó.
Ban chiều y đi đến thăm nó. Bản thân y cũng chẳng biết vì sao bản thân y lại đi đến thăm nó nữa.
Cách một cánh cửa, Kỳ Anh Tử đã cảm nhận được sức mạnh của Đình Lân, xem ra nó đã hồi phục không ít, Huyền Khôi chữa cho nó rất tốt. Y đẩy cửa điện bước vào, Yên Linh thu dù che cho y lại, đặt trước cửa, cùng y vào trong. Bên trong bày biện khá giống Di Linh Điện của Huyền Khôi, đồ vật trang trí đều đa bằng gỗ và ngọc lam, Lam Điệp Lan được trưng bày quanh phòng, còn đốt huân hương nhẹ nhàng, đãi ngộ không tồi. Đang vào cuối thu đầu đông nên trong phòng trải thêm thảm dày, rất ấm áp.
Y bước vào trong điện, đã thấy Đình Lân bực bội ngồi trước bàn vẽ tranh. Dáng vẻ cậu rất thanh tú, đôi mắt đen láy như mực giống hệt Huyền Khôi nhưng lại không sắc bén như hắn mà lại mang một dáng vẻ trầm ổn hòa nhã hơn. Từng nét bút cậu hạ xuống rất dứt khoát, như đường kiếm cậu chém vào yêu ma những lần trước đây.
_"Vẽ tranh thì không nên bực bội."
Đình Lân giật mình nhìn lên, bút trong tay dừng lại.
_"Đế...Đế Quân????" _Cậu ngạc nhiên đến tròn mắt, rất đáng yêu.
Yên Linh đỡ Kỳ Anh Tử đến bàn rồi nàng lui xuống, để hai người tâm sự.
Đình Lân lần đầu được đứng gần Kỳ Anh Tử như thế này.
Sao cảm thấy Đế Quân rất ...quen mắt.
Kỳ Anh Tử thong dong cầm bút của cậu lên, nhẹ nhàng vẽ vài đường vào tranh, chẳng mấy chóc, chú chim trong tranh đã hoàn thành. Y thi pháp vào chú chim, khiến nó sống lại như thật, líu lo bay đến đậu lên tay y.
_"Tranh vẽ, phải tôn trọng nó, chứ đừng đem nó ra trút giận như thế. Bằng không , hậu quả khó lường."
_"Tiểu bối không dám." Đình Lân đỏ mặt, quả thật cậu đang trút giận vào tranh, không dám phản bác.
_"Đừng đa lễ thế. Cậu là con trai Hắc Kỳ Lân Vương, theo địa vị cũng là Hoàng tử cao quý, không cần quá khiêm nhường."
_"Tiểu bối không dám."
Kỳ Anh Tử cười nhẹ, trải giấy ra bàn rồi vẽ một bức tranh mới. Thế giới hiện đại nhiều công cụ vẽ tranh, chứ không đơn giản là mực đen giấy trắng nhàm chán như ngày xưa. Trong phòng Đình lân có màu nước, màu dầu, màu phấn, cọ và giấy cũng đủ các loại. Huyền Khôi có vẻ rất hiểu sở thích con trai mình, nên mua rất nhiều đặt ở đây cho cậu. Yêu chiều như thế, đủ thấy hắn có tính cảm cỡ nào với người sinh ra Đình Lân.
Kỳ Anh Tử nghĩ đến việc này, luôn có một tầng sương nào đó y không thể bước qua. Từ lần đầu gặp, y thấy rất gần gũi với Đình Lân, như có một sợi dây vô hình nối hai người lại vậy. Sở thích của nó cũng giống y, cách dùng linh lực cũng thế. Đình Lân mang huyết thống Ngọc Kỳ Lân độc nhất trong cả tộc, nên Kỳ Anh Tử mới luôn để ý đứa bé này.
Đình Lân đứng một bên xem Kỳ Anh Tử vẽ tranh, cậu trộn liếc nhìn Đế Quân một chút. Ngũ quan y dưới nắng chiều vô cùng ôn hòa nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được sự cương nghị cứng rắn.
Nhưng đến khi cậu liếc xuống dưới một chút, dù Kỳ Anh Tử mặc áo có cổ cao, vãn không che được vết đỏ trên cổ. Đình Lân đỏ mặt phẫn nộ quay đi. Chỉ vì mình mà Đế Quân phải chịu nhục thế này.
Kỳ Anh Tử vẫn đang quan sát cậu, thu hết phản ứng của cậu vào mắt.
_"Cậu có gì muốn hỏi ta đúng không ?"
_"..........việc này cũng không quan trọng lắm. Tiểu bối mạo muội hỏi người đã khỏe chưa ạ."
_"Ta đâu có bệnh gì, ngoại trừ lần trước con giun đó dùng bẫy dụ ta mới độc được ta, còn không thì còn lâu con giun đó ta để vào mắt."
Đằng Nguyên Độc Xà, còn lại là con rắn đầu đàn mà y lại nói là con giun đất. Lúc đó cả đám Đình Lân phải dùng hết sức cùng bảo khí để đẩy lui bọn nó, lúc Kỳ Anh Tử xuất hiện, quà thực chỉ dùng đúng hai chiêu đã khóa chặt ghim nó xuống đất. Vốn dĩ Kỳ Lân không sát sinh nên y tha mạng cho nó, có điều y lúc đó bị dính độc rất đau nên nổi giận, ném nó vào Diêm Điện Ma Vực, ghim nó vào châm trấn tà, để nó ở đó chịu hành hạ đến khi hết thọ mệnh thì thôi.
Đình Lân mặc niệm cho nó.
Thật ra cậu rất muốn hỏi một việc........
Đế Quân có biết người sinh ra cậu là ai hay không.
Ban sáng, cậu gặp Huyền Khôi, hai người đã nói chuyện với nhau.
Đình Lân muốn biết ai là người sinh ra cậu.
Huyền Khôi chỉ cười một cách bí hiểm rồi bảo cậu đợi Kỳ Anh Tử nói cho cậu biết.
Mà đến khi Kỳ Anh Tử đứng trước mặt cậu, cậu lại không thể mở miệng được.
_"Cậu rất tài năng, nhưng cần nhẫn nại và bình tĩnh hơn. Đôi khi trong một ván cờ, kẻ chịu nhường bước trước mới là kẻ thắng cuộc. Lần này Đằng Xà nắm thóp đc điểm yếu của các cậu mới có thể làm bẫy đưa các cậu vào nguy hiểm, nếu các cậu bình tĩnh hơn, đợi được ta đến đón thì cả một mảnh Thần hồn của Thiên Đế nó cũng đừng mong liếm được."
Đình Lân cúi mặt, nhớ lại tình cảnh hung hiểm lúc đó, cậu lại não nề. Do độc Đằng Xà, bội kiếm của cậu cũng bị mẻ, Huyền Khôi đã đem nó đi rồi, giờ trong tay cậu không có bảo khí gì dùng được, muốn thoát là không thể.
Kỳ Anh Tử vẽ được nửa tranh thì y thấy mệt nên trở về. Còn nửa bức tranh, Đình Lân cầm bút lên, vẽ dần vào. Màu nước hài hòa, non xanh nước biếc, lặng như hồ thu.
Cậu giở chặn giấy lên, thấy y viết lại một chữ "Nhẫn".
Đình Lân cắn răng, đành phải nhẫn nhịn chịu đựng. Với lại ở đây rất tốt cho việc dưỡng thương của cậu, rất an toàn nữa nên tạm thời cậu cũng sẽ không lo về việc có bất trắc gì.....
Kỳ Anh Tử nhớ lại vẻ mặt cún con của cậu lúc đó, không khỏi bật cười. Thằng bé đó rất đáng yêu, nghe lời dạy bảo nhưng lại cứng đầu cứng cổ ở một số phương diện, đặc biệt rất cậy mạnh làm càn. Tương lai sau này chắc chắn sẽ tốt đẹp nếu dạy bảo đúng đắn.
Huyền Khôi nhìn sang Kỳ Anh Tử, chỉ thấy buồn cười. Y nằm sấp, người trùm trong mền, chống tay lên chồng gối, chân đung đưa theo nhịp. Huyền Khôi nhìn y giống hệt mấy con mèo đang đắc ý vì cái gì đó, đang vui vẻ ngoắc đuôi vậy.
Cậu mạnh làm càn, cứng đầu cứng cổ nhưng bề ngoài lại lễ pháp ngoan ngoãn, chẳng phải y đang tự nói mình thời trẻ đấy sao. Trải qua trui rèn cùng sóng gió thời gian, Đế Quân Kỳ Anh Tử trong mắt thế nhân là người hòa nhã nội liễm, bình tĩnh chu đáo. Nhưng chỉ có Huyền Khôi biết thời trẻ, y là người thế nào. Tiểu hoàng tử Đình Lân dù không được y nuôi dạy mà chẳng hiểu sao lại có tính cách giống hệt như y. Tính cách này đã thu liễm dần sau khi y trưởng thành, nếu là hồi còn trẻ, e là con Đằng Xà kia sớm đã bị lột sống da ra rồi. Kỳ Anh Tử khác với đại tộc Kỳ Lân, y ngoài nóng trong lạnh, bình thường y rất hiền lành, nhưng đã xuống tay rồi là sẽ tàn nhẫn đến đáng sợ. Đại Tộc Kỳ Lân không được phép sát sinh, với Kỳ Anh Tử mà nói, không chầu trời là được, vẫn còn sống nghĩa là y không phạm luật. Nhiều trường hợp, y sẽ cho mấy tên không biết trời cao đất dày nếm mùi sống không bằng chết
Điển hình là tên Kim Sí Điểu năm xưa từng trêu chọc y.
Sau vụ quậy phá khiến cả bọn bị phạt chép sách, tên đó vẫn ba lần bảy lượt gây sự với Kỳ Anh Tử.
Kỳ Anh Tử không muốn gây sự, nhưng hắn cứ ba lần bảy lượt châm chọc y.
Ngồi trong lớp, Huyền Khôi nhìn Kỳ Anh Tử ngồi thẳng lưng nghiêm túc, rất nhàm chán. Mấy cái này hắn học cả rồi, nên chả quan tâm mấy. Ngược lại, Kỳ Anh Tử học rất nghiêm túc, như một người chăm học thực thụ. Huyền Khôi nhìn kỹ dưới bàn, thấy cái gì đó kỳ kỳ. Thì ra Kỳ Anh Tử đang nghịch giấy xếp dưới bàn.
.....bó tay thật, tưởng đâu là người chăm chỉ gì lắm.
Kỳ Anh Tử nổi bật nhất là mái tóc vàng nhạt như ánh trăng của y, thêm việc y nuôi tóc cực kỳ dài, gần như chấm gót chân nên mái tóc đó làm y toát ra một vầng sáng nhẹ rất đặc trưng, không lẫn vào đâu được.
Hôm nay lại tiếp tục giờ học ngoài trời hôm trước. Các tư tế dẫn mọi ngườ ra sân, đề phòng lại xảy ra cãi nhau, họ tăng thêm số người, giám sát tất cả kỹ hơn.
Huyền Khôi bước lên phía trước, theo hướng dẫn, niệm chú quyết, tay hắn vẽ một đường vòng cung, rất chuẩn xác xuyên thủng tâm quả cầu. Khi linh lực hắn va chạm vào quả cầu, không những làm nó biến dạng, còn bị ép tới mức vỡ toang. Lão Tư Tế đang đứng giám sát vô cùng hài lòng.
_"Thật lợi hại, Thế tử quả nhiên là kỳ tài."
_"Vậy mà đánh vỡ luôn quả cầu thẩm định, mấy người trước đánh nó biến dạng đã là hết sức."
Huyền Khôi rất đắc ý nghe những lời tán thưởng đương nhiên ấy. Dù vậy, hắn vẫn lén liếc qua Kỳ Anh Tử, muốn xem người đó phản ứng thế nào. Hắn nhìn sang, chỉ thấy y xoa cằm, nở một nụ cười nhạt, rất nhẹ, nhưng đầy thú vị.
Huyền Khôi luôn cảm thấy, nụ cười trên mặt y lúc nào cũng như đeo một cái mặt nạ, trăm việc y đều chỉ cười một kiểu đó y hệt nhau.
Nhưng nụ cười này hơi khác, như y đang thấy một việc gì đó thú vị thật sự.
Tới lượt Kỳ Anh Tử, mọi người cũng rất hóng chờ, rất muốn xem thử vị Hoàng Tử Kỳ Lân tộc này sẽ như thế nào
Kết quả thì... Y niệm đúng chú quyết, tung một đòn không nặng không nhẹ vào quả cầu kiểm tra.
Chỉ có như thế.
Đúng là chỉ có như thế, y phủi phủi tay áo, xoay lưng đi về hàng đứng.
Đúng y hệt với yêu cầu các Tư Tế đưa ra, không lệch một tí nào nhưng vậy có nhạt nhẽo quá không? Mọi người tưởng y sẽ làm được gì đó ghê gớm hơn nữa chứ không phải một màn như thế này.
Quả nhiên vị Hoàng tử này đúng như lời đồn, rất tầm thường, mọi thứ đều chỉ được thế này, chẳng có gì nổi trội hơn người.
Kỳ Anh Tử như đã nghe quen với mấy lời đó, y vẫn điềm nhiên như không đứng vào hàng của mình, không quan tâm tới mọi thứ.
Tan học, mọi người tốp năm tốp ba đi về phía nhà ăn để dùng bữa chiều. Sau bữa chiều thì được tự do làm gì tùy thích, có thể ra bên ngoài trấn để chơi, miễn là về trước giờ giới nghiêm là được. Kỳ Anh Tử không đi với nhóm nào, y quay lưng đi một mình về phòng ăn. Huyền Khôi nhìn sang, bất chợt cảm thấy bóng lưng y thật cô quạnh.
Một hình ảnh đột nhiên xẹt qua trong đầu hắn. Một nam tử tóc vàng nhạt dài, mặc bộ lễ phục lộng lẫy đầy máu cũng quay lưng lại như thế này.
Kỳ Anh Tử đi một mình trên đường dài lát đá, ngước mắt nhìn cảnh vật phía trên đầu.
Quả nhiên không ai muốn làm quen y cả, cũng không ai muốn đi với y.
Mà thôi, từ bé đã thế rồi, y quen một mình, cũng không cần người làm bạn gì.
Nghĩ đến "bạn", Kỳ Anh Tử lại đột nhiên nhớ đến cái gương mặt tuấn tú nhưng lại kiêu ngạo ngất trời kia. Dưới nắng chiều lúc đó, phản chiếu lên được tương lai hắn sau này, đĩnh bạc anh tuấn, thống lĩnh một phương.
Chả bù cho y, một kẻ yếu đuối bệnh tật từ nhỏ, ở biệt trong cung không ra ngoài.
Đột nhiên, trước mặt y rớt xuống một vật to làm y giật mình lùi lại. Chưa kịp nhìn rõ vật đó là gì, y đã thấy tóc mình dính bùn từ vật đó quẩy ra. Y lùi lại một bước, định thần lại, thấy một con cá to vô cùng xấu xí đang quẫy đạp dưới đất.
Ghê quá!
Mặt Kỳ Anh Tử xanh mét nhìn con cá xấu đến biến dị đang lăn lộn dưới đất, mùi tanh tới mức khiến y lấy tay áo bịt mũi đứng lùi lại mấy bước.
Một tiếng cười ta từ xa vang lại. Kỳ Anh Tử bực mình nhìn sang hướng đó, định lên giọng thuyết giáo một trận, lại thấy Huyền Khôi đứng dưới tàng cây cười đến sáng lạn.
_"Con cá quỷ đó cũng sợ, đừng bảo ta từ nhỏ đến lớn ngươi chưa thấy bao giờ."
Mặt Kỳ Anh Tử càng tái hơn.
Huyền Khôi chợt nhớ lời Vương Trung Đình, Kỳ Anh Tử từ bé tới lớn rất ít khi xuất hiện bên ngoài do cơ thể yếu. Con cá thế này quả nhiên khả năng cao là y chưa thấy bao giờ. Kỳ Anh Tử bị mùi tanh cá làm khó chịu, mũi y quá thính, liền ho sặc đến đỏ cả mặt. Hoàng tử Kỳ Lân cao quý như vậy, lại bị hắn trêu tới thất thố ho không dừng được. Phải qua một lúc, y mới thở lại bình thường, vậy mà không ngờ trên tay áo lại có mấy vệt lấm tấm đỏ.
_"Vô cớ Thế tử lại làm như vậy, không quá đáng sao?"
Kỳ Anh Tử lạnh giọng chất vấn hắn, dù vẫn đang thở gấp vẫn toát ra sự uy nghi của Hoàng tộc.
Huyền Khôi muộn màng nhận ra hành động của mình, dù với người khác việc trêu chọc này vô cùng bình thường, với y lại là thứ kích động lớn.
Huyền Khôi đi đến gần y, Kỳ Anh Tử ghét bỏ đứng lùi lại. Hắn vẫn tiến lên, lấy khăn tay lau máu vương trên miệng y.
Kỳ Anh Tử như bị hành động này làm giật mình, y lùi về mấy bước nữa, vô cùng cảnh giác. Huyền Khôi cũng nhận thấy hành động này của hắn quá mức thân cận với y, nên rút tay về. Kỳ Anh Tử tự lấy khăn của mình lau đi máu còn vương trên môi.
_"Do ngươi yếu đuối thôi, một con cá bé xíu thế này bình thường dọa được ai.?"
Kỳ Anh Tử căn môi, phẫn nộ quay đầu bỏ đi một mạch.
Đúng thế, y căm hận cái cơ thể yếu đuối này, nếu không vì cái huyết thống Kim Mao Bạch Kỳ Lân thuần huyết của y, cơ thể y đã không như thế này. Ai cần cái huyết thống này cơ chứ, ai cần. Nếu không như thế này, y đã có thể là người thường, tham gia vui chơi với họ, chứ không phải chui rúc trong phòng làm bạn với sách vở tranh vẽ.
Thậm chí có thể cùng Huyền Khôi kết bạn....
Kỳ Anh Tử càng nghĩ càng phẫn nộ, về đến phòng, y nộ khí công tâm mà ngất trên giường.
Lúc y tỉnh lại cũng là gần đêm, giờ này không ai ở phòng cả, có lẽ họ đã đi hội hop vui chơi bên ngoài.
Trong phòng trống rỗng không có ai, mà trên bàn lại có một dĩa đồ ăn nghi ngút khói. Kỳ Anh Tử tò mò đi đến, là một dĩa cá ướp hương mật nướng, được gở hết xương ra rất kỹ lưỡng, bên trên quệt một lớp mật vàng óng, long lanh vô cùng ngon miệng. Bên dĩa để một lá thư nhỏ, dằn lại bằng một cặp hoa tai đen bằng mặc ngọc khảm bạc. Y tưởng của ai cùng phòng nên không đụng vào, vừa mới đinh quay lưng về giường nằm thì mọi người đã về.
_"Mùi thơm quá ta."
Mọi người vừa vào phòng đã xúm xút khen mùi thơm của mỹ vị trên bàn.
_"A thì ra Kỳ Anh Tử ngươi giấu ăn vụn một mình nha." _Một bạn cùng phòng y trách móc. _"Thơm quá, là cá Ngưu Diện à, cá này khó bắt mùa này lắm, ngươi mua ở đâu thế?"
Kỳ Anh Tử kỳ quặc nhìn họ, cả năm người cùng phòng y đều không phải chủ nhân dĩa cá này, y càng không phải , vậy cái này từ đâu ra?
_"Cá này tuy vẻ ngoài xấu xí hung tợn nhưng thịt lại cực ngon, ăn thơm mềm như sữa. "
Kỳ Anh Tử chợt nghĩ tới con cá ban chiều......
Vậy mà nó lên dĩa rồi.
Cuối cùng, y không nhịn được cám dỗ của mỹ vị, cầm đôi đũa bạc bên dĩa lên thử. Thịt cá thơm mềm, lại không tanh nồng, rất thơm mùi mật, hơn nữa còn như pha thêm sữa vào, rất thơm ngon.
Y trộm giấu đi lá thư cùng đôi hoa tau được dằn dưới dĩa cá. Đến tối, y trùm kín chăn, mở ra xem. Lá thư không ghi gì nhiều cả ngoài hai từ: Ngon miệng. Còn về hoa tai, kích cỡ nó khá to, nhìn rất bắt mắt. Nhất là hai viên bảo thạch đen tuyền to kia, chắc chắn là y đeo lên kiểu gì cũng nổi bần bật cho mà xem. Màu đá đen tuyền lạnh băng, y hệt như cặp mắt người kia...
Kỳ Anh Tử có hơi nóng mặt, vùi vào chăn mà ngủ.
Cuối cùng y vẫn không dám đeo cặp bông tai đó lên, suy cho cùng y không hay dùng trang sức màu tối nên nếu đeo lên không ít người sẽ chú ý, y phải tỏ ra thật bình thường mới được.
Huyền Khôi đợi mấy ngày vẫn không thấy y đeo hoa tai, tự nhiên lại thất vọng tràn trề. Hắn chỉ là tặng quà bồi tội vì trêu đùa y quá đáng, vậy mà chẳng hiểu sao lại muốn thấy y đeo đôi hoa tai đó lên, tốt nhất là đeo cả ngày, đi đến chỗ nào đông người cho mọi người cùng thấy.
_"Đôi hoa tai đó ngài thích lắm mà, sao lại đem tặng cho y vậy? Bồi tội thì cũng không cần tặng vật quá giá trị như thế. Còn lại là tặng hoa tai."
Do có giá trị nên mới xứng được y đeo.
Mặc ngọc đó là đá núi lửa rất hiếm thấy, hơn nữa sờ vào lâu không nóng lên mà vẫn sẽ mát mẻ lành lạnh. Dưới nắng mặt trời nó sẽ lấp lánh như trời sao buổi đêm. Huyền Khôi hắn rất thích cặp đá này nên cho chế tác thành hoa tai, ít khi đeo. nhưng giữ gìn rất kỹ, rất quý trọng.
Chiều hôm đó, Kỳ Anh Tử vẫn đi một mình đến nhà ăn như thường lệ, Huyền Khôi thấy thế, liền bí mật đi theo y, muốn xem thử y làm gì sau giờ học.
Kỳ Anh Tử chạy đến một ở hồ nhỏ, nhìn vô cùng mờ ám.
Kỳ Anh Tử lén lấy đôi bông tai đeo lên, soi mình xuống nước.
Bông tai đen như mực đối lập với mái tóc vàng nhạt của y, làm y thấy hơi kỳ quặc, ngượng ép quá.
Huyền Khôi không biết y đang làm gì, liền nổi ý muốn trêu, đi đến phía trước.
_"Này, ngươi đang làm gì ở đó thế?"
Kỳ Anh Tử giật mình đứng bật dậy quay qua.
Một giây này khiến tim Huyền Khôi lạc nhịp.
Mái tóc vàng nhạt của y đối lập với mặc ngọc đen tuyền, như mực đen loang trên giấy trắng. Ánh nước bên hồ lấp lánh hắt vào càng làm cho Hoàng tử Kỳ Lân trở nên không chân thật, như thể một ảo ảnh từ hồ phản chiếu lên.
_"Ồ, thì ra là Hoàng tử đây. Sau giờ học lại chạy ra nơi đây làm gì thế ?"
_"Cách xa ta một chút."
Y ghét bỏ lùi lại mấy bước, không quan tâm hắn. Nhìn như một con mèo đang xù lông lên cảnh giác với kẻ thù, sợ hắn sẽ ném cái gì kỳ quái ra nữa vậy.
_"Cách xa ra? Ha, chẳng phải ngươi đang đeo hoa tai của ta đưa đó sao?"
Kỳ Anh Tử giật mình che lại đôi hoa tai. Y chỉ muốn thử một chút, nhưng ngại trong phòng chung nhiều người, nên y mới lén chạy ra đây để đeo thử. Ai dè lại gặp ngay hắn ở đây, bảo hắn không theo dõi y thì có trời mới tin được.
Nhất thời cảm thấy thẹn.
_"Đã đưa ta rồi thì là của ta."
Y nheo mắt nguy hiểm, tay hiện linh quang. Huyền Khôi ăn đau một lần, cũng biết y nổi giận sẽ thế nào.
_"Ta không có ý đó đâu. Chỉ muốn xem lễ vật bồi tội này ngươi có thích hay không thôi"
Hoa tay quý giá cùng một dĩa mỹ vị thơm ngon, từ lâu đã dỗ được Kỳ Anh Tử rồi. Y phát giận chẳng qua vì bị phát hiện làm chuyện lén lút thôi. Kỳ thực việc đeo hoa tai này lên, nếu y không nói là của Huyền Khôi đưa, chẳng ai biết cả, dù vậy da mặt y vốn mỏng, nên không dám đeo ra ngoài.
_"Hừ, có ý đó ta cũng không trả."
Kỳ Anh Tử có hơi ấm ức, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ lên. Y quay mặt bỏ đi, gần như là chạy trốn, nhanh rời khỏi hồ trở về phòng.
Huyền Khôi nhìn theo bóng lưng y quay đi, vô cùng buồn cười cùng kích động.
Hắn cũng quay về phòng, nằm lên giường vắt chéo chân nghĩ ngợi. Do thân phận Thế tử của hắn, hắn được đặc cách ở phòng riêng chứ không ở phòng chung như mọi người. Nằm trên giường,hắn nghĩ lại dáng vẻ lúc nãy của người kia.
Trí óc hắn bay xa, nếu y nằm dưới thân hắn, đỏ mặt thở dốc, y bào sạch sẽ ba lớp ngày thường bị lột nửa kín nửa hở. Hắn nóng bỏng thở dóc bên tai y, kề sát vành tay đeo đôi hoa tai ấy mà ngậm vào.
Huyền Khôi bật dậy, hắn nghĩ cái quái gì thế. Cầm thú hay sao mà dám nghĩ đến chuyện thế này với y.
Dẫu vậy, hắn vẫn kiềm lòng không được, nghĩ tới người kia. Quả thực y đeo đôi hoa tai đó rất hợp, nếu mặc y bào của Hắc Kỳ Lân Vương Hậu nữa ....
Y bào đen nhánh thêu chỉ ngũ sắc chắc chắc sẽ nổi bật mái tóc vàng nhạt như trăng của y.
Lúc này không có cái gương, bằng không Kỳ Anh Tử sẽ thấy được gương mặt đỏ như gấc của mình. Y đưa tay sờ lên cặp hoa tai mát lạnh, nhưng vành tai y lại nóng hổi.
Mất mặt quá, xấu hổ chết đi được, làm sao đây. Hắn sẽ không cười y chứ, sẽ không đem việc này bêu rếu ra ngoài chứ?
Y vội về phòng, đem cặp hoa tai giấu thật kỹ vào túi đồ của mình, như không muốn cho ai nhìn thấy bảo vật.
Nhưng nếu hắn vào mà lấy lại, cũng không được. Kỳ Anh Tử đảo mắt, nghĩ một lát, phải làm cho hắn không có cách lấy lại mới được.
Hôm sau, Huyền Khôi tới sớm, cả đem hắn ngủ không được vì nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn, mắt thâm quầng, người cũng đờ ra. Nhưng hắn vừa bước vào lớp, đã tỉnh cả ngủ.
Kỳ Anh Tử y vậy mà đeo đôi hoa tai đó đến lớp.
Hắn vừa kích động vừa có cảm giác kỳ lạ tròn đầu. Cả buổi học hôm đó hắn cũng chẳng nghe gì, chỉ chăm chú nhìn y.
Thật ra, ở Hắc Kỳ Lân tộc, tặng hoa tai là muốn người kia gả cho mình.
Huyền Khôi vơ vẩn nghĩ, sao hắn lại làm như thế. Hắn cũng chỉ muốn kết bạn với y thôi. Dù vậy, trước giờ chỉ có kẻ khác muốn kết thân với hắn, chứ hắn cũng chưa từng hạ mình kết thân với ai. Lần đó, hắn chỉ muốn trêu Kỳ Anh Tử một chút, không hiểu làm sao trêu tức y tới hộc máu. Hắn cũng không ngờ y yếu đuối tới vậy, kích động một chút cũng không ổn. Hắn hỏi Vương Trung Đình một chút vè việc muốn dỗ người khác thì làm sao, gã gợi ý hắn nên tặng chút hậu lễ là được. Hắn lúc đó liền xách con cá kia đem đi thịt, càng ma xui quỷ khiến hơn, hắn lại lấy cặp hoa tai bảo bối, tặng luôn cho người kia.
Vương Trung Đình kinh dị nhìn Kỳ Anh Tử đeo đôi hoa tai đó. Gã tưởng Huyền Khôi để ý mỹ nhân nào mới đem tặng để hỏi cưới , ai có dè lại là Hoàng Tử Kỳ Lân tộc này?
Hai người Khánh Phượng cùng Cát Mạch cũng đến đây học, nhưng lại được phân ở khu học võ. Hôm nay được nghỉ, họ liền chạy sang đây tìm Kỳ Anh Tử. Hai người là một trong số ít bạn bè Kỳ Anh Tử quen biết. Khánh Phượng thấy Kỳ Anh Tử, mắt sáng lên vẫy gọi y. Dung mạo Khánh Phượng cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là tuyệt đại trong Tam giới. Nên khi vừa xuất hiện, tiểu phượng hoàng đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Kỳ Anh Tử lén nhìn sang Huyền Khôi, y thấy hắn cũng nhìn Khánh Phượng chăm chú không rời. Quả nhiên là, không ai là không thích mỹ nhân.
_"Mấy ngày không gặp, mặt ngươi sao cụ ra cả đống thế." Khánh Phượng đi tới, vui vẻ lôi Kỳ Anh Tử đi với mình. _" Ta có nghe việc con chim ngốc kia dám kiếm chuyện với ngươi rồi. Hôm nào ta sẽ nhổ trụi lông hắn cho ngươi chơi."
_"Thôi được rồi, cũng bị phạt cả đám rồi còn gì nữa đâu."
_"Ui ngươi kiếm đâu ra cái này vậy. Thật đẹp đấy."
Khánh Phượng sờ lên đôi hoa tai kia, xuýt xoa khen ngợi
_"Đá núi lửa này không hiếm nhưng lại đẹp, hè mát đông ấm, là đồ tốt đấy. Hợp với mấy kẻ không ưa nắng ưa mưa như ngươi."
_"Hậu lễ thôi, hắn đánh vỡ hoa tai của ta nên trả lại, cũng đẹp lắm nên đeo thử."
Y vừa nói vừa sờ nhẹ lên hoa tai, có vẻ rất yêu thích quý trọng.
_"Tên ngốc nào to gan thế, ko sợ ta vặt lông đuôi à?"
_"Hừ. Xem ra là ngươi muốn bị nhổ lông đuôi trước đúng không?" _Cát Mạch nãy giờ nhìn hai tên kia kéo qua kéo lại chậm rì rì nãy giờ. Để hai tên tám chuyện nữa thì chắc tới khuya hắn mới được đi ăn, liền túm hai tên đang luyên thuyên đi một mạch.
Không phải tự nhiên mà họ được nghỉ, vì hai hôm sau là một kỳ thi nhỏ.
Phương thức không có gì quá khó, chỉ đơn giản là họ cần tìm đủ bốn mảnh khóa được giấu trong rừng bằng cách xài các phép thuật cùng cách thức cho phép. Mỗi người sẽ được phát một bùa khóa riêng biệt, nhiệm vụ của họ chỉ cần đi tìm là được.
Sáng hôm đó, nhóm được thi tập trung ở trước bìa rừng. Huyền Khôi và Kỳ Anh Tử lại trùng hợp gặp nhau. Kỳ Anh Tử ghét bỏ quay mặt đi chỗ khác.
Xem ra còn giận rồi.
Dù vậy, hắn thấy y vẫn đeo đôi hoa tai đen đó, xem ra là sẽ không tháo xuống cho đến khi mọi người ở đây biết đó là đồ của y, miễn cho hắn có ý định muốn lấy lại.
Pháo hiệu bắn lên, ba mươi ngườ chia nhau vào rừng.
Với Huyền Khôi, trò này không quá khó với hắn. Dù hắn không quá giỏi về phép thuật, nhưng mấy cái này vẫn ở mức cơ bản với hắn.
Sau một lúc tìm kiếm lục lọi, hắn đã tìm được đủ bốn mảnh bùa khóa của mình. Huyền Khôi rảnh rỗi liền đi xung quanh. Buổi thi này kéo dài hai canh giờ , đến hết thời gian họ mới được ra ngoài. Hắn đi đông rẽ tây một hồi, đang ngắm cảnh sắc thì hắn thấy một cái bóng đen vụt qua.
Hắn nheo mắt nhìn kỹ, là một con hồ ly bé xíu. Thấy thú vị, hắn liền đuổi theo, muốn bắt tiểu hồ ly kia lại, làm quà tặng cho Kỳ Anh Tử.
....Sao lại phải tặng y nhỉ. Bất quá khi nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ lúc y nhận tiểu hồ ly này, hắn đã thấy lâng lâng. Không biết y có thích mấy con lông xù này không.
Mà khoan, hôm kia hắn thấy Kỳ Anh Tử vuốt một con hồ ly đen nhánh. Con hồ ly này không phải của y đó chứ. Hắn liền đuổi theo lập tức. Tiểu hồ ly đó chạy nhanh, hắn phải dùng đến công lực mới theo kịp.
Khi đuổi tới, hắn đã thấy tên Kim Sí Điểu cùng đồng bọn đang vây Kỳ Anh Tử. Y cực kỳ chật vật, quần áo rách không ít chỗ, dính đầy đất bùn, y ngồi bệt dưới đất không phản kháng, cũng không kêu lên gì cả.Tiểu hồ ly kia liền nhảy lên người y, liếm mấy vết xước trên mặt y.
_"Nào nào Hoàng tử, biểu diễn bọn ta xem một chút đi chứ."
Gã vừa nói vừa cười đến bất thiện. Bọn chúng vậy mà dám ở đây gây sự với Kỳ Anh Tử như vậy. Mà tại sao kết giới không trấn áp chúng chứ ?
_"Ngứa mắt ngươi lâu rồi, con ma bệnh ạ."
Đúng lúc viên đá hắn cầm sắp bay đến chỗ Kỳ Anh Tử, một viên đã khác đã bay đến đánh văng viên đá ấy về trán hắn. Cú đụng này khiến tên kia ngất xỉu luôn tại trận. Cả lũ kinh hoảng nhìn ngang, thấy Huyền Khôi ám trầm bước ra từ rừng. Hắn mất đi vẻ vui tươi thường ngày, chỉ còn lại sự bực mình đến cực điểm trên mặt.
_"Cút ngay."
Cả lũ Kim Sí Điểu thấy không ổn, liền vác tên ngất xỉu kia bỏ đi.
_"Một lũ tiểu nhân."
Huyền Khôi đi đến gần Kỳ Anh Tử, đỡ y lên. Kỳ Anh Tử lại không muốn được đỡ, y cố chồng tay đứng lên, nhưng đứng thế nào cũng không nổi. Huyền Khôi hết cách với tên cứng đầu này, liền luồn tay xuống gối y, bề ngang y lên.
_"Ngươi, ngươi buông ta xuống."
Huyền Khôi dĩ nhiên không nghe, bế y đi thẳng đến ve hồ nước, để y ngồi lên một tảng đá bằng phẳng.
Tiểu hồ ly cuốn quýt quanh chân y, Huyền Khôi thấy hành động của nó, nhắc áo Kỳ Anh Tử lên xem thử.
Thảo nào không đứng lên, ra là chân y bị trầy xước, còn hơi trật chân nữa. Vớ của y cũng rách cả, làm lộ ra vết thương, chắc do lúc này bỏ chạy.
_"Ngươi tự chữa được không?"
_"...được." Kỳ Anh Tử gật đầu.
Y xác nhận Huyền Khôi không có ý xấu, mới quay người đả tọa chữa thương. Linh lực y là Hỏa cùng Thổ, có thể vận dụng một chút Mộc thuật để chữa thương.
Huyền Khôi đứng cạnh canh cho y. Mới có dịp nhìn kỹ người này.
Ngũ quan không ôn hòa hiền lành nhưng lại điềm tĩnh nhẹ nhàng. Lúc bình thường y lúc nào cũng treo cái mặt cười như mặt nạ. Đôi hoa tai đen nhánh kia nổi bật dưới mái tóc vàng nhạt, dưới nắng xuyên kẽ lá càng rung động lòng người.
Sau một hồi ngưng thần chữa thương, mấy vệt máu cũng đã khép lại ít nhiều, cổ chân y cũng đỡ sưng hơn. Kỳ Anh Tử hắt một cái, lấy khăn lau mồ hôi tích trên trán y. Kỳ Anh Tử quay sang. Huyền Khôi đang ngồi ngắm y đến thất thần giật mình. May mà y không quá nhạy cảm nên cũng không phát hiện gì.
_"Lúc nãy bọn chúng đánh ta."
Mắt y híp lại, như đang tra hỏi Huyền Khôi.
_"Thì ta cũng giúp ngươi rồi mà?" _Huyền Khôi chột dạ, mình cũng giúp y đuổi chúng rồi, không lẽ do mình không đánh chúng nên người này còn giận sao?
_"Không phải việc đó, ngươi nghĩ đi đâu vậy. Ý ta là, sao bọn chúng đánh được ta?"
Kết giới Thanh đảo có khả năng áp chế bạo lực, bất kỳ kẻ nào động thủ đều bị kết giới trấn áp, nếu còn cố phạm tội, sẽ bị đánh cho đến khi nào dừng tay.
Huyền Khôi chau mày, đúng vậy, theo lý thì cãi nhau cũng được, nhưng ban nãy bọn chúng dám động thủ đánh Kỳ Anh Tử, vẫn không bị kết giới trấn áp.
Kỳ Anh Tử xoa cằm suy nghĩ. Nếu y phán đoán đúng, có vẻ có gì đó bất ổn ở kết giới nơi đây.
_"Vậy Thế Tử nghĩ sao?"
_"....Chỉ nghĩ vì sao thời gian trôi chậm quá thôi, ta cảm thấy cứ như hơn một canh giờ trôi qua rồi, mặt trời vẫn cứ không đổi tí nào."
Huyền Khôi nhớ rõ ràng, lúc hắn vào rừng, có đi ngang hồ này, lúc đó, bóng mặt trời thế này, đến bây giờ nếu tính đúng đã hơn một canh giờ trôi qua, bóng mặt trời vẫn cứ y như thế. Kỳ quặc hơn, mặt trời có vẻ vẫn ở chố cũ.
_"Quả nhiên là thế, có kẻ bày trận, giam chúng ta ở đây. Hôm nay, người đến đây thi đều là con cháu các tộc lớn. Xem ra là có kẻ muốn bắt ba ba trong giỏ rồi."
Kỳ Anh Tử cười lạnh, xem ra có kẻ muốn đánh gãy con cháu nối dõi của các đại tộc , mới giăng cái bẫy rập to tướng thế này để họ chui vào.
_"Ngươi còn đi được không?" _Huyền Khôi cầm cổ tay y tra xét mạch tượng, thấy linh lực đã ổn định.
_"Được."
Bị hành động này làm giật mình, y rút tay lại nga, nhưng không thoát đực, đành để mặc hắn tra xét mạch mình. Kỳ Anh Tử nghĩ, nếu lúc này y đáp không , thì hắn có lẽ nào sẽ bế y lên như lúc nãy không ? Xấu hổ chết đi được. Mà hắn chỉ bằng tuổi y, sao lại có sức lực lớn tới thế, dù gì y cũng là nam tử, cũng không nhẹ cân, hắn vậy mà ban nãy bế y tới tận đây, mặt không đỏ, thở không gấp, như đang ôm một vật gì đó nhẹ lắm vậy.
Huyền Khôi cầm cổ tay y, mới biết y rất gầy. Tay nhỏ hơn hẳn một cỡ, gần như có thể nằm trọn trong tay hắn. Cổ tay gầy guộc thẳng đuột, có thể thấy cả gân xanh hiện lên dưới da. Thảo nào ban nãy bế y, nhẹ như xấp lụa, còn nhẹ hơn tỷ tỷ hắn nữa.
_"Gầy quá."_Huyền Khôi buộc miệng cảm thán. Hắn lấy trong túi càn khôn của mình ra một viên dược liệu, đặt vào tay y. _"Ngậm vào đi, giúp tỉnh táo. Không biết có cái gì bất ổn ở đây, thuốc này có thể phòng tránh dính mê hương hoặc huyền cảnh thông thường."
Dù cũng đã vận công trị thương, nhưng chân Kỳ Anh Tử vẫn còn ê. Lúc đó y tránh không kịp công kích nên bị mũi tên của lũ kia bắn sượt qua mắt cá. Huyền Khôi đi chậm, cẩn thận đỡ y đi ngang mấy thanh cây to chắn đường.
Hai người đi men theo đường, thấy nhiều xác động vật nhỏ bị cào xé nằm la liệt trong rừng. Kỳ Anh Tử bị mùi máu kích thích lên mũi, lấy khăn tay che mũi miệng lại.
_"Thật kỳ quặc....như bị mãnh thú tấn công vậy."
Đột nhiên, trên trời tụ một đám mây lại hình thành lốc xoáy, vô cùng khác thường.
Kỳ Anh Tử kinh hãi, lốc xoáy này ám chủ có hung thú trong khu vực này.
_"Mặc Vân."
Huyền Khôi quay đầu, con tiểu hồ ly đang bám trên vai hắn nhảy xuống đất, lắc mình biến thành một con Cửu Vĩ Hồ Ly đen nhánh, chín đuôi bung xòe, mắt vàng rực như bảo thạch .
_"Nhìn cũng được đấy, tưởng nó là tiểu phế vật."
Nó nằm rạp xuống, Kỳ Anh Tử nhảy lên lưng nó, vững vàng ngồi. Y hất đầu, y bảo Huyền Khôi cũng lên chung với mình.
_"Xem ra lão tử cứu không phải ngươi, mà là đám oắt con kia."
Thảo nào Kỳ Anh Tử tỉnh bơ như vậy. Y có khả năng thu phục một khế ước thú mạnh cỡ này thì với thực lực của y, muốn đánh trả là điều bình thường.
Huyền Khôi nhảy lên lưng hồ ly, ngồi sau lưng y. Hắc hồ gầm một tiếng, lập tức cưỡi phong hỏa bay đên chỗ tụ mây. Tóc Kỳ Anh Tử rất dài, nằm trọn trong lòng hắn.
Bất chợt, một luồng gió áp thổi tới, Huyền Khôi theo phản ứng, liền ôm chặt y vào lòng. Kỳ Anh Tử bất ngờ, chư kịp phản ứng gì, chỉ thấy trước mắt tối đen, mặt đã úp vào lồng ngực người kia. Dù vậy, y chưa kịp thấy xấu hổ, đã thấy một cơn ớn lạnh từ dưới chân chui lên.
_"Chướng khí ? Sao có thể có chuyện này xảy ra chứ?"
Huyền Khôi chợt phát hiện, Kỳ Anh Tử đang run bần bật, tay y siết chặt áo hắn.
_"Ngươi bình tĩnh, tiểu hồ ly, hạ xuống đi."
Mặc Vân nghe lời, liền tìm một chỗ an tòn hạ xuống. Huyền Khôi ôm Kỳ Anh Tử ngồi xuống bãi cỏ. Sắc mặt y trắng xanh, trán tích ra mồ hôi hột, tay chân lại lạnh băng.
_"Có gì đó....có gì đó không ổn."
Mặc Vân hóa hình, biến thán thành một thiếu niên tóc đen, cậu vội vã lôi trong túi ra thuốc, đút vào cho Kỳ Anh Tử.
_"Không ổn, có gì đó ở đấy làm linh lực y hỗn loạn." _Cậu cầm tay Kỳ Anh Tử tra xét linh lực, lấy khăn tay lau mồ hôi cho y, còn cởi áo ngoài lót đầu để y nằm xuống cỏ.
Kỳ Anh Tử nằm xuống cỏ, mặt y hiện rõ vẻ đau đớn, nhue thể bị gì đó cắn khắp người, đau tới mức y cuộn người lại, tay nắm chặt ngọn cỏ. Mặc Vân muốn lại đỡ y vào lòng nằm, nhưng Huyền Khôi lại nhanh hơn, hắn ôm Kỳ Anh Tử lên, để y dựa vào người hắn.
Huyền Khôi sờ trán y, phát hiện y đã nóng ran rồi.
Huyền Khôi tưởng con hồ ly này chỉ là một con hồ ly tọa kỵ thường. Ai dè đã hóa hình được. Dung nhan cực kỳ diễm lệ, có thể mê hoặc nhân tâm, đúng là bộ dáng đặc trưng của hồ ly. Dù là thế, ở cậu ta lại không có mị khí vốn có như hồ ly thông thường, lại có phần lãnh đạm xa cách. Quả là chủ nào tớ nấy. Nhìn cách cậu ta chăm sóc Kỳ Anh Tử, hẳn đã quen tay từ lâu, hắn không khỏi sinh ra chán ghét. Nhưng con tiểu hồ này biến thành người cũng tóc đen mắt đen, chẳng lẽ Kỳ Anh Tử thích thế này?
Hắc Kỳ Lân tộc khi trưởng thành tóc mới chuyển mà đen tuyền, tới lúc đó, chẳng phải y sẽ rất thích sao?
_"Tiểu hồ ly, hiện giờ tình hình không ổn, ta sẽ trông chừng y, người chạy đi tìm hai tên bạn của hắn, chúng ta hẹn ở đây tập hợp."
Dù Mặc Vân không muốn đi, không muốn để chủ nhân ở với tên này, nhưng tình thế bắt buộc, cậu phải đi mới có cách cứu người.
_"Nếu ngươi dám làm gì y, ngươi có ở đâu ta cũng xé xác ngươi." _Cậu gằn giọng, răng nanh dữ tợn lộ ra.
_"Đừng lo như vậy, nếu ta có ý xấu, đã xuống tay từ lâu rồi."
Mặc Vân quay người, như quỷ mị biến thành khói đen đi mất.
Huyền Khôi nhẹ tay ẵm Kỳ Anh Tử vào một bóng râm dưới cây cổ thụ nghỉ ngơi. Người này, nhắm mắt rồi mới hiện ra vẻ ôn hòa một chút, chứ bình thường thì luôn có vẻ gì đó lạnh nhạt xa cách dù lúc nào cũng cười.
Trong mắt Kỳ Anh Tử lay động, dần mở mắt ra.
_"Ta làm sao thế."
Y ho nhẹ mấy tiếng, tự vuốt ngực mình để dịu cơn đau.
_"Không rõ, con Tiểu hồ ly của ngươi bảo có gì đó làm linh lực ngươi xao động, hoặc tương khắc với ngươi."
_"Mặc Vân đâu?"
_"Nó chạy đi tìm bạn ngươi rồi, chúng ta cứ ở đây, ngươi đi lung tung không tốt. Không biết đằng trước có gì bất ổn không."
Kỳ Anh Tử phủi áo, y vịn vào tảng đá đứng lên. Dù hơi loạng choạng, nhưng y vẫn gắng đứng lên.
_"Không sao, thay vì ngồi ở đây đợi, đi tìm họ thì hay hơn. Mặc Vân có cảm ứng liên thông với ta, sẽ không lạc nhau được."
_"....ngươi đi nổi không ?"
Kỳ Anh Tử liếc xéo hắn. Không thèm trả lời mà đi thẳng một đường.
Thật khó tính.
Huyền Khôi lắc đầu, đi theo phía sau y.
_"Sao ngươi không đánh trả lũ Kim Sí Điểu đó?"
Kỳ Anh Tử không trả lời. Vẫn im lặng đi phía trước
_"Ta không thích, nếu đánh nhau sẽ chỉ gây rắc rối cho ta. Với cả đánh vơi bọn chúng làm gì cho tốn công. Đằng nào bọn chúng cũng không dám làm gì quá đáng với ta đâu."
Y rất tự tin, như đã nắm chắc hết mọi thứ trong tay.
_"Rắc rối gì chứ, gặp ta là ta đánh luôn cho bọn chúng một trận rồi."
_"....ngươi đánh được, ta thì không."
_"Nhưng rủi bọn chúng làm chuyện quá đáng thật thì sao? Nếu ta không đến, ngươi vẫn đứng im không phản kích?"
Kỳ Anh Tử dừng lại, nhìn vào Huyền Khôi. Đôi mắt xanh như hồ thu nhìn xoáy vào hắn. Y nhanh chóng rũ mi, tiếp tục đi
_"Ta luôn tránh xung đột nhất có thể, ta không muốn đánh nhau."
Vậy mà ngươi gặp ta lần đầu đã ra tay rồi, bất công!!!!
_"Còn với ngươi, ra tay thế cũng chẳng là gì đâu mà."
Y đột nhiên cười vui vẻ như trêu tức hắn.
Tên này, nếu có dịp đừng hòng ta bỏ qua.
Huyền Khôi muốn hung hăng áp y lên cây, khóa tay y sau lưng, nhẹ hỏi bên tai y vì sao lại chỉ đánh hắn.
Mà thôi, nghĩ tới cái thân yếu bệnh vừa đụng đã ho lên ho xuống của y, hắn đành từ bỏ việc đó.
Hai người vừa nói vừa đi một đoạn đường dài, Huyền Khôi rất biết nói chuyện, nên không nhàm chán tí nào. Kỳ Anh Tử cũng thích thú khi nghe mấy việc của hắn kể, toàn mấy chuyện y chưa bao giờ thấy được. Ví dụ như loại Lam Điệp Lan xanh biếc mọc ở nơi không rõ, loại Quỳnh Ngọc Hoa tối nở sớm tàn và cả tá chuyện quái sự hắn kể.
_"Ngươi đi đây đó nhiều nhỉ?" Dù gì thân cũng là Thế tử, không lẽ Hoàng thất lại thả hắn đi rong như vậy?
_"Từ lúc chỉ định ta làm Thế Tử, Phụ Vương đã thảy ta ra quân đội thao luyện rồi. Ở đó thì gặp đủ loại người có tốt có xấu, ngẫu nhiên lại đi ngang những vùng thú vị khi hành quân, nên biết được chút ít mấy câu chuyện truyền miệng ấy mà."
_"Vậy sao..."
Huyền Khôi chợt thấy có một sự buồn bã từ người kia.
Tin đồn về Hoàng tử Kỳ Lân này thế nào, hắn nghe đã mòn cả tai. Mang huyết thống Kim Mao Bạch Kỳ Lân thuần chủng, thể chất yếu đuối, chỉ quanh quẩn trong Hoàng cung, ít tiếp xúc với người ngoài, như một cây mai trang trí cho sự lộng lẫy của Hoàng gia, mà có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hoàn toàn khác với Đại Tỷ y là Tử Quân Đế Cơ, là mãnh tướng thiện chiến, nhà quân sự tài ba, giỏi giang mọi bề. Nàng như một ánh dưỡng rực rỡ và là niềm kiêu hãnh của Kỳ Lân tộc. Dù trước giờ trên chiến trường nàng chưa bao giờ hạ sát một sinh mệnh nào, nhưng uy danh vẫn vang xa Tam giới. Có thể nói, nàng hoàn toàn trái ngược với người em út này.
Phụ vương hắn bảo hắn chú ý đến y, chẳng qua là chỉ muốn hắn nhìn sang xem y có thể làm được gì không, vì ông chỉ nói Huyết mạch Kim Mao Bạch Kỳ Lân là huyết thống cao quý, nhưng tới giờ kẻ sinh ra thuần huyết như Kỳ Anh Tử là đãi vàng trên cát. Người cuối cùng mang huyết thống này là Lãm Nguyện Đế Quân đã tạ thế từ hơn vạn năm trước rồi. Nếu y quá yếu đuối thì nên chiếu cố một tí, vì những người mang huyết thống này đều sẽ có thọ mệnh không dài. Hắc Kỳ Lân tộc cũng ngẫu nhiên sẽ có một vài người mang huyết thống này, nên cả hai tộc Kỳ Lân đều rất thương tiếc họ vì Đế Quân năm xưa đã hy sinh cứu tộc.
Thân thể yếu ớt là thật, nhưng về các khoảng khác, e là người đời không biết hết được đằng sau gương mặt nho nhã này ẩn giấu gì. Với khế ước thú là con Cửu vĩ hồ ly chính đuôi kia cùng linh quang y dùng áp chế hắn, người này tuyệt đối không tầm thường. Thậm chí y còn làm hắn nổi lên mong muốn chinh phục tột cùng.
Và thêm chút gì đó thực sự muốn bảo toàn cho y bình an.
Bình an là tốt rồi, lúc đó hắn nghĩ như thế, không ngờ một ý niệm này, lại thành chấp niệm về sai của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip