Chương 44. Nghe nói gọi "Anh ơi" là muốn hôn?
Chương 44. Nghe nói gọi "Anh ơi" là muốn hôn?
***
Cuối tuần, thời điểm thi đấu trận đầu tiên của trận bán kết diễn ra. Trận thi đấu gồm bốn đội, nhất bảng sẽ đấu với đội xếp thứ ba, đội thứ hai và đội thứ tư sẽ đối đầu nhau.
Duyên nợ đưa đẩy, trường đại học Thể dục thể thao thi đấu với đội nhất bảng là trường đại học K và trường đại học A gặp Trí Nhất. Hình thức thi đấu ở vòng bán kết là loại trực tiếp, cuối cùng hai đội thắng sẽ vào chung kết, hai đội thua sẽ tranh hạng ba tư.
Thời gian thi đấu được ban tổ chức bốc thăm vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật.
.......
9 giờ 30 phút sáng ngày thứ bảy,
Tại sân thi đấu thành phố, hai đội thi đấu đầu tiên là trường đại học Thể dục thể thao và đại học K. Tuy không thi đấu nhưng Trí Nhất và đại học A đều đến xem.
Ngồi trên kháng đài, Mã Gia Kỳ nhìn hai đội trên sân, thấp giọng dặn dò đội của mình: "Trận này chúng ta quan sát kỹ một chút, nếu vào chung kết cũng sẽ không khó khăn."
Lưu Diệu Văn nhìn Du Thịnh Nam đang khởi động trên rìa sân, bên cạnh là Lục Tư Trạch đang nói gì đó với cả đội, cậu lại nhìn sang khán đài B đội Trí Nhất đang ngồi quan sát, đột nhiên nói:
"Quan sát thì có ích gì, chúng ta phải vào được chung kết mới có đất dụng võ."
Mã Gia Kỳ liếc nhìn Lưu Diệu Văn cười cười: "Cậu sao lại không có lòng tin như vậy trưởng phòng? Yên tâm tôi mang cậu nằm thắng."
Lưu Diệu Văn trợn mắt, hừ một tiếng: "Ông bớt đi. Lúc trước ông cũng nói vậy kết quả thua trường K, bây giờ ông còn mạnh miệng."
Mã Gia Kỳ mỉm cười, chỉ vào thành viên đang đứng khởi động bên cạnh Mạc Chính Hàn: "Trí Nhất có con bài tẩy như trường K không?"
"Không có."
Mã Gia Kỳ nhún vai: "Thì đấy, không có làm sao mà thắng chúng ta?"
Dừng một chút, anh nói tiếp: "Không tin có thể hỏi Hạo Tường cùng Tử Nam xem bọn họ nói tôi đánh giá đúng không?"
Mặc dù không muốn tham gia cuộc nói chuyện này, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn gật đầu, lạnh nhạt nói: "Khả năng thắng 70%"
Ân Tử Nam cũng gật đầu, giọng nói trầm thấp: "Chỉ cần các vị trí phát huy ổn định, thắng sẽ là chúng ta." nói xong cậu ta nhìn Mã Gia Kỳ: "Một tuần rồi, cậu sắp xếp được đội hình chưa?"
Tống Á Hiên, Mặc Nhiễm ngồi bên cạnh cũng nhìn sang. Mã Gia Kỳ cười tủm tỉm nói: "Yên tâm, đội hình đã sắp xếp, chiều nay luyện tập."
Mọi người nghe vậy gật đầu, tiếp tục bàn tán chuyện khác.
Mã Gia Kỳ nhìn sang Đinh Trình Hâm, thấy cậu cúi đầu suy nghĩ vấn đề gì đó, anh nghiêng người nhỏ giọng hỏi: "Suy nghĩ gì vậy?"
Vì sân thi đấu ồn ào, mà Mã Gia Kỳ muốn nói cho Đinh Trình Hâm nghe phải kề sát vào tai cậu. Hơi thở của anh phả vào tai khiến tai Đinh Trình Hâm vô thức đỏ lên.
Cậu lắc nhẹ đầu, nói: "Cũng không có gì. Chỉ là cái người mặc áo số 12 đội trường K, khi nãy có chào tôi nhưng tôi không nhớ được cậu ta là ai."
Mã Gia Kỳ bật cười nhẹ, anh hỏi: "Đang cố nhớ tên à?"
Đinh Trình Hâm gật đầu, nhìn Mã Gia Kỳ một cái. Mã Gia Kỳ ho nhẹ một tiếng ánh mắt tràn đầy ý cười, nói nhỏ:
"Gọi một tiếng anh ơi đi, tôi nói cho em."
Đinh Trình Hâm nghe vậy thì mím môi nhìn chằm chằm vào anh. Mã Gia Kỳ thấy ánh nhìn của cậu, tưởng cậu giận, đang định nói không cần thì bên tai anh vang lên giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo của Đinh Trình Hâm.
"Anh ơi.!"
Một tiếng anh ơi của Đinh Trình Hâm khiến Mã Gia Kỳ triệt để chết máy, lời chuẩn bị nói cũng được anh nuốt ngược trở về. Bị Đinh Trình Hâm đẩy nhẹ một cái, Mã Gia Kỳ chớp mắt thu lại ánh mắt ngạc nhiên của mình.
Anh hắng giọng, nói: "Người đó là Lâm Ngạn. Lần trước thi đấu xong có nói chuyện với em."
Dừng một chút anh kề tai cậu, khẽ nói: "Bạn trai ơi, em gọi anh nghe thật ngọt, anh muốn hôn em quá làm sao bây giờ?"
Đinh Trình Hâm trợn mắt nhìn anh một cái, tai ửng hồng. Cậu thu lại ánh mắt, không nhìn Mã Gia Kỳ mà nhìn xuống sân thi đấu, khẽ nói:
"Đừng nói lung tung nữa. Anh mau xem thi đấu đi."
Dừng chừng hai giây cậu bổ sung: "Bạn trai."
Mã Gia Kỳ cười nói: "Được. Xem thi đấu."
Hai người mắt đi mày lại mà không biết, hình ảnh châu đầu ghé tai của hai người đã được fan couple của trường A chụp lại, đăng lên diễn đàn. Dưới bình luận là những tấm ảnh bổ sung, nụ cười của Mã Gia Kỳ, ánh mắt dịu dàng của Đinh Trình Hâm.
Mặc Nhiễm cùng Tống Á Hiên đang lướt diễn đàn trường, thấy toppic đang bạo, nhịn không được Tống Á Hiên nói: "Gia Kỳ, ông cùng với học bá lại bạo rồi?"
Đinh Trình Hâm không hiểu nhìn sang, Mã Gia Kỳ cũng lên tiếng hỏi: "Bạo cái gì?"
Mặc Nhiễm ngồi gần hơn nên đưa điện thoại sang: "Toppic diễn đàn trường, 'đi xem trận thi đấu của đối thủ không quên tú ấn tú ái', fan couple của hai cậu chụp lại. Hiện đang thảo luận sôi nổi đấy, xem đi."
Mã Gia Kỳ nhướn mày, cầm điện thoại lên xem. Xem sơ qua vài tấm, anh còn cười nói: "Chụp cũng đẹp lắm. Góc chụp này học bá thật đẹp trai."
Đang định bấm lưu ảnh thì Mặc Nhiễm cản lại, cậu ta nhìn Mã Gia Kỳ bằng ánh mắt 'một lời khó nói hết', lấy lại điện thoại nói: "Muốn lưu thì lấy điện thoại của cậu lưu, đây là điện thoại tôi."
Mã Gia Kỳ gật gật đầu, định lấy điện thoại ra lưu ảnh về thì Đinh Trình Hâm cản lại, anh nhìn sang cậu đầy khó hiểu. Hai má Đinh Trình Hâm có chút nóng lên, cậu chớp mắt nói: "Đừng nghịch điện thoại, xem thi đấu đi, anh."
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, đưa tay miết nhẹ lòng bàn tay cậu, sau đó buông ra. Anh nói: "Được, nghe lời học bá, anh không nghịch điện thoại."
Đinh Trình Hâm gật đầu, xoay người xem thi đấu trên sân. Lúc này đội trường K đã dẫn trước 2 điểm, tỉ số hiện tại là 9:7.
Lưu Diệu Văn đang quan sát tình hình thi đấu, chẹp miệng nói: "Cái tên Lâm Ngạn này đúng là rất mạnh. Có khi hôm nay đội của trường Thể dục thể thao phải thua."
Mã Gia Kỳ vẫn im lặng quan sát, chỉ là mày anh nhíu nhẹ lại. Anh không lo lắng cho đội người khác, mà Mã Gia Kỳ đang suy nghĩ nếu trường K vào chung kết, đội anh phải dùng biện pháp gì để đối phó.
Đinh Trình Hâm ngồi bên phải Mã Gia Kỳ, nghe thấy lời của Lưu Diệu Văn cũng gật đầu tán thành, cậu không nhớ được nhiều người nên đành nói: "Đội trường thể dục thể thao không bằng trường K. Cái người mặc áo số 12 cùng số 8 của trường K phối hợp rất tốt, rất ổn định. Đội còn lại nhìn tổng thể không yếu nhưng vị trí chủ lực mặc áo số 6 theo không kịp số 12 của trường K."
Nghe Đinh Trình Hâm nói, mọi người quay sang nhìn cậu. Mặc Nhiễm cười nhẹ hỏi: "Học bá, sao cậu không gọi tên bọn họ?"
Đinh Trình Hâm trầm mặt một lúc mới lên tiếng, giọng điệu có chút mất tự nhiên: "Không nhớ tên họ."
Cậu nói xong, Lưu Diệu Văn đã cười lớn. Mặc Nhiễm và những người khác cũng cười nhẹ, ngay cả Nghiêm Hạo Tường cũng nhếch khóe môi muốn cười.
Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm, nói lên tiếng lòng của mọi người: "Tôi cứ nghĩ cậu đã khắc phục được chứng mù mặt của mình rồi. Cậu gọi bọn tôi không bao giờ sai."
Mọi người: "......" -- tuy là nói đúng nhưng sao nghe kì thế này?
Đinh Trình Hâm: "......" -- muốn cậu trả lời thế nào đây? Ngày nào cũng nói chuyện muốn quên cũng khó.!
Đinh Trình Hâm nhìn Tống Á Hiên, ánh mắt có chút phức tạp: "Mọi người ngày nào cũng nói chuyện, tôi không thể không nhớ được."
Ân Tử Nam bên cạnh đột nhiên cũng hứng thú tham gia câu chuyện: "Nhưng tôi nghe đồn bạn cùng phòng của cậu nói nhiều lúc cậu cũng không nhớ rõ tên của họ."
Mặc Nhiễm cũng mỉm cười tiếp lời: "Học bá, nói thật đi có phải cậu không nhớ được hết chúng tôi không? Tôi thấy phần lớn thời gian cậu đều im lặng có phải là sợ gọi sai tên bọn tôi không?"
Lưu Diệu Văn cười xong cũng góp lời trêu chọc Đinh Trình Hâm, chỉ vào Tống Á Hiên cậu ta nói: "Trình Hâm, cậu nói xem người này tên gì?"
Đinh Trình Hâm: "......" -- đột nhiên cậu không muốn ngồi đây nữa, làm sao bây giờ?
Mã Gia Kỳ nhìn vẻ bối rối của bạn trai nhỏ nhà mình, nhịn không được liền bênh vực: "Trưởng phòng à, đến ông mà học bá còn nhớ tên chẳng lẽ tên của Á Hiên học bá không nhớ? Người ta nổi bật hơn ông đấy."
Nhìn hai bên sắp chí chóe, Tống Á Hiên đau đầu, cậu ta nói: "Hai người mau xem thi đấu đi kìa."
Đinh Trình Hâm cũng gật đầu, nói: "Tôi thấy số 12 đó phải quan sát cẩn thận. Cậu ta chơi bóng hay."
Dừng một chút, cậu nhìn Lưu Diệu Văn nói thêm một câu: "Tối nay về tôi sẽ xóa tên cậu ra khỏi bộ nhớ. Không cần khách sáo."
Mọi người: "Ha ha ha" -- học bá phản dame quá kích thích.!
Lưu Diệu Văn: "........"
Đinh Trình Hâm nói xong, không quan tâm ánh mắt ai oán của Lưu Diệu Văn, xoay người xem tiếp trận thi đấu. Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm, lại nhìn nụ cười của mọi người, trong lòng thập phần bi ai. Mọi người lại cười thêm một chập mới bắt đầu nghiêm túc xem thi đấu trên sân.
*******
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip