Chương 2
"Mã Gia Kỳ, sau này anh sẽ rời khỏi trấn sao?" Đinh Trình Hâm bĩu môi một chút rồi hỏi.
"Sao thế, em không nỡ à?"
"Có chút không nỡ. Anh có thể đợi đến khi em thành niên rồi hẳn đi không?"
"Còn bảy tháng nữa là Tiểu A Trình thành niên rồi nhỉ, khi đó đi cũng không muộn lắm" Mã Gia Kỳ nghĩ ngợi nhiều đôi chút, lại làm như chẳng có việc gì.
"Không sao, sau này lớn lên rồi em sẽ đến tìm anh"
Mã Gia Kỳ bật cười, cậu bé này sao lại đáng yêu thế chứ.
"Anh còn không biết mình sẽ ở đâu nữa là, em lấy gì mà tìm được đây?"
Không biết nữa, nếu như thế gian này dịu dàng với chúng ta một chút, em đi hết cả chân trời cũng có thể tìm được anh. Em đã nghĩ như thế đấy. Có lẽ chính em đã biết, một đóa hoa từ trong lồng ngực trái vừa theo ban mai mà âm thầm chớm nở, gặp lúc xuân thì lại va phải nơi anh. Em khẽ cười như vô cùng mãn nguyện, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ vui rồi. Chung quy lại, kế hoạch của Mã Gia Kỳ trước đây chưa từng có Đinh Trình Hâm tồn tại, nhưng khi gặp em rồi quỹ đạo cũng hóa thành dáng vẽ của bi ai.
"Tiểu A Trình, hôm nay em có muốn đến nhà anh dùng cơm không? Vừa hay hôm nay mẹ anh về sớm"
Nói đến Đinh Trình Hâm mới chợt nhớ, hình như lâu như vậy em chưa từng đến nhà Mã Gia Kỳ, hay thậm chí là nhà Mã Gia Kỳ ở đâu em cũng không biết. Bỗng trong lòng em dâng lên một cảm xúc rất lạ, hóa ra lâu đến vậy, em chưa từng biết gì về anh. Khó chịu vô cùng, giống như sự dày vò vô hình đến lạ. Con nước xuôi dòng, lòng em tựa như đông.
"Sao thế bạn nhỏ, em đến hay không?"
"Đến ạ, nhưng liệu có phiền không?"
"Phiền cũng không kịp nữa, sắp đến rồi"
"Gì cơ? Mã Gia Kỳ anh đùa em à?"
Cười gì chứ, tên này đúng là vô lại.
Con đường đến nhà Mã Gia Kỳ dường như có chút quen mắt, hình như đã từng đi qua. Đến khi Đinh Trình Hâm nhìn thấy ánh mặt trời như va vào chiếc cầu nhỏ mới phát hiện đây là đường đến ngọn Bất Y. Giống như lúc đó, em chỉ có một tâm tình tò mò và hào hứng, hiện tại chính là lo lắng bồn chồn. Nhà của anh không lớn, vẫn giống như những căn nhà trong trấn vậy. Anh kéo tay em lên, bụi hoa lan trước nhà vô tình hứng trọn từng luồng ấm của nắng chiều tà như lời chào cho vị khách ghé qua.
Một mùi thơm thoảng làm dạ dày lay động, dường như đã bao trùm cả xung quanh. Đúng là nơi đẹp nhất Đồng Lý trấn, lại chính là nơi em thích nhất mỗi lần ghé ngang qua.
"Anh thích hoa sao, nhiều đến vậy?"
"Mẹ anh thích, anh cũng thấy rất thuận mắt nên thường chăm"
"Cô hẳn là rất đẹp, nên mới chăm ra những chậu hoa đẹp thế này!"
"Còn có kiểu liên tưởng này sao, người đẹp mới trồng ra hoa đẹp? Thế anh có đẹp không?" Anh xoa gáy A Trình, em cười đến không nhìn thấy mắt.
"Anh rất đẹp rất đẹp, nhưng chắc chắn không đẹp bằng cô!"
A Trình chạy thoát khỏi móng ngựa của Mã Gia Kỳ, vừa đến cửa đã nhìn thấy mẹ Mã đứng chờ ở đấy, em có chút ngượng.
"Đúng là một đứa bé xinh đẹp, vì người xinh đẹp mới có thể khen người khác xinh đẹp mà không bị trái tai!"
Đinh Trình Hâm ngượng nghịu, em biết cô đang ghẹo mình nên cúi đầu cười, cô lại biết em đang ngại nên kéo tay em vào nhà, luyên thuyên mãi.
"Đi thôi bạn nhỏ, chúng ta mặc kệ tên đầu gỗ kia, ta làm cơm cho các con rồi này"
"Cô biết cháu sẽ đến ạ?"
"Đầu gỗ nói với cô hôm nay sẽ đưa đến một bạn nhỏ, lúc trước nó cũng hay nhắc cháu với cô"
"Vậy ạ? Anh ấy không nói gì khó nghe chứ ạ?"
Đầu gỗ vẫn còn đứng ngoài sân nhà, đầy gỗ không có ai quan tâm, đầu gỗ thấy đầu thật nặng, chân thật nặng. Đầu gỗ nhìn xuống, là Sài Tam Cân, ừ thì nhớ đến đầu gỗ cũng chỉ có chiếc cẩu "gầy gò" này...
"Đúng rồi, vẫn chưa hỏi tên cháu, cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Cháu là Đinh Trình Hâm, cô gọi cháu A Trình là được ạ. Cháu vừa mười bảy"
"Mười bảy thì vẫn còn nhỏ, không sao, rất nhanh thì sẽ trưởng thành"
"Vâng, nhanh thế ạ..."
Đầu gỗ bế Sài Tam Cân vào, nó vừa thấy Tiểu A Trình liền phóng ngay đến ôm chân bạn nhỏ, đầu gỗ thất thủ hoàn toàn.
"Nó tên Sài Tam Cân" cô nói "Sau này cháu giúp cô chiếu cố nó một chút"
"Vâng, rất đáng yêu ạ"
Đầu gỗ: "...."
"Được rồi dọn cơm thôi, đầu gỗ sắp biến thành người gỗ rồi này"
A Trình nhìn thấy đầu gỗ từ nãy đến giờ một câu cũng không nói, liền biết đại gia hỏa này bắt đầu biết uất ức rồi. Em đến gần Mã Gia Kỳ, thuận tay đẩy anh một cái, ý chính là cơm dọn rồi, có thể ăn. Mã đầu gỗ vẫn không nói gì, nhưng bụng anh ta bảo rằng cơm không ăn thì có mà đói chết, nên nể mặt chiếc dạ dày vừa reo lên một tiếng, đi ăn cơm.
Chỉ là lần đầu tiên ăn cơm ở nhà Mã đầu gỗ, nhưng A Trình dường như không tìm thấy chút lúng túng nào, ngược lại còn rất tự nhiên. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một nhà hạnh phúc, người khác có mẹ tốt đến thế nào. Cô gắp cho em một bát đầy thức ăn, Mã Gia Kỳ thì luôn miệng giục em phải ăn nhiều vào để chóng lớn, sau này có thể tự mình đi đến rất nhiều nơi thăm thú những điều mới lạ. Càng là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm nhìn thấy một vị ca ca tự nhiên thoải mái ở nhà của mình, cảm thán vô cùng. Hôm nay bà lên tỉnh, em ở lại muộn một chút cũng không sao.
"Ấy, Tiểu Trình không ăn hành à? Mã đầu gỗ thì lại không ăn diếp cá, thật đúng là không nói nổi hai đứa"
"Không ngon mà cô, thật sự có chút khó ăn ạ"
"Được được không ăn thì không ăn, nhưng con phải tự bổ sung thêm các loại rau khác vào biết không, còn nhỏ không được ăn thiếu chất"
Đầu gỗ xem không nổi một màn chiều chuộng đến từ vị trí mẹ anh ta, nở ra một nụ cười thiện lành đến không thể thiện lành hơn.
"Tiểu A Trình, hay là con ở lại một hôm nhé, trời sắp tối rồi, chi bằng ở lại một đêm đi?"
"Không phải em nói hôm nay bà lên tỉnh sao, ở lại một hôm cũng tiện mà." Mã Gia Kỳ tiếp lời.
"Không cần đâu ạ, bà sẽ về sớm lắm nên cháu về để mai kịp làm bữa sáng cho bà. Với lại cháu ở một mình quen rồi ạ, không sao đâu!"
"Vậy...để lát nữa bảo đầu gỗ đưa con về, bảo nó ở lại cùng con. Vừa hay hôm nay cô cũng không ở lại được, để nó ở chỗ con cô cũng yên tâm."
"Như vậy.."
"Mẹ, đừng cứ gọi con là đầu gỗ được không? Còn cả, có hôm nào mẹ ở lại đâu nên con cũng không mấy lạ, cẩn thận chút là được."
Đột nhiên giống như một nút dừng vừa được kích hoạt, chỉ còn một tiếng "ừ" nho nhỏ đủ trầm mặc cất lên. Một bữa ăn ngon bao giờ cũng được nấu từ bàn tay người đặt vào tâm huyết, giống như một cuộc trò chuyện đều phải vun đắp từ những kẻ có tình thương. Nhưng dường như không còn quan trọng nữa.
"Cô để đấy cháu dọn cho ạ, dù sao cô cũng đã cất công nấu rồi"
"Thế thì phiền cháu quá"
"Không sao đâu ạ, hai người cứ nói chuyện, cháu có thể dọn mà"
"Vậy được, ta cùng đầu gỗ nói chuyện một lúc đã"
Đinh Trình Hâm nhanh chóng mang bát đĩa dọn đi, Mã Gia Kỳ theo mẹ ra sân ngoài chăm những chiếc chậu bé xinh nho nhỏ, nhưng dường như hôm nay lại có chút áp bức rồi.
"Con cứ lần lựa không đi Pháp, là vì thằng bé đấy sao? Nó vẫn còn nhỏ, con vẫn nên suy tính đến chuyện tương lai nhiều chút thì hơn"
"Con không nghĩ mẹ nên để tâm việc này, cũng không phải mẹ không biết gì cả đúng không. Nên đừng làm gì bất lợi cho em ấy, sau khi em ấy thành niên con sẽ đồng ý chuyện đã thỏa thuận với mẹ ngay thôi"
"Tốt nhất nên như vậy, con xem chậu lan này, vốn đã không còn lá, thì sao vẫn cố mà nở hoa đây?"
"Vì đấy là điều đẹp nhất và kiêu ngạo nhất mà nó có. Nếu không thể xinh đẹp đến ngoan cường trong mỗi giây một phút, thì đã không xứng để tồn tại rồi."
.
Mắt của anh, hình như lại đau thêm một chút.
Sau khi giúp Mã phu nhân đây rửa bát lau dọn, Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm lên phòng mình. Căn phòng chỉ đơn giản bố trí một chiếc giường và một chiếc bàn nhỏ, gọn gàng ngăn nắp đến ngưỡng mộ vô cùng. Bên cạnh giá sách treo tường, A Trình nhìn thấy một chiếc đàn hình như đã lâu không ai động đến, phủ nhẹ một lớp bụi mà không đủ tinh tế chưa chắc sẽ nhìn ra. Dây đàn chùng đi một chút, nếu bây giờ đàn nhẹ một nốt cũng không thể êm tai.
"A Trình, em nhìn gì đấy, mau qua đây"
Đinh Trình Hâm bừng tỉnh, bước theo tiếng Mã Gia Kỳ đi đến cạnh cửa sổ. Bên ngoài khung cửa này lại thu trọn cả cảnh mặt trời lặn xuống chân đồi Cỏ, lại cơ hồ ôm lấy cả sông Tranh lấp lánh từng dòng.
"Đẹp thật"
"Ừ, rất đẹp"
"Mã đầu gỗ, sao trước đây anh không dẫn em đến đây ngắm, lại nhọc lòng đến cầu Ô Quân làm gì?"
"Thế em thấy ngắm ở đây so với trực tiếp ở cầu Ô Quân, nơi nào đẹp hơn?"
"Vẫn là ở cầu Ô Quân đi, dù sao cũng cảm thấy tự do hơn rất nhiều. Nơi này, cảm giác đúng là có chút không giống."
Mã Gia Kỳ kéo em theo hướng mặt trời, chầm chậm nhìn từng tia sáng cuối cùng biến mất.
"Bởi vì không thấy tự do không thấy vui vẻ, cho nên đứng khung cửa này giống như kiềm hãm con người đến hạnh phúc thật sự. Bên ngoài cầu Ô Quân, em mới chính là em, tự do tự tại ngắm nhìn cuộc đời này, không một cạm bẫy không một phân tranh, thế mới là tốt."
Đinh Trình Hâm nghe rõ ràng từng câu chữ, em lại thong thả dựa người vào lề cửa mà chăm lấy từng cơn gió cuối ngày. Cảm giác người bên cạnh nặng lòng nhiều đến mức sắp trở thành lão già tám mươi tuổi đến nơi.
"Sau này ở đâu cũng được, em ngắm cùng anh"
Mã Gia Kỳ có chút sững người. Tên nhóc này thật biết làm người khác cảm thấy cạn ngôn, có chút buồn cười.
"Vậy được, em mau mau lớn lên một chút, sau này có thể đi cùng anh"
Một dáng người bên dưới sân cũng đang chú tâm nhìn hoàng hôn buông xuống, mái tóc xanh cũng đã đượm sương sầu. Nhưng bà vẫn thong thả nằm đấy, trên một chiếc ghế tre nhấp từng vị trà dưới ngọn nắng chiều sa...
Ánh trăng tàn qua ngõ, Mã Gia Kỳ lôi chiếc xe đạp cũ từ nhà ra ngoài, gió trời trở lạnh hơn. Lập Thu vừa đến, trời cũng dịu hơn hẳn đầu hạ vừa qua. Chỉ có Sài Tam Cân là cứ cắn mãi không buông chân của Tiểu A Trình, cứ sủa inh ỏi làm em phải bế bé theo chơi cùng, hẳn mai cho Mã đầu gỗ đèo em về cũng được.
"Cẩn thận một chút"
"Không sao đâu mẹ, con biết chú ý an toàn mà, cũng đâu còn là trẻ con nữa"
"Chào cô ạ, lần sau đến cháu sẽ mang hồng treo gió đến cho cô"
"Cô đợi cháu đó, mau đi mau đi, muộn rồi"
Lại sắp một tiết Trung Thu, suốt một trấn Hòa Kim bắt đầu những dây đèn lồng đủ màu đủ dạng, nhìn đến ngây ngẩn cả ra. Đóa hoa thơm e thẹn trước ánh đèn chiếu vào cánh nhỏ, lá lại chở che ôm lấy cả nhụy và hoa. Đinh Trình Hâm lại cứ mải mê nhìn tấm lưng của người trước mặt, thẳng tắp cao gầy lại vững chãi biết bao. Đột nhiên anh dừng lại, A Trình vì mất thăng bằng mà lao cả người đến chỗ anh ta.
"Mã đầu gỗ anh làm gì vậy?"
"Anh chỉ dừng xe thôi mà? Em nghĩ gì mà thất thần thế kia?"
"Em chẳng có nghĩ gì"
Mã Gia Kỳ nhìn bạn nhỏ hình như vừa mới hoàn hồn lại được, giống như vừa trải qua một cái gì đó rất đáng sợ, có chút đáng yêu. Bởi vì buổi tối mới bày ra nhiều hàng hóa và bánh bột các loại, con đường lại đông đúc hơn bình thường.
"Em đợi anh một lát, anh ghé qua tiệm bánh phía trước mua một ít cho em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip