CHƯƠNG 1: NGỒI CẠNH CẬU ẤY, CẢ BẦU TRỜI ĐỔ LÊN TIM MÌNH
Trường học mùa thu mang theo mùi nắng dịu. Lá cây nghiêng mình qua khung cửa lớp 11A4, in những chiếc bóng đung đưa lên mặt bàn. Trong lớp, tiếng quạt máy lách cách đều đều, trộn với âm thanh xào xạc của giấy kiểm tra được phát ra.
Đinh Trình Hâm chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm như thể có cả một thế giới riêng phía bên kia tán cây phượng. Cậu vẫn thế, trầm lặng, điềm đạm và có chút xa cách. Nếu ai chưa từng tiếp xúc, chắc sẽ nghĩ cậu lạnh lùng. Nhưng bạn cùng bàn của Đinh Trình Hâm năm nay lại là một ngoại lệ.
"Ê, sao chỗ này viết 'yếu' mà không khoanh tròn mặt buồn vậy?"
Giọng nói trong trẻo vang lên cạnh tai, không nhỏ chút nào.
Đinh Trình Hâm quay sang. Mã Gia Kỳ – chàng trai mới chuyển đến lớp được ba ngày – đang nhìn bài kiểm tra của cậu với ánh mắt tò mò, tay cầm bút chấm chấm lên giấy.
“Cậu nhìn bài người khác vô duyên vậy luôn hả?” – Đinh Trình Hâm nhíu mày, giọng không gay gắt nhưng rõ ràng chẳng hề thoải mái.
Gia Kỳ ngừng lại, mỉm cười nửa miệng. "Xin lỗi nha, tại thấy cậu trầm quá nên muốn tạo chút... sóng gió nhẹ."
"Không cần đâu."
"Vậy tạo bão cho nhanh ha?" – Anh nháy mắt.
"..."
Đinh Trình Hâm quay đi, cắn môi không đáp. Gương mặt cậu hơi đỏ lên, không biết vì tức hay vì bất ngờ. Cậu không quen với kiểu người như Mã Gia Kỳ – vừa tự nhiên, vừa... phiền phức.
Nhưng trớ trêu thay, chỗ ngồi đó là do cô chủ nhiệm sắp đặt. Lý do chỉ đơn giản là "Trình Hâm học tốt, giúp bạn mới thích nghi."
Thích nghi? Ai cần? – Cậu thầm nghĩ, nhưng rồi lại khẽ liếc qua người bên cạnh.
Gia Kỳ đang nghịch bút, tay xoay tròn cây bút bi rồi làm nó bật lên bàn cái cạch. Như thể chính anh là điểm nhấn khiến không gian xung quanh động lại một chút. Ở đâu có anh, ở đó có âm thanh, có chuyển động. Trái ngược hẳn với sự tĩnh lặng thường trực quanh Trình Hâm.
Giờ ra chơi, lớp rộn ràng. Lý Ái Linh từ dãy bàn sau chạy tới, ngồi phịch xuống cạnh Trương Nghiên. Hai cô nàng tám chuyện gì đó ríu rít. Trong khi đó, Dương Minh Hoàng ngồi gác chân trên ghế, tay chống cằm như đang suy ngẫm về vũ trụ. Gần cửa sổ, Hàn Hữu Hòa vẫn đang hí hoáy ghi gì đó trong cuốn sổ tay cũ.
Đinh Trình Hâm tự dưng thấy mình như... không thuộc về.
"Cậu thường xuyên ngồi mơ giữa ban ngày lắm hả?" – Mã Gia Kỳ bất ngờ ghé sát.
"Không liên quan đến cậu."
"Không liên quan... mà ngồi cạnh nhau hoài thì sao tránh được." Anh chống cằm, cười nhè nhẹ. "Cậu lúc không nói gì trông như đang nghĩ nhiều chuyện lắm."
"Chỉ đang nghĩ tại sao tôi lại ngồi cạnh cậu."
"Ồ, vậy để tôi trả lời thay nhé: vì cô chủ nhiệm muốn tôi làm quen với người kỳ lạ nhất lớp." – Gia Kỳ nháy mắt, rồi cười to.
Lần đầu tiên, Đinh Trình Hâm không đáp trả. Nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên một cách khó kiểm soát.
Vào giờ cuối, khi thầy dạy Văn yêu cầu cả lớp viết một đoạn miêu tả người ngồi cạnh, cả lớp rộ lên tiếng than vãn. Chỉ có một người im lặng cắm cúi viết – Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm liếc qua. Trong tờ giấy của Gia Kỳ, hàng chữ đầu tiên là:
“Cậu ấy như một quyển sách bìa đen không tên. Không dễ đọc, nhưng một khi mở ra... có thể sẽ nghiện.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip