Chương 4

Đợi mãi cũng đã đến ngày lễ hội. Ngày hôm nay Đinh Đinh nhà chúng ta dậy rất sớm đó nha mặc dù lễ hội diễn ra vào buổi chiều và tối nhưng biết làm sao bây giờ chỉ tại bé quá háo hức. Bà Đinh cũng rất vui vẻ bởi sở thích của bà là chăm chút diện đồ cho chồng con bởi sau khi công ti ổn định bà cũng không còn nhúng tay vào thương trường nữa trích lời ông Đinh thì ông không muốn bà đi làm mệt nhọc hơn nữa muốn thực hiện lời hứa khi ông cầu hôn bà " em à em gả cho anh nha dù bây giờ anh chưa giàu có chưa có quyền thế nhưng anh hứa sẽ luôn yêu em như cách sói xám yêu sói đỏ coi em là bà hoàng của mình mà nâng niu chiều chuộng khiến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế giới". Bà Đinh lúc đó thực ra còn quá trẻ phụ nữ mà thực tình chính là yêu bằng tai thành thử những lời mật ngọt đó đã đánh gục bà khiến bà gả vào Đinh gia như bây giờ nhưng bà chưa bao giờ hối hận bởi vì .... Những ngày đầu tiên khi xây dựng công ti bà không nỡ để chồng gánh vác một mình nên cũng thường thức khuya dậy sớm cùng chồng xử lý chính sự không ít lần ông ôm bà rồi bảo  "thật xin lỗi em là anh không tốt khiến em phải chịu khổ cùng anh rồi nhưng em yên tâm anh sẽ cố gắng trở nên thật giàu có để nuôi em mà" từ lúc đó bà nhận ra bà yêu đúng người khiến bà mỗi lần nghĩ lại đều rất xúc động đó là lý do mà mặc dù đã qua rất nhiều năm tình cảm của ông bà vẫn chưa bao giờ phai nhoà.

Kể chuyện chính sự hôm nay khi thấy bé con nhà mình háo hức như vậy bà cũng thấy tinh thần phấn chấn hơn không ít bà bắt đầu công việc làm stylist cho bảo bối nhà mình. một cái áo phông trắng, một cái quần yếm có màu hồng còn đi thêm một đôi giày nhỏ nữa. "Tuyệt vời"- bà thầm cảm thán sau khi ngắm con mình 7749 lần mà quên mất có một cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm sau khi quay qua bà mới phát hiện chồng nhìn mình với ánh mắt hờn dỗi hỏi ra mới biết bởi vì cả sáng lo cho con mà bỏ quên chồng bà. Tất nhiên bà sẽ đi dỗ chồng bởi vì sao á bởi vì Trình Hâm làm gì còn ở nhà đâu mà cần bà chăm với sóc.

Lúc này chúng ta hãy theo chân em bé sang Mã gia nào. Các bạn hỏi vì sao em bé ngày nào cũng sang Mã gia mà không ở nhà á bởi vì sang Mã gia được ăn kẹo thoả thích hơn nữa Đinh gia không có Gia Kỳ ôm bé bé không chịu bé muốn đi tìm Gia Kỳ.

Ba Mã : nghe tiếng chuông cửa là biết ai sang rồi đó

Mẹ Mã : thì mèo chắng của Gia Kỳ sang chứ ai

Gia Kỳ : mẹ đừng chọc con nữa

Mẹ Mã : được rồi mẹ không chọc nữa mau ra mở cửa cho em bé của con đi

Gia Kỳ : *mở cửa*

Trình Hâm : a Gia Chì 

Gia Kỳ : bé con hôm nay lại đến sao

Trình Hâm : vậy Gia Chì hông thích em sang chơi với anh hả?

Gia Kỳ : không có tất nhiên là thích em sang chơi rồi

Trình Hâm : ò vậy anh bế em thể hiện thành ý đi *dang tay*

Gia Kỳ : được rồi bé nhõng nhẽo anh bế em *bế bé lên*

Trình Hâm : em hổng phải bé nhõng nhẽo

Gia Kỳ : được rồi vào nhà thôi nào

Ba Mã :  Đinh nhi hôm nay lại sang sao

Trình Hâm : con chào chú dì Mã ạ

Mẹ Mã : chào con hôm nay Trình Hâm mặc đẹp quá ta sắp đi đâu chơi à

Trình Hâm : dạ chiều nay con và anh Gia Chì định đi lễ hội hihi

Mẹ Mã : chiều tối mới đi sao con sang sớm vậy

Gia Kỳ : con đoán không nhầm thì chính là nhóc con này muốn sang triệt kẹo nhà mình

Ba Mã : vậy thì con đi mua nhiều kẹo một chút để dành cho Đinh nhi

Gia Kỳ : con biết rồi

Trình Hâm : yeah 

Gia Kỳ : bọn con xin phép lên phòng đây ạ

Mẹ Mã : ừ con đi đi bye bye Đinh nhi

Trình Hâm : dạ con chào dì chào chú ạ.

Vậy là Trình Hâm tá túc bên nhà Gia Kỳ từ sáng đến chiều cho đến lúc đi lễ hội luôn :)))).

Trong dòng người tấp nấp của lễ hội lộ ra hình ảnh một anh đẹp trai đang nắm tay một bé đáng yêu. Sau khi chơi chán Trình Hâm ngỏ ý muốn ăn kem.

Trình Hâm : anh ơi Chình Chình muốn ăn kem nhắm 

Gia Kỳ : vậy ta đi mua kem thôi

Sau khi đến gần xe bán kem Gia Kỳ hỏi Trình Hâm muốn ăn vị gì để mua thì không thấy cậu đâu nữa thế là anh chạy đi kiếm cậu khắp nơi cuối cùng thấy có loa báo. "Ở trung tâm lễ hội chúng tôi tìm thấy một em bé tên là Trình Hâm ai là người thân của bé thì xin đến đây nhận lại ạ". Nghe thấy loa báo Gia Kỳ lập tức chạy đến trung tâm lễ hội thì thấy một em bé đang đứng đó khóc nhè đang định mắng bé một trận nhưng Gia Kỳ đột nhiên thấy không nỡ.

Trình Hâm : *vừa khóc vừa chạy tới* Gia Chì anh bỏ bé hả huhuhu

Gia Kỳ : *ôm bé lên xoa lưng bé* anh còn tưởng bé bỏ anh đó bé đã đi đâu vậy

Trình Hâm : Chình Chình hông biết tự nhiên lúc đó quay đi quay lại đã không thấy Gia Chì đâu nữa rồi

Gia Kỳ : anh xin lỗi rất xin lỗi Chình Hâm nín đi nào

Người thông báo : tìm thấy là tốt rồi sau này chú ý hơn đừng để lạc nữa nhé

Hai người sau khi cảm ơn người thông báo thì cũng dắt tay nhau trở về. Sau khi về nhà Gia Kỳ hình như nhận ra sau khi phát hiện Trình Hâm mất tích tim anh cũng nhói lên một cái kêu gào đau đớn đây cũng là lúc anh nhận ra anh có lẽ đã không thể sống thiếu Trình Hâm nữa rồi.

Hahahaha Gia Kỳ ơi mẹ anh có biết anh yêu sớm không vậy nhưng nhận ra sớm là tốt đỡ bị lạc nhau :))))).


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip