Ngoại Truyện 1.
Đầu tháng chín, các trường đại học khắp cả nước bắt đầu chào đón tân sinh viên.
Đại học của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cách nhau một con đường. Bên kia phố là đại học D nơi tất cả thần đồng đều theo học, đối diện là đại học A Đinh Trình Hâm báo danh.
Đại học A cũng được xem là trường tốt, vị trí trong bảng xếp hạng cũng không tệ. Nhưng so với trường đại học danh tiếng lâu đời phía đối diện, trường Đinh Trình Hâm vẫn có vẻ nhỏ bé hơn.
Ngày đến báo danh, Đinh Trình Hâm kéo hành lý tới trước cửa ký túc xá, gặp hai người bạn cùng phòng mới của mình.
Một người có vẻ ngoài như trẻ con, một người làn da hơi tái, nhìn như chưa tỉnh ngủ.
Mặt trẻ con nới với người có gương mặt ngái ngủ.
“Tin tôi đi! Thật sự là đẹp trai vô địch!”
Đinh Trình Hâm chen vào.
“Tin cậu, thật sự là đẹp trai vô địch.”
Hai người ngồi trong phòng cùng nghiêng đầu nhìn cậu, Đinh Trình Hâm đón nhận tầm mắt của hai người, cậu cười.
“Chào mọi người.”
“Chào cậu, chào cậu.”
Mặt trẻ con vô cùng nhiệt tình.
“Bạn cùng phòng mới đúng không?”
Nam sinh nhìn như chưa tỉnh ngủ thò đầu ra, đột nhiên nói.
“Bạn cùng phòng mới cũng rất đẹp trai. Cái người bên đại học D cậu nói, có đẹp trai bằng một nửa cậu ấy không?”
“Ngang tài ngang sức.”
Mặt trẻ con nhìn Đinh Trình Hâm, đánh giá rất đúng trọng tâm.
“Phong cách không giống nhau.”
“Được rồi.”
Mặt chưa tỉnh ngủ gật đầu.
“Mày cứ nói nhảm đi.”
“…”
Đinh Trình Hâm thấy hình như hai người rất thân thuộc, cậu tò mò hỏi.
“Có phải hai người quen nhau không?”
“Bạn từ cấp ba, không nghĩ tới vào ký túc xá còn được phân cùng phòng.”
Mặt trẻ con tự giới thiệu.
“Tôi tên là Hạ Nhiệt, cái tên mặt trắng này là Lâm Độ.”
“Đinh Trình Hâm.”
Đinh Trình Hâm kéo hành lý vào, thuận miệng hỏi.
“Vừa rồi hai người đang nói chuyện gì vậy?”
“Hôm qua tôi xuống phố ăn vặt với bạn, gặp được một Alpha rất đẹp trai.”
Hạ Nhiên vừa nhắc tới cái này đã trở nên vô cùng phấn khởi.
“Tôi hỏi thăm một chút, chắc là học ở đại học D phía đối diện, cậu ấy cũng là sinh viên mới như chúng ta. Vì anh chàng này, diễn đàn của đại học D đang bùng nổ.”
Đinh Trình Hâm vừa mở hành lý ra, nghe tới đây, cậu cũng phối hợp nói.
“Oa.”
Hạ Nhiên thấy Đinh Trình Hâm cổ vũ như vậy cũng bắt đầu ca ngợi.
“Hình như còn là trạng nguyên của tỉnh bên cạnh. Thi vào trường đại học ở tỉnh lớn, OMG.”
Đinh Trình Hâm. “?”
Lâm Độ rũ mắt.
“Hưng phấn vậy, thích người ta rồi hả?”
Hạ Nhiên nói.
“Hâm mộ anh đẹp trai thôi mà. Alpha kiểu này chắc chắn được rất nhiều Omega theo đuổi. Nhìn là biết đẳng cấp rất cao, tao không có lá gan ấy.”
Đinh Trình Hâm. “…”
Đinh Trình Hâm nhịn một chút, lại không nhịn được.
“Tên là Mã Gia Kỳ sao?”
Hạ Nhiên gật đầu cười nói.
“Cậu cũng xem diễn đàn sao?”
Đinh Trình Hâm cũng cười.
“Là bạn trai tôi.”
Hạ Nhiên. “…”
Hạ Nhiên nói.
“Xin lỗi!! Tôi không biết!! Cậu xem như vừa rồi tôi nói nhảm đi!!”
Đinh Trình Hâm thấy mặt cậu ta đỏ ửng, áy náy nhìn mình, cậu lắc đầu.
“Không sao.”
Lâm Độ nhìn có chút hả hê.
“Để mày háo sắc một ngày, gây họa đi.”
Lúc trời tối, sinh viên mới của đại học A nhận được thông báo, bắt đầu từ ngày mai sẽ là kỳ quân sự.
Không chỉ đại học A, các trường đại học quanh đó cũng bắt đầu tổ chức huấn luyện quân sự. Tháng chín, ánh mặt trời chói chang khiến đầu óc người ta choáng váng.
Đinh Trình Hâm học khoa ngoại ngữ, vị trí huấn luyện của khoa cậu ở cạnh thư viện, nam nữ được tách ra. Hôm sau, có hai Omega hôn mê vì cảm nắng.
Hạ Nhiên và Lâm Độ đều là Beta. Lúc nghỉ ngơi, Hạ Nhiên nhìn Omega duy nhất đứng trong đội hình, cậu ta không nhịn được hỏi.
“Cậu không mệt sao? Rất nhiều Omega đều đi nghỉ ngơi rồi.”
“Vẫn ổn.”
Nhân lúc nghỉ ngơi, Đinh Trình Hâm lau mồ hôi trên mặt đi, mở chai nước uống một ngụm.
“Năm giờ chúng ta giải tán nhỉ?”
Trước đó cậu có hỏi Mã Gia Kỳ, đại học D năm rưỡi giải tán, Đinh Trình Hâm định lát nữa qua thăm Mã Gia Kỳ một chút.
Huấn luyện viên đứng cạnh đó nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ cũng tò mò nhìn sang.
“Em là Omega?”
Đinh Trình Hâm gật đầu.
Cậu không nghĩ tới, huấn luyện viên đột nhiên quay sang những người khác, lớn giọng nói.
“Các em nên học tập bạn học này một chút! Người ta thân là Omega cũng không than mệt, vừa rồi còn có một Alpha chạy đi nghỉ ngơi, các em có biết xấu hổ không?”
Giọng huấn luyện viên của bọn họ rất lớn, chỗ này lại toàn là học sinh, từng đôi mắt tò mò nhìn sang.
Cho dù là sân trường đại học, Omega cũng là sự tồn tại đáng quý. Huống hồ vẻ ngoài Đinh Trình Hâm rất tốt, phơi nắng một ngày, làn da vẫn rất trắng.
Không biết là ai ở gần đó hét lên.
“Ngầu quá!”
Đinh Trình Hâm vừa cười xong, trong nhóm Alpha đột nhiên truyền ra tiếng cười đùa.
“Anh trai nhỏ! Tên ngốc ngồi cạnh tôi muốn hỏi phương thức liên lạc với cậu!”
“Cút cmm đi!”
Alpha bị hố đập người bên cạnh một cái.
“Muốn thì mày tự ra mặt đi, đừng kéo ông đây xuống nước!”
Đến năm giờ, tiết huấn luyện quân sự của đại học A kết thúc.
Đinh Trình Hâm vào siêu thị mua một chai nước mát, đi về phía đại học D.
Cổng trường đại học sừng sững hơn trăm năm, đợt thiên hi niên từng tu sửa một lần. Khối cẩm thạch được người ta đắp lên, kết hợp với chào đón phóng khoáng, hình ảnh to lớn hùng vĩ.
(*Thiên hi niên: Là quan điểm Chúa cứu thế sẽ trở lại lần thứ hai xảy ra trước vương quốc ngàn năm bình an của Ngài, và rằng vương quốc ngàn năm bình an theo nghĩa đen là 1000 năm. Thiên hi niên xuất hiện sau mỗi 1000 năm. Ở đây có vẻ là nói trường được tu sửa vào năm 2000.)
Đinh Trình Hâm đi dọc theo con đường trồng đầy cây ngô đồng lớn vào sâu trong sân trường. Lúc sắp đến gần quảng trường, Đinh Trình Hâm tìm người hỏi thăm vị trí của khoa quản trị.
Có lẽ vì sắp giải tán, lúc Đinh Trình Hâm tìm tới lớp của Mã Gia Kỳ, huấn luyện viên khoa Mã Gia Kỳ đang nói chuyện với sinh viên.
Đinh Trình Hâm liếc qua đã thấy Mã Gia Kỳ ngồi trong đám người.
Mã Gia Kỳ mặc bộ đồng phục quân sự do trường học phát. Đồng phục màu xanh ngụy trang này rất kén người mặc, người đẹp trai mặc vào lại vô cùng tỏa sáng. Alpha trẻ tuổi cao lớn lại tuấn tú, trời sinh đã mang theo tính xâm lược, lại nhờ bộ rằn ri trên người tôn lên, hormone trên người như muốn bùng nổ.
“Bạn học kia, đúng, em, người cao nhất đứng ở hàng cuối đó.”
Huấn luyện viên của họ là một người trẻ tuổi, cùng lứa với không ít sinh viên. Hiếm khi được bộ đội điều ra, trong thời gian nghỉ ngơi giữa đợt huấn luyện lại bắt đầu nói chuyện với mọi người khuấy động bầu không khí.
“Em bước ra khỏi hàng, đi lên đầu.”
Mã Gia Kỳ nghe vậy, bước ra khỏi đội ngũ.
Mã Gia Kỳ bị gọi tên yêu cầu bước ra khỏi hàng, đón nhận ánh mắt của mọi người, Mã Gia Kỳ cũng không lộ vẻ bối rối, ngược lại còn thoải mái bước lên hàng đầu tiên.
Trong đội ngũ truyền ra tiếng bàn tàn, có vài nam sinh còn huýt sáo.
Mọi người đều đoán không ra rốt cuộc huấn luyện viên muốn gì, huấn luyện viên sờ cằm, đột nhiên nói.
“Hôm nay tôi phát hiện, mấy ban xung quanh có mấy người đều nhìn lén em. Có mấy cô bé lớp bên cạnh còn không thẳng cổ được.”
Vừa nói xong, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó lại bắt đầu cười như điên. Huấn luyện viên vẫn thẳng thắn cất cao giọng.
“Để các em nhìn cho đủ! Đừng lén lén lút lút!”
Bầu không khí dần nóng lên, có người hô.
“Huấn luyện viên, đây là trạng nguyên tỉnh của bọn em đấy!”
Huấn luyện viên sững sờ, hiểu rõ nói.
“Còn là học bá sao? Khó trách các em muốn nhìn, nhìn đi nhìn đi.”
Nói xong, anh ta lại nhìn về phía Mã Gia Kỳ.
“Để họ nhìn một chút, không sao chứ?”
Mã Gia Kỳ gật đầu cười. Tầm mắt Mã Gia Kỳ vô ý lướt qua bóng cây xa xa, nhìn thấy người đứng bên kia.
Mã Gia Kỳ dừng lại, gương mặt cũng dịu đi.
Ngay cạnh chỗ Đinh Trình Hâm đứng đúng lúc có mấy nữ sinh cũng đang tập quân sự. Thấy Mã Gia Kỳ vẫn luôn nhìn về phía này, có nữ sinh lén chọc eo người bên cạnh, khẽ nói.
“Có phải anh đẹp trai bên khoa quản trị cứ nhìn về phía này không? Nhanh lên, xem giúp mình xem phấn nền của mình có phai không?”
“Không phai, cậu có thể thoa thêm chút son đó.”
Gương mặt nữ sinh bên cạnh cũng đỏ ửng, cô không nhịn được.
“A a a a a, đẹp trai quá đi!”
“Tối qua mấy cậu xem bài đăng đó chưa? Bên trong có người biết cậu ấy, nói gia đình rất lợi hại, là kiểu có thể thoải mái mua hẳn một mảnh đất ngay trung tâm thành phố ấy.”
“Không thể nào, ngầu vậy sao? Má ơi.”
“Trạng nguyên.”
Huấn luyện viên đột nhiên hô lên.
“Thầy hỏi giúp mọi người một chút, em còn độc thân không?”
Mã Gia Kỳ mở miệng, vừa định trả lời.
“Báo cáo huấn luyện viên.”
Một giọng nói đột nhiên từ bên cạnh truyền tới.
“Cậu ấy có người yêu rồi.”
Lúc giọng Đinh Trình Hâm vang lên, tất cả mọi người đều nhìn sang phía đó.
Đinh Trình Hâm mặc một áo phông trắng, quần rằn ri được mặc trên người cậu cũng rất dễ nhìn. Có lẽ vì cảm thấy tình huống này rất thú vị, khóe môi Đinh Trình Hâm khẽ cong lên.
Lúc này nữ sinh bên cạnh mới chú ý tới Đinh Trình Hâm, cô như bùng nổ, khẽ thầm thì.
“Gì chứ, sao lại nhiều anh đẹp trai vậy.”
“Cái này, đây là gương mặt của tra nam tiêu biểu đấy.”
“Mình cũng thấy vậy, nhìn hơi bạc tình, nhưng đẹp trai mà.”
Có lẽ huấn luyện viên cũng không ngờ đột nhiên có người phát biểu, anh ta vô thức hỏi.
“Em biết người yêu của em ấy sao?”
Đinh Trình Hâm chỉ vào mình.
“Ở đây ạ.”
Mọi người xung quanh cũng kịp phản ứng, đều cười ầm lên.
Ngay cả huấn luyện viên cũng không nhịn được cười cùng bọn họ. Đúng lúc này, tiếng chuông giải tán vang lên.
“Được rồi, mọi người giải tán.”
Huấn luyện viên nói.
“Không chậm trễ việc yêu đương của các em.”
Vừa nói xong Mã Gia Kỳ lập tức bước nhanh về phía Đinh Trình Hâm. Thấy Mã Gia Kỳ đi tới, khóe môi Đinh Trình Hâm cong lên, đôi mắt cũng cong cong.
Đến lúc Mã Gia Kỳ đến bên cạnh, Đinh Trình Hâm khẽ ngẩng đầu, nhìn người ngay trước mình đây.
Đinh Trình Hâm xác định sau khi tốt nghiệp Mã Gia Kỳ lại cao lên rồi, bây giờ muốn nói chuyện với đối phương, cậu phải hơi ngẩng đầu một chút, hoàn toàn khác hẳn lúc học cấp ba.
“Nghe nói diễn đàn đại học D bùng nổ, em mới lên đó chiêm ngưỡng một chút.”
Đinh Trình Hâm đột nhiên nói.
“Phong độ của anh Mã nhà chúng ta không giảm gì so với năm đó nhỉ, ban đầu càn quét một mảnh trời Nhất Trung, bây giờ lại chém tới nửa giang sơn đại học D, thêm một thời gian nửa, đánh hạ thành đại học sẽ không còn là mơ nữa rồi.”
“Nói linh tinh gì đấy.”
Mã Gia Kỳ buồn cười nhìn Đinh Trình Hâm, vươn tay ra.
Mã Gia Kỳ nắm lấy cổ tay Đinh Trình Hâm, sau đó trượt xuống dưới, chạm tới năm ngón tay của đối phương, lòng bàn tay dán chặt.
Đinh Trình Hâm vẫn nói tiếp.
“Nếu hôm nay em không tới, có phải lát nữa sẽ có một cô gái chạy tới đưa nước cho anh không?”
Mã Gia Kỳ nghe Đinh Trình Hâm nói không ngừng, liền chậm chạp nhận ra, hình như Đinh Trình Hâm đang ghen.
Mặc dù Đinh Trình Hâm đang cười, lúc nói chuyện có vẻ thờ ơ, nhưng Mã Gia Kỳ có thể cảm giác được, cậu liên tục quan sát mình.
Vì suy đoán đó, trái tim Mã Gia Kỳ trở nên ngọt lịm. Mã Gia Kỳ rũ mắt xuống, cẩn thận quan sát vẻ mặt Đinh Trình Hâm.
Để chứng minh mình không nói lung tung, Đinh Trình Hâm dùng mắt ám chỉ một cô gái tóc dài mặc chiếc váy vàng đứng cách đó không xa.
“Chị gái kia đang cầm trà sữa đứng đó hơn mười phút, em cảm thấy chị ấy đang liên tục nhìn…”
Đinh Trình Hâm còn chưa nói chữ ‘anh’ ra miệng.
Mã Gia Kỳ bỗng kề mặt lại gần, hôn lên má Đinh Trình Hâm.
Như là ngại thời gian quá ngắn, Mã Gia Kỳ lùi lại, rồi lại tiếp tục hôn lên tai Đinh Trình Hâm.
Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người xung quanh đều bị hai người hấp dẫn.
Trong nhóm nữ sinh phát ra một trận thét chói tai, phía nam sinh lại liên tục truyền ra tiếng ồn ào, có người còn vội vàng lôi di động ra quay lại. Huấn luyện viên của bọn họ vốn cũng định rời đi, thấy vậy anh ta quay đầu lại.
“Hey hey, hai bạn học kia, khiêm tốn một chút.”
Nói là nói vậy, giọng huấn luyện viên rất lớn, gầm một tiếng như vậy, ngược lại còn khiến nhiều người chú ý hơn.
Đinh Trình Hâm không nghĩ tới Mã Gia Kỳ lại đột nhiên hôn mình, nhất thời, cậu cứ ngây người mà nhìn Mã Gia Kỳ.
“Bây giờ sẽ không có cô gái nào đưa nước cho anh nữa.”
Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ sững sờ của Đinh Trình Hâm, liền vươn tay xoa đầu cậu, ánh mắt dịu dàng.
“Anh chỉ có em.”
Sau khi cảm giác mới mẻ về kỳ huấn luyện quân sự qua đi, đối với đa số người mà nói, mỗi ngày đứng dưới ánh nắng chói chang lâu như vậy rất khó chịu.
Mấy ngày gần đây đại học A toàn huấn luyện vào buổi tối, hơn nữa hôm sau không cần dậy sớm, mỗi ngày Đinh Trình Hâm vừa về ký túc xá gần như đầu vừa chạm gối là ngủ mất, không có thời gian nói chuyện với Mã Gia Kỳ.
Mấy ngày liên tiếp, Đinh Trình Hâm không có thời gian để ý tới mình, cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng không thể ngồi yên. Nghe bạn cùng phòng nói, trên phố ăn vặt có một tiệm trà sữa khá ngon, Mã Gia Kỳ mua hai cốc trà sữa lạnh, muốn đi xem tình hình huấn luyện buổi tối của Đinh Trình Hâm.
Đại học A ban đêm là nơi dạo chơi của các cặp đôi. Tối nay ánh trăng sáng ngời, có rất nhiều sao, đứng cạnh lùm cây là có thể nghe thấy tiếng côn trùng rỉ rích.
Lúc Mã Gia Kỳ tới sân huấn luyện thì nhiều đội hình đã ngồi dưới đất, hát vang cùng huấn luyện viên.
Mã Gia Kỳ nhìn một vòng, không phát hiện Đinh Trình Hâm ở bên này, đang muốn tìm người hỏi xem khoa ngoại ngữ ở đâu, cách đó không xa bỗng không ngừng truyền tới tiếng khen ngợi.
Mã Gia Kỳ nhìn sang bên kia một cái.
Một đám đông đang đứng vây quanh lưới sắt, bên trong chắc có hai khoa đang thi đấu bóng rổ.
Tầm mắt Mã Gia Kỳ dừng lại, rơi lên người đang đứng giữa sân.
Đinh Trình Hâm cởi áo quân đội ra, quả bóng trên tay nện xuống đất, cậu nhìn chằm chằm người phòng thủ trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc.
Bên phòng thủ không nhịn được tiến lên chặn cầu thì Đinh Trình Hâm dùng một động tác giả vượt qua sát sườn đối phương, cậu nhanh chóng vọt vào cấm khu, nhảy lên ném bóng vào giỏ.
Kèm theo màn ghi bàn nhanh chóng, đám người lập tức bùng nổ tiếng hò reo.
Mã Gia Kỳ nghe mấy nam sinh đứng bên cạnh nói chuyện.
“Nếu bên cấp thoát nước thua, lát nữa phải chạy bộ nhỉ?”
“Khoa ngoại ngữ cũng mạnh thật.”
“Chỉ một hai người này lợi hại thôi. Omega bên khoa ngoại ngữ đó, bọn mày quen không?”
“Mấy ngày nay mày đã hỏi thăm về hậu bối đó mấy lần.”
Một người khác trêu chọc.
“Sao vậy, thật sự muốn hỏi cách liên lạc hả?”
“Một chút.”
Nam sinh gật đầu cười.
“Ít khi thấy Omega biết chơi bóng như vậy.”
“Vẻ ngoài còn rất đẹp phải không?”
Nam sinh cũng không phủ nhận.
“Không biết em ấy có người yêu chưa.”
“Chắc là chưa có, cũng chưa thấy em ấy gần gũi với ai cả.”
Mã Gia Kỳ nghe đoạn đối thoại của bọn họ, bình tình nhìn Đinh Trình Hâm đứng giữa sân.
Lúc trận bóng kết thúc, khoa cấp thoát nước bị huấn luyện viên kéo ra sân chạy bộ. Đinh Trình Hâm được xem như là thành viên chủ chốt của khoa ngoại ngữ, nhận được sự ủng hộ của cả nam lẫn nữ trong khoa. Có người hỏi cậu có muốn nước không, Đinh Trình Hâm đang muốn nhận lấy lại đột nhiên nhìn thấy dáng người quen thuộc ngoài sân bóng.
Đinh Trình Hâm đi nhanh qua.
Cách tấm lưới sắt, Đinh Trình Hâm nhìn Alpha trước mặt, trong mắt ánh lên nụ cười.
“Sao anh lại tới đây?”
“Tới thăm em.”
“Anh đợi một chút.”
Đinh Trình Hâm lượn qua lưới sắt đi ra ngoài, vươn tay cầm lấy trà sữa trong tay Mã Gia Kỳ.
“Vị gì vậy?”
“Trà sữa Ô Long.”
Mã Gia Kỳ đưa tay lên, nhẹ nhàng gãi cằm Đinh Trình Hâm. Mấy nam sinh đứng cạnh đó trố mắt nhìn nhau, không nói được gì nhìn cảnh tượng trước mắt.
Vừa rồi, mấy người bọn họ còn thảo luận một lượt về Đinh Trình Hâm, ngay trước mặt bạn trai người ta.
Nghĩ thế nào cũng thấy xấu hổ.
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm cắm ống hút vào cốc.
“Giải tán rồi sao?”
Đinh Trình Hâm gật đầu.
“Vậy đi thôi.”
Mã Gia Kỳ vừa nói vừa nắm lấy tay Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm vô thức tránh ra.
“Em vừa chơi bóng rổ, bẩn.”
“Không sao.”
Mã Gia Kỳ nắm chặt tay Đinh Trình Hâm, kéo cậu rời đi.
“Gần đây có nhà vệ sinh không? Qua đó rửa.”
Cách sân bóng không xa, có một toà nhà thí nghiệm tổng hợp. Sau khi rửa tay, Đinh Trình Hâm đang muốn hỏi Mã Gia Kỳ xem hôm nay huấn luyện quân sự bên anh có cái gì hay không. Alpha sau lưng lại dựa người lên, cánh tay thon dài ôm lấy bờ vai Đinh Trình Hâm, mu bàn tay còn vô ý cọ lên cổ cậu.
Trong phòng rửa tay chỉ có hai người họ, thời gian này, gần như không ai qua đây.
“Trên người em có mồ hôi.”
Đinh Trình Hâm hơi tránh.
“Đừng ôm em.”
Đinh Trình Hâm không nghĩ tới, người phía sau lại ôm cậu chặt hơn, trên tuyến thể bỗng truyền tới xúc cảm ấm áp.
Sau đó là một cơn nhói nhẹ.
Đinh Trình Hâm ngẩn người, cậu không nghĩ tới Mã Gia Kỳ sẽ cắn lên gáy cậu. Nhưng chỉ là cắn nhẹ một cái, như đang xác định quyền sở hữu của Mã Gia Kỳ.
Nhân lúc Đinh Trình Hâm run rẩy, Mã Gia Kỳ nghiêng đầu sang, lại gần tai cậu khẽ gọi.
“A Trình.”
“Hử?”
“Sau khi huấn luyện quân sự xong, dọn ra ngoài ở với anh nha?”
Hơi thở của Mã Gia Kỳ phả lên tai Đinh Trình Hâm, hơi nhột.
“Nếu không ba bốn ngày không gặp được nhau, anh không quen.”
Hai người vốn đã thoả thuận rồi, trong thời gian huấn luyện quân sự sẽ ở ký túc xá, làm quen với bạn cùng phòng một chút, kết thúc đợt huấn luyện sẽ dọn ra ngoài ở chung.
Đinh Trình Hâm không hiểu tại sao Mã Gia Kỳ phải nhắc lại như vậy nhưng vẫn gật đầu.
Khóe môi Mã Gia Kỳ hơi cong lên, đưa tay ra hơi nâng cằm Đinh Trình Hâm lên, vô cùng hào phóng khen ngợi cậu.
“Chơi bóng giỏi quá, giống như trước đây vậy.”
Chói mắt như vậy.
Chói mắt tới mức, khiến Mã Gia Kỳ cảm thấy nếu không để lại dấu vết gì đó trên người đối phương, Mã Gia Kỳ sẽ không yên tâm để một mình Đinh Trình Hâm đi tới nơi Mã Gia Kỳ không nhìn thấy.
Có lẽ tư tâm của Mã Gia Kỳ quá nặng, cũng mang chút cố chấp.
Đinh Trình Hâm không nhận ra suy nghĩ của Mã Gia Kỳ, cậu vẫn cười hì hì.
“Nam thần đại học D khen em, thật vinh hạnh quá.”
Mã Gia Kỳ cũng cười theo, sau lại cúi đầu hôn lên gáy Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ rất khỏe, Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ ôm từ phía sau, chỉ có thể mặc Mã Gia Kỳ hôn.
Vừa vận động xong, nhịp tim của Đinh Trình Hâm vốn rất nhanh. Kèm theo nụ hôn của Alpha, đầu óc cậu như sắp bốc cháy.
Đinh Trình Hâm vô tình liếc thấy nét mặt mình trong gương, thầm giật mình, sau đó lại vội vã dời tầm mắt đi.
Lúc Đinh Trình Hâm về ký túc xá có xách thịt nướng về, cậu để lên bàn mình.
“Mang đồ khuya về cho bọn mày, để trên bàn tao, lát nữa qua lấy nhé.”
“Oa. Cảm ơn anh Đinh, bọn này đang đói lắm nè.”
Hạ Nhiên vừa nói vừa trèo xuống giường.
“Mày ra ngoài với bạn trai mày hả?”
Tối nay lúc chơi bóng, Hạ Nhiên cũng có thấy Mã Gia Kỳ đứng cạnh sân.
Thật sự vẫn đẹp như trong trí nhớ của cậu ta. Đinh Trình Hâm đứng cạnh người kia, hình ảnh cũng rất đẹp mắt.
Đinh Trình Hâm gật đầu. Vận động một đêm, cậu muốn tắm.
“Phòng vệ sinh có ai không?”
“Lâm Độ đang tắm, chắc sắp ra rồi.”
Hạ Nhiên đang muốn cầm thịt nướng lại vô tình nhìn thấy vết đỏ mờ ám trên cổ Đinh Trình Hâm.
“Bạn trai mày.”
Hạ Nhiên tặc lưỡi.
“Độc thật.”
Nhìn rất dịu dàng, sao ham muốn chiếm hữu lại mạnh vậy chứ.
“Có điều vậy cũng tốt. Mày không biết đâu, hôm nay lại có người tìm tao hỏi nick wechat của mày, ngày mai mày lên lớp, mọi người vừa nhìn thấy dấu vết trên cổ mày… chậc, sẽ biết mày đã có chủ rồi.”
Hạ Nhiên không ngừng nói tới đây, cậu ta như chợt tỉnh ngộ.
“Có phải cậu ấy…”
Cố ý lưu lại dấu hôn nổi bật này.
Đinh Trình Hâm bỗng hiểu ra, tại sao trước bồn rửa tay, Mã Gia Kỳ lại có biểu hiện như vậy.
Đúng lúc này, điện thoại rung lên, Đinh Trình Hâm cúi đầu nhìn.
Là tin nhắn của Mã Gia Kỳ.
[Về tới ký túc xá chưa?]
[Tới rồi.]
Đinh Trình Hâm nghĩ một chút, lại nhắn một tin chọc Mã Gia Kỳ.
[Túi giấm nhỏ.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip