Chương 35. Nghe nói Hạ Tuấn Lâm thích Nghiêm Hạo Tường?
----------------
Chương 35. Nghe nói Hạ Tuấn Lâm thích Nghiêm Hạo Tường?
****************
“Tôi…tôi không biết” Tiếu San nhìn Triệu Tố Hoan bằng ánh mắt đầy hoang mang.
Nhìn hoàn cảnh của Tiếu San, Triệu Tố Hoan cũng không hỏi nhiều, cô nhẹ giọng nói: “Tôi mang cô ra ngoài. Cô gọi điện cho gia đình đến đây đi”
Tiếu San sờ túi vẫn không thấy di động đâu, cô nhấp môi: “Điện thoại tôi không thấy nữa.”
Thấy cô đáng thương như vậy, Triệu Tố Hoan trong lòng cũng có chút đồng tình, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: “Được rồi, đừng lo lắng. Lấy điện thoại tôi mà gọi. Báo người nhà đến đầu hẻm cách đại học A năm trăm mét.”
Nói xong liền đặt điện thoại của mình vào tay cô, thấy cô bấm gọi còn nhỏ giọng thì thầm: “Gặp cô hai lần lần nào cô cũng không mang điện thoại.”
Tiếu San tuy nghe thấy nhưng ngượng ngùng không mở miệng. Sau khi Tiếu San gọi xong, cô đưa điện thoại trả lại cho Triệu Tố Hoan, giọng nói nhỏ nhẹ pha chút ngượng ngùng: “Cảm..cảm ơn cô”
Triệu Tố Hoan vừa đỡ Tiếu San ra đầu hẻm vừa nói: “Đừng khách sáo. Sau này đi một mình đừng đi đến những địa phương này, nguy hiểm lắm. Cũng may là hôm nay tôi phải đi mua đồ, nếu không là cô xong đời rồi.”
Tiếu San nghe Triệu Tố Hoan nói chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Nói không kinh hách cũng không đúng, một tiểu thư chưa từng chịu thiệt thòi lại gặp như vậy, trong lòng ít nhiều cũng có điểm hoảng sợ.
Ra đến đường lớn, xe đón Tiếu San cũng đến, đưa cô lên xe xong, Triệu Tố Hoan cười dịu dàng nói: “Về nhà nghỉ ngơi đầy đủ. Sau này tự cẩn thận bảo vệ mình đấy.”
Tiếu San gật đầu: “Cảm ơn, tôi nhớ rồi.”
Triệu Tố Hoan nhìn theo xe của Tiếu San, xe đã khuất tầm nhìn cô mới tiếp tục đi về phía trước, thầm nghĩ -- thái độ ngoan ngoãn như vậy nhìn cũng đáng yêu lắm.!
................
Bên này, Mã Gia Kỳ nắm tay Đinh Trình Hâm đi vào trường, tuy có nhiều người nhìn đến nhưng hai người cũng không có ý định rút tay về.
Nhìn Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn đi bên cạnh, Mã Gia Kỳ cười nhẹ, anh đưa tay chỉnh lại sợi tóc vểnh lên của cậu, hỏi: “Học bá, em không có gì muốn hỏi tôi hả?”
Đinh Trình Hâm nghiêm chỉnh nhìn Mã Gia Kỳ: “Vậy anh có gì muốn nói?”
“Em có thể giả vờ tức giận hỏi cô ta là ai mà?”
Đinh Trình Hâm lắc đầu, cậu nghiêm túc nói: “Tuy tôi không biết cô ấy là ai nhưng anh đã nói rõ với cô ấy rồi. Tôi không cần hỏi.”
Mã Gia Kỳ vẫn không bỏ qua: “Vậy em cũng có thể giả vờ tức giận vì nhiều người thích tôi mà?”
“Nhưng họ thích anh cũng không phải lỗi của anh.” Đinh Trình Hâm thật thà nói, còn dùng ánh mắt trong veo mà nhìn Mã Gia Kỳ khiến anh nghẹn một đốn.
Điều chỉnh lại hô hấp, Mã Gia Kỳ cười nói: “Học bá, nhiều khi em thành thật nghiêm túc đến đáng yêu.”
Nghe câu nói này của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm liền tiếp tục đi thẳng không có đáp lời, nhưng mà ở nơi mọi người không nhìn thấy, trong lòng cậu thầm nghĩ -- đáng yêu là cái vẹo gì?! Không muốn.!
Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm không trả lời, cũng không buồn bực. Ở chung với cậu lâu dần anh cũng hiểu cậu. Khi cậu không muốn, dù bắt ép cậu cũng không nói, nhưng khi cậu muốn, cậu sẽ tự chủ động lên tiếng không chờ yêu cầu.
“Anh nói với cô ấy như vậy có ảnh hưởng đến anh không?”
Mã Gia Kỳ đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn anh hỏi khiến anh không khỏi giật mình. Anh nhìn lại cậu, trong ánh mắt của cậu chính là hình ảnh ngược của bản thân anh.
Mã Gia Kỳ nhìn qua chỗ khác, anh nói: “Sẽ không đâu. Dù sao ba mẹ tôi biết em tồn tại, dù cô ta có nói thì cũng không ảnh hưởng gì.”
Đinh Trình Hâm nghe anh nói xong, nghiêm túc gật đầu. Cậu không sợ bản thân ảnh hưởng. Cậu chỉ sợ mọi thứ ảnh hưởng đến Mã Gia Kỳ. Điều đó chính là rối rắm của cậu.
“À, nếu rảnh có thể cùng tôi về nhà ăn cơm không? Ba mẹ tôi cũng muốn gặp em”
“Anh nói khi nào vậy?” Đinh Trình Hâm hỏi.
Mã Gia Kỳ cười nói: “Từ ngày đương chức bạn trai em tôi đã nói với họ. Họ cũng muốn nhìn em”
Nói xong, Mã Gia Kỳ cũng không thúc giục Đinh Trình Hâm ra quyết định, đối với anh, anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của cậu.
Đinh Trình Hâm nghĩ nghĩ một lát liền nói: “Đợi thi đấu xong, tôi đến nhà thăm hỏi ba mẹ anh.”
Mã Gia Kỳ đưa tay xoa tóc cậu, giọng điệu mềm mỏng: “Tương lai cũng là ba mẹ em.”
Đinh Trình Hâm gật đầu, trên môi nở nụ cười nhẹ, thoáng qua nhưng cũng đủ để Mã Gia Kỳ bắt kịp.
Mã Gia Kỳ trong lòng cực kỳ vui, ý cười trong mắt càng nồng đậm:
“Tương lai mọi thứ của tôi đều là của em.”
“Anh cũng là của tôi.” Đinh Trình Hâm nói không chút do dự.
Mã Gia Kỳ cười: “Đúng vậy. Tôi cũng là của em”
Hiển nhiên đáp án này của Mã Gia Kỳ chính là điều Đinh Trình Hâm nghe vô cùng thích. Cậu hài lòng gật gật đầu.
Mã Gia Kỳ đong đầy ý cười nhìn Đinh Trình Hâm, anh rất thích một Đinh Trình Hâm như thế, đôi khi chỉ hai người, Đinh Trình Hâm sẽ lộ ra một chút ý nghĩ đầy chiếm hữu của mình một cách đáng yêu và thành thật như vậy.
Những người khác trong trường đều đánh giá Đinh Trình Hâm là quái gỡ khó gần nhưng Mã Gia Kỳ biết, cậu không phải người như vậy. Nếu như đã được cậu kéo vào vòng bạn bè giống như nhóm người Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm sẽ thật tâm đối xử, đôi khi cũng sẽ lộ ra chút tính cách thật sự trước mặt bọn họ.
“Vậy em thì sao?” Mã Gia Kỳ chọc vào vai cậu, cười hỏi.
Đinh Trình Hâm cong khoé mắt, nghiêm túc nói: “Tương lai mọi thứ của tôi và tôi cũng là của anh.”
Mã Gia Kỳ gật đầu, anh nhìn quanh một lượt thấy xung quanh có nhiều người đi qua lại, anh thấp giọng nói: “Thật muốn hôn em nhưng mà hoàn cảnh không hợp lý”
Đinh Trình Hâm nâng mắt nhìn anh đầy ý tứ, mím môi không nói, đi thẳng.
Mã Gia Kỳ nhìn hai tai cậu đang đỏ lên, bật cười thành tiếng sau đó chạy đuổi theo, sóng vai cùng cậu đi về kí túc xá.
................
Tối hôm đó, Mã Gia Kỳ nhận được điện thoại của Hạ Tuấn Lâm. Anh vừa nhấc máy đã nghe thấy Hạ Tuấn Lâm vui vẻ nói:
“Alo, anh họ. Tên đáng ghét họ Du đó sau khi quay về trường đã xin lỗi em trước khoa luôn nè”
“Vui không?”
Hạ Tuấn Lâm bên kia cười đến thập phần vui vẻ: “Vui ạ. Cảm ơn anh, anh họ”
“Không có gì.”
“À anh họ…” Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng.
Mã Gia Kỳ nghe giọng điệu này của cậu ta liền đoán được cậu ta có việc nhờ mình. Anh hỏi: “Có việc gì mau nói”
Hạ Tuấn Lâm cười hắc hắc nói: “Anh họ, anh cho em số wechat của anh Hạo Tường đi”
Mã Gia Kỳ cũng không nghĩ Hạ Tuấn Lâm là hỏi chuyện này. Anh khựng lại vài giây sau đó cười cười hỏi: “Sao? Thích người ta?”
“Hắc hắc, đúng vậy nha. Vậy anh họ, anh ấy có người yêu chưa? Em không muốn đập hoa cướp chậu đâu”
Mã Gia Kỳ nghe giọng cười của Hạ Tuấn Lâm liền vô cùng muốn tắt máy. Anh nói: “Không biết. Muốn biết tự đi mà hỏi.”
“Vậy anh cho em xin cách thức liên lạc đi. Hì hì.”
Mã Gia Kỳ không đáp, anh mở wechat của Hạ Tuấn Lâm gửi wechat của Nghiêm Hạo Tường qua cho cậu ta.
Hạ Tuấn Lâm nhận được cái mình cần liền ngọt ngào nói: “Cảm ơn anh họ.”
“Nếu không có gì thì đừng làm phiền anh là được”
“Anh họ…” Hạ Tuấn Lâm kéo dài giọng.
Khoé môi Mã Gia Kỳ giật giật: “Lại còn chuyện gì?”
“Hắc hắc, anh đừng có nói em thích người ta ra đó nha. Em anh cũng cần mặt mũi”
“Ờ. Anh không rảnh quan tâm chuyện này” Mã Gia Kỳ hờ hững nói.
Hạ Tuấn Lâm cười đến vui vẻ trêu ghẹo: “Em biết, anh họ đại nhân của em sẽ không quan tâm em đâu, vì anh bận quan tâm học bá của anh rồi”
“Rảnh quá đúng không?”
Hạ Tuấn Lâm nghe giọng điệu này của Mã Gia Kỳ liền vội vàng nói:
“Không rảnh, em không rảnh, em muốn nói. Anh họ cho em mượn tiền đi, ba mẹ em cắt thẻ em rồi”
“Chỉ biết gây phiền”
Nói xong liền cúp điện thoại. Hạ Tuấn Lâm bị cắt điện thoại mà hoang mang. Nhưng rất nhanh cậu ta không còn hoang mang nữa, anh cậu ta đã chuyển cho cậu ta năm ngàn. (*5000NDT sấp sỉ 17.315.184,65VND)
Hạ Tuấn Lâm nhận được tiền liền cong môi cười, tuy rằng anh họ độc mồm độc miệng nhưng Hạ Tuấn Lâm biết, anh cậu cũng rất quan tâm đến cậu. Mở wechat ra nhắn lại cho Mã Gia Kỳ.
Hạ Tuấn Lâm: Cảm ơn anh, anh họ! *Bắn tym*
Mã Gia Kỳ: Không cần nịnh nọt. Đừng có phá tiền kẻo dì dượng đem về nhốt lại thì đừng khóc lóc gọi anh họ nữa.
Hạ Tuấn Lâm: Sẽ không, anh phải tin em. Bây giờ em chỉ muốn yêu đương thôi.
Hạ Tuấn Lâm: Không nói nữa, anh họ ngủ ngon. Em đi tìm bạn trai tương lai đây.
Mã Gia Kỳ: Ừm, chúc mừng trước!
Hạ Tuấn Lâm: Hắc hắc, đa tạ anh họ yêu dấu.
Mã Gia Kỳ nhìn tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ, dù cho có xa cách bao lâu, đứa em họ này của anh tính cách cũng không có gì gọi là thay đổi. Nhìn nhìn điện thoại một lát, anh mở wechat Đinh Trình Hâm gửi tin nhắn cho cậu.
Mã Gia Kỳ: Bạn trai nhỏ, chúc ngủ ngon!
Rất nhanh, Đinh Trình Hâm đã trả lời.
Đinh Trình Hâm: Bạn trai, ngủ ngon.
****************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip