Cô Ba Sài Gòn

Buổi chiều Sài Gòn những năm bốn mươi, nắng xiên qua từng hàng cây, rải xuống mặt đường những vệt sáng vàng như mật ong. Tiếng chuông xe điện leng keng, tiếng xe đạp hối hả hòa lẫn tiếng rao hàng của các bà gánh gồng. Trên con phố ấy, nổi bật hơn cả vẫn là tà áo dài trắng phấp phới trong gió.

Thiên Ân – cô gái con nhà nề nếp, dáng người mảnh mai, khuôn mặt bừng sáng như một bông hoa mới nở. Tà áo dài lụa trắng mềm mại theo từng nhịp bước chân, đôi mắt đen láy trong veo như mặt hồ mùa thu. Mỗi khi nàng xuất hiện, bao ánh nhìn đều vô thức dõi theo. Người ta gọi nàng bằng cái tên trìu mến: Cô Ba Sài Gòn.

Hôm ấy, trên chiếc xe đạp Pháp màu bạc, Thiên Ân hối hả đạp qua những con đường rợp bóng me. Tà áo tung bay, mái tóc buông hờ hững, khiến bất cứ kẻ qua đường nào cũng phải ngẩn ngơ. Và trong số đó, có một ánh mắt không giống ai – ánh mắt của Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên không phải tiểu thư đài các. Nàng là cô chủ tiệm sách nhỏ bên góc chợ Bến Thành. Nàng không quá lộng lẫy, chỉ giản dị với áo bà ba nâu, đôi khi khoác thêm chiếc khăn rằn. Nhưng đôi mắt ấy – sâu thẳm, kiêu hãnh và có chút gì bất cần – lại khiến người khác khó quên.

Chiều hôm ấy, khi Thiên Ân dừng xe bên tiệm sách để tìm một quyển tiểu thuyết Pháp, Kỳ Duyên là người bước ra chào đón.

"Cô muốn tìm sách gì vậy?" giọng Duyên khàn khàn, mang chút nghịch ngợm.

Thiên Ân khẽ cúi đầu, tà áo khẽ lay trong gió.
"Em tìm một quyển tiểu thuyết...có nhắc đến Paris hoa lệ. Chị có không?"

Duyên thoáng mỉm cười. Nụ cười ấy không vồn vã mà trầm lắng, như thể đã đọc thấu lòng người. Nàng đưa ra một cuốn sách, tay chạm nhẹ vào tay Thiên Ân. Khoảnh khắc ấy, Thiên Ân thoáng ngẩn ngơ – bàn tay kia ấm áp đến lạ, như có một dòng điện khẽ chạy qua tim.

Những ngày sau, Thiên Ân lấy cớ đến tiệm sách thường xuyên. Có khi nàng chỉ ghé ngang, đứng thật lâu trước kệ mà không chọn gì. Có khi, nàng lặng lẽ ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, nghe Kỳ Duyên đọc thơ. Mỗi lần như thế, tim nàng lại run lên, như đang giấu một điều không dám nói.

Một buổi chiều mưa, Sài Gòn loang loáng dưới ánh đèn đường vàng vọt. Thiên Ân vội vã trú mưa trong tiệm sách. Tà áo dài dính mưa, ôm lấy dáng người nàng. Kỳ Duyên vội khoác lên vai Ân một chiếc khăn len, đôi mắt không rời khỏi gương mặt đang ửng hồng kia.

"Em có biết...mỗi lần em bước vào, cả căn phòng này như sáng hẳn lên không?" Duyên khẽ nói, giọng vừa ấm vừa run.

Thiên Ân ngẩng lên, ánh mắt lúng túng:
"Chị...đừng nói vậy, kẻo em chẳng biết phải làm sao."

Duyên khẽ bước lại gần. Khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
"Ai ở Sài Gòn này cũng có thể say mê em. Nhưng... Ân à, chị không muốn chỉ say mê. Chị muốn giữ em cho riêng mình."

Trái tim Thiên Ân đập loạn. Ngoài kia, mưa vẫn rơi rả rích, như khúc nhạc nền cho phút giây tỏ tình vụng dại. Nàng cúi đầu, mái tóc ướt rơi lòa xòa, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe:

"Nếu em không phản đối...thì nghĩa là em đã đồng ý, phải không?"

Kỳ Duyên khẽ cười, nụ cười như làm tan biến cơn mưa. Nàng siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn kia, đặt một nụ hôn thật khẽ lên mái tóc còn vương ướt.

Từ đó, người ta hay thấy hai bóng dáng đi cạnh nhau qua những con phố Sài Gòn. Một tà áo dài tung bay, một dáng vẻ giản dị nhưng ánh mắt kiêu hãnh. Họ không cần nhiều lời. Chỉ một ánh nhìn, một nụ cười, cũng đủ để thành giai điệu ngân vang giữa lòng thành phố.

Và Sài Gòn, trong những năm tháng ấy, có thêm một câu chuyện tình chẳng bao giờ cũ: chuyện tình của Kỳ Duyên và Thiên Ân – giữa tà áo dài trắng, giữa góc phố xưa, giữa một Sài Gòn vừa thơ vừa tình.

Nhiều năm sau, Sài Gòn đổi thay, những con đường từng thênh thang bóng me giờ đông đúc hơn, xe điện thưa dần nhường chỗ cho những dòng người vội vã. Thế nhưng, có một điều vẫn còn nguyên vẹn, chẳng hề phai nhạt – đó là dáng hình thiếu nữ trong tà áo dài trắng, nhẹ nhàng đi ngang góc phố cũ.

Thiên Ân vẫn thế, vẫn mang nét trong trẻo thuở nào. Thời gian dường như chẳng dám chạm vào nàng, chỉ tô thêm vào ánh mắt một chút sâu lắng, một thoáng trầm tư. Bước chân nàng vẫn khoan thai, mái tóc vẫn khẽ bay theo gió, và nụ cười vẫn khiến bao kẻ qua đường ngẩn ngơ dõi theo. Người ta thì thầm, rằng chẳng ai ở đất Sài thành này có thể quên được Cô Ba trong tà áo dài, bởi nàng như một mảnh hồn của phố xưa.

Kỳ Duyên, đứng bên hiên tiệm sách cũ, nhìn bóng dáng ấy đi qua. Trong lòng vẫn dậy lên cảm giác như lần đầu gặp gỡ. Đã bao năm, tình cảm ấy chẳng hề đổi khác, chỉ lắng sâu như lớp sóng ngầm, dịu dàng nhưng kiêu hãnh. Có lẽ, chính điều đó làm nên sự khác biệt – không phải cơn say đắm thoáng chốc, mà là một niềm thương chảy mãi, bất tận như sông Sài Gòn cuộn trào qua bao mùa mưa nắng.

"Ân à, em biết không..." Duyên khe khẽ nói, giọng chỉ đủ cho mình nghe, nhưng ánh mắt lại hướng theo dáng người kia.
"Chị vẫn thấy em như bông hoa nở mãi, chẳng khi nào tàn phai. Em là vẻ đẹp mà Sài Gòn này phải cúi đầu giữ gìn."

Thiên Ân quay lại, như cảm nhận được ánh nhìn kia. Đôi mắt nàng khẽ cong nơi khóe, nụ cười hé mở dịu dàng. Nụ cười ấy, sau bao năm, vẫn làm trái tim Kỳ Duyên rung động, vẫn khiến phố phường như lặng đi một nhịp.

Gió chiều khẽ thổi, vờn trên mái tóc đen óng, tà áo trắng tung bay như một áng mây lạc giữa trời xanh. Người đi đường ngẩn ngơ, chẳng phải chỉ vì nhan sắc, mà vì có cái gì trong dáng vẻ ấy gợi nhớ cả một Sài Gòn đầy thương nhớ.

Và giữa những lời xôn xao, những ánh mắt thầm ngưỡng mộ, Kỳ Duyên lặng lẽ tiến đến, bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay Thiên Ân. Không cần nói nhiều, bởi cả hai đều biết, họ chính là một phần trong bức tranh thành phố này – bức tranh có tiếng mưa rơi trên mái ngói, có hương hoa sữa thoảng qua con hẻm nhỏ, và có câu chuyện tình âm thầm mà kiêu hãnh, trường tồn như chính vẻ đẹp của Cô Ba Sài Gòn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip