Chương 11
Ba người ngồi quanh bàn, bày ra đủ loại đồ ăn: từ bánh ngọt đến đồ ăn vặt, cả nước ép lẫn trà nóng.
"Này, nói thật đi, có phải Gia Kỳ nhà cậu không quan tâm cậu không?" – Tống Á Hiên chống cằm hỏi.
Trình Hâm ngẩn ra một chút, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:
"Anh ấy bận công tác, cũng không phải không quan tâm."
Hạ Tuấn Lâm chép miệng:
"Cậu lúc nào cũng hiền như vậy, nhưng đừng để bị bắt nạt đấy. Nếu có ai làm khó cậu, cứ nói bọn tớ, nhất định sẽ giúp cậu đòi lại công bằng!"
Tống Á Hiên gật gù hưởng ứng:
"Đúng đúng! Nếu Gia Kỳ mà không biết trân trọng cậu, tớ sẽ đến tận công ty kéo cổ anh ta về xin lỗi!"
Trình Hâm bật cười:
"Được rồi, tớ biết hai cậu thương tớ mà."
Bầu không khí dần trở nên thoải mái, tiếng nói cười vang vọng khắp căn phòng, như xua tan đi những âu lo còn vương vấn trong lòng cậu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng, sau khi ăn uống xong, Trình Hâm ra vườn dạo một vòng.
Những cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm dịu dàng của hoa cỏ. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác không khí trong lành khiến tâm trạng thoải mái hơn.
Hoa Hoa và những người làm trong vườn đang tất bật với những khóm hoa mới. Nhìn thấy cậu bước tới, Hoa Hoa vội vàng lau tay vào tạp dề, bước đến cung kính:
"Tiểu Thiếu Gia, Chào buổi sáng, cậu ra đây dạo chơi sao? Hôm nay chúng tôi đang trồng thêm một ít mẫu đơn và oải hương, cậu có muốn xem không?"
Cậu gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn những luống hoa vừa được xới đất:
"Tôi có thể giúp một tay không?"
Hoa Hoa hơi sửng sốt, rồi vội xua tay:
"Không được đâu, đất bẩn lắm, tay cậu vốn mềm mại, lỡ bị trầy xước thì không hay."
Trình Hâm cười khẽ:
"Không sao, tôi muốn tự tay trồng thử. Cảm giác nhìn một cái cây lớn lên nhờ chính tay mình chăm sóc sẽ rất thú vị."
Hoa Hoa vẫn có chút lo lắng nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản.
Trình Hâm cẩn thận xắn tay áo, cậu quỳ xuống bên luống đất mềm, cẩn thận cầm một cây con lên, nhẹ nhàng đặt vào hố nhỏ đã đào sẵn, rồi dùng tay vun đất lại. Động tác của cậu tuy còn hơi vụng về, nhưng mỗi hành động đều cẩn thận, nâng niu như thể đang chăm sóc một vật quý giá.
"Tiểu Thiếu Gia, cậu thật sự thích hoa nhỉ?" – Hoa Hoa đứng bên cạnh, nhìn cậu chăm chú.
"Ừm... Vì hoa rất đẹp, dù trải qua mưa gió, chúng vẫn luôn nở rộ theo cách của riêng mình. Tôi cũng hy vọng bản thân có thể giống như vậy." – Cậu nhẹ giọng nói, khóe môi khẽ cong lên.
Hoa Hoa nhìn cậu, có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn để cậu làm theo ý mình.
Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa dịu dàng.
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, lòng bỗng có chút mong đợi — hôm nay Gia Kỳ sẽ về. Thật mong chờ
Lúc này, từ xa vang lên tiếng xe chạy vào cổng chính. Cậu giật mình ngẩng đầu cứ nghĩ là Mã Gia Kỳ không ngờ lại là Triệu Anh.
Trình Hâm nhìn thấy Triệu Anh bước xuống từ xe, trong lòng không khỏi cảm thấy chán ghét. Cô ta cứ cách vài ngày lại đến, miệng thì nói là quan tâm đến sức khỏe của cậu, nhưng thật ra chỉ muốn tìm cách bám lấy Mã Gia Kỳ.
Cậu cúi đầu, tiếp tục vùi đất quanh gốc cây oải hương, làm như không thấy sự xuất hiện của cô ta. Hoa Hoa đứng bên cạnh cảm nhận được bầu không khí có chút lạ lùng, cũng lặng lẽ tránh sang một bên.
Triệu Anh nhanh chóng bước tới, giọng nói ngọt như mật:
"Đinh ca, sao anh lại ngồi ở đây? Trời lạnh lắm, anh mới khỏi bệnh xong, lỡ bị cảm lại thì sao?"
Trình Hâm không ngẩng đầu, giọng điềm nhiên nhưng xa cách:
"Tôi ổn, không phiền cô lo."
Rồi thản nhiên lướt qua
Triệu Anh thoáng sững người, nụ cười trên môi cứng lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, điều chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục bám theo cậu.
"Đinh ca, anh sao vậy? Em chỉ muốn quan tâm anh thôi mà." – Giọng cô ta pha chút ấm ức, như thể cậu mới là người có lỗi.
Trình Hâm dừng bước, quay lại nhìn cô ta, đôi mắt lạnh nhạt không chút cảm xúc:
"Quan tâm? Cô quan tâm tôi từ khi nào vậy? Từ khi tôi trở thành người của Mã Gia Kỳ sao?"
Triệu Anh hơi giật mình, nhưng vẫn cố tỏ ra vô tội.
"Anh nói gì vậy? Chúng ta là bạn bè mà! Em luôn lo lắng cho anh."
Cậu cười nhạt, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu lớp mặt nạ của cô ta:
"Bạn bè? Triệu tiểu thư, cô đừng dùng hai chữ 'bạn bè' để lừa chính mình nữa. Tôi không ngu ngốc đến mức không nhìn ra được sự giả tạo của cô."
Mặt Triệu Anh tối sầm lại, nhưng cô ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:
"Đinh ca, em biết trước đây có chút hiểu lầm giữa chúng ta, nhưng em thật lòng muốn bù đắp..."
Cậu không để cô ta nói hết câu, chỉ lạnh nhạt đáp:
"Không cần. Nếu cô thực sự muốn tốt cho tôi, thì từ nay về sau, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Dứt lời, Trình Hâm quay người rời đi, không thèm để ý đến sắc mặt trắng bệch của Triệu Anh.
Triệu Anh tức đến nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cô ta hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng trào, nhưng đôi mắt đã ánh lên sự ghen ghét không thể che giấu.
"Đinh Trình Hâm, đừng vội đắc ý! Để xem cậu có thể đứng vững được bao lâu!" – Cô ta thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên tia không cam lòng.
Lúc này, Hoa Hoa từ xa nhìn thấy, khẽ bĩu môi. Trong lòng cô thầm nghĩ:
"Đáng đời! Cô nghĩ ai cũng ngu ngốc mà tin vào bộ mặt giả tạo đó sao?
----------------------------------------------------------------------------------------
Trình Hâm về phòng nghỉ ngơi, không quan tâm Triệu Anh rời đi lúc nào. Nhưng đến tối, cô ta lại quay trở lại, lần này với vẻ mặt tươi cười và giọng điệu đầy thân thiết.
"Đinh ca, tối nay trời đẹp lắm, chúng ta ra công viên dạo một chút đi. Không khí bên ngoài trong lành, rất tốt cho sức khỏe của anh đó!"
Cậu nhàn nhạt liếc nhìn cô ta, hơi cau mày, giọng nói lãnh đạm:
"Tôi không hứng"
Triệu Anh không chịu bỏ cuộc, trực tiếp tiến lên kéo tay cậu, giọng nói mang theo chút làm nũng:
"Đi mà~ Ở trong nhà mãi cũng chán lắm, em đã đặc biệt đến đây để rủ anh đấy!"
Cậu khẽ nhíu mày, định rút tay lại nhưng cô ta lại nắm chặt hơn, khiến cậu có chút khó chịu.
"Triệu Anh, buông tay."
Nhưng cô ta làm như không nghe thấy, tiếp tục lôi kéo:
Trình Hâm cảm thấy phiền phức, nhưng lại không tiện giằng ra quá mạnh. Cậu không muốn làm ầm lên, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, giọng lạnh nhạt:
"Chỉ một lát thôi."
Triệu Anh thấy cậu chịu nhượng bộ thì trong lòng đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngoan ngoãn:
"Vâng! Em biết mà, anh tốt nhất luôn!"
Trình Hâm nhìn cô ta, không nói gì, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Cậu có linh cảm, chuyến đi này sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả.
"Tiểu Thiếu Gia, cậu định ra ngoài sao?" – Quản gia vội vàng bước tới, ánh mắt có chút lo lắng.
Trình Hâm khẽ nhíu mày, rõ ràng cậu không muốn đi, nhưng Triệu Anh cứ dây dưa mãi khiến cậu khó xử.
"Cháu chỉ đi một lát thôi, sẽ về sớm."
Quản gia liếc nhìn Triệu Anh, ánh mắt thoáng qua một tia không hài lòng, nhưng vẫn cung kính hỏi:
"Vậy để tôi sắp xếp người theo cùng."
Triệu Anh lập tức chen vào:
"Không cần đâu, chỉ là ra ngoài dạo một chút thôi, sẽ nhanh về mà. Có người đi theo thì mất tự nhiên lắm!"
Quản gia vẫn chưa yên tâm, nhìn sang cậu như chờ đợi quyết định cuối cùng.
Trình Hâm khẽ thở dài, cảm thấy có chút bất lực.
"Không cần đâu, cháu ổn"
Dù nói vậy, nhưng khi bước ra khỏi cửa, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt lo lắng của quản gia dõi theo.
------------------------------------------------------------------
Đi qua một con hẻm tối bỗng Triệu Anh la lên
"Bông tai em rơi vào đó rồi, anh nhặt giúp em đi"
Trình Hâm dừng bước, nhíu mày nhìn về phía con hẻm tối đen mà Triệu Anh vừa chỉ.
"Tự nhặt đi." – Giọng cậu lạnh nhạt, không hề có ý định bước vào.
Triệu Anh chu môi, tỏ vẻ đáng thương:
"Nhưng... trong đó tối quá, em sợ lắm. Đinh ca, giúp em một chút thôi mà!" – Cô ta cố tình kéo tay cậu, ánh mắt đầy mong đợi.
Cậu không đáp, chỉ đứng yên tại chỗ. Dù không rõ cô ta đang giở trò gì, nhưng bản thân cậu chẳng có lý do gì để giúp cả.
"Bông tai cô rơi vào đó sao?" – Cậu lặp lại câu hỏi, ánh mắt sắc bén hơn.
Triệu Anh khẽ giật mình, nhưng vẫn cố duy trì nụ cười:
"Đúng vậy, lúc nãy em vừa chạm vào tai thì phát hiện mất rồi!"
Trình Hâm im lặng vài giây, ánh mắt lạnh nhạt quét qua con hẻm tối mịt, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Vậy cô vào nhặt đi, tôi đứng đây đợi."
Sắc mặt Triệu Anh hơi cứng lại, nắm lấy tay cậu, giọng điệu có chút hối thúc:
"Chỉ mất vài giây thôi mà, nếu không tìm được, em sẽ rất tiếc đấy!"
Cậu hờ hững rút tay về, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô ta:
"Không liên quan đến tôi."
Dứt lời, cậu quay người định bỏ đi, nhưng chưa kịp bước được hai bước thì phía sau vang lên tiếng bước chân
Một bóng đen từ trong con hẻm lao ra, nhắm thẳng vào cậu.
Trình Hâm phản xạ nhanh, lùi lại một bước, nhưng cánh tay vẫn bị kẻ kia nắm chặt. Hắn ta bịt kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt hung ác.
"Đinh Trình Hâm, đi theo bọn tao một chút!" – Giọng nói trầm thấp vang lên.
Cậu lập tức nhận ra đây là một cái bẫy.
Ánh mắt cậu lạnh như băng, nghiêng đầu nhìn Triệu Anh, lúc này cô ta đã lùi về sau, vẻ mặt tỏ ra hoảng sợ nhưng lại không che giấu được chút đắc ý trong đáy mắt.
"Triệu Anh, cô nghĩ trò này có tác dụng sao?" – Giọng cậu bình tĩnh đến đáng sợ.
Triệu Anh giả vờ hốt hoảng, vội lắc đầu, giọng run rẩy nhưng ánh mắt lóe lên tia gian xảo:
"Em không biết gì hết! Đinh ca, mau nghe lời họ đi, đừng để bị thương!"
Trình Hâm cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
"Diễn sâu quá rồi đấy, Triệu Anh."
Cô ta vẫn tiếp tục giả vờ, giọng đầy vẻ sốt sắng:
"Đinh ca, anh đừng sợ! Em... em sẽ chạy đi tìm người giúp!"
Nói xong, cô ta lập tức quay người bỏ chạy, như thể thật sự lo lắng cho cậu.
Tên cầm đầu cười khinh bỉ:
"Haha, một đứa chạy mất rồi, nhưng không sao... nhìn em còn ngon hơn."
Trình Hâm cảm thấy ghê tởm, ánh mắt lạnh băng:
"Dơ bẩn. Đừng chạm vào tôi."
Tên kia nhếch mép, mặt lộ vẻ hung hăng:
"Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt sao? Được! Đánh nó cho tao!"
Năm người đồng loạt lao về phía cậu.
Bình thường, với thể lực của mình, cậu có thể chống cự được. Nhưng giờ đây, bệnh chưa hoàn toàn khỏi, cơ thể vẫn còn yếu... Liệu cậu có thể trụ nổi không?!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mã Gia Kỳ trở về nhà sau một chuyến công tác dài đầy mệt mỏi. Đôi mắt thâm quầng, cơ thể đau nhức rã rời. Công ty đối thủ bất ngờ ra đòn khiến anh trở tay không kịp, phải chật vật suốt nhiều ngày mới ổn định được tình hình.
Vừa bước vào nhà, anh lập tức cảm nhận được bầu không khí có gì đó không đúng. Quản gia Vương đi qua đi lại, vẻ mặt đầy lo lắng, đến mức không để ý rằng anh đã về
"Chú Vương, có chuyện gì sao?" – Anh cau mày hỏi, giọng nói trầm thấp mang theo sự mệt mỏi sau chuyến công tác dài.
Quản gia giật mình, quay lại nhìn anh, khuôn mặt lộ rõ sự bối rối:
"Thiếu gia... cậu về rồi!"
Mã Gia Kỳ đặt vali xuống, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Anh nheo mắt:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Quản gia lưỡng lự một lát rồi hạ giọng nói:
"Tiểu Thiếu Gia... cậu ấy chưa về."
Mã Gia Kỳ nhíu chặt mày, ánh mắt tối sầm:
"Chưa về? Ý chú là sao?"
Quản gia thấp giọng giải thích:
Quản gia vội vàng kể lại sự việc, từ lúc Triệu Anh đến nhà cho đến khi cô ta kéo Trình Hâm ra ngoài. Ban đầu mọi người nghĩ chỉ là một buổi dạo chơi bình thường, nhưng giờ đã khuya mà vẫn chưa thấy cậu trở về.
"Triệu Anh? Đi với em ấy thì chắc chỉ loanh quanh đây thôi. Không cần lo. Giúp tôi chuẩn bị đồ ăn, tôi đói rồi" - anh liền lấy lại vẻ bình thản, giọng điệu dịu xuống
Quản gia Vương nhìn theo bóng lưng Mã Gia Kỳ khuất dần trên cầu thang, lòng không khỏi bất an. Ông biết rõ tính cách của vị Thiếu Gia này — bề ngoài có vẻ điềm tĩnh, nhưng một khi đã động vào giới hạn của anh, hậu quả sẽ rất đáng sợ.
Dưới bếp, đầu bếp Thuận nhanh chóng chuẩn bị một bữa ăn khuya đơn giản. Chẳng mấy chốc, bàn ăn đã bày sẵn đồ ăn nóng hổi.
Mã Gia Kỳ ngồi xuống, cầm đũa nhưng lại không có chút khẩu vị nào. Đầu óc anh lơ lửng, những câu nói của quản gia cứ quanh quẩn trong tâm trí.
"Chưa về..."
"Triệu Anh rủ đi..."
"Vẫn chưa có tin tức..."
Một cơn khó chịu dâng lên trong lồng ngực. Mã Gia Kỳ đặt đũa xuống, rút điện thoại ra gọi cho Đinh Trình Hâm.
Tút... tút...
Không ai bắt máy.
Mày Mã Gia Kỳ nhíu chặt, ngón tay vô thức siết lấy điện thoại. Anh nhanh chóng gọi cho Triệu Anh.
Lần này, đầu dây bên kia vang lên giọng nói mềm mại quen thuộc:
"Gia Kỳ~ anh về rồi sao? Em đang định đến thăm anh nè!"
"Đừng vòng vo. Trình Hâm đâu?" – Giọng anh lạnh như băng.
Đầu dây bên kia thoáng im lặng, sau đó là giọng cười gượng gạo của Triệu Anh:
"Ơ... Trình Hâm? Em đâu biết, lúc nãy anh ấy nói có việc rồi đi mất, chắc là về nhà rồi chứ?"
Mã Gia Kỳ siết chặt điện thoại, đôi mắt âm trầm đến đáng sợ.
"Cô chắc chắn?"
"Đúng mà! Em làm sao biết anh ấy đi đâu được—"
Anh dập máy. Đôi mắt tối sầm, lạnh đến thấu xương.
"Chú Vương." – Anh trầm giọng gọi.
Quản gia giật mình vội bước đến:
"Dạ, Thiếu Gia?"
Mã Gia Kỳ đứng dậy, khoác áo vào, ánh mắt lạnh lùng như sắp có bão:
"Chuẩn bị xe, tôi đích thân đi tìm cậu ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip