Chương 84: Phiên Ngoại 2

Ngày kế tiếp sau khi khóa huấn luyện quân sự kết thúc, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đón Đinh Tiểu Hỉ về nhà.

Vì để xứng với dung nhan tuyệt mỹ của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ vốn muốn chọn một con Ragdoll thuần chủng.

Nhưng mà Đinh Trình Hâm vừa liếc mắt một cái đã bị bé mèo Anh lông ngắn màu vàng nho nhỏ mềm mềm, hai mắt tròn tròn ướt dầm dề, bộ lông xù xù mềm mại hấp dẫn.

Chờ đến lúc nó vô cùng đáng thương nức nở cọ cọ ngón tay của Đinh Trình Hâm, vẻ mặt Đinh Trình Hâm nhìn nó cứ như sắp nhũn tim.

Khi đó Mã Gia Kỳ còn chưa nhận ra được hắn đã dẫn một nhóc con xinh đẹp đáng yêu cực kỳ trà xanh về, chỉ cảm thấy Đinh Trình Hâm thích là được, vậy nên chờ đến khi có thời gian thì lập tức mang Đinh Tiểu Hỉ về nhà.

Cái ngày Đinh Tiểu Hỉ về đến nhà, căn biệt mèo thự ba tầng xa hoa siêu to khổng lồ, nhà cây, đủ loại đồ chơi cho mèo và chú cún Golden lông vàng Mã Đại Kỳ sau này sẽ bị nó bắt nạt đều an an tĩnh tĩnh chờ nó về.

Đinh Trình Hâm thật cẩn thận ôm nó ra ngoài, mới vừa đặt vào trong ổ mèo, Mã Đại Kỳ đã dùng bốn chân ngắn ngủn của mình lật đật chạy xuống khỏi tầng ba, chạy nhanh đến trước mặt ổ mèo rồi phanh gấp, sau đó bắt đầu xoay quanh ổ mèo từng vòng một, còn thường hay ngửi ngửi gì đấy, thoạt nhìn rất muốn khiến nhóc con mới tới này trở thành bạn của nó.

Nhưng mà nhóc con mới đến vốn không thèm để ý đếm nó, chỉ mềm mại kêu meo một tiếng, sau đó nhẹ nhàng cọ con mu bàn tay của Đinh Trình Hâm, cực kỳ đáng thương cụp mắt, cứ như cả mắt lẫn tim đều chỉ có Đinh Trình Hâm.

Chỉ cần Đinh Trình Hâm muốn rời đi, nó sẽ cử động bốn cái chân ngắn củn cởn gần như tàng hình nghiêng ngả lảo đảo lẽo đẽo chạy phía sau cậu.

Chờ đến lúc Đinh Trình Hâm dừng lại xoay người, nó sẽ lập tức tủi thân mềm nhẹ quét đuôi qua lại, hơn nữa sẽ càng thêm tội nghiệp kêu một tiếng, "Meo...Ngao..."

Mọi người ai cũng biết, Đinh Trình Hâm là người mềm lòng dễ lừa nhất thế giới.

Vì thế nên Đinh Tiểu Hỉ dựa vào bản lĩnh trà xanh làm nũng dính người giả vờ đáng thương trời sinh đã có sẵn và thân thể nhỏ xíu mềm mại cùng đôi mắt tròn vo của nó, thành công bá chiếm vị trí để Đinh Trình Hâm thị tẩm cực kỳ thoải mái cũng như tượng trưng cho địa vị thứ hai trong nhà mà ban đầu vốn thuộc về Mã Gia Kỳ sau đó lại thuộc về Mã Đại Kỳ.

Ban đầu, Mã Gia Kỳ muốn nói với Đinh Trình Hâm rằng Đinh Tiểu Hỉ đã là một con mèo hai tháng đã trưởng thành, nó cũng không cần có người lớn bên cạnh, sau đó Đinh Tiểu Hỉ bỗng chốc biểu diễn một màn em bé từ trên giường ngã ụp xuống thảm vô cùng đáng thương ngay tức thì.

Sau đó Đinh Trình Hâm dùng chân đá Mã Gia Kỳ xuống giường, lý do là lo hắn quá cường tráng, buổi tối nằm ngủ xoay người sẽ đè Đinh Tiểu Hỉ dẹp lép.

Mà Mã Gia Kỳ tin chắc một điều, ngay khoảnh khắc hắn ôm gối đầu bước ra khỏi phòng Đinh Trình Hâm để về phòng ngủ, Đinh Tiểu Hỉ đã khoe khoang khẽ nhếch đuôi với hắn.

Nhóc yêu tinh đáng giận này.

Sau khi Mã Gia Kỳ ôm Mã Đại Kỳ ngủ suốt một tuần, hắn cảm thấy bản thân cần phải chứng minh cho nhóc trà xanh gần như đều dán lên người Đinh Trình Hâm cả ngày này biết ai mới là chính cung chân chính.

Vậy nên khi đêm đến, hắn tranh thủ lúc Đinh Trình Hâm tắm rửa, dùng tay lượm Đinh Tiểu Hỉ đang đứng trước phòng tắm không ngừng cào cửa muốn xông vào trong bỏ vào ổ mèo bên cạnh ổ chó.

Lại bước đôi chân dài mà cả đời này Đinh Tiểu Hỉ đều không thể với tới, nhanh chóng chạy về phòng, khóa trái cửa, xông vào phòng tắm, dùng phương thức chuyên chúc của chính cung hầu tẩm một hồi.

Nói đúng ra, không phải chỉ là một hồi.

Khi Đinh Trình Hâm đầu gối đỏ bừng cả người đầy dấu vết hữu khí vô lực được Mã Gia Kỳ ôm về trên giường, cậu dùng sức lực lớn nhất có thể đá người của mình đạp Mã Gia Kỳ một cú, khàn giọng, tức giận nói: "Hôm nay cậu bị chó cắn à? Giống hệt như chó điên."

Mã Gia Kỳ cảm nhận cảm giác lực đá mềm như bông trên người một chút, cúi đầu hôn hôn khóe mắt Đinh Trình Hâm, dùng một loại giọng điệu dịu dàng vô tội đã nỗ lực cất giấu tủi thân còn trà xanh hơn cả Đinh Tiểu Hỉ thấp giọng nói: "Cả tuần này cậu đâu có thèm để ý đến tôi."

Ban ngày đi học, buổi tối vừa về đã chơi đùa với hai nhóc con, đôi khi còn phải phụ đạo Đinh Nhạc Nhạc làm bài tập, ngay cả thời gian ngủ cũng bị Đinh Tiểu Hỉ chiếm hết.

Suốt một tuần nay cậu quả thật đã khá bỏ bê Mã Gia Kỳ.

Nghĩ như vậy, Đinh Trình Hâm có hơi áy náy, ngẩng đầu khẽ hôn lên khóe môi của Mã Gia Kỳ xem như bồi thường: "Chờ Đinh Tiểu Hỉ lớn thêm một chút, có thể ngủ một mình, thì tốt rồi...!Từ từ."

Đinh Trình Hâm như là đột nhiên nhớ đến việc gì đó, hỏi: "Đinh Tiểu Hỉ đâu? Không phải nó nên ở trong phòng sao?"

Mã Gia Kỳ giả vờ không biết: "Có lẽ là bị Mã Đại Kỳ trộm đi rồi."

"?"

Bắt đầu từ ngày đầu tiên đón nó về nhà, chú cún Mã Đại Kỳ này đã biểu hiện vô cùng hứng thú với Đinh Tiểu Hỉ, nhưng Đinh Tiểu Hỉ vẫn luôn bật chế độ ngạo mạn chìa thẳng mông vào mặt nó, sao bây giờ nó có thể bị Mã Đại Kỳ trộm đi được chứ?

Trừ khi...!

"Mã Gia Kỳ! Có phải cậu ném nó xuống dưới đúng không!" Đinh Trình Hâm nghĩ đến cảnh tượng Đinh Tiểu Hỉ đáng thương bất lực bị Mã Đại Kỳ ném xuống lầu, chợt tức giận đạp Mã Gia Kỳ một cú.

Sau đó bọc áo ngủ đi xuống giường, xỏ dép lê, bước xuống lầu, vừa đi vừa hung dữ nói: "Nếu như chúng nó ở phòng khách xảy ra chuyển gì, tôi sẽ tìm cậu..."

Mà hỏi.

Tiếng uy hiếp đột nhiên im bặt, bởi vì Đinh Trình Hâm đứng ngay chỗ ngoặt cầu thang nhìn thấy cảnh tượng mèo chó một chỗ ở trong một góc của phòng khách.

Đinh Tiểu Hỉ dường như cảm thấy bản thân đã bị ba mình vứt bỏ, vô cùng tội nghiệp nằm trong ổ mèo, đuôi cụp xuống, đôi mắt to tròn ướt nhẹp, nhìn trông cực kỳ ủ rũ tội nghiệp.

Mã Đại Kỳ lại vây quanh nó không ngừng chạy tới chạy lui, cái đuôi phe phẩy, nhẹ nhàng hít hít mũi ngửi gì đó, mà Đinh Tiểu Hỉ cũng không xoay người lạnh lùng chỉa mông mèo khi cún con xông đến đây như trước nữa, cũng không có dính người làm nũng, chỉ chán nản nằm ở đó, không thèm nhúc nhích.

Mà thân là một bé Golden vàng dịu dàng thông minh, Mã Đại Kỳ rất nhanh đã phát hiện ra chuyện này.

Nó gần như chỉ lớn hơn Đinh Tiểu Hỉ có một hai tháng, cho nên nó cũng không hiểu cách khiến Đinh Tiểu Hỉ vui vẻ cho lắm, chỉ biết xoay người chui vào ổ chó, ngậm toàn bộ mấy thứ đồ chơi của mình ra, nào là quả cầu nó thích nhất, rồi là đĩa bay, có cả que mọc răng, chỉnh tề ngay nắng đặt ngay trước mặt Đinh Tiểu Hỉ, lại cẩn thận đẩy đẩy về phía trước.

Nhưng mà Đinh Tiểu Hỉ chỉ uể oải chuyển đầu qua một hướng khác.

Dường như Mã Đại Kỳ không biết tại sao lại có động vật không thích mấy thứ này, ngồi im tại chỗ, cái đuôi nằm trên mặt đất nhẹ nhàng quét tới quét lui, mở to hai mắt tròn xoe đen nhánh đơn thuần ngây thơ nhìn Đinh Tiểu Hỉ.

Nhìn mãi một hồi, hình như nó cũng đưa ra được kết luận, đứng lên, vươn đầu lưỡi, liếm liếm cái đầu nhỏ của Đinh Tiểu Hỉ.

Nhẹ nhàng, mềm mại, mang theo cử chỉ thận trọng và trịu mến.

Đinh Tiểu Hỉ chưa từng bị liếm đầu, cảm giác dị dạng vừa thoải mái vừa kỳ quái khiến nó ngẩng đầu lên.

Mã Đại Kỳ lập tức vui vẻ phe phẩy cái đuôi, vươn móng vuốt đẩy món đồ chơi nó thích nhất đến trước mặt Đinh Tiểu Hỉ, như là chờ Đinh Tiểu Hỉ cùng chơi chung với nó.

Nhưng Đinh Tiểu Hỉ chỉ nâng đầu nhìn nó ba giây, đã gục đầu xuống, thay đổi một hướng khác, lười biếng uể oải nửa khép hờ mắt, ý muốn từ chối rất rõ ràng.

Mã Đại Kỳ lại giống như nhìn không hiểu, tung ta tung tăng liếm nó một miếng nữa, tiếp tục đẩy đồ chơi đến trước mặt nó.

Cứ tuần hoàn lặp lại như thế rất nhiều lần, Đinh Tiểu Hỉ cuối cùng cũng chịu không nổi, chẳng chút kiên nhẫn hung dữ meo một tiếng, muốn đuổi nó đi.

Nhưng mà chú Golden nhỏ lại cho rằng mèo con cuối cùng cũng bằng lòng để ý tới nó, đầu lệch về một bên, vui mừng xoay vòng vòng, cái đuổi nhỏ xù lông lay động lủng lẳng cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt mèo con, lực dụ dỗ hoàn toàn không thua kém một cuộn len.

Mèo con ngạo kiều rốt cuộc cũng kiềm lòng không được vươn móng vuốt tội ác của nó ra, dùng sức khèo khèo cái đuôi đang quơ quơ, nhưng lại rơi vào khoảng không bởi vì tốc độ xoay tròn của nhóc Golden quá nhanh.

Vì thế nên mèo con lại tiếp tục nâng cái móng vuốt của nó lên, vẫn thất bại.

Lại nâng lên, lại thất bại.

Lại nâng lên, lại thất bại.

Sau vài lần, mèo con hiếu thắng bị chọc giận, siêu cấp hung hãn đứng lên, thất tha thất thiểu đuổi theo cái đuôi nhỏ của cun con.

Cún con làm một con chó nhỏ, hoàn toàn không thể hiểu được ý nghĩ của mèo con, chỉ cho rằng mèo con trời sinh đã xem truy đuổi là trò chơi giống như loài chó, cho nên biểu hiện này của mèo con là bằng lòng chơi đùa với nó.

Thế nên vui vui vẻ vẻ chạy vòng quanh sô pha với tốc độ của một con chó.

Mà sau khi Đinh Tiểu Hỉ trông thấy cái đuôi được mình nhìn trúng chạy mất, chỉ có thể thờ phì phò chạy theo.

Nhưng cả cơ thể mèo con của nó vẫn chưa dài bằng cái đuôi của chú cún Golden, lại bị Đinh Trình Hâm chiều hư, mỗi ngày đều ôm vào trong lòng hầu như không chạm đất, bây giờ chạy theo thất tha thất thiểu, nghiêng ngả lảo đảo.

Cũng may cún con rất tri kỷ, mỗi khi chạy được một đoạn ngắn đều sẽ dừng lại chờ nó, đến khi thấy nó đuổi theo mới tiếp tục chạy về phía trước, chạy vội chạy vàng mà đã chạy đến cửa cầu thang.

Nó thuần thục bước cái chân ngắn ngủn nhưng lại tương đối dài so với Đinh Tiểu Hỉ, vài bước đã chạy lên lầu hai, vừa quay đầu lại đã phát hiện lần này mèo con vẫn chưa theo kịp.

Chẳng lẽ mèo con bị bản thân bỏ lại à, cún con sốt ruột chạy xuống, chờ đến khi chạy đến chỗ rẽ trên lầu, bỗng thấy một cục mèo nho nhỏ đang ngồi xổm trước cầu thang, thử giơ móng vuốt lên, cứ như là vừa sợ hãi vừa tò mò vừa bất an nhưng lại vừa chờ mong.

Mã Đại Kỳ cứ nghiêng đầu lẳng lặng nhìn Đinh Tiểu Hỉ muốn lên cầu thang nhưng lại không dám suốt mười giây, sau đó giống như là đã suy nghĩ cẩn thận điều gì đó rồi chạy xuống, chạy đến phía sau Đinh Tiểu Hỉ, nhẹ nhàng ngậm cổ của nó, thả nó lên mấy bậc thang phía trên.

Sau đó bản thân nó cũng cực kỳ thong thả biểu diễn cách leo lên bậc thềm như thế nào một lần, rồi ngừng ngay bên cạnh Đinh Tiểu Hỉ, dùng đầu cụng cụng nó.

Đinh Tiểu Hỉ là một bé mèo rất thông minh, đoán được ý đồ của Mã Đại Kỳ, thử thăm dò học theo bộ dáng của nó, vươn chân trước, đặt lên bậc thềm, chân sau lại nhẹ nhàng giẫm lên, thành công nhảy lên một bậc thang khác.

Chẳng qua là do chân nó quá ngắn, chỉ chảy đến bìa bậc thang, thấy sắp phải lăn xuống dưới, cún con lật đật dùng đầu đỡ nó, sau đó dịu dàng ủi ủi nó vào trong, rồi liếm liếm nó như đang trấn an và khen thưởng.

Mèo con cảm nhận được cảm giác an toàn, lấy hết can đảm leo thêm một bậc thang.

Một bậc rồi một bậc, càng ngày càng thuần thục.

Chờ đến lúc nó thành công lên tới chỗ ngoặc, cứ như là phát hiện ra đại lục mới, vui vẻ đứng tại chỗ xoay xoay hai vòng, cái đuôi không ngừng quơ quơ.

Nó vừa vui vẻ, cún con cũng càng vui vẻ, đầu nhẹ nhàng ủi ủi, ủi ủi đến nỗi khiến nó nằm trên mặt đất, vô cùng cao hứng liếm láp phần bụng nhỏ nổi lên của mèo con.

Mèo con thoải mái đến độ nheo mắt lại, biến thành tai máy bay, cái đuôi cũng không quét tới quét đi, toàn thân đều là mấy chữ vui mừng và thoải mái viết hoa.

Cún con vốn đang cười ngây ngô càng thêm vui mừng, tung ta tung tăng lấy hết đồ ngon và thú vui của mình ra, mặc cho mèo con đuổi theo cái đuôi của nó chơi đùa, tát tới tấp vào mặt nó, hay giẫm lên lông xù trên lưng của nó.

Đến khi mèo con mệt lả ngủ mất, còn cẩn thận dè dặt ngậm nó mang về ổ của mình, đặt nó vào tận sâu bên trong, còn mình thì nằm gục ở mép bên ngoài, sau khi lấy đuôi bảo vệ chặt chẽ mèo con ở bên cạnh mình xong mới khép mắt lại, ngoan ngoãn ngủ say.

Chú cún con ba bốn tháng và bé mèo con hơn hai tháng cứ an an tĩnh tĩnh dựa sát vào nhau rồi say ngủ, cảnh tượng thoạt nhìn vô cùng ấm áp.

"Loài chó mấy cậu có phải đều tự quen thuộc không biết xấu hổ như vậy không hả?"

Đinh Trình Hâm dựa vào lan can quan sát chúng nó suốt một tiếng đồng hồ vừa có chút ghét bỏ vừa có chút buồn cười hỏi ra câu này.

Mã Gia Kỳ cảm thấy mỹ mãn ôm chầm eo cậu từ phía sau, gác cằm lên vai cậu, lười biếng cười bảo: "Không có loài chó không biết xấu hổ như chúng tôi, loài mèo con như cậu làm sao kết bạn được chứ. Cơ mà xem ra hôm nay Đinh Tiểu Hỉ rốt cuộc sẽ không cần phải chiếm giường ngủ của tôi nữa rồi, nếu không tôi cũng định dán một tấm biển mèo Anh lông ngắn màu vàng cấm vào trên cửa đấy."

Đinh Trình Hâm ghét bỏ liếc hắn một cái: "Cậu ghen với một con mèo chỉ có hai tháng làm gì?"

Mã Gia Kỳ cây ngay không sợ chết đứng hỏi ngược lại: "Nếu có một sinh vật muốn chiếm lấy tôi suốt một tuần, khiến tối nào cậu không được nhìn thấy tôi, chẳng lẽ cậu không ghen?"

Đinh Trình Hâm dùng một tiếng a ngắn gọn và một ánh mắt khinh thường làm câu trả lời chắc nịch: "Là một người đàn ông thành thục lý trí, việc ấu trĩ như ăn giấm tôi làm không được."

Nói xong quay người chuẩn bị về phòng.

Lại vừa lúc nghe thấy một tiếng leng keng, điện thoại đang nằm trong túi áo ngủ của Mã Gia Kỳ bỗng vang lên.

Đêm hôm khuya khoắt, ai lại gửi tin nhắn Wechat cho Mã Gia Kỳ vào giờ này?

Tầm mắt của Đinh Trình Hâm không tự giác nhìn xuống.

Mã Gia Kỳ cũng không e dè, trực tiếp nhập mật mã vào trong phạm vi tầm nhìn của Đinh Trình Hâm, mở khóa điện thoại, xem tin nhắn Wechat.

Khi thấy ảnh đại diện Wechat rõ ràng là ảnh chụp một cô gái vô cùng xinh đẹp, ánh mắt của Đinh Trình Hâm bất chợt lạnh lẽo.

Chờ đến khi nhìn thấy cách xưng hô là Đàn em thân mến ~, Đinh Trình Hâm bắt đầu nhớ xem con dao trị giá mười bảy vạn do Đinh Minh Hải đang đặt ở đâu.

Ngay lúc hoàn toàn trông thấy rõ ràng nội dung Đàn em, câu lạc bộ của chúng ta tuần sau có tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ giao lưu, cần phải diễn tập trước một tuần, nên là em có bằng lòng làm bạn nam của chị không ~ do đối phương gửi đến, Đinh Trình Hâm trực tiếp đá bay Mã Gia Kỳ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tên khốn! Đêm nay cút vào phòng cho khách mà ngủ!"

Mã Gia Kỳ còn đang nhớ xem đàn chị này rốt cuộc là ai: "...?"

Đã nói là Đinh Đại Hỉ thành thục lý trí mà?!

Tại sao lại bảo hắn ngủ phòng cho khách?!

"Vợ ơi! Em nghe anh giải thích!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kỳhâm