Chương 2
Một thoáng im bặt, dường như không gian trở nên lặng ngắt như tờ. A Trình mới chầm chậm quay người lại, phát hiện người ngồi ở phía bàn kia hoảng hốt lặng người, sắc mặt lúc lại hiện lên vẻ nuối tiếc, lại trở về mãn nguyện mà lắc đầu cười nhạt. Cậu không rõ, cũng không hiểu được.
Mã Gia Kỳ vừa mở chiếc túi gấm, giây phút đặt hai mảnh ngọc xuống bàn, lòng anh hẫng đi một nhịp, gọi là thương oán cũng chẳng sai biệt nhiều. Anh ngẩng mặt nhìn người đối diện, không biết bao nhiêu điều muốn nói cũng không xong.
- Không thể sửa được sao? - A Trình nhẹ giọng.
- Có thể, nhưng mất chút thời gian.
Trầm ngâm một lúc, anh hỏi thêm:
- Miếng ngọc này rất quan trọng với cậu sao?
- Rất quan trọng, là di vật duy nhất của một người thân. Mã tiên sinh, nếu như không sửa được cũng không sao, đã có rất nhiều người không sửa được, tôi cũng quen rồi.
- Năm ngày nữa cậu hãy quay lại, tôi sẽ trả lại một mảnh ngọc đã được chữa lành. Tuy thế, cậu vẫn nên biết rằng nó không thể là nguyên trạng được nữa!
A Trình kinh ngạc:
- Thật sự có thể sửa được sao?
Mã Gia Kỳ kiên nhẫn đáp lời:
- Có thể.
- Được, cảm ơn Mã tiên sinh, tôi sẽ đúng hẹn.
Mã Gia Kỳ nhìn cậu thiếu niên không còn lời nghi kỵ, cũng không còn quá dè chừng, trong lòng cũng có chút thoải mái. Quản gia tiễn A Trình ra cửa, từ cửa sổ phía Nam, Mã Gia Kỳ yên lặng dõi theo. Ánh mắt của anh trở nên sâu thẳm, không biết dư vị thế nào làm lay động trong tim. Cứ thế, nắng lên đầu ngọn, còn lòng người nhỏ giọt thiên thu.
- Thiếu gia, đã đưa cậu ấy ra ngõ Khâm Thiên.
Quản gia trở về mang theo chút quế hoa cao, cùng chút mật ngọt mà anh thích nhất. Trà đun qua ba lửa, đúng là thú vui của kẻ phong lưu.
- Thiếu gia, cậu làm sao vậy?
Mã Gia Kỳ nhấp một chút trà, thanh tao trên đầu lưỡi, cũng dần áp chế đi phiền muộn ở trong lòng.
- Chú Lâm, chú còn nhớ miếng ngọc bội này không?
Lâm thúc xem qua một hồi, trầm ngâm nói:
- Quả thật trông rất quen mắt, hình như từng thấy qua ở đâu đó rồi.
- Thiếu gia, là người đó?
Mã Gia Kỳ không nói, chỉ gật đầu.
- Chú Lâm, hình như tôi quên hỏi tên của em ấy mất rồi. Lớn lên rất đẹp, đúng không?
- Đúng vậy, quả thật rất giống, cảm giác khiến người ta không nhịn được muốn che chở, cũng muốn tin tưởng đến sau cùng.
Trời Đông đón nắng vào lòng, trời Tây tiễn người về an trú. Đâu cũng là nhà, mà đâu cũng bôn ba. Người ta thường quên đi chính mình trong những chuyến sâu xa, nên làm tội phong ba cách trở. Hoá ra khi trời thu kéo hạ vàng qua vùng cát lỡ, mới biết rõ nhân gian còn bỡ ngỡ mảnh duyên đầu.
Cảm giác quen thuộc ăn sâu vào tâm khảm, nên dù có xa cách bao lâu cũng bồi hồi không rõ đặt tên. Đêm đó trăng thanh, hoa lê trái mùa, có người yên giấc, có kẻ trắng đêm.
Bình minh ghé qua đầu ngõ, hỏi thăm mùa quả đầu tiên thơm ngọt đôi phần, lặng lẽ phân vân. Hôm nay A Trình đến nhận lớp đầu tiên, đúng là có hơi căng thẳng. Từ sau khi trưởng thanh, những lời đàm tiếu xung quanh cũng ít khi lọt đến tai cậu. Chắc là người ta cũng chán rồi, nên không buồn buôn chuyện xa xôi.
- Bà ơi, trông cháu đã ổn chưa ạ? - A Trình lúng túng cả nửa ngày, cũng chẳng mấy hài lòng được ngay.
- Lão sư, thầy rất rất ổn rồi! Mau đi mau đi, trễ giờ lại không hay!
Bà Đinh hối thúc mãi, cậu thiếu niên này mới nhanh chân bước ra khỏi nhà. Hôm nay cậu mặc một chiếc trường bào màu lam nhạt, có phần chững chạc nhưng cũng không mất đi sức sống của một thiếu niên.
- Tiên sinh đến, các bạn nhỏ mau chóng trở lại chỗ ngồi nào!
- Chào buổi sáng, Trình tiên sinh!
- Chào buổi sáng, mong là các em đã có một kỳ nghỉ thật đáng trải qua. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu hành trang mới nhé!
- Dạ, thưa tiên sinh!
"Cũng không quá khẩn trương" A Trình trấn an mình như thế.
Quả thật, các bạn nhỏ rất hiếu động, cũng rất ham học hỏi. Vì là vị tiên sinh trẻ nhất của học đường lúc bấy giờ, nên cậu cũng phải chuẩn bị nhiều những chuyện phải ứng phó hơn. Trường học còn đơn sơ lắm, nhưng dường như những khoảnh khắc đầu tiên cũng không khó chịu gì, ngược lại còn có chút lưu luyến đôi khi. Các vị lão sư khác lại đặc biệt quan tâm cậu, dù chẳng biết sau này thế nào, nhưng lại khiến cậu cảm thấy an tâm.
Không vội, không vội, thế gian ai lại nói chuyện sau này...
.
Gió hôm nay bất chợt lạnh hơn, cậu lại chỉ phong phanh một mảnh trường bào, hôm nay màu xám khói, lại tôn lên dáng vẻ đạo mạo khôi ngô.
Đường hôm nay lại cũng hẹp hơn, hay chính cậu cũng không biết tại sao tầm nhìn lại dần hẹp đi, trông không rõ nữa. Lại nhằm lúc quân đội tuần tra rầm rập, không gian dường như ồn ào hơn, huyên náo mà đùn đẩy nhau khó thở được. Trước khi người ta từ trong đám đông ôm lấy cậu ra ngoài, A Trình đã loáng thoáng mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh cao ráo, vững vàng mặc quân phục lướt ngang, trông rất quen nhưng cũng vô cùng xa lạ.
Cậu được bọc trong một tấm áo choàng màu quân đội, được người đưa vào trong xe. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như chẳng còn gì bám víu, lại nhờ may được chỗ thương tình. Tiếng quân hành cốc cốc, tiếng người lũ lượt chạy nhanh, tiếng quầy hàng loạn nhào đổ vỡ, tiếng ồn ào người ta nói cùng nhau, một mớ hỗn loạn bao trùm. Duy chỉ có trong chiếc xe màu đen đỗ ở góc đường, bình yên và chẳng mảy may lay động, có người gối đầu trong giấc mộng đêm thu.
.
Lần nữa tỉnh dậy, A Trình đang nằm trên giường nhà mình, cậu xoa xoa thái dương còn đang đau nhức, chỉ có chút ký ức vương vãi về tối qua mà chẳng ghép thành hình.
- A Trình dậy rồi à, mau mau ra đây ăn cháo đi, bà vừa hâm nóng lại rồi.
Tiếng bà Đinh vọng đến từ gian chính, A Trình cũng không nghĩ ngợi thêm, lật đật sửa sang rồi vâng dạ đến chỗ bà.
- Bà ơi, tối qua cháu về nhà thế nào vậy?
- Bà tìm gặp cháu trên đường chính, có người dìu cháu đến đoạn sắp đến nhà mình, nên bà nhờ họ đưa cháu vào nhà!
- Thật ạ? - Cậu nghi hoặc.
- Còn giả thế nào được, bà còn chẳng kịp hỏi người đó là ai, nếu không cháu sẽ phải khăn gối đến trả ơn cho người ta đấy!
Bà hắng giọng, cậu cũng không dám phản bác. Đúng là cậu không nhớ thật mà, nên không có chứng cứ hay manh mối nào thêm. Quan trọng hơn là, cậu phát hiện tình trạng bản thân có gì đó rất không ổn định.
- Hôm nay cháu không đến học đường à?
- Hôm nay là ngày nghỉ ạ, hôm nay là Trung thu mà bà, đám trẻ phải đi rước đèn, rồi còn cầu nguyện gì gì đó ở cây cổ thụ giao ngõ nữa!
Trông cậu hào hứng hẳn, thật ra thì, cậu cũng muốn đi dạo Trung thu. Đơn giản là vì mỗi lần tết Trung thu, khắp ngõ phố đều treo đầy đèn lồng, vô cùng lộng lẫy. Giữa thời chiến loạn, đó là khoảnh khắc cậu thấy được không khí nhộn nhịp của quê hương.
Nhưng đáng tiếc, vị tiên sinh họ Mã nào đó lại hẹn cậu hôm nay đến nhận lại mảnh ngọc bội, nên chắc cả đoạn đi về cũng muộn mất rồi.
A Trình nghỉ ngợi, thầm mắng vài câu rồi thưa bà chỉnh trang qua ngõ Khâm Thiên. Bà lo sức khỏe cậu nhưng cái tính nóng nảy kia chẳng biết phải trị như nào.
"A Kỷ, con nói xem nhóc nhà mình sẽ thế nào đây?"
.
Bên trong khu chỉ huy, một dáng vóc cao ngạo hiên ngang đang vân vê một chiếc hộp gấm đào, thoạt nhìn có vẻ thanh tao nhưng sâu trong đôi mắt dưới chiếc mũ quân đội, sắc bén và thâm sâu, nguy hiểm lại vô tư lự, sáng suốt đến trong ngần.
- Thiếu soái, ngài có thư khẩn từ bộ Tư lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip