Chương III
"Mã ca, đây là thứ anh muốn cho em xem sao? Của hãng nào thế? Bộ lễ phục này đẹp quá, em thật sự rất thích."
Mã Gia Kỳ như nhớ ra gì đó vội lục tìm điện thoại, mở ra là vô số tin nhắn của Đinh Trình Hâm.
'Mã Gia Kỳ, em đã cho anh thời gian đủ lâu rồi.'
'Đây chính là điều cuối cùng em làm cho anh.'
'Em vừa muốn chúc phúc cho anh, vừa muốn anh phải day dứt cả đời.'
'Em mong anh và cô ấy sẽ thích thứ em chuẩn bị, chúc anh có một cuộc sống thật hạnh phúc, cảm ơn anh vì đã yêu em.'
Đọc đến đây Mã Gia Kỳ ngồi thụp xuống khóc oà lên như một đứa trẻ, Đinh Kiều Nhã thấy vậy thì cuống cuồng chân tay.
"Mã ca anh sao thế? Sao tự nhiên lại khóc? Em đã làm gì sai sao?"
"Anh xin lỗi...anh thật sự không thể lấy em được, cậu ấy vẫn đang đợi anh..."
"Mã ca..."
".."
Mã Gia Kỳ khóc nấc lên, Đinh Kiều Nhã kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh khẽ cười.
"Em hiểu rồi, anh à. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ không phải do chúng ta tự nguyện, em cũng chỉ là muốn bố mẹ vui nên mới cố gắng lấy lòng anh. Nếu anh đã có người trong lòng thì em sẽ giúp anh."
"Thật sao?"
"Ừm."
Cái gật đầu của Đinh Nhã Kiều khiến hắn gần như bùng nổ, hắn lao ra khỏi phòng và lên xe ô tô để đi tìm Địn Trình Hâm. Mã Gia Kỳ đi rất lâu nhưng vẫn không thể tìm thấy cậu. Số điện thoại và tất cả những thứ liên quan đến hắn đều bị cậu xoá sạch không còn dấu vết
Hắn không ăn không ngủ nhiều ngày liền, không đi tìm Đinh Trình Hâm thì sẽ ở lì trong phòng may nhìn ngắm bộ lễ phục. Hắn vô tình tìm thấy những bản nhạc mà trước đây đã viết vì cậu, có một bản nhạc vẫn chưa viết xong. Mã Gia Kỳ cầm chúng đi đến phòng trà, nơi để chiếc đàn piano đã bám bụi. Từng nốt nhạc vang lên như kéo hắn trở về ngày tháng khi ấy, lúc mà hắn vẫn được cùng người mình thương đàn ca.
Mã Gia Kỳ cười khổ, nốt nhạc trên giấy bị nước mắt hắn làm nhoà đi, đôi bàn tay đang đặt trên phím đàn run lên từng đợt.
"A Trình.. đã 4 ngày rồi, em định đi đến bao giờ thế?"
"Em quay lại đi được không? Mọi chuyện đã kết thúc rồi, anh không lấy ai hết, anh cũng không đàn cho ai nữa... Đinh Trình Hâm, anh xin em..."
Màn đêm yên tĩnh bị xé toạc bởi tiếng khóc của chàng trai trẻ, Đinh Trình Hâm đã làm được điều cậu nói. Cậu đã khiến hắn phải sống trong ân hận và dằn vặt không thôi, làm cho người ta phải nhung nhớ cậu cả đời.
Một tuần sau mất tích của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ bỗng nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện vào rạng sáng.
/Anh là người nhà của bệnh nhân Đinh Trình Hâm đúng không?/
"Là tôi, em ấy sao vậy?"
Mã Gia Kỳ nghe thấy tên người yêu liền hốt hoảng, nỗi lo sợ lập tức kéo đến.
/Cậu ấy bị một đám người trong lúc phê thuốc đánh, hiện giờ chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong anh có thể đến bệnh viện rồi chúng tôi sẽ nói chi tiết. Thời gian không còn nhiều nữa, mong anh khẩn trương lên./
Mã Gia Kỳ nghe xong chết lặng, hắn như điên lao đến bệnh viện. Khi hắn tới máy thở đã được rút, cậu nằm yên trên giường bệnh, khắp người toàn là vết thương.
"Chào anh, anh là người nhà của bệnh nhân Đinh Trình Hâm đúng không?"
"Là tôi.."
"Cậu ấy trong lúc đi trên đường vắng vào ban đêm thì bị một đám ăn chơi trong lúc phê thuốc tấn công. Đáng lẽ có thể cứu được nhưng vì thời gian này rất ít người đi đường, khi cậu ấy được đưa tới thì đã quá muộn, những vết thương đã bị nhiễm trùng và mất quá nhiều máu. Trong danh bạ điện thoại chúng tôi chỉ tìm thấy số của bố cậu ấy nhưng gọi luôn thuê bao. Khi kiểm tra ở ghi chú chúng tôi thấy số của anh nên đã gọi đến. À còn cái này nữa, đây là hộp nhẫn tìm được ở trong túi áo của cậu ấy, anh hãy cầm lấy đi. Bây giờ anh có thể cậu ấy lần cuối."
Bác sĩ nói xong đưa cho hắn hộp nhẫn rồi đi ra ngoài, trong phòng là một khoảng lặng kéo dài rất lâu. Mã Gia Kỳ mãi mới có đủ can đảm tiến lại gần giường bệnh, cậu vẫn nằm yên trên đó, đôi mắt nhắm nghiền. Hắn mân mê hộp nhẫn trên tay, nước mắt lại trào ra.
"Sao mọi điều tồi tệ nhất luôn đến với em vậy..? Tại sao đó không phải là anh? A Trình à em đau lắm phải không? Chắc là em sợ lắm, anh xin lỗi vì không thể tìm thấy em sớm hơn. Anh xin lỗi em.. vì đã không thể trao cho em một tình yêu trọn vẹn. Anh không mong em tha thứ cho anh... chỉ mong em có thể ngủ yên giấc. Sẽ không còn ai đánh em nữa, em sẽ gặp được người yêu em hơn anh. Đời này anh đã không thể làm tròn trách nhiệm của mình với em....là anh phụ em.."
Mã Gia Kỳ ôm chặt chiếc hũ sứ trong tay, dọn dẹp một góc thật sạch và để nó vào đó. Ngôi nhà từng là tổ ấm của hai người giờ chỉ mình hắn lẻ bóng nơi đây. Mã Gia Kỳ ngồi trên sofa, mọi nơi hắn đảo mắt tới đều xuất hiện hình bóng của cậu, những tờ giấy note dặn dò của cậu vẫn dán trên tủ lạnh, tủ quần áo hắn đều gỡ xuống cất gọn trong một chiếc hộp nhỏ.
"A Trình..anh giúp em viết nốt bản nhạc mà em từng ao ước."
Từ đấy Mã Gia Kỳ không còn xuất hiện nữa, chỉ quanh quẩn bên những phím đàn cùng bàn nhạc còn dang dở.
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip