Chương II.
Người kia muốn nói gì rồi lại thôi, lặng lẽ cùng em xuống bàn ăn cơm. Đinh Trình Hâm đăm chiêu nhìn người mình yêu, không biết từ bao giờ đầu mũi lại cảm thấy cay. Cậu vội cúi đầu xuống giả vờ gắp thức ăn bỏ vào miệng, từng miếng cơm khi chạm vào đầu lưỡi đều trở nên đắng chát, vô cùng khó nuốt.
Cậu vẫn luôn chờ đợi một lời giải thích từ hắn, mỗi lần chạm mắt nhau tim cậu đều hẫng lại. Và sự im lặng của hắn có lẽ chính là câu trả lời, Đinh Trình Hâm lại cúi xuống nhét cơm vào miệng mình. Lần này cậu không còn đủ kiên nhẫn nữa, khoé mắt cậu nóng rực, nước mắt chảy xuống không ngừng.
Mã Gia Kỳ vội vã lấy giấy lau nhưng bị cậu đẩy ra. Người kia ấm ức hỏi.
"Tại sao vậy Mã Gia Kỳ? Em vẫn luôn đợi anh, dù mọi người có nói gì đi nữa em vẫn muốn nghe chúng từ chính miệng của anh. Em tin anh mà, tại sao anh lại không chịu nói cho em? Chẳng nhẽ ngần ấy thời gian của chúng ta đều là vô nghĩa sao? Anh thật sự coi em là người ngoài?"
"A Trình.. em bình tĩnh đi, anh xin lỗi, nhưng anh thật sự không biết đến chuyện này. Hôn ước đã được bố mẹ anh và bên thông gia sắp xếp từ rất lâu. Anh thật sự.. không thể làm trái lời của họ."
"...Em hiểu rồi, cảm ơn anh vì đã nói với em. Em xin lỗi vì không thể giúp gì được cho anh."
"A Trình.. Ý anh không phải vậy, anh không cố ý giấu em, chỉ là anh sợ em sẽ nghĩ nhiều.."
"Nên là anh định ỉm đi luôn à? Hay anh muốn đến lúc hai người kết hôn rồi mời em đến dự luôn?"
"Đinh Trình Hâm! Em sao vậy? Từ bao giờ em lại trở nên như thế? Anh đã rất mệt mỏi từ phía công việc và gia đình rồi, anh đã cố gắng để thay đổi mọi thứ. Em có thể cho anh chút thời gian được không?"
"Mã Gia Kỳ, anh vẫn luôn có thời gian. Em chưa từng quản anh bất cứ chuyện gì, em không cố ý làm khó anh.. Chỉ là em rất sợ, em thật sự không còn ai ở bên nữa. Mã ca, anh đừng bỏ em được không?.."
Đinh Trình Hâm mắt ngấn nước nhìn hắn, từng giây hắn im lặng chính là thời gian cậu hồi hộp đến ngừng thở.
"A Trình..anh thật sự không thể dám chắc chuyên gì vào lúc này hết, anh sẽ cố hết sức. Em dọn dẹp rồi nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một lát."
Câu nói như bóp nghẹt trái tim cậu, từng cú nấc nghẹn ngào nơi cuống họng trào dâng. Cậu sẽ chết mất, sống mà không có ai bên cạnh thì còn có ý nghĩa gì nữa. Đinh Trình Hâm cầm điện thoại voice một tin nhắn gửi cho hắn.
\Mã Gia Kỳ, nếu một tháng sau anh không còn bên em...em nhất định sẽ khiến anh phải day dứt suốt đời. Em chắc chắn với anh....\
Gửi xong đột nhiên lại thấy bản thân hơi trẻ con, Đinh Trình Hâm nhắn thêm một tràng dài lời than phiền cho Mã Gia Kỳ, tin nhắn voice kia vô tình bị trôi đi. Cả đêm ấy Mã Gia Kỳ không về nhà, cũng không trả lời tin nhắn, ngày hôm sau hắn mới trả lời bằng một chủ đề hoàn toàn không liên quan gì đến câu hỏi.
\A Trình, anh phải đến công trường một thời gian. Xin lỗi vì không báo sớm cho em, có lẽ sẽ phải mất một thời gian khá dài, anh sẽ cố gắng về sớm với em..\
Mã Gia Kỳ nói xong liền tắt máy, Đinh Trình Hâm cười khổ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi cậu cảm thấy tuổi thọ của mình tụt dốc không phanh.
"Công trường cái quái gì chứ..trên ti vi nói rằng tháng sau họ sẽ tổ chức đám cưới."
"Mã Gia Kỳ..không phải em không cho anh cơ hội, rõ ràng chính anh đẩy nó đi.....Mã Gia Kỳ, là anh phụ em."
Đinh Trình Hâm lặng lẽ đếm ngày, cậu thường ở trong phòng may cả ngày, đến tối mới ra khỏi phòng và xem tin tức. Hình ảnh người đàn ông mà cậu hằng nhung nhớ bỗng hiện lên, hắn ngồi đánh chiếc đàn piano, bên cạnh là hôn thê của hắn đang cất cao giọng hát. Mắt cậu nhoè đi, nỗi uất ức cùng đau đớn tột độ bủa vây. Rõ ràng người từng đứng ở vị trí đó là cậu, người được cùng hắn đàn ca là cậu, từ bao giờ mọi thứ lại bị xoay chuyển như vậy? Đinh Trình Hâm trầm ngâm, cậu cuối cùng cũng ngộ ra rồi, rõ ràng là do bản thân cậu trèo cao, cậu và hắn vốn không nên ở bên nhau.
Những ngày cuối cùng Đinh Trình Hâm không còn ở trong phòng may nữa, cậu thu dọn quần áo vào vali rồi kéo ra ngoài, thầm cười lạnh.
"Người chết rồi chắc cũng không cần nhiều đồ đến vậy đâu."
Nói rồi cậu lấy điện thoại từ trong túi ra gửi một tin nhắn cho Mã Gia Kỳ. Cậu biết hắn đang bận chuẩn bị nên không có thời gian đọc tin nhắn, cậu cũng không chờ hắn nữa mà dứt khoát quay đầu rời đi.
Ngày hôm sau Mã Gia Kỳ trở về nhà và dẫn theo Đinh Kiều Nhã, sắp đến ngày tổ chức đám cưới nhưng hắn vẫn không thể khiến mọi thứ thay đổi, hắn đã thử rất nhiều cách từ răn đe đến lấy lòng. Dù không muốn nhưng hắn vẫn muốn thử cách cuối cùng đó là đưa Đinh Kiều Nhã đến gặp Đinh Trình Hâm và ba mặt một lời, chỉ có Đinh Kiều Nhã đồng ý huỷ hôn mới có thể chấm dứt mọi thứ. Mã Gia Kỳ đã luôn lờ đi phương án này nhưng cuối cùng vẫn phải dùng đến nó.
"Mã ca, đây là nhà anh sao?"
"Ừm, có điều này muốn cho em xem"
Hắn cùng cô bước vào trong nhà, nhìn quanh một lượt vẫn không thấy Đinh Trình Hâm đâu. Mã Gia Kỳ vội vã đi tìm, Đinh Kiều Nhã thì vẫn luôn đi sát hắn từng bước. Tìm mọi nơi vẫn không thấy cậu, Mã Gia Kỳ vội nhớ đến căn phòng mà hôm đó Đinh Trình Hâm bước ra liền chạy vội đến. Mở cửa là một cú sốc khiến hắn choáng váng. Bên trong có hai bộ lễ phục của cô dâu và chú rể, Đinh Kiều Nhã phấn khích tiến tới xem, chỉ có hắn đứng trôn chân tại chỗ.
_End chap_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip