Chương I.

"A Trình, em qua đây!"

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Không phải anh đã nói em không được vứt rác dưới gầm giường rồi sao? Sao em không nghe lời thế?"

"Đâu có, là nó tự bay vào mà."

"Em còn chối được à? Hôm nay anh phải phạt em thật nặng mới được."

Mã Gia Kỳ đè Đinh Trình Hâm xuống giường cù vào người cậu, người nhỏ hơn cười ra nước mắt, cố gắng vùng vẫy.

"Cẩu Đản Kỳ, em xin lỗi, em sai rồi.."

"Em gọi ai cơ??"

"Haha.. Mã ca, anh dừng lại đi, em biết lỗi rồi mà."

"Không dạy em thật nghiêm thì em sẽ không biết điều mà, thật không ngoan."

"Anh giận em à? Em sẽ không vậy nữa đâu.."

Đinh Trình Hâm ngước cặp mắt nướt trong veo kia nhìn người lớn hơn, Mã Gia Kỳ đỏ mặt vội vã quay ra chỗ khác.

"Được rồi, sau này không được vậy nữa."

"Hì hì."

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ từ nhỏ đã là một đôi như hình với bóng không bao giờ tách rời. Ở đâu có Mã Gia Kỳ thì ở đó có Đinh Trình Hâm, ở đâu có Đinh Trình Hâm thì sẽ có Mã Gia Kỳ. Lâu dần họ nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng vì định kiến xã hội quá đỗi khó khăn nên chỉ dám yêu đương lặng lẽ.

Hai người dọn đến sống chung với nhau, quan tâm và yêu thương nhau hết mực. Chỉ có một số bạn bè thân thiết mới biết về mối quan hệ của họ.

Trong khi Mã Gia Kỳ là một người tài giỏi, gia đình có điều kiện, biết giao tiếp; thì Đinh Trình Hâm là người kín đáo, trầm lặng, gia đình không mấy khá giả. Tuy vậy điều đó cũng không ảnh hưởng đến tình cảm họ dành cho nhau.

Mã Gia Kỳ sau khi đi làm về thường sẽ mua quà cho người yêu, khi là hoa, khi là bánh. Còn Đinh Trình Hâm sẽ làm việc nhà, nấu cơm đợi hắn về. Nếu có thời gian rảnh Mã Gia Kỳ sẽ dạy cậu hát và chơi đàn, trước đây hắn đã từng là một ca sĩ giỏi.  Cả hai vốn rất hạnh phúc như một cặp vợ chồng son.

Một ngày nọ, Mã Gia Kỳ đột ngột báo tăng ca đến đêm và liên tục một thời gian dài. Đinh Trình Hâm là người nhạy cảm và nghĩ nhiều, đôi khi cậu đã từng nghĩ rằng.

'Ở bên nhau đã lâu như vậy, liệu anh ấy có thấy chán mình không?.'

Cứ như đọc được suy nghĩ của đối phương, Mã Gia Kỳ gọi cho cậu, nói cậu đừng nghĩ nhiều, công ty đang có nhiều dự án cần được giải quyết, sau khi mọi chuyện xong xuôi hắn sẽ trở về với cậu.

Đinh Trình Hâm ở nhà ăn cơm và xem ti vi, vô tình tin tức trên màn hình đã thu hút sự chú ý của cậu.

/Thiếu gia của tập đoàn JQ Mã Gia Kỳ sắp kết hôn?/

/Chà, tôi nghe nói hai bên thông gia đã có hôn ước từ lâu với tiểu thư của tập đoàn ML. Mới đây chủ tịch hai bên đã đến gặp mặt nhau để bàn về việc kết hôn./

/Vậy sao? Tôi thực sự thấy họ rất đẹp đôi./

/Haha, đúng vậy. Chuyến công tác lần này chính là để hai bên gia đình làm thân với nhau. Tôi đã thấy Mã tổng đưa Nhã tiêu thư lên xe riêng để đến chỗ hẹn đó. Thật tiếc vì không thể chụp được tấm ảnh nào./

/Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người đang ngóng đám cưới của họ đây, có lẽ đó sẽ là một buổi lễ kết hôn hoành tráng nhất nước đó-/

Nghe đến đây, Đinh Trình Hâm vô thức tắt ti vi, hai mắt cậu không trọng điểm, tay cầm điện thoại bỗng run lên. Màn hình đang hiện cuộc gọi đến Ma Gia Kỳ. Cậu chưa kịp tắt bên kia đã vội bắt máy.

/A Trình, có chuyện gì thế? Anh đang bận lắm./

"Em.. em không có, em làm phiền anh sao?"

/Anh không. Em sao thế?/

"Em không sao hết, chỉ muốn gọi cho anh một chút thôi, nếu anh bận thì để khi khác em gọi vậy.."

/...Đinh Trình Hâm, em xem tin tức à?/

Nghe thấy tên của mình, người cậu khẽ giật nhẹ, trong lòng thấp thỏm lo sợ.

/Em đừng tin, những cái đó là do bố mẹ anh sắp xếp, đến bây giờ anh mới biết. Anh xin lỗi, anh không phải giấu em, chỉ là mấy hôm nay anh bận quá không có thời gian giải thích. Đợi anh nhé, anh sẽ cố gắng về sớm với em./

"Vâng.."

Lời Mã Gia Kỳ nói chỉ giúp cậu bớt căng thẳng đi đôi phần, bố mẹ hắn là người rất có tiếng, họ sẽ không chấp nhận con trai mình yêu người đồng giới. Đầu óc cậu rối bời, nếu bây giờ hắn kết hôn thì cậu biết đi đâu đây? Mẹ thì mất, bố bỏ cậu chạy theo người mới. Cậu chỉ còn chỗ dựa là Mã Gia Kỳ, nếu hắn cũng bỏ cậu đi thì phải làm sao?

Tinh thần Đinh Trình Hâm hoàn toàn suy sụp, cậu ngồi thẫn thờ một lúc lâu mới định thần lại. Ngày hôm sau cậu nấu một nồi canh mang đến cho Mã Gia Kỳ. Vừa bước đến cửa phòng đã nghe thấy giọng phụ nữ ngọt ngào đang cười đùa. Thấy cậu bước vào, cả hai cặp mắt đều hướng về phía cậu.

"A Trình, em đến đây làm gì thế?"

"Em...mang canh cho anh, mấy hôm nay anh tăng ca. Em sợ anh mệt."

"Vị này là..?"

"Em ấy là-"

"Tôi là một người anh em chơi với Mã ca từ bé, tên tôi là Đinh Trình Hâm."

Không để Mã Gia Kỳ nói, người nhỏ hơn liền cắt ngang lời của hắn.

"Ồ, ra là vậy, tôi là Đinh Kiều Nhã-vị hôn phu của Mã tổng. Rất vui được gặp anh."

"Ừm.. tôi cũng vậy."

Đinh Trình Hâm cố gượng cười, khi hốc mắt vừa nóng lên cậu đã vội rời khỏi văn phòng mặc cho Mã Gia Kỳ có kéo cậu lại.

Vừa về đến nhà cậu đã lao vào nhà vệ sinh thôn thốc nôn tháo, đến nỗi trong bụng không còn gì để nôn ra nữa mới dừng lại. Cậu cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình vô cùng đau nhức, đầu óc quay cuồng. Cậu đã rất cố gắng để tỏ ra bình thường, nhưng khi trực tiếp đối diện cậu lại không thể chịu được.

Đinh Trình Hâm rảo bước đến căn phòng đã lâu không còn dùng đến, ngày trước do cậu nói thích may vá nên Mã Gia Kỳ đã đặc biệt dọn một căn phòng cho cậu, giờ cuối cùng cũng có lúc dùng đến.

Đến tối Mã Gia Kỳ về không thấy cậu đâu vội đi tìm, thấy cậu bước ra từ căn phòng cũ.

"Mã ca, anh sao thế? Anh tìm gì à?"

"Em đã ở đâu vậy?"

"Không có gì, em chỉ ngó một chút thôi, anh ăn cơm chưa? Em đi hâm lại đồ ăn cho anh."

_End chap_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip