Chương 11. Nghe nói học bá ghi điểm cấp thần?

03.05.2022

----------------

Chương 11. Nghe nói học bá ghi điểm cấp thần?

****************

Ngày đại hội thể thao,

Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ sánh vai đi xuống sân, hai người hôm nay đều là người đại diện cầm cờ của hai khoa công nghệ thông tin và vật lý.

Nhìn Đinh Trình Hâm mặc sơ mi trắng thắt caravat, gương mặt nghiêm túc, Mã Gia Kỳ cười nói: “Học bá, cậu mặc như vậy nhìn thật đẹp mắt.”

Đinh Trình Hâm nhìn qua Mã Gia Kỳ: “Cậu cũng vậy!”

Mã Gia Kỳ nghe thấy thế liền mỉm cười, gian xảo hỏi lại: “Vậy bình thường tôi mặc không đẹp à, học bá?”

Đinh Trình Hâm: “……..” -- Tên này lại gài cậu!

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ không chớp mắt, lát sau cậu mới mím môi nói: “Cậu thấy đẹp thì đẹp, thấy không đẹp thì không đẹp.”

Nghe câu trả lời của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ khẽ cười nhưng không buông tha cho cậu: “Tôi lúc nào cũng thấy mình đẹp cả, còn cậu có thấy vậy không?”

Đinh Trình Hâm đứng lại nhìn Mã Gia Kỳ, cậu không nói chỉ nhìn anh. Bị nhìn đến có chút chột dạ, Mã Gia Kỳ định bảo anh nói đùa thì cậu đột nhiên lên tiếng:

“Khi nói chuyện với cậu, nếu cậu muốn được khen dĩ nhiên tôi sẽ khen cậu. Đấy là phép lịch sự tối thiểu khi giao tiếp. Cậu muốn nghe khen không?”

Mã Gia Kỳ nở nụ cười nhẹ, anh nhìn Đinh Trình Hâm, giọng nói không tự chủ được mà nhẹ nhàng hơn: “Vậy nếu cậu khen tôi, là xuất phát từ phép lịch sự hay là cậu thật sự muốn khen?”

Nghe anh hỏi vậy, Đinh Trình Hâm nghiêm túc suy nghĩ. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ một việc gì đó của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ cảm thấy thật đáng yêu, có một chút muốn xoa đầu của cậu.

Không đợi Đinh Trình Hâm suy nghĩ xong vấn đề này, lớp trưởng của Đinh Trình Hâm - Triệu Tố Hoan đi đến.

Nhìn thấy Đinh Trình Hâm đứng cùng Mã Gia Kỳ, hai mắt Triệu Tố Hoan sáng rực, nội tâm gào thét -- couple của tôi ship đang đứng cùng một chỗ thân thiết nhìn nhau aaa!

Nhưng nhớ đến bản thân còn có chính sự, Triệu Tố Hoan nén kích động, cô đi đến nhẹ nhàng cười nói: “Nam thần, Học bá. May quá gặp hai cậu ở đây”

Mã Gia Kỳ thấy cô đi đến, dời ánh mắt khỏi người Đinh Trình Hâm lịch sự mỉm cười: “Chào cậu”

Đinh Trình Hâm nghe thấy giọng của Triệu Tố Hoan liền nhìn cô nàng: “Chào cậu”

Triệu Tố Hoan nhìn Đinh Trình Hâm, nhỏ giọng hỏi lại: “Học bá, chắc không phải cậu không nhớ ra tôi là ai đó chứ?”

“.………”

Mã Gia Kỳ nghe câu hỏi trực tiếp thế này, cười cười liếc nhìn sang Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm cũng có chút ngượng ngùng, tuy rằng cậu không nhớ được tên người ta nhưng mà cậu biết người này học cùng lớp với cậu còn là lớp trưởng nha!

Đinh Trình Hâm nhìn Triệu Tố Hoan lắc đầu:

“Không có, cậu là lớp trưởng, tôi nhớ”

Triệu Tố Hoan nở nụ cười xinh đẹp nói: “Cậu không quên tôi là được rồi. Tôi đến nói với cậu sắp đến giờ kéo cờ khai mạc đại hội thể thao rồi. Cậu mau đến khoa chúng ta thôi”

Đinh Trình Hâm nghe cô nói liền gật đầu, quay sang nhìn Mã Gia Kỳ. Chưa đợi cậu lên tiếng, anh đã nói trước:

“Cậu đi đi. Tôi về khoa. Một lát gặp trên sân”

“Được, lát gặp”

Đinh Trình Hâm nói xong liền cùng Triệu Tố Hoan đi về vị trí của khoa mình. Mã Gia Kỳ nhìn thấy cậu đi rồi cũng thu lại nụ cười đi về vị trí của lớp mình.

Dư An thấy Mã Gia Kỳ đi đến liền vẫy tay: “Gia Kỳ, ở đây nè”

Mã Gia Kỳ đi sang, thấy anh đi đến, Dư An liền hỏi: “Học bá đâu? Không phải hai cậu đi chung hả?”

Mã Gia Kỳ buồn cười nhìn người bạn cùng phòng này của mình, anh biết Dư An vô tư vô nghĩ thích gì nói đó, đôi lúc đắc tội người khác nhưng mà nếu hình dung thì gọi là ngây thơ không suy nghĩ đi.

Thấy Dư An nhìn đông nhìn tây, Mã Gia Kỳ nói:

“Cậu ấy về khoa cậu ấy, cũng không học cùng khoa thì cậu ấy đi theo tôi làm gì?”

Mã Gia Kỳ nói xong Dư An vỗ đầu nói: “Quên mất, bình thường nhìn hai người đi chung, hiện tại tớ mới nhớ hai người học riêng khoa”

Mã Gia Kỳ cười nhìn Dư An: “Tất cả đều là lỗi giác của mấy cậu thôi”

Nói xong cũng không để ý đến Dư An nữa.

Đại hội thể thao lần này ở trường đại học A kéo dài ba ngày, hai ngày đầu là thi đấu: cử tạ, nhảy xà, chạy tiếp sức, chạy 1500m, chạy 3000m, ngày thứ ba là thi đấu bóng rổ.

................

Hai ngày đầu kết thúc, khoa vật lý của Đinh Trình Hâm cũng xếp hạng không tốt lắm, khoa công nghệ thông tin của Mã Gia Kỳ xếp trên khoa vật lý một chút, nhưng cả hai khoa đều thua khoa thể dục. Sinh viên khoa thể dục đối với những hạng mục thi đấu đều không lấy hạng nhất cũng hạng nhì, chưa rớt top ba bao giờ.

Hiện tại theo thứ tự thì hạng nhất là của khoa thể dục, hạng hai là khoa công nghệ thông tin, vì Mã Gia Kỳ giành hạng hạng nhất của chạy 1500m nên điểm của khoa công nghệ thông tin xếp ở hạng hai, kế tiếp chính là hạng ba của khoa vật lý, khoa lịch sử cùng khoa kinh tế xếp hạng tư và hạng năm. Những khoa còn lại xếp từ hạng sáu trở về sau, cũng không có nhiều người nổi bật ở khía cạnh vận động này.

Ngày thi đấu thứ ba, thi đấu bóng rổ.

Theo như rút thăm thì ở vòng đầu tiên, khoa Vật lý đối đầu với khoa Thanh nhạc, khoa Công nghệ thông tin đối đầu cùng khoa Tiếng anh, khoa Lịch sử cùng với khoa Kinh tế, khoa Thể dục đánh với khoa Mỹ thuật. Vì chỉ là đại hội thể thao ở trường học nên vòng một này đấu theo hình thức đấu loại trực tiếp, đội thắng sẽ đi tiếp.

Bảng đấu chia xong, hai đội thi đấu đầu tiên là khoa Vật lý cùng với khoa Thanh nhạc. Đinh Trình Hâm đã cùng đồng đội vào sân, vẫn còn đang khởi động. Mã Gia Kỳ nhìn chàng trai nghiêm túc đứng bên trong sân bóng rổ, mặc trên người bộ quần áo thể thao màu xanh biển, đôi chân trắng thon dài, gương mặt lạnh nhạt như không quan tâm đến ai nhưng vô cùng thu hút người khác.

Mã Gia Kỳ đang nhìn Đinh Trình Hâm thì Lưu Diệu Văn đi đến đứng cạnh bên anh, cười nói:

“Xem ra chúng ta muốn gặp nhau là phải vào vòng thi đấu tiếp theo rồi.”

Nghe thấy Lưu Diệu Văn nói xong, Mã Gia Kỳ thu lại tầm mắt nhìn sang cậu ta hỏi lại: “Cậu có thể thắng khoa Kinh tế không?”

Bị Mã Gia Kỳ hỏi như vậy, Lưu Diệu Văn liền lớn tiếng nói: “Có gì mà không thể, khoa Kinh tế bọn họ ngoài Mặc Nhiễm tôi thấy ai cũng gà!”

Lưu Diệu Văn vừa hùng hồn nói xong thì khoa Kinh tế cũng đi ngang qua trước mặt hai người họ.

“.……….” -- nói xấu bị bắt quả tang nha!!

Mặc Nhiễm là đội trưởng đội bóng rổ của khoa Kinh tế nhìn Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ, khẽ gật đầu chào hỏi: “Chào hai cậu”

Nói người ta đánh tệ, còn bị bắt quả tang, Lưu Diệu Văn có chút chột dạ, nhìn bọn họ, cười với Mặc Nhiễm: “Chào cậu, chào cậu”

Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh không biết nhiều thông tin về những khoa khác, thấy đối phương chào mình, anh chỉ mỉm cười, lịch sự nói: “Xin chào”

Mặc Nhiễm nhìn hai người, sau đó anh ta nói:

“Không quấy rầy hai cậu, khoa chúng tôi bên kia chúng tôi về khoa trước”

Mã Gia Kỳ chỉ gật đầu không có ý kiến, Lưu Diệu Văn thì cười nói: “Tạm biệt lát nữa gặp lại các cậu”

Mặc Nhiễm gật đầu dẫn đầu đi về phía trước.

Một người trong số bọn họ, trước khi đi ngang qua hai người, liền đứng lại trước mặt Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, khẽ nói với âm lượng đủ cho Mã Gia Kỳ cùng Lưu Diệu Văn nghe:

“Cậu nhớ cẩn thận, lát nữa tôi ra sân. Khoa Kinh tế không chỉ có một mình Mặc Nhiễm”

Nói xong không đợi Lưu Diệu Văn phản ứng đã nhấc chân bước đi.

Lưu Diệu Văn: “………..”

Mã Gia Kỳ đưa tay xoa cằm, nhìn người vừa rời đi, lại nhìn sang Lưu Diệu Văn đang trợn mắt tức giận trước mặt mình, anh cười hỏi: “Người kia là ai vậy?”

Lưu Diệu Văn thu lại nét mặt, bực bội đáp: “Cậu ta là Nghiêm Hạo Tường, là hotboy khoa Kinh tế, nhà giàu học giỏi. Trước khi cậu quay trở về thì bảng nam thần cậu ta đứng No.1, hiện tại bị cậu đẩy xuống đứng ở vị trí thứ hai đó”

“Cậu ta chơi bóng rất giỏi à?”

“Cứ cho là vậy đi, lúc trước cậu ta chơi vị trí hậu vệ dẫn bóng, sau này khi Mặc Nhiễm tham gia vào đội thì cậu ta chuyển sang chơi vị trí trung phong”

Mã Gia Kỳ nhìn theo bóng dáng Nghiêm Hạo Tường đã đi xa bâng quơ hỏi một cậu: “Cậu ta với học bá của chúng ta ai lợi hại hơn?”

Lưu Diệu Văn hàm hồ đáp: “Không biết được, chưa thấy Trình Hâm cùng cậu ta đối đầu bao giờ. Trình Hâm chơi ở vị trí hậu vệ ghi điểm, những cú ném ba điểm của cậu ấy chưa thất bại lần nào. Cậu ấy là thần trong vị trí số hai đó!!”

“Giỏi như vậy?”

Như là chứng thực lời của Lưu Diệu Văn nói, bên trong sân bóng, Đinh Trình Hâm đã thực hiện xong một cú ném ba điểm tiếp theo của bản thân. Những nữ sinh xung quanh đều hét chói tai tên của Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ vô thức nhìn vào sân, anh nhìn thấy Đinh Trình Hâm gương mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt phát sáng, đứng trên sân bóng đập tay với đồng đội.

Lưu Diệu Văn cũng lớn tiếng nói: “Đó thấy chưa, cậu ấy lại ghi điểm đấy. Trước đây cùng chơi, chỉ cần có bóng cậu ấy chưa từng để lọt điểm cho đối phương.”

Mã Gia Kỳ vẫn còn đang theo dõi thân ảnh của Đinh Trình Hâm trong sân, cũng không có trả lời lại Lưu Diệu Văn.

Hiện tại, tầm mắt của Mã Gia Kỳ đang cố định vào vị trí eo của Đinh Trình Hâm, nơi đó, trong lúc Đinh Trình Hâm bật người ghi điểm, góc áo bị cuốn lên lộ ra một đoạn eo trắng noãn vô cùng câu nhân.

Hình ảnh này như thước phim tua đi tua lại trong đầu của Mã Gia Kỳ mấy giây khiến tim anh đập có chút nhanh, còn có, Mã Gia Kỳ vô thức liếm môi -- có chút khát!!

****************
* Các vị trí trong thi đấu bóng rổ

+ Hậu vệ dẫn bóng (PG - Power Guard)còn hay gọi là vị trí số 1. Đây là vị trí dẫn dắt nhịp điệu của toàn đội, nhiệm vụ là sắp xếp tấn công, quan sát đối thủ đồng đội đưa ra phán đoán chính xác để ghi điểm hoặc giúp bản thân ghi điểm. Vị trí này cần có kỹ thuật và tốc độ tốt thì mới khiến đồng đội phát huy tốt nhất.

+ Hậu vệ ghi điểm (SG - Shooting Guard) : còn hay gọi là vị trí số 2. Có nhiệm vụ thực hiện những pha ném rổ, đặc biệt là những pha ném 3 điểm. Ngòai ra còn phải có kỹ năng đi bóng tốt để xâm nhập vành rổ và kiến tạo cho đồng đội ghi điểm khi cần.

+ Tiền phong phụ (SF - Small Foward) : còn hay gọi là vị trí số 3. Cần những cầu thủ nhỏ nhắn, nhanh nhẹn. Phạm vi hoạt động và chức năng của họ cũng rất đa dạng.

+ Tiền phong chính (PF - Power Foward) :  còn hay gọi là vị trí số 4. Có nhiệm vụ phòng thủ, hỗ trợ trung phong kèm người, bắt bóng bật bảng, vừa có nhiệm vụ ghi điểm trong khu vực ném 2 điểm.

+ Trung phong (C - Center) : còn hay gọi là vị trí số 5. Thường chơi ở vị trí dưới bảng. Trong thế tấn công nhiệm vụ của họ là ghi điểm ở khu vực hình thang, còn trong thế phòng ngự nhiệm vụ của họ là kèm người dưới rổ và bắt bóng bật bảng.

****************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip