Văn án

Trường Nhất Trung, nhập học của khối 12 sớm hơn hai khối dưới. Trên mặt ai nấy cũng ai oán, mệt mỏi, chán nản.

Cái nắng của mùa hè khiến người ta khó chịu, không kiềm lòng được mà cáu gắt với mọi thứ.

Trong phòng học, cạnh cửa sổ, một nam sinh vẻ ngoài ưa nhìn. Đeo tai nghe, đầu cúi nhìn vào trang sách, lười biếng tựa ra ghế, tay thon gầy lật từng trang. Gió lùa qua cửa sổ, làm tóc cậu bay lất phất.

Ngũ quan hài hòa, đẹp mắt, khiến người ta không kiềm được mà ngắm nhìn thêm một chút.

Xung quanh im bặt, tiếng giáo viên vừa dứt, bên cạnh lại có thêm một người.

Người kia vừa ngồi xuống ghế, quanh chóp mũi đã bị cỗ mùi hương làm cho chấn động.

Đáy mắt u tối, sầm lại, tay khẽ siết, nhè nhẹ như có như không liếc nhìn qua thiếu niên bên cạnh, ánh mắt dừng lại ở cổ.

Trong con hẻm tối đèn, đêm nay rằm , trăng rất tròn, và sáng. Trong con hẻm tối có mùi máu tanh xộc lên chóp mũi.

Nhưng thiếu niên khuất ánh trăng đó, lại tham lam ngửi, uống lấy nó, thần sắc miễn cưỡng cho là thoải mãn. Nhưng hắn vẫn lưu luyến mùi hương lúc sáng.

Hắn muốn thử, hắn muốn cắn người đó. Hắn muốn nam sinh đó

Lúc này, một bóng người lướt qua con hẻm, bước chân khựng lại, ánh mắt liếc nhìn vào khoảng tối kia

Dè dặt bước vào trong, Mã Gia Kỳ ngay lập tức hồi thần, nhưng mùi hương này lại làm cho mắt hắn đỏ hơn.

Ma Cà rồng trong đêm trăng tròn, rất khó không chế bản thân. Nó muốn được giải khát, dù cho anh có sống ở đây lâu đến mấy nhưng quy luật sống của loài đã ăn sâu trong xương tủy không thể thay đổi

Đinh Trình Hâm đi từ từ vào trong hẻm, cậu không biết vì sao, có một năng lực thần bí nào đó cứ thôi thúc cậu. Vào, nhanh vào trong đó.

Cổ tay bị một lực đạo siết chặt, cảm nhận đầu tiên không phải đau mà là lạnh, lạnh đến nỗi cậu hoảng hốt rùng người

Đồng tử Đinh Trình Hâm mở to, một cơn đau truyền lên ở cổ, mùi máu xộc lên chóp mũi

Mồ hôi lạnh lấm tấm đỗ ra, môi bị cắn đến bật máu, cả người cứng đờ, run rẩy, không còn sức lực mà đổ lên trước, người nhũn ra, tầm nhìn tối lại

Mã Gia Kỳ  khẽ liếm vết thương ngay cổ do anh tạo ra, tay ôm eo cậu , một tay vắt qua gối, bồng cậu đi thẳng về căn biệt thự ở cuối đường

Trên giường trắng, nam sinh khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt, cơn đau ở cổ khẽ nhói , cậu không kiềm được a một tiếng.

Mã Gia Kỳ chân bắt chéo, đọc sách bên cạnh, nghe thấy động tĩnh liền liếc qua

Tay thon gầy vuốt vào lọn tóc cậu. Da đầu Đinh Trình Hâm tê rần, ký ức lúc tối lướt qua

Cậu hoảng loạn bật dậy lùi ra sau, lắp bắp nói

- C...Cậu là Ma Cà Rồng?

Mã Gia Kỳ sầm mặt, bắt lấy cổ chân cậu kéo về phía mình

Đinh Trình Hâm bị kéo đến nằm xuống, chân chen giữa vào chân anh, chưa kịp ngồi dậy đã bị anh đè lên

Tay Mã Gia Kỳ lướt qua tóc, rồi qua tai, sau lại xoa nắn gáy cổ cậu, nó như gồng xích khóa chặt trong không khí không cho con mồi trốn thoát.

Càng không cho phép người trước mắt kháng cự

- Trình Trình em sợ tôi không?

Đinh Trình Hâm khóe mắt ửng đỏ, vì nhìn trên ánh đèn quá lâu mắt cậu cay xè, chóp chóp mắt nước mắt liền trực trào ra.

Làm người khác nhìn vào không kiềm được mà muốn nhào nặn, ức hiếp

Mã Gia Kỳ cúi xuống, cắn lấy vành tai Đinh Trình Hâm , giọng âm trầm nói

- Ai cũng có thể, ngoại trừ em !

Đinh Trình Hâm run lên, khóc không ra nước mắt. Ai sợ chứ !? Là do mắt cậu cay ! Do cậu chưa nhai hết thông tin có được không hả !?

Trong phòng hội trưởng, Đinh Trình Hâm hoang mang nhìn Mã Gia Kỳ từ trên xuống, cậu bị anh kéo đến đây, còn ngồi trên bàn bị khóa chặt

Chuông báo động vang to, Đinh Trình Hâm nhích ra phía sau, toan tính muốn chạy, nhưng cổ chân bị Mã Gia Kỳ tóm lại từ lâu

Bàn tay lạnh lẽo khẽ xoa mắt chân nóng hổi, khiến người kia run lên, không chặn được nỗi bất an trong lòng

Mã Gia Kỳ híp mắt, đáy mắt sâu hút tối lại. Sâu trong đó có một con quỷ đang gào thét

- Trình Trình, anh đã nói không được thân mật với người khác em quên rồi sao?

Tay Mã Gia Kỳ náo ở cổ chân cậu khiến nó ửng đỏ lên, sau lại trêu chọc eo mềm làm cả người cậu nhũn ra

Đinh Trình Hâm gào thét

- Cậu muốn trả hàng, ông đây không muốn yêu hắn nữa ! Có thể không?

_______

Anh đoán xem =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip