Chương 1

Tại một lễ đường tráng lệ, ánh đèn lung linh chiếu rọi, những dải lụa trắng thuần khiết buông rủ mềm mại. Từng hàng ghế đã kín chỗ, khách mời đều háo hức mong chờ khoảnh khắc thiêng liêng sắp diễn ra.

Bỗng nhiên, tiếng nhạc du dương vang lên, cánh cửa lớn từ từ mở ra.

"Mời hai vị tiến vào!"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa, nơi hai chàng trai đang sánh vai bước vào. Một người với nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp, như ánh nắng mùa xuân. Người còn lại mang khí chất lạnh lùng, trầm ổn nhưng toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng.

"Chúc mừng hai con!"

"Thật là một cặp đôi đẹp!"

"Tiểu Đinh, con nhất định phải hạnh phúc!"

"Đinh Đinh hôm nay đẹp quá!"

Những tràng vỗ tay không ngớt vang lên cùng vô vàn lời chúc phúc chân thành. Hai chàng trai bước đến trước mặt vị linh mục, ánh mắt giao nhau, cảm xúc trong lòng mỗi người khó ai đoán được.

Vị linh mục mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian trang nghiêm:

"Hôm nay, ta rất vinh hạnh được đứng tại đây để chứng giám cho hôn lễ của hai con. Tình yêu không phân biệt giới tính, mà chỉ cần có sự chân thành và thấu hiểu. Giờ đây, ta sẽ hỏi từng con một... "

Ông nhìn về phía chàng trai có nụ cười dịu dàng nhất, cất giọng:

"Đinh Trình Hâm, con có đồng ý kết hôn với Mã Gia Kỳ, thề sẽ yêu thương, chăm sóc người ấy đến trọn đời, dù khi khỏe mạnh hay lúc ốm đau, dù hạnh phúc hay khổ đau không?"

Không chút do dự, Đinh Trình Hâm mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định:

"Dạ, con đồng ý."

Tiếng xì xào vang lên, có người xúc động, có người mỉm cười mãn nguyện.

Vị linh mục quay sang người còn lại, hỏi với chất giọng không đổi:

"Mã Gia Kỳ, con có đồng ý kết hôn với Đinh Trình Hâm, thề sẽ yêu thương, chăm sóc người ấy đến trọn đời không?"

Mã Gia Kỳ hơi cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm không nhìn thẳng vào người trước mặt. Một giây, hai giây... rồi giọng nói trầm thấp vang lên:

"Đồng ý."

Không nồng nhiệt, không xúc động, chỉ đơn giản là một câu nói hờ hững, như thể đây chỉ là một thỏa thuận hơn là một lời thề trọn đời.

Vị linh mục nhìn họ một lát, rồi chậm rãi nói:

"Vậy, ta tuyên bố từ giờ phút này, hai con chính thức trở thành vợ chồng. Hãy trao nhẫn cưới cho nhau."

Từ phía dưới lễ đường, một tiếng vỗ tay vang lên, rồi cả hội trường như vỡ òa trong những tràng pháo tay rộn ràng.

"Clap! Clap! Clap!"

Những cánh hoa hồng được rải xuống, chúc phúc cho một tình yêu vừa được khẳng định... nhưng cũng ẩn chứa điều gì đó không ai có thể đoán trước.....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc. Đinh Trình Hâm mệt mỏi ngồi trên giường, đôi chân như rã rời sau một ngày dài tiếp khách. Ngay khi nhẫn cưới được trao, Mã Gia Kỳ đã biến mất, để lại cậu một mình đối mặt với những lời chúc mừng, những cái bắt tay, và những ánh nhìn soi mói.

Mệt mỏi đến mức cả người đau nhức, cậu không chần chừ nữa mà đứng dậy lấy quần áo, bước vào phòng tắm.

Nước nóng chảy xuống làm dịu đi sự căng thẳng. Cậu tựa đầu vào thành bồn tắm, đôi mắt khẽ khép lại.

Hôn nhân này chỉ là một cuộc giao dịch giữa hai gia đình. Một bản hợp đồng đẹp đẽ nhưng vô hồn.

Nhưng đối với cậu, đây không chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt.

Cậu thích anh, thích từ rất lâu.

Từ những ngày còn bé, khi lần đầu tiên gặp anh, trái tim cậu đã lặng lẽ rung động. Nhưng tiếc thay, trong lòng Mã Gia Kỳ chưa từng có chỗ dành cho cậu. Bởi vì anh đã có một người khác.

Triệu Anh.

Thanh mai trúc mã của anh, nhỏ hơn cậu một tuổi. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, thông minh-một hình mẫu hoàn hảo mà bất cứ ai cũng yêu thích.

Anh và cô ấy thân thiết với nhau từ nhỏ, như hình với bóng. Nếu không vì hôn ước này, có lẽ đến tận bây giờ, Mã Gia Kỳ vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với cậu.

Cậu nhớ lại lời đề nghị lạnh lùng của anh vào ngày đính hôn:

"Một năm. Sau một năm, tôi sẽ lấy lý do không hợp để ly hôn với cậu. Cậu đừng mong đợi gì hơn."

Cậu đã đồng ý. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ từ bỏ.

Một năm - chỉ cần một năm thôi, cậu sẽ khiến anh yêu cậu.

"Cạch."

Tiếng cửa mở vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Cậu có chút ngạc nhiên. Cứ tưởng tối nay anh sẽ không về.

Nhanh chóng rời khỏi bồn tắm, cậu lau khô người, khoác áo choàng tắm rồi bước ra ngoài.

Ánh đèn trong phòng ngủ dịu nhẹ, phản chiếu bóng dáng người đàn ông đang nằm trên giường. Bộ vest đã cởi ra, chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn nheo, vài cúc áo mở ra để lộ xương quai xanh gợi cảm. Gương mặt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi, hàng mi khẽ rung nhẹ như đang chìm vào giấc ngủ.

Cậu bước đến, từng động tác nhẹ nhàng như sợ làm phiền đến anh.

Mã Gia Kỳ... thật sự rất đẹp trai.

Cậu cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Từ khi còn bé, ngay lần đầu tiên gặp anh, trái tim cậu đã không còn thuộc về mình nữa.

Nhẹ nhàng cúi xuống, cậu định chỉnh lại tư thế nằm cho anh, nhưng chưa kịp chạm vào thì...

Bất ngờ, một lực mạnh kéo cậu ngã xuống giường!

"Á!" - Cậu giật mình hét lên, đau đớn khi bị đè xuống.

Mã Gia Kỳ ngồi trên người cậu, đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng nhìn chằm chằm.

"Cậu muốn gì?" - Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự tức giận rõ rệt.

Hơi thở của anh phả vào mặt cậu, gần đến mức làm cậu run rẩy.

"Em... em chỉ muốn giúp anh nằm thoải mái hơn..." - Cậu khó khăn mở miệng, tim đập dồn dập.

Nghe vậy, ánh mắt anh thoáng dao động. Nhưng chỉ một giây sau, anh buông tay, đứng dậy khỏi giường mà không nói thêm lời nào.

Cậu khẽ thở phào, nhưng ngay sau đó lại cảm nhận được cổ tay đau rát. Khi nhìn xuống, cậu mới nhận ra làn da đã hằn lên những vết đỏ.

Không buồn để ý đến cậu nữa, Mã Gia Kỳ lạnh lùng bước thẳng vào phòng tắm.

Đinh Trình Hâm ngồi trên giường, hít thở sâu để bình tĩnh lại. Cả cơ thể như vừa bị rút hết sức lực, cậu lặng lẽ đứng dậy, đi đến bàn rót một ly nước uống.

Sau đó, cậu trở về giường, kéo chăn lên, cố gắng tìm chút bình yên trong giấc ngủ.

Chỉ vài phút sau, cậu đã chìm vào mộng mị, hơi thở đều đặn.

Mười lăm phút sau, Mã Gia Kỳ từ phòng tắm bước ra.

Anh dừng lại trước giường, ánh mắt phức tạp nhìn cậu một lát.

Không nói gì, anh quay người, mở cửa, lặng lẽ rời đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nắng sớm xuyên qua rèm cửa, ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào phòng khiến Đinh Trình Hâm dần tỉnh giấc.

Thông thường, đồng hồ sinh học của cậu luôn chính xác, cứ đúng sáu giờ là cậu tự nhiên thức dậy. Nhưng hôm nay, có lẽ do mệt mỏi từ tối qua, cậu lại ngủ quên mất.

Cậu ngồi dậy, ưỡn vai vài cái, cảm giác cả người thư giãn hơn sau một giấc ngủ sâu.

Nhìn sang bên cạnh, giường vẫn trống trơn, ga giường không có lấy một vết nhăn. Cậu mím môi, không cần nghĩ cũng biết tối qua Mã Gia Kỳ không ngủ ở đây.

Thở dài một cái, cậu đứng dậy, chậm rãi đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Tối qua về quá khuya, cậu chưa có cơ hội quan sát kỹ căn biệt thự này. Đến giờ mới nhận ra, nơi đây thật sự rất rộng lớn. Nhưng cũng vì vậy mà nó lạnh lẽo đến lạ.

Dù là nhà của cậu bây giờ, nhưng lại chẳng hề có cảm giác ấm áp của một gia đình.

Bước xuống tầng dưới, cậu lập tức nhận được sự chào đón từ những người hầu.

"Tiểu Thiếu Gia, chào buổi sáng!" - Một người cúi đầu lễ phép.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng.

"Mọi người cứ tiếp tục công việc đi."

Nói rồi, cậu đi thẳng xuống bếp.

Bếp rộng rãi, sáng sủa, mùi thức ăn thơm lừng thoang thoảng trong không khí.

"Tiểu Thiếu Gia, cậu thức rồi sao? Tôi đã chuẩn bị bữa sáng, để tôi dọn lên cho cậu." - Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ hiền hậu, vội lên tiếng khi thấy cậu bước vào.

Cậu nhận ra đây có lẽ là đầu bếp chính của biệt thự.

"Làm phiền chú rồi." - Cậu cười nhẹ, rồi kéo ghế ngồi xuống.

Ngay lúc đó, một người hầu bưng ra một ly trà nóng, đặt trước mặt cậu.

"Tiểu Thiếu Gia, đây là trà hoa cúc. Mời cậu dùng."

"Cảm ơn cô." - Cậu gật đầu, cầm ly trà nhấp một ngụm.

Hương trà thanh nhẹ lan tỏa, giúp cậu thư giãn hơn đôi chút.

Không lâu sau, bữa sáng đã được dọn lên. Một tô cháo rau củ nghi ngút khói được đặt trước mặt cậu.

"Mời Tiểu Thiếu Gia dùng bữa."

"Cảm ơn."

Cậu cầm thìa lên, múc một muỗng cháo nếm thử. Hương vị thanh đạm nhưng vô cùng ngon miệng.

"Hmm, rất ngon!" - Cậu khen, ánh mắt ánh lên sự hài lòng.

Người đầu bếp cười hiền:

"Cảm ơn vì Tiểu Thiếu Gia đã thích."

Cậu chợt nhớ ra một điều, liền ngẩng đầu lên.

"Xin hỏi...?" - Cậu ngập ngừng, không biết tên của ông ấy.

Người đầu bếp nhanh chóng đáp:

"Tôi là Thuận, đầu bếp chính của Mã gia. Tiểu Thiếu Gia có gì căn dặn ạ?"

"À... chú Thuận, ta chỉ muốn hỏi... Gia Kỳ đâu rồi?"

Người đầu bếp hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cung kính trả lời:

"Thiếu gia đã đến công ty từ sớm rồi, thưa Tiểu Thiếu Gia."

Vậy là anh đi làm sớm mà không nói với cậu một lời nào.

Không quá bất ngờ, nhưng vẫn có chút gì đó nhói lên trong lòng.

Cậu mỉm cười nhẹ, che giấu cảm xúc:

"Cảm ơn chú."

Sau đó, cậu tiếp tục ăn sáng.

Nhìn bề ngoài, mọi thứ đều yên bình. Nhưng trong lòng cậu, lại chẳng thể nào bình yên được.


Sau khi dùng bữa sáng xong, Đinh Trình Hâm đặt thìa xuống, nhấp một ngụm trà hoa cúc rồi nhẹ nhàng thở ra.

Vừa lúc đó, một người đàn ông trung niên mặc âu phục chỉnh tề bước đến trước mặt cậu, cúi người chào.

"Tiểu Thiếu Gia"

Cậu khẽ gật đầu đáp lại, tỏ ý bảo ông ta cứ nói tiếp.

Người đàn ông lịch sự giới thiệu:

"Tôi là Vương Chiêu Quân, quản gia của Mã gia. Theo lời dặn của Thiếu Gia, hôm nay tôi xin phép được dẫn Tiểu Thiếu Gia đi tham quan toàn bộ biệt thự."

Nghe vậy, cậu hơi bất ngờ.

Là Gia Kỳ bảo ông ấy làm vậy sao?

Dù anh ta có thể không thích cậu, nhưng ít nhất cũng không để cậu bị lạc lõng hoàn toàn trong căn biệt thự này. Nghĩ vậy, lòng cậu có chút ấm áp.

Cậu mỉm cười nhẹ, đáp lại:

"Vâng, đã làm phiền chú rồi"

Quản gia Chiêu Quân khẽ cúi người, rồi bắt đầu dẫn cậu đi tham quan khắp biệt thự.


Căn biệt thự Mã gia vô cùng rộng lớn, từng góc đều thể hiện rõ sự xa hoa và quyền lực của gia tộc này.

Tầng một gồm phòng khách rộng lớn với nội thất sang trọng, phòng ăn tinh tế, một phòng sinh hoạt chung đầy đủ tiện nghi.

Tầng hai là khu vực riêng tư hơn, có các phòng ngủ, thư phòng nơi Gia Kỳ làm việc, cùng một thư viện lớn với hàng trăm cuốn sách quý.

Tầng ba là nơi giải trí, có phòng chiếu phim, phòng tập thể hình, và đặc biệt là một sân thượng được thiết kế với quầy bar nhỏ, nơi có thể ngắm sao vào ban đêm.

Khu vực bên ngoài, sân vườn có một hồ bơi rộng lớn, phía sau nhà còn có sân golf, sân tennis, và một khu vườn kín chuyên dùng để chăm sóc hoa.

Cậu vừa đi vừa nhìn quanh, trong lòng không khỏi trầm trồ.

Nhà anh lớn đến mức có thể lạc đường bất cứ lúc nào!

Với một người có phần hậu đậu như cậu, tốt nhất là nên nhớ rõ đường đi, tránh bị đi lạc trong chính "nhà" của mình.

Sau một vòng dài tham quan, cậu thở dài mệt rã rời, hai chân gần như không muốn bước tiếp nữa.

Cậu quyết định tạm dừng lại một chút và nghỉ ngơi.


Bước vào khu vườn kín - nơi chăm sóc hoa, Đinh Trình Hâm lập tức cảm thấy thư giãn hơn hẳn.

Không gian nơi đây yên tĩnh và tràn ngập sắc hoa. Hương thơm dịu nhẹ của các loài hoa hòa quyện trong không khí, mang đến một cảm giác dễ chịu vô cùng.

Cậu chậm rãi bước đi giữa những luống hoa, đưa tay khẽ chạm vào những cánh hoa mềm mại.

Hoa hồng đỏ rực rỡ, hoa ly trắng tinh khôi, cẩm tú cầu kiêu sa... tất cả đều được chăm sóc cẩn thận, nở rộ tuyệt đẹp.

Cậu vốn rất yêu hoa, và có thể nói đây chính là nơi lý tưởng nhất dành cho cậu trong căn biệt thự này.

Nếu như có thời gian, cậu thật sự muốn tự tay chăm sóc những bông hoa này.

Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào một đóa hồng, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.

Bất giác, cậu nghĩ đến Mã Gia Kỳ.

Anh có biết đến nơi này không?

Anh có từng đặt chân đến khu vườn này chưa?

Hay với anh, tất cả chỉ là một phần của biệt thự, không có gì đặc biệt cả?

Cậu khẽ thở dài.

Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ cố gắng.

Còn một năm...

Một năm để cậu làm cho anh yêu cậu.

Dù kết quả có ra sao, cậu cũng không muốn bỏ cuộc ngay từ đầu.

Chỉ cần... còn một chút cơ hội, cậu sẽ không ngừng cố gắng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kỳhâm