Chương 143: Phiên ngoại Pine x Tiểu Bạch (7)

Chương cuối: Ai đó tới làm quản lí của chiến đội TTC, ông đây không làm nữa.

Ván leo rank kết thúc, Đinh Trình Hâm bấm vào nút báo cáo tên đồng minh với KDA 1/7/8, trút hết sự bực bội khi không thể mắng người trong ván đầu lên bàn phím, chẳng mất chốc đã cho ra một bài văn dạt dào dài ba trăm chữ .

Sau đó cậu không chịu nỗi nữa mà quay đầu lại: "Có gì thì nói đi."

Từ khi Đinh Trình Hâm trở về gaming house cho đến bây giờ thì ánh mắt của Trang Diệc Bạch cứ bám riết lấy cậu: "Cũng không có gì..."

"Vậy thì ông quay đầu về đi."

"——Thật ra là có chuyện muốn hỏi ông."

"Nói."

"Thật có thể hỏi hả?"

"..."

Lúc "Ông muốn chết hả" hiện lên trong mắt của Đinh Trình Hâm, Tiểu Bạch đã kéo ghế gaming lại bên cạnh cậu, khe khẽ kín đáo hỏi: "Là... cái kia, ông với anh tui... cái kia, ặc tui cũng không biết nói thế nào... Chính là... cái kia... Mông ông có đau không?"

Đường giữa và hỗ trợ của TTC rạn nứt rồi.

Tình hình cụ thể là thế này: Đinh Trình Hâm đổi hình đại diện của kênh live stream thành một tấm hình đặc biệt siêu xấu – một lịch sự đen tối của Tiểu Bạch vào một trận đấu vào n năm trước, Tiểu Bạch không chịu thua kém đã thay ảnh chụp của Mã Gia Kỳ vài năm trước, ai ngờ lại hút đến một đống bình luận trên Weibo của cậu ta "Chồng em trước đây cũng rất đẹp trai"; trong qua trình live stream cả hai đều không tương tác với nhau; hai người xếp hạng gặp nhau mà thành đối thủ thì Đinh Trình Hâm biến đường dưới thành đường giữa, Tiểu Bạch không chịu thua cũng theo rừng săn sóc đường giữa...Còn lại là một ít hành động vô cùng ấu trĩ và trẻ con nhằm vào nhau.

"Nó nhắm vào đường dưới bốn lần trong mười phút đồng hồ, em chưa thấy đứa nào điên như thế! Nó ỷ vào chuyện không có anh ở đó nên mới điên khùng sỉ em, cũng may anh của em đi tái khám rồi, nếu như nó với anh của em mà đánh đôi thì ván tiếp theo em treo máy luôn." Tiểu Bạch chống tay lên tay vịn ghế gaming của Pine mà kiện cáo, nói xong thì cúi xuống uống trà sữa mà Pine mới mang về cho anh.

Pine mới vừa đến trụ sở chính của câu lạc bộ kí hợp đồng tiếp, đang chơi solo Q để cày thời gian live stream. Cậu thành thạo farm lính, cậu nói: "Vậy em đã hỏi nó cái gì."

Pine mới vừa đến trụ sở chính của câu lạc bộ kí hợp đồng tiếp, đang chơi solo Q để cày thời gian live stream. Cậu thành thạo farm lính, cậu nói: "Vậy em đã hỏi nó cái gì."

Tiểu Bạch lia qua cameras đang sáng đèn rồi dời mắt đi một cách ngượng ngùng, nín hồi lâu mới lẩm bẩm: "...Không hỏi gì cả, chẳng có chuyện gì quan trọng hết."

Anh là khách quen trên kênh live stream của Pine,  Fan nghe vậy lập tức trêu ngay——

【Trang Diệc Bạch anh thay đổi rồi, anh đã có bí mật nhỏ không thể nói cho Pine.】

【Sát sạc à nha... Hai người này thật sự không yêu nhau đó chứ?】

【Fan cứng có thể vỗ ngực nói với bạn, hoàn toàn không, hai thằng trai thẳng đều ở chung như vậy.】

Pine chơi game rất ít khi xem bình luận, mở trợ lý mưa đạn cũng chỉ là nể mặt khán giả mà thôi. Cảm giác dựa dẫm trên người biến mất, cậu quay đầu lại hỏi: "Đi đâu vậy?"

Pine chơi game rất ít khi xem bình luận, mở trợ lý mưa đạn cũng chỉ là nể mặt khán giả mà thôi. Cảm giác dựa dẫm trên người biến mất, cậu quay đầu lại hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Đi thay đồ," Tiểu Bạch trả lời: "Lát nữa sắp ra ngoài liên hoan mà?"

Pine nhìn anh mất tập trung rời khỏi phòng huấn luyện, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa mới thu lại ánh mắt.

Nhà chính của đối thủ đã bị đồng minh phá huỷ, ván đấu kết thúc đồng thời trở lại trang lịch sử thành tích. Pine tựa vào ghế xoay cổ trái phải, cậu rời khỏi sảnh chờ của trang lịch sử cùng lúc với hỗ trợ trong đội gửi lời mời đánh đôi.

Mấy ngày nay Trang Diệc Bạch có hơi kì lạ.

Cũng không rõ lắm, nhưng nói chung thích thất thần, lông mi rũ xuống không biết đang suy nghĩ gì.

Trang Diệc Bạch là người không dấu được tâm sự, nhưng tình hình này đã suốt một tuần liền, chắc sắp nghẹn đến điên rồi.

Pine châm một điếu thuốc, hiếm khi mà liếc xem bình luận trong trợ lý Mưa đạn, đúng lúc nhìn thấy【Còn có người không biết là mỗi ngày Bye đều đeo theo Pine bán hú ké farm sao? Thật đáng thương Pine chỉ là đàn em giận không dám nói, đến kỳ chuyện nhượng cũng không thoát được】.

Cậu ngậm điếu thuốc sau đó cấm và đã người nói lời này đến 999 năm, rồi thản nhiên nói: "Quản lí kênh tích cực lên, đừng để tui tự động thủ chứ."

Lần liên hoan này là anh Đinh sắp xếp, buổi tối còn đặt phòng riêng của KTV. Kì nghỉ của họ sắp kết thúc, tiếp  sau đó trở lại huấn luyện để nghênh đón giải đấu Demacia Cup.

Vì là ăn chơi trước khi huấn luyện nên lần này anh Đinh phá lệ chủ động gọi rượu của họ, chủ ý là muốn họ uống chút đỉnh——

"Chúc mừng năm nay chúng ta giành được Grand Slam! "

"Chúc mừng đội trưởng comeout thành công! "

"Chúc mừng thành viên câu lạc bộ của chúng đều ở lại! "

"Chúc cho chúng ta đoạt được cúp vô địch giải Demacia! "

Đại sư bàn rượu Viên Khiêm liên tục đứng lên mời rượu, mọi người nghe xong những lời anh nói cũng vui vẻ, một câu một ly.

Viên Khiên anh gì cũng tốt, nhưng chỉ có một khuyết điểm chính là thích mời rượu.

Đinh Trình Hâm chớp mắt khi nghe đến "Comeout thành công", rôi yên lặng uống hết nửa ly rượu trong tay.

Cậu định rót tiếp cho chính mình nhưng ly rượu đã bị người bên cạnh cầm đi.

Mã Gia Kỳ cầm lấy chai nước khoáng mới mua lén lút rót đầy ly cho cậu, rồi đặt vào trong tay cậu sau đó cầm ly của mình lên, sắc mặt bất biến nói với Viên Khiêm: "Chúc anh cầu hôn thành công."

Viên Khiêm đỏ mặt vò tóc: "Á Okie, cảm ơn đội trưởng."

Đinh Trình Hâm: "..."

Viên Khiêm một hớp uống cạn, ly tiếp: "Lại chúc..."

"Mẹ nó đúng chúc nữa." Anh Đinh túm lấy anh ta: "Lát nữa say ai chịu trách nhiệm hả?!"

Viên Khiêm lập tức nói: "Tiểu Đinh say có đội trưởng, Tiểu Bạch say thì có Pine, không sợ."

Anh Đinh: "Vậy còn chú mày? Anh nói trước, anh không đỡ nổi chú mày đâu."

Viên Khiêm suy nghĩ, đặt ly xuống.

Nhưng bây giờ thu tay có hơi muộn rồi, có vị góp vui vô cùng chuyên nghiệp vô cùng ủng hộ hầu như câu nào nào cũng nâng ly đã uống đỏ mặt rồi.

Pine cầm ly rượu của Tiểu Bạch đi, nhìn đôi đũa của anh khuấy cả buổi rồi mà chặng gắp được thứ gì, cậu dứt khoát ra tay giúp anh.

Tiểu Bạch nhìn dạ dày bò trong chén thì quay đầu nhìn Pine.

Pine nói: "Khó chịu hả?"

Tiểu Bạch lắc đầu, khẽ ợ, lại gần gọi: "P cưng à."

"Ừa."

Tiểu Bạch cụp mắt xuống nhìn sợi dây áo hoodie trước ngực cậu rồi nói: "Chúng ta đang yêu nhau phải không?"

Ăn uống no say, anh Đinh gọi thanh toán, đứng dậy nói: "Vậy đi thôi, cũng sắp tới giờ anh đặt phòng KTV rồi."

"Bọn em không đi nữa." Pine đỡ Trang Diệc Bạch đứng lên: "Có chút chuyện phải về giải quyết."

Về đến gaming house, Pine đưa anh đến thẳng phòng mình.

Thả người xuống sô pha, Pine đi pha một ly nước mật ong.

Trên đường đi xe về, Tiểu Bạch đã tỉnh phân nửa, anh lên tiếng gọi: "P cưng à."

"Hử," Pine đưa ly đến bên miệng của anh: "Uống đi."

Tiểu Bạch uống từng hớp.

Pine: "Uống như khi em uống rượu ấy."

Tiểu Bạch: "..."

Một hớp uống hết ly.

Pine hài lòng, đặt ly lên bàn, sau đó mới hỏi: "Làm sao vậy."

Tiểu Bạch ngẩng đầu lên nhìn cậu: "hả?"

"Chúng ta đang yêu nhau." Pine dúng ngón tay lau đi vệt nước bên miệng của anh: "Cho nên làm sao."

Tiểu Bạch chớp mắt nghĩ một hồi, khẽ mỉm cười với cậu: "Thật ra không có gì."

"Chỉ là... Nói chúng chúng vẫn ở bên nhau như trước đây."

"Cùng ở, cùng ăn, cùng chơi game." Tiểu Bạch hơi dừng lại: "Ngay cả Fan cũng nghĩ chúng ta không khác so với trước đây..."

Anh còn chưa nói xong.

Pine đã vén tóc trước trán của anh, cúi xuống hôn anh.

Họ đều uống rượu cho nên cái hôn này vừa đắng vừa khô. Tiểu Bạch vốn uống nhiều hơn, nụ hôn này khiến anh choáng váng, chân anh tựa như bay bổng.

Lúc thả ra, anh cảm giác được Pine đang vuốt tóc anh, khẽ dùng lực, vuốt đến gáy đến tê dại.

Pine rũ mắt xuống nhìn anh, nói: "Trước đây chúng ta sẽ làm như vậy không?"

Tiểu Bạch nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt Pine, cậu không cao bằng anh, nhìn là biết ngay là một thằng nhóc dậy thì không tốt.

Nhưng bây giờ, một ánh mắt nhẹ nhàng của Pine lướt xuông đã khiến tim của anh đập loạn xạ, không thể cử động.

Anh vô thức nuốt xuống, sau đó mới nhận ra mình nuốt cái gì, mặt của anh đỏ ửng lên, sau đó ngẩng đầu nói: "Ừm không..."

"Nhưng anh chẳng phải từng nói, sau khi yêu nhau đâu chỉ làm mỗi cái này đâu?"

Pine khựng lại, ngón tay của cậu khẽ giật lệch sang một bên.

"Anh không muốn thử sao," Trang Diệc Bạch mượn rượu càng to gan hơn bình thường: "Em học xong rồi."

Pine nhìn anh: "Học?"

Tiểu Bạch: "Cũng không phải học, chỉ là em tìm hiểu chút thôi."

Khi tìm xong, anh lập tức mơ một giấc mơ cmn vô lý.

Nhớ tới nội dung trong giấc mơ kia, Trang Diệc Bạch không nhịn được mà xoa xoa mặt để tỉnh táo một chút.

Sao đó mỗi một lần hôn anh đều có chút rung động—— nhưng hình như chỉ mỗi mình anh. Mỗi lần hôn xong, Pine sẽ lau khoé miệng giúp anh, tiếp đó họ như chưa từng xảy ra chuyện gì mà trở lại trạng thái ở chung như bình thường.

Cảm nhận được sự im lặng của Pine, Trang Diệc Bạch rõ rồi, dường như chỉ có mỗi anh mới có loại suy nghĩ khó mở miệng này trong đầu.

Ném di động đang vang âm báo tin nhắn lên bàn, phá vỡ sự thẹn thùng mà Trang Diệc Bạch nhận ra muộn màng. Anh đứng lên lập tức, thì thào: "Di động của em..."

Cánh tay bị người khác nắm lấy.

Bàn tay của Pine rất nóng, nơi bị cậu nắm nóng đến muốn cháy rụi.

"Em đã tìm được những gì rồi." Pine nói: "Cho anh xem."

...

Trang Diệc Bạch co gối nằm phía đầu giường, một tay che hai mắt của mình, tay kia chống lên vai của Pine.

Đuôi mắt và khuôn mặt của anh ửng đỏ lên, mồ hôi lấm tấm trên trán, muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn.

Pine hạ một tay xuống, cúi xuống hôn lên mu bàn tay: "Là như vậy sao."

Trong đầu Trang Diệc Bạch hiện lên vài thứ.

Pine: "Đừng mở to mắt nhìn anh, làm sao biết anh đúng hay không."

Sắc đỏ lan đến cổ Trang Diệc Bạch: "...Anh tuỳ thích đi, dường như em cũng không biết rõ lắm."

Anh nghe thấy nụ cười rất ngắn của Pine, sau đó đột ngột buông anh ra.

Tiểu Bạch sửng sốt lập tức mở to mắt—— nhìn thấy chàng trai tìm kiếm từ trong áo khoác lấy ra một thứ gì đó.

Tiểu Bạch nhìn thấy rõ thứ kia: "Anh lúc nào..."

"Trước khi đi ăn, khi đi mua thuốc."

Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn cậu, mắt vẫn còn đỏ: "Hoá ra anh cũng muốn lên giường với em."

"..." Nháy mắt Pine cảm thấy cạn lời: "Em nói gì."

"À." Tiểu Bạch chớp mắt: "Em nghĩ rằng chỉ có em nghĩ như vậy."

Trang Diệc Bạch làm gì cũng nói nhiều.

Pine đã chấp nhận mấy năm rồi, rốt cuộc hôm nay đã tìm được cách trị anh rồi.

"Em lên mạng tìm kiếm gì rồi?" Pine vuốt ngón chân của anh.

"Không có, không tìm được gì..." Giọng của Tiểu Bạch hơi khàn, lắp bắp trả lời cậu: "Những cái kia, đều rất kinh khủng..."

"Vậy còn làm với anh?"

"...Nghĩ đến anh, cảm thấy... không sao." Tiểu Bạch vùi đầu vào trong gói: "Anh... đừng nói chuyện với em."

......

Khi sắc trời đã sáng chơi chang.

Tiểu Bạch mở hé mắt nhìn một vòng, bên cạnh anh trống trơn, có tiếng nước trong phòng tắm.

Cảm giác được cơ thể hơi khó chịu, anh nhíu mày liếm môi, cầm lấy di động muốn xem tin nhắn.

Tin nhắn nhóm liên tục nhảy lên đầu.

Anh Đinh: Thím nấu cháo, anh xuống lầu ăn sáng, ăn xong rồi chúng ta mở họp.】

Anh Đinh: @All Mọi người dậy chưa?】

Những người còn lại nhanh chóng trả lời.

Anh Đinh: @ SP nhỏ bé của P cưng @ Nhà mèo của Bye Hai người đâu rồi?】

Anh Đinh: ?】

Thấy cái này, Tiểu Bạch và anh Đinh đều thắc mắc như nhau——

Anh Đinh: @Nhà mèo của Bye Đứa nào đây???】

Tiểu Bạch vén chăn xuống giường, vừa mới bước đi đã nhói đau khiến anh "xuýt" một tiếng.

Anh khó khăn bước tới cửa phòng tắm, đối diện với ánh mắt của Pine vừa mới rửa mặt xong.

Pine: "Dậy rồi hả?"

Tiểu Bạch tựa ở khung cửa ngẩn ra vài giây, sau đó giơ di động lên nói: "Tên Wechat anh... sửa lại hả?"

"Ừa." Pine lấy khăn lau mặt: "Bây giờ có thể cảm giác được rồi chứ."

"Gì cơ?"

"Chúng ta đang yêu nhau."

Gửi tin nhắn mà không ai trả lời, Anh Đinh dứt khoát đi thẳng lên lầu tìm.

Anh đi tới cửa phòng của Pine, đưa tay lên muốn gõ cửa, "cạch", cửa mở.

Anh đối diện với tầm mắt của Trang Diệc Bạch.

Anh không lạ gì việc anh ấy ngủ lại ở phòng của Pine, nếu là bình thường anh sẽ chọc "Có thể cho AD của mày chút tự do không", nhưng hôm nay...

Nói chắc người khác không tin, nhưng từ lúc đường giữa và rừng của đội họ yêu nhau, anh hình như có một kỹ năng mới hạng nhất—— radar nhận biết đồng tính.

Anh Đinh cúi đầu quan sát, Trang Diệc Bạch mặc đồ lót của Pine, dưới cổ áo loang lỗ hiện ra một số...

Đúng lúc Pine ở trần bước ra từ phòng tắm, chàng trai thản nhiên nhìn hai người, xoay người lại bước vào trong để lộ vài vết cào hung ác ở sau lưng.

Cuộc họp tập thể hôm nay của TTC không thể diễn ra, đổi thành đàm phán của ba người.

Cuộc đối thoại diễn ra như thế nào không ai biết cả.

Chỉ là sau khi cuộc họp kết thúc, anh Đinh lên ban công hút hết hai gói thuốc lá, sau đó run rẩy đăng một tin lên vòng bạn bè——

Anh Đinh: Ai đó tới làm quản lí của chiến đội TTC, ông đây không làm nữa.】

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip