Chương 9

Có biết bức tranh đó là gì không? Là một Tiểu A Trình, nhưng người vẽ lại chính là Đinh Trình Hâm. Thế gian to lắm, chỉ có học vẽ là điều duy nhất mà em không hối hận, vì em có thể tự mình làm sống lại cả một cuộc đời như đã ngủ quên đi.

Em vẽ một dòng sông Tranh êm đềm không gợn sóng, chiếc cầu nối liền hai gốc hoa gạo đầu mùa rơi dưới trăng thanh, ánh đèn lồng vô tình rơi vào dòng nước như một con trăng vừa rơi từ giữa ngân hà. Và em vẽ anh, một thiếu niên sống mũi cao xé toạc mảnh trời đêm yên ả bằng tiếng đàn ca và một cái quay đầu. Một bóng lưng quen thuộc từng ấy năm xa vời, một điểm hoa trên làn sương gió không dám chạm vào.

Em vẽ cả mình hồi bé, gối đầu trên khung cửa vô tình được ánh trăng ghé qua tặng cho em một chiếc chăn màu sáng bạc, ấm áp biết bao nhiêu. Em vẽ bà đang ngủ thật say, vẽ nụ hoa lan vừa mới nở, vẽ chiếc lá non vừa mới nảy mầm.

Vừa vặn thay, cái thiếu mà bà ấy nói, chính là đêm trăng hôm đó dưới mái hiên nhà của Tiểu A Trình, có một đôi vợ chồng sắp sửa ly hôn. Nhưng tờ giấy kia chưa bao giờ mang vào tòa án, chỉ là chút giận chút hờn mà lỡ mất mười năm. Ta chẳng nợ nhau điều gì, chỉ giống như chiếc thuyền con vừa hợp mùa hoa gạo, nên mới lưu hương cập bến đến thu tàn.

Thế gian bình phàm, em muốn bình an.
.

“Nhìn xem, ông ấy cuối cùng cũng trở lại nơi này rồi.”

“Ừ, nhưng so với chúng ta, thì viên mãn hơn rất nhiều. Hy vọng chúng ta sau này, cũng có thể thong dong như vậy”

“Hóa ra từ bỏ đúng lúc, thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp nhất, tốt đến vô cùng.”
.

Vừa vặn ngay khi em có thể không còn nhớ về anh nữa, anh lại trở về.

Vừa khi lê thê những năm qua em gói vào trong ký ức, anh lại thêm lần mở nó ra.

Cầu vồng nhường chỗ cho màu mây đen u ám, qua lớp kính dày đặc em nhìn thấy anh. Em không muốn gặp.

Anh ở đấy, từ dưới màn mưa mà nhìn lên. Nơi ấy có người anh yêu, nhưng anh không chạm vào được nữa. Thật ra anh vì em mới về, anh lại không thể nói ra.

Em trở vào phòng, trời mưa hôm nay không đẹp lắm. Đinh Trình Hâm bước về giá vẽ, em lôi đống màu ra đặt lên thứ tự rồi chầm chậm vẽ. Hôm nay em vẽ một bức tranh mà từ lâu em không dám vẽ.

Một nét vẽ khuôn mặt, vẽ dáng mũi cao ngất, vẽ làn tóc theo nếp gọn gàng. Một nét vẽ mắt, em vẽ đôi mắt đầy sao trời lấp lánh, có tình có hồn, có những điều mơ mộng bao nhiêu. Một nét vẽ mi, em vẽ hàng mi cong vút nhưng lại hòa với mắt tạo nên một vẻ đượm buồn. Ừ, em vẽ chính mình. Em vẽ một Đinh Trình Hâm của bây giờ, của người đang cầm cọ.

Em dường như cũng quên mất chính mình của những ngày trẻ thơ, của ngày còn mơ mộng, của những yêu thương vun đắp tận mây trời. Em bây giờ khác quá, khác cả đi. Sao thế gian không còn vui vẻ nữa, hay là đã hết thương em?

Em không biết. Lại thêm một tờ giấy được đặt lên. Em vẽ một nụ cười như sớm mai vừa rạng, vẽ một đôi mắt biết yêu. Em vẽ đôi tay với cung đàn da diết, một mái tóc che đi dáng vẻ thiếu niên. Em vẽ anh, nhìn xem anh cũng khác ngày xưa thật. Không còn là dáng vẻ mà em hằng theo đuổi, không còn giống như anh của thuở thiếu thời.

Chúng ta đều khác quá, là bởi vì thời gian làm góc cạnh mài mòn, nhưng lại hình thành những giác cảm thuộc về kẻ trường thành không dễ dàng gì mới quen nhau.

Chỉ là, em vẽ được chân dung rồi. Vì gặp lại anh nên em dường như không còn khúc mắc, giống như trước kia em học vẽ vì muốn vẽ anh, và hiện tại em đã có thể vẽ anh như những bức tranh khác, không kiêng kị gì. Lại nhìn xem, em lại bắt đầu khóc rồi. Sao em lại khóc, em còn muốn về lại hay không?
.

Gió đêm thật lạnh, người lại không may đánh mất tình yêu thuộc về mình.

“Con đừng gấp gáp, thật ra nếu ta là bạn nhỏ cũng sẽ đối với con thế này thôi. Nhưng ta cũng sắp trở thành một bà lão rồi, nên đương nhiên biết cách nhìn nhận thông thoáng hơn.

Thằng bé còn rất trẻ, nhìn xem con lớn hơn nó biết bao. Nên con đương nhiên phải biết làm cách nào để dỗ dành nó chứ. Con trai, thật lòng khuyên con đừng tự bỏ mất cơ hội này. Nếu không con sẽ cả đời ân hận”

“Con hiểu”

“Ta đã do dự rất nhiều để đưa ra quyết định trở về, nhưng ta đã đúng. Ít ra, ta đã có thể buông bỏ những điều đáng ghét trước kia. Con xem ông ta hiện giờ tốt biết bao, đúng là thật tốt”

“Người cứ ở đây tấn công tâm lý con, chi bằng trở về xử lý ông ấy chẳng phải được hơn không?”

“Chà, con nói đúng. Ta nên làm việc rồi”

Hứa Khuynh rời khỏi phòng, đây là lần đầu tiên bà với anh yên tĩnh mà nói chuyện với nhau, vẫn là không khí ở đây tốt hơn hẳn. 

Mã Gia Kỳ hôm nay không uống say, căn bản anh cũng không uống rượu. Một tách trà lẳng lặng hòa vào làn gió làm người ta tự thức tỉnh mình. Anh có lẽ đã quên bạn nhỏ lớn rồi, cho nên cũng quên mất bản thân đã không còn trẻ, cũng không thể tùy hứng như trước đây.

“Em đã ngủ hay chưa” Anh gửi đi.

“Ngủ rồi.” Đinh Trình Hâm đáp.

“Vậy ngủ ngon, ngày mai anh đón em đến một nơi”

“Ngày mai em phải đến trường”

“Vậy đến trường xong rồi đi”

“Còn phải đi ăn mừng với bạn học”

“Ăn xong rồi đi, anh đợi đón em” Dừng một chút “Có được không?”

“Anh không cảm thấy ở cái độ tuổi này của anh bày ra vẻ mặt làm nũng này rất buồn cười không”

“Anh thấy không vấn đề, em thấy buồn cười thì cứ cười đi”

“…” Mặt từ khi này dày đến vậy, thiểu năng thế sao?

“Được.”

-Không đúng, tại sao lại phải đồng ý?
-Thôi vậy, đồng ý rồi thì đi xem anh ta làm gì.

Mã Gia Kỳ đến góc bàn làm việc, dọn hết số sổ sách qua một bên, từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc máy tính cầm tay rồi bắt đầu “làm việc”. Anh lại bắt đầu viết. Magic theo Mã Gia Kỳ trở về, trở về để yêu em. Anh viết cả về em hôm nay rạng rỡ thế nào, tài giỏi ra sao, và giận dỗi anh đáng yêu thế nào.

Anh nhớ về bạn nhỏ khi mới bảy tuổi quấn người anh không dám đi học bây giờ lại là thiếu niên dương quang rực rỡ trong mắt bao nhiêu người. Em lớn rồi, lớn lên với những kiên cường và thông cảm, với một trái tim đầy đặn tình yêu. Thật hy vọng được trở về bên em nhanh thêm một chút.
.

Người đã đợi bên dưới từ sớm, Đinh Trình Hâm mới thong thả đi ra. Hình như em tính hơi sai một chút, sao lão Can cũng đi cùng vậy?

“Lão Can, lâu rồi không gặp”

“Dì Lý vẫn khỏe chứ? Lâu rồi không gặp”

“Tôi vẫn khỏe mà, à đúng rồi cậu thanh niên này là con trai của ông à?”

“À cái này bà không cần phân biệt nữa! Hai đứa, một lớn một nhỏ đều là con tôi!”

Đinh Trình Hâm ngẩn người.

“Đi thôi, sắp muộn rồi”

Đinh Trình Hâm lầm lì đi lên xe, có thầy ở đây thì không được đánh người, không được mắng người.

“Tiểu Trình à, thầy đi nhờ một đoạn không phiền chứ?”

“Không ạ, thầy cứ thoải mái ạ. Dù sao cũng là xe của nhà thầy mà”

“...”

Con trai, lão đây già rồi không chịu được đả kích, con vẫn là nên tự mình xử lý đi.
.

Thắng rồi, lần này Đinh Trình Hâm toàn thắng.

Lần này mở tiệc chúc mừng, mừng vì A Trình thật sự đạt được một nền móng nho nhỏ cho con đường hội họa sau này của em. Địa điểm cũng rất dễ tìm, là quán cà phê của em làm. Chị  n hôm nay đóng cửa sớm một xíu, chừa lại mỗi mái hiên còn bật sáng đèn. Mưa vừa qua.

Được biết từ chỗ giáo viên, có một đại kim chủ để ý đến tranh của em rồi, muốn cùng em hợp tác cho những cuộc triển lãm sau. Bức tranh đó của em họ muốn mua lại với giá hời, nhưng em không bán. Em nói, nếu họ muốn có thể trực tiếp liên hệ với em và thương lượng, nhưng nó sẽ là một bức tranh nào đó khác đi hay vẽ lại một bức tranh y hệt.

“Nào Đại Đinh Tử, nghĩ gì thế, uống một ly uống một ly. Hôm nay đại ca đây sẽ chúc mừng cho cậu!” Tứ Tĩnh mặt mày hớn hở, rót một ly đầy cho Đinh Trình Hâm.

“Không phải cậu cậu cứ muốn thắng tôi sao, sao hôm nay lại kích động đến vậy?”

“Nè nè, đại ca đã bị tranh của cậu làm cho cảm động mất rồi. Lão Tứ ta đây thua tâm phục khẩu phục! Mau uống!”

Đông Kỷ mang nước hoa quả đến, nhìn tên họ Tứ kia lại rất mực an lành: “Cậu thôi mà bắt nạt bạn nhỏ nhà tôi, nếu không lão nương sẽ bảo bà chủ tống cậu ra ngoài”

“Chị được bà chủ chống lưng thì hay lắm sao? Có giỏi thì ra đấu tay đôi với tôi này!”

Lại đấu khẩu với nhau rồi, ầm ĩ cả một không gian.

“Chị xem qua tranh của Tiểu Đinh rồi, thật sự rất đẹp. Tiện thể hôm nào, em vẽ cho hai chúng tôi một bức ảnh cưới đi!”

“Được nha, cái này em nhận trước!” Đinh Trình Hâm bày ra bộ dáng ăn dưa không chừa hạt, hí hửng tròn cả đôi mắt long lanh.

Chị Ân hỏi qua Đinh Trình Hâm, nhưng mà Đông Kỷ lại đỏ mặt, chị ta đâu có uống rượu?

“Chị đỏ mặt cái gì? Các người cứ trông vào kẻ độc thân này mà bắt nạt thôi”

“Ai thèm bắt nạt cậu?
Ai thèm cưới chị?”

Đông Kỷ xù lông rồi, ngược lại trong mắt ai đó thì còn gì ngoài đáng yêu không chứ? Nhưng hình như cô nhớ ra gì đó, quay sang hỏi:

“Đại Đinh Tử, em chẳng phải không biết vẽ chân dung sao?”

Đinh Trình Hâm cười cười một chút, uống một ngụm trà mật ong: “Trước đây không vẽ được, giờ thì có thể rồi ạ.”

“Đợi chút đã” Tứ Tĩnh bắt đầu cằn nhằn “Không phải cậu nói không có người đủ ưu tú cho cậu cầm bút vẽ hay sao? Giờ có thể vẽ được là ý gì?”

“Là người ta tìm được người xứng đáng rồi, đầu đất nhà cậu không hiểu được đâu!”

Họ Tứ tròn xoe mắt: “Hay lắm Đinh Trình Hâm, cậu thế mà lại…”

Chiếc chuông treo trên cửa đột nhiên rung lên một vài tiếng trong trẻo dễ nghe.

“Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồi..” Chị  Ân lên tiếng, nhưng người này hình như có chút quen mắt, là người quen.

Đông Kỷ nhìn theo hướng chuông cửa: “Đối tượng kết hôn trước đây của chị đến rồi à, nhìn cái gì?”

Sống lưng Tô Ân ớn lạnh một đường: “Em đừng nghe người ta nói lung tung, chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung trên thương trường, cảm ơn!”

“Xin lỗi” Mã Gia Kỳ lên tiếng: “Tôi đến đón người nhà.”

“...”

Đông Kỷ xoay qua chiếc đồng hồ trên quầy thu ngân: “Muộn thế rồi à?”

“Người nhà của anh đi lạc thì tự vác về nhé, chúng tôi cũng đóng cửa đây!”

Không một động tác thừa, Đinh Trình Hâm còn chưa định hồn đã bị ném ra khỏi quán.

“Ra là người thích hợp đến rồi”

“Đúng là, chúng ta thật không xứng!”

“Ừ, chúng ta không xứng, họ xứng với nhau”
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip