Chương 36. Nghe nói có trường nào đó chơi bẩn?

----------------

Chương 36. Nghe nói có trường nào đó chơi bẩn?

****************

Ba vòng đấu tiếp theo, đội trường đại học A đều gặp những đối thủ yếu hơn là đại học Y, đại học M và trường Thanh An đều giành thắng lợi. Sau năm trận toàn thắng, đội trường đại học A hiện tại đang dẫn đầu trên bảng thành tích.

Buổi chiều, 6 giờ, trong sân bóng trường đại học A,

Lưu Diệu Văn nhìn bảng điểm trong tay, vui vẻ nói: “Cứ thắng như vậy chúng ta sẽ trở thành đội mạnh nhất rồi.”

Ân Tử Nam ngồi bên cạnh nghe vậy liền nói: “Đừng có tự tin như vậy. Hiện tại chúng ta còn chưa gặp đội trường đại học K. Hiện tại bọn họ cũng đang là đội chưa thua trận nào.”

Trương Chân Nguyên trên tay là bảng thành tích, gật đầu tán thành lời nói của Ân Tử Nam: “Tử Nam nói đúng, hiện tại đối thủ tiếp theo của chúng ta chính là đội trường K, hiện tại đồng điểm số với chúng ta. Ngoài ra còn có đội trường Thể dục thể thao chỉ thua một trận, chính là thua chúng ta.”

Mặc Nhiễm ngồi bên cạnh cũng đưa ra ý kiến: “Vậy chúng ta chỉ cần thắng trận tiếp theo là ổn.”

Tuy Mặc Nhiễm nói đúng nhưng đội tiếp theo chính là trường K nha.

Mã Gia Kỳ nhìn mọi người đăm chiêu suy nghĩ, anh mỉm cười lên tiếng: “Đừng ủ rũ như vậy. Dù cho chúng ta thua trận tiếp theo thì cũng không có gì. Trường K cùng với Thể dục thể thao chưa gặp nhau nha.”

Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh Mã Gia Kỳ cũng hợp thời lên tiếng, nghiêm túc phân tích:

“Hiện tại chúng ta cùng trường K đồng điểm, đều toàn thắng năm trận. Xếp sau chúng ta chính là đội trường Thể dục thể thao, thắng bốn thua một. Nếu trận tiếp chúng ta thua trường K thì điểm của chúng ta là thắng năm thua một. Mà trường K cùng Thể dục thể thao chưa thi đấu với nhau, sau khi gặp chúng ta thì trường K sẽ gặp trường Thể dục thể thao. Mà khi hai đội đó gặp nhau sẽ có một đội thua.

Trường hợp trường K thua, khi đó điểm số sẽ là trường đại học Thể dục thể thao có bảy thắng một thua, trường K có sáu thắng một thua, chỉ cần trận cùng ngày đó chúng ta thắng thì cũng là sáu thắng một thua.

Ngược lại trường hợp trường Thể dục thể thao thua, khi đó điểm số sẽ là trường K toàn thắng bảy trận, trường thể dục thể thao là năm thắng hai thua, chỉ cần chúng ta thắng trận cùng ngày thì vẫn xếp trên trường Thể dục thể thao.

Sau đó đối với sáu trận còn lại chỉ cần chúng ta đều thắng là vẫn có thể nằm trong top bốn đội vào vòng tiếp theo.”

Nghe Đinh Trình Hâm phân tích xong, Mã Gia Kỳ mỉm cười vô cùng hài lòng, anh không cần nói, nhưng học bá của anh luôn hiểu được mà tiếp lời của anh.

Mã Gia Kỳ đưa mắt nhìn mọi người: “Đấy, như học bá phân tích đấy, mọi người lo cái gì?”

Lưu Diệu Văn nhìn hai người, ánh mắt phức tạp: “Đều Trình Hâm nói, bọn tôi cũng hiểu, nhưng có chắc được trong những trận tiếp theo chúng ta đều thắng không?”

"Chẳng có gì cả. Chỉ cần không thua quá ba trận thì chúng ta vẫn có cơ hội." Mã Gia Kỳ nói.

Tống Á Hiên cũng tò mò, do dự nói: "Nhưng lỡ...."

Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cười nói: “Muốn thua? Trừ khi tôi cùng học bá đều đột nhiên không thể ra sân.”

Nghe anh vừa nói xong, Trương Chân Nguyên vội vàng lên tiếng: “Đừng nói bậy, flag* không thể lập bậy được đâu.”

(*flag: ngôn ngữ internet ở Trung Quốc, ý chỉ việc hùng hồn nói trước chuyện gì đó, nhưng kết quả đều ngược lại với mong đợi. Có nghĩa tương tự như ‘nói trước bước không qua’)

Trương Chân Nguyên nói xong, Mã Gia Kỳ cũng biết mình tự tin quá, liền cười cười nói: “Xin lỗi lão sư, em sẽ chú ý khiêm tốn.”

Trương Chân Nguyên nghe vậy thì gật đầu. Mà những người còn lại trong phòng nghe xong cũng cạn lời với Mã Gia Kỳ. Người con trai này vô cùng tự tin.

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh không biết đang xem gì, đột nhiên nhìn Mã Gia Kỳ lạnh nhạt lên tiếng: “Chơi sòng phẳng có khả năng chúng ta không thua, nhưng chơi bẩn thì không chắc được.”

Mặc Nhiễm nhìn Nghiêm Hạo Tường, xoa cằm hỏi: “Cậu lại nghe được gì à?”

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, nhưng chưa kịp nói đã nghe Ân Tử Nam bên cạnh lên tiếng: “Đậu!”

“Có chuyện gì vậy?” giọng điệu ngạc nhiên của Ân Tử Nam khiến mọi người trong phòng đều nhìn về phía cậu ta, Lưu Diệu Văn liền lên tiếng hỏi.

Ân Tử Nam nhìn mọi người, giọng nói lạnh lẽo: “Trác Tử Kỳ vừa nói, có vài thành viên trong đội của trường bọn họ bị chặn đường kiếm chuyện, hiện tại có một người bị thương ở chân có thể sẽ không lên sân được những trận tiếp theo, tên đó bảo chúng ta cũng nên cẩn thận.”

Mọi người nhìn nhau đầy phức tạp.

Mã Gia Kỳ nhìn Ân Tử Nam, hỏi: “Có thể biết được là ai làm không?”

“Nghe nói là đại ca trường Trì Nhạn. Nhưng tên gây sự đó không có tham gia vào hoạt động của đội bóng. Trác Tử Kỳ nói, truy cứu thì tên đó đền tiền thuốc men, không bắt bẻ được, cũng không tố giác được.”

Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh gương mặt nhăn nhó: “Chơi thật bẩn.”

Tống Á Hiên nhìn mọi người rồi nhìn Nghiêm Hạo Tường, “Khi nãy cậu định nói chính là chuyện này à?”

Nghiêm Hạo Tường gật đầu: “Ừm.”

Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh cũng đều nghe rõ ràng, không thể không hiểu nhưng cũng không thể làm gì khác. Anh ta nhìn sinh viên của mình, thấp giọng dặn dò:

“Từ bây giờ mấy đứa hạn chế đi ra ngoài một mình, nếu đi thì đừng đi đến những nơi vắng người. Chúng ta cẩn thận trước vẫn tốt hơn.”

Tống Á Hiên mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu: “Bọn em đã biết rồi ạ.”

Trương Chân Nguyên nhìn thời gian, gật gật đầu nói: “Được rồi, vậy thầy đi trước. Mấy đứa cũng tranh thủ về nghỉ ngơi. Ngày mai gặp.”

Mọi người gật đầu, Lưu Diệu Văn cười nói: “Tạm biệt thầy Trương.”

Đinh Trình Hâm nhìn Trương Chân Nguyên đã đi xa, xoay đầu nhìn mọi người lên tiếng hỏi: “Vậy trận tiếp theo ai sẽ lên sân?”

Tuy là nhìn mọi người, nhưng ở đây ai cũng biết, người có quyền quyết định đội hình còn lại trong đội chính là Mã Gia Kỳ, đồng loạt đưa mắt nhìn anh.

Mã Gia Kỳ mỉm cười, anh nói: “Trận tiếp theo, lên sân là học bá, Hạo Tường, Diệu Văn, Mặc Nhiễm, Tử Nam.”

Nghe thấy đội hình này, mọi người nghi ngờ, Đinh Trình Hâm trực tiếp hỏi anh: “Không muốn thắng?”

Mã Gia Kỳ nhìn mọi người, anh cười tủm tỉm nói: “Muốn chứ. Thi đấu sao lại không muốn thắng.”

“Vậy tại sao đội hình lại là…” Lưu Diệu Văn cũng nhíu mày nhìn Mã Gia Kỳ.

“Chúng ta muốn thắng chẳng lẽ bọn họ không muốn sao?”

Ân Tử Nam hỏi: “Vậy sao cậu không ra sân?”

Mọi người đều thầm chấp nhận điều này, bọn họ đều biết với thực lực của Mã Gia Kỳ, anh ra sân tỉ lệ thắng của bọn họ sẽ cao hơn nhiều.

Mã Gia Kỳ không trả lời trực tiếp, anh nghiêng người hỏi Đinh Trình Hâm: “Học bá, nếu em là đối thủ của tôi. Nhìn những trận ra sân vừa rồi hoặc nhìn thực lực của chúng ta. Em nghĩ đội hình ra sân sắp xếp như thế nào?”

Mã Gia Kỳ vừa đặt câu hỏi xong mọi người đã hiểu ra dụng ý của anh. Phải rồi, bọn họ là xoay đội hình, ra sân sẽ xen kẽ, nhưng Đinh Trình Hâm sẽ không bị thay ra ngoài. Trận vừa rồi Mã Gia Kỳ đã ngồi ngoài sân, nghĩa là trận tiếp theo anh sẽ lên sân. Mà với một Mã Gia Kỳ mạnh mẽ như vậy trên sân, chỉ cần kèm cặp vào anh thật tốt sẽ ít xảy ra vấn đề. Chắc chắn chiến thuật sẽ nhắm vào Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm. Mà khi Mã Gia Kỳ không ra sân, vị trí của Đinh Trình Hâm sẽ bị theo chặt, ngược lại những vị trí khác sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Thấy ánh mắt mọi người lộ vẻ sáng tỏ, Mã Gia Kỳ mỉm cười nói tiếp:

“Tôi sẽ không lên sân, chắc chắn đối tượng của họ sẽ là học bá và Nghiêm Hạo Tường. Họ biết Hạo Tường cũng không phải dễ đối phó nên đừng chủ quan. Cái tôi muốn chính là vị trí thoải mái cho Mặc Nhiễm cùng Tử Nam. Nếu học bá bị kèm chặt, những vị trí còn lại phải cố gắng ghi điểm.”

Nghiêm Hạo Tường nhìn nụ cười của Mã Gia Kỳ, nhạt giọng hỏi: “Cậu định cả trận ngồi bên ngoài?”

Mã Gia Kỳ đưa mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường: “Không định. Để bọn họ thả lỏng sau đó thay Lưu Diệu Văn ra, tôi vào cho họ bất ngờ.”

Lưu Diệu Văn bĩu môi: “Cậu nên ngồi bên ngoài luôn cũng tốt.”

Mã Gia Kỳ cười cười, nghiền ngẫm nói: “Cậu nói vậy cũng có lý. Được rồi trận tiếp theo tôi không vào sân đâu. Mấy cậu cố lên.”

”Nói thật à?” Lưu Diệu Văn cùng Mặc Nhiễm không hẹn mà cùng đồng thanh.

“Tôi cũng đâu có nói đùa. Quyết định vậy đi. Bây giờ đi ăn hay tập tiếp?”

Tống Á Hiên nhìn anh, không chắc lắm nói: “Hay là tập tiếp?”

Mã Gia Kỳ gật đầu, cười cười: “Được rồi, đi ăn thôi.”

Mọi người: “………..” Vậy cậu hỏi bọn tôi làm gì?

Tống Á Hiên nhìn gương mặt tươi cười của Mã Gia Kỳ đột nhiên có xúc động muốn đánh anh một trận ra ngô ra khoai. Quá đáng ghét!

********💕********

Au : Anh Mã Rất thiếu đánh.

........❤️........

........❤️........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip