Chap 24
Đêm đó Đinh Trình Hâm ngủ rất ngon.
Mặc dù đến nửa đêm, Đinh Trình Hâm mơ hồ cảm thấy như mình bị thứ gì đó quấn lấy, cả người không thể động đậy. Nhưng nói chung, mùi hương lơ lửng trong không khí khiến Đinh Trình Hâm vô cùng thoải mái, cậu cảm thấy đã rất lâu mình chưa từng ngủ được ngon như vậy.
Đinh Trình Hâm thỏa mãn giật mí mắt, định lười biếng duỗi người một cái.
…Hử?
Hình như không vươn tay được?
Đinh Trình Hâm thăm dò quay người một cái, không được, cái thứ quấn lấy cậu vô cùng mạnh. Đinh Trình Hâm luồn tay xuống, chạm tới một đoạn bóng loáng cường tráng, như là da người.
Đây là cái gì? Yêu quái có vẻ ngoài giống cơ bụng hả?
Đinh Trình Hâm nửa tỉnh nửa mê, mãi vẫn không thể vươn tay được, cậu hơi tức giận đạp cái thứ kia một cái. Lòng bàn chân chạm vào một thứ cứng rắn.
“…Chậc.”
Một tiếng tặc lưỡi khe khẽ, chui vào lỗ tai Đinh Trình Hâm.
Giọng nam sinh mang chút không vui vì bị đánh thức, mang theo chút gắt ngủ, nghe vừa thấp vừa khàn.
Giọng nói mang tính công kích trực tiếp vừa xông thẳng vào tai, Đinh Trình Hâm lập tức mở mắt.
Đúng lúc, đối diện với nam sinh nằm ngay kế bên. Đôi mắt đen nhánh của đối phương yên lặng nhìn Đinh Trình Hâm, đáy mắt mang theo cảm xúc nguy hiểm khó lường.
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, ngơ ngác đảo mắt một vòng, xác định mình và Mã Gia Kỳ đang nằm trên cùng một cái giường.
Sau đó như ý thức được cái gì, Đinh Trình Hâm đột nhiên quay người, khi cậu nhìn thấy đám chăn nệm mình trải tối qua còn nằm trên mặt đất, mà người cậu đã chạy lên giường Mã Gia Kỳ, thậm chí bản thân còn rúc vào trong lòng đối phương ngủ một đêm…
Ngay lúc đó, câu hỏi rốt cuộc là cậu chủ động leo lên giường Mã Gia Kỳ, hay Mã Gia Kỳ ôm cậu lên giường, trở thành một vấn đề không nhỏ quấy rối Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm suy nghĩ mấy giây, không ra kết quả, may thay kẻ xấu thích cáo trạng trước, cậu vô cùng khí thế mở miệng.
“Mã Gia Kỳ, cậu làm gì vậy?”
Đinh Trình Hâm nói xong, để mang đến hiệu quả đe dọa, cậu còn nhướn mày.
“A?”
“A cái gì mà a.”
Tối qua bị quấy tối đến hơn nửa đêm, Mã Gia Kỳ cảm thấy mình vừa nhắm mắt chưa được bao lâu lại bị Đinh Trình Hâm đánh thức, mới sáng sớm, người này còn hết sờ lại gọi. Có là thánh cũng sẽ tức giận, huống hồ Mã Gia Kỳ còn không phải người tốt bụng gì.
Không biết nhớ tới cái gì, nam sinh hờ hững nhìn Đinh Trình Hâm, lười biếng nói.
“Không gọi anh Mã nữa hả?”
Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ bình tĩnh như vậy, đột nhiên cậu không thể không hoài nghi bản thân.
Tối hôm qua Đinh Trình Hâm sẽ không ngủ chán rồi lại leo lên giường Mã Gia Kỳ chứ?
Không chỉ leo lên, còn vì bị dị ứng mà ôm chặt Mã Gia Kỳ?
Nếu thật sự là thế…
Yết hầu của Đinh Trình Hâm lăn lăn, có hơi chột dạ.
“Tối qua…”
“Tôi ôm cậu lên.”
Mã Gia Kỳ nói thẳng.
Đinh Trình Hâm nghe đến đó lập tức lấy lại sức mạnh.
“Ôm tôi lên làm gì?”
“Vậy chắc tôi nên để cậu nằm dưới đất, xem cậu đá hết chăn đi, hôm sau bị cảm eo mỏi lưng đau?”
Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm vẫn dám lấn tới, cũng lười khách khí với cậu. Mã Gia Kỳ dịch người lên, giọng nói mang theo vẻ dẫn dắt, nói từng câu từng chữ.
“Nếu không, cậu cảm thấy, tôi ôm cậu lên làm gì?”
Lúc nói đến chữ ‘làm’, không biết vô tình hay cố ý, giọng Mã Gia Kỳ nặng hơn một chút.
Pheromone của Alpha vọt lên, có lẽ là vì thiếu ngủ, Mã Gia Kỳ lúc này hơi khác bình thường một chút.
Đinh Trình Hâm cảm thấy tai mình bị đâm mạnh một cái.
“…”
Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm đột nhiên im lặng, liền cười.
Rất thấp, mang theo sự vui sướng mờ ám. Đinh Trình Hâm thấy rõ yết hầu của Mã Gia Kỳ lăn lăn, loại hình ảnh tràn ngập cảm giác xâm lược này, khiến Đinh Trình Hâm nhíu mày, vừa muốn nói chuyện.
“Không phải cậu nói, mỗi đêm ở ký túc xá, Tống Ý đều cho là cậu chết trên giường sao?”
“…”
“Chết trên giường là nửa đêm tay đấm chân đá người nằm bên cạnh, còn kéo hết chăn đi.”
Mã Gia Kỳ cười nhạt nhìn Đinh Trình Hâm.
“Cậu là xác chết vùng dậy hả?”
“…”
Thấy lời nói dối lớn nhất của mình bị vạch trần, Đinh Trình Hâm đến đây đã bị đánh tơi bời, hoàn toàn không nói gì được nữa.
Đúng lúc đó.
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng của Trần Việt từ ngoài cửa truyền tới.
“Mã Cẩu? Mày dậy chưa?”
Đinh Trình Hâm nhắc nhở Mã Gia Kỳ.
“Có người gõ cửa.”
“Nghe rồi.”
Mã Gia Kỳ chậm rãi nói.
“Tôi cũng không điếc.”
Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ vẫn gay gắt như vậy, quyết định trốn tránh, không thảo luận vấn đề điếc hay không điếc với Mã Gia Kỳ nữa.
“Đi mở cửa nhanh đi.”
Mã Gia Kỳ nhíu mày.
Đinh Trình Hâm có tật xấu ngủ nướng, cậu rất sợ Mã Gia Kỳ bắt cậu xuống mở cửa, Đinh Trình Hâm nhanh chóng vùi mặt vào gối, giọng ậm ờ từ trong gối phát ra.
“Tôi đã lớn lên cùng cái giường của cậu, chúng tôi tuy hai mà một, rời khỏi nó tôi sẽ chết.”
Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm chơi xấu nằm lì trên giường, cái đầu màu nâu nhạt vùi trong gối đầu màu trắng không nhúc nhích.
Hình ảnh khá buồn cười.
Mã Gia Kỳ vươn tay, cào loạn tóc Đinh Trình Hâm hơn một chút.
Đột nhiên bị xoa đầu, Đinh Trình Hâm hơi khó hiểu. Nhưng thấy Mã Gia Kỳ xuống giường mở cửa, Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm, quyết định không so đo với đối phương.
Mã Gia Kỳ mở cửa ra, Trần Việt đứng bên ngoài thấy Mã Gia Kỳ mở cửa, cậu ta gãi mũi.
“Tao đánh thức mày hả?”
“Không, tỉnh rồi. Có chuyện gì không?”
“Tao vừa nhớ ra mình quên mang thuốc ngăn mùi, muốn mượn mày một chút.”
Trần Việt nói xong còn đang muốn đi vào, vừa nâng chân lên đã thấy trên giường Mã Gia Kỳ nhô lên một cục, mà chính chủ còn đang đứng đây…
Trần Việt dừng bước, chần chờ nói.
“Phòng mày có người?”
Tống Ý đúng lúc đi ngang qua, cậu ta vốn đang định đi tìm Đinh Trình Hâm, nghe thấy Trần Việt nói vậy, cậu ta như bị đóng đinh trên đất, ánh mắt cũng nhìn qua.
Trong phòng lớp trưởng có người?
Có người?!
Ai? Là ai gian xảo như vậy, chưa gì đã chung giường chung gối?
Nghĩ cẩn thận lại, Tống Ý cảm thấy tuy chiêu thức của người này có hơi buông thả, nhưng vẫn rất mưu mô.
Vùng núi hoang vu, cô A quả O, đây không phải cơ hội tốt trời ban sao?
Tống Ý vô thức nghiêng đầu về phía này, đang muốn xem xem là tiểu yêu tinh nào giỏi nắm bắt cơ hội như vậy.
“Ừ, Đinh Trình Hâm.”
Mã Gia Kỳ thản nhiên.
“Cậu ta đang ngủ nướng.”
Tống Ý. “…”
Trần Việt. “…”
Tống Ý bật thốt.
“F*ck! Tiểu Đinh, mày có còn là người không? Mày dám qua mặt sau lưng cả nhóm chị em vậy hả?”
Trần Việt cũng theo sau.
“F*ck! Mã Gia Kỳ, mày có còn là người không? Có phải tối qua mày dụ dỗ người ta không?”
Hai người họ nói ra gần như cùng một lúc, Mã Gia Kỳ bị chọc cho đau cả đầu, nhướn mày.
“Ồn ào gì đó?”
Tống Ý và Trần Việt bị nhìn vậy thì thầm giật mình, cùng theo phản xạ lùi ra sau một bước.
Tống Ý còn ngẩn ngơ.
“Tiểu Đinh thật sự nằm trong đó? Tại sao nó không nói gì?”
Mã Gia Kỳ nhìn giường mình một chút.
Tống Ý và Trần Việt bị Mã Gia Kỳ ngăn cản, không thấy gì, nhưng từ góc độ của mình, Mã Gia Kỳ có thể thấy rõ Đinh Trình Hâm đang vùi đầu vào gối, có lẽ là chê bên ngoài ồn ào, cậu kéo cái gối còn lại qua, đè chặt lên đầu mình.
“Cậu ta hả?”
Nhớ tới lời nói dối tối qua của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ khẽ cười.
“Cậu ta chết trên giường rồi.”
Giọng Tống Ý mang chút run rẩy.
“Chết… chết trên giường?”
Trần Việt đã không biết nói gì nữa, chỉ có thể cảm thán.
“…Cầm thú.”
Đúng lúc này, Đinh Trình Hâm kéo gối xuống, cậu hơi khó chịu quay người. Mặc dù không nghe thấy bọn họ đang nói gì, nhưng bên ngoài thật sự quá ồn, Đinh Trình Hâm không thể lại nằm lì thêm được nữa.
Đinh Trình Hâm tìm dép của mình, lê dép tới cạnh cửa.
Trần Việt nhìn Đinh Trình Hâm, muốn nói lại thôi.
Đinh Trình Hâm mở đầu.
“Đạo trưởng Trần, chào buổi sáng.”
Trần Việt đáp lại.
“…Đạo trưởng Đinh, chào buổi sáng.”
Trần Việt dừng một chút.
“Cậu, còn đi được nữa không?”
Lúc này Tống Ý đã chuẩn bị tâm lý xong, cậu ta cảm thấy thay vì tương lai để tiểu yêu tinh từ chỗ nào nhô ra đạt được cơ hội này, có vẻ để anh em nhà mình ngủ với nam thần có thể dễ tiếp nhận hơn một chút. Huống hồ hai người đứng cạnh nhau cũng khá bổ mắt.
Tống Ý dịu dàng khuyên Đinh Trình Hâm.
“Tiểu Đinh, mày không cần ra vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu thấy mệt, mày đi nghỉ một lúc đi.”
“Tao không mệt.”
Đinh Trình Hâm khó hiểu. Thấy Tống Ý im lặng, Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ.
“Vậy tôi về trước, cảm ơn nha.”
Đinh Trình Hâm nói xong rồi cùng rời khỏi với Tống Ý. Trần Việt nhìn Đinh Trình Hâm mặc áo phông quần cộc, vừa đi vừa nói chuyện với Tống Ý, thoải mái rời khỏi Mã Gia Kỳ như vậy.
Hẳn trên người Đinh Trình Hâm còn mang pheromone của Mã Gia Kỳ, cứ ra ngoài như vậy, thật sự có thể kích thích dục vọng chiếm hữu của Alpha.
Nhưng Mã Gia Kỳ không cản Đinh Trình Hâm.
Trần Việt nghiêng đầu nhìn qua, mặt bối rối nhìn Mã Gia Kỳ.
“Thuốc ngăn mùi còn nằm trên tủ đầu giường.”
Mã Gia Kỳ vẫn còn hơi mệt, nghiêng người, nhường đường.
“Tự vào mà lấy.”
“Mã Cẩu, có phải mày…”
Trần Việt cắn lưỡi một cái, nuốt mấy từ phía sau xuống. Cho Trần Việt thêm mấy lá gan, cậu ta cũng không dám hỏi có phải mày không được không ngay trước mặt Thái Tử Gia.
“Không phải.”
Mã Gia Kỳ cắt ngang.
“Chỉ là ngủ cùng. Nghĩa trên mặt chữ, ngủ.”
Trần Việt mang vẻ mặt mày cmn lừa người hả. Mã Gia Kỳ thấy cậu ta như vậy, cười nhạo, vì thiếu ngủ, giọng Mã Gia Kỳ hơi khàn.
“Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, tao có thể để cho cậu ta bước ra khỏi cánh cửa này?”
“…”
Trần Việt nhìn ánh mắt của Mã Gia Kỳ, trong mắt người ra toát ra điều chỉ Alpha mới hiểu, từng điều khó có thể dùng lời đều được diễn tả qua vẻ mặt.
Trần Việt rùng mình nhìn Mã Gia Kỳ, chỉ cảm thấy cả người không thoải mái lắm. Như một con mãnh thú nhìn thấy một kẻ địch tràn ngập tính công kích đi vào lãnh địa của mình, bản năng khiến cho cậu ta vô cùng bài xích tính xâm lược này.
Trần Việt bị Mã Gia Kỳ thuyết phục.
Nếu đổi thành Trần Việt, Omega mình mới yêu thương tối qua cứ chạy đi ngay trước mắt mình như vậy, cậu ta không bắt người ta lại dạy dỗ một chút mới kỳ quái.
Nhưng Trần Việt vẫn thấy nghi hoặc.
“Tại sao cậu ta lại muốn ngủ với mày?”
“Có lẽ là vì cậu ta muốn kể chuyện cho tao.”
Mã Gia Kỳ hờ hững nói.
“Đại ca bọn họ luôn thích kéo người ta lại kể chuyện trước khi ngủ.”
“…”
“Cũng khá hay.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip