Chương 12
Quản gia Vương sững sờ một giây nhưng lập tức gật đầu, nhanh chóng gọi tài xế chuẩn bị xe. Mã Gia Kỳ cầm lấy áo khoác, bước nhanh ra ngoài, gương mặt lạnh lẽo đến mức khiến người khác không dám lại gần.
Anh mở điện thoại, gọi cho ai đó
"Tra vị trí của Đinh Trình Hâm ngay."
Lúc này, trong một con hẻm tối, dưới ánh đèn đường nhấp nháy yếu ớt, Đinh Trình Hâm mệt mỏi dựa vào bức tường lạnh lẽo.
Toàn thân cậu ê ẩm, khóe môi rớm máu.
Ba xong số năm người đã nằm dưới đất, chỉ còn hai tên
Hai tên còn lại nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Chúng không ngờ rằng dù cơ thể yếu ớt, Đinh Trình Hâm vẫn có thể chống trả đến mức này.
"Mẹ kiếp, thằng nhãi này không phải dạng vừa đâu!" – Một tên nghiến răng, lau đi vệt máu bên khóe miệng.
Tên còn lại cầm gậy gỗ trong tay, ánh mắt lóe lên tia độc ác.
"Bớt nói nhảm, xử lý nó nhanh rồi rút!"
Hắn vung gậy đánh thẳng về phía Đinh Trình Hâm. Cậu cố gắng né sang một bên nhưng cơ thể quá yếu, động tác chậm hơn bình thường.
"Bốp!"
Cậu bị đánh trúng vai, cơn đau nhói chạy dọc toàn thân khiến cậu khuỵu một gối xuống đất.
Hai tên côn đồ cười gằn, tiến lại gần hơn, chuẩn bị ra đòn tiếp theo.
Ngay lúc này, một tiếng động cơ xe hơi gấp gáp vang lên từ đầu con hẻm.
"Két——"
Xe dừng lại đột ngột, cửa xe bật mở.
Mã Gia Kỳ bước ra, đôi mắt sắc lạnh quét thẳng về phía hiện trường.
Anh không nói một lời, sải bước thật nhanh. Chỉ trong tích tắc, một cú đấm mạnh mẽ vung ra, thẳng vào mặt tên cầm gậy.
"Rắc!"
Tiếng xương gãy vang lên.
Tên kia hét lên đau đớn, ngã quỵ xuống đất, ôm lấy cánh tay đã bị bẻ cong một cách bất thường.
Tên còn lại sợ đến tái mặt, lùi lại vài bước. Nhưng chưa kịp chạy, một cú đá trời giáng từ Mã Gia Kỳ đã đạp thẳng vào bụng hắn, khiến hắn ngã nhào xuống đất, lăn vài vòng rồi bất tỉnh.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây.
Mã Gia Kỳ phủi nhẹ tay, quay sang nhìn Đinh Trình Hâm đang ngồi dựa vào tường, sắc mặt trắng bệch.
Cả người anh run lên.
Anh chưa bao giờ thấy cậu thê thảm đến vậy.
Đinh Trình Hâm nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng chưa kịp nói gì, mắt đã tối sầm lại.
"TRÌNH HÂM"
Mã Gia Kỳ lao đến, cánh tay vững chắc đỡ lấy cơ thể gầy yếu của Đinh Trình Hâm trước khi cậu kịp ngã xuống đất.
Cảm giác ẩm ướt trên tay khiến tim anh siết lại—máu.
Mã Gia Kỳ nghiến răng, đôi mắt đỏ hoe đầy tức giận. Anh nhanh chóng bế cậu lên, xoay người bước thẳng ra xe mà không thèm nhìn lại đám người nằm lăn lóc dưới đất.
"Đến bệnh viện nhanh" – Giọng Mã Gia Kỳ lạnh như băng.
Chiếc xe lao đi vun vút trong màn đêm, chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện.
Mã Gia Kỳ ngồi trên hàng ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu, sắc mặt u ám, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.
"BỤP!"
Chưa kịp định thần, cả người anh đã bị một lực mạnh đè xuống đất.
Hạ Tuấn Lâm từ đâu bay lại vật anh xuống đất
"Khốn kiếp! Rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy hả?" – Hạ Tuấn Lâm gầm lên, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận.
"Cậu ấy vừa mới xuất viện, chưa được bao lâu lại nhập viện nữa! Còn là do đánh nhau! Anh rốt cuộc đang muốn gì?" – Mỗi câu nói đều đi kèm một cú đấm nặng nề giáng xuống người Mã Gia Kỳ.
Anh lạnh lùng đẩy Tuấn Lâm ra, lực đạo mạnh đến mức nếu không có Hạo Tường đỡ kịp, chắc chắn Tuấn Lâm cũng bị thương.
"Tôi đi công tác về thì em ấy đã thành ra thế này." – Mã Gia Kỳ đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, giọng nói thản nhiên đến mức khiến người khác giận sôi.
"Nếu anh không bảo vệ được cậu ấy, thì trả lại cho tôi!" – Tuấn Lâm nghiến răng, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. "Tôi sẽ nuôi cậu ấy!"
"Hạ nhi, bình tĩnh đã!" – Hạo Tường vội vàng giữ chặt Tuấn Lâm
Ai mà không biết Đinh Trình Hâm quan trọng với Hạ Tuấn Lâm đến mức nào? Kẻ nào dám động đến cậu dù chỉ một sợi tóc, cũng đủ để Tuấn Lâm kéo cả một bầy người đến tiễn kẻ đó du lịch âm phủ miễn phí, kèm theo wifi 5G, còn khuyến mãi bộ quần áo và một suất đi không trở về.
Mã Gia Kỳ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn Hạ Tuấn Lâm:
"Cậu nói cứ như tôi cố ý để em ấy bị thương vậy."
"Chẳng phải sao?" – Hạ Tuấn Lâm cười lạnh, ánh mắt đầy giễu cợt. "Cậu ấy là người của anh, ở trong nhà anh, vậy mà lại bị đánh đến mức nhập viện? Anh nói xem, nếu không phải do anh vô trách nhiệm thì là gì?"
Mã Gia Kỳ không đáp, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Hạo Tường thấy tình hình căng thẳng liền vội kéo Hạ Tuấn Lâm ra sau, trầm giọng nhắc nhở:
"Hạ nhi, bây giờ không phải lúc cãi nhau, quan trọng là Trình Hâm."
Hạ Tuấn Lâm hừ lạnh, ánh mắt vẫn đầy lửa giận
"Lâm Lâm" - Tống Á Hiên vội vàng chạy đến, theo sau là Chân Nguyên và Trần Yên
"Hiên Hiên, cậu mau đến đây. Mau đánh anh ta một trận đi. Từ khi Đinh ca kết hôn với anh ta, đã nhập viện tận hai lần rồi!. Tớ không thể tha thứ cho anh ta được" - Tuấn Lâm vẫn cố vùng vẫy
"Tiểu Hạ, cậu bình tĩnh lại đi. Nếu cậu đánh Gia Kỳ, chắc chắn Trình Hâm sẽ đau lòng." – Chân Nguyên trầm giọng khuyên nhủ.
"Phải đó, Lâm Lâm. Tớ biết cậu lo cho Hâm Hâm nên mới tức giận, nhưng nếu cậu làm vậy, cậu ấy sẽ buồn lắm." – Trần Yên nhẹ giọng tiếp lời.
Hạ Tuấn Lâm cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh lại. Cậu lao vào ôm chặt Hạo Tường, nước mắt tuôn rơi.
"Ngoan, ngoan... Đừng khóc nữa. Trình Hâm nhất định sẽ không sao đâu" – Hạo Tường vỗ nhẹ lưng Tuấn Lâm, giọng nói dịu dàng đầy an ủi.
Cùng lúc đó, cửa phòng cấp cứu bật mở.
"Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi?!" – mọi người đồng loạt bước đến.
Vị bác sĩ tháo khẩu trang, sắc mặt nghiêm nghị nhìn ba người trước mặt.
"Bệnh nhân bị nhiều vết bầm tím, xương sườn có dấu hiệu chấn động nhẹ, may mắn không gãy. Nhưng cơ thể cậu ấy vốn chưa hoàn toàn hồi phục sau lần trước, giờ lại chịu thêm tổn thương, sức khỏe suy yếu nghiêm trọng."
Nghe vậy, Hạ Tuấn Lâm siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm lại.
"Vậy khi nào em ấy tỉnh?" – Mã Gia Kỳ cất giọng trầm thấp, trong mắt lóe lên tia lo lắng.
Bác sĩ thở dài: "Cậu ấy cần được nghỉ ngơi đầy đủ, bây giờ hãy để cậu ấy ổn định. Có thể tối nay hoặc sáng mai sẽ tỉnh lại."
"Chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy không?" – Chân Nguyên lên tiếng.
Bác sĩ gật đầu: "Nhớ đừng làm phiền cậu ấy quá nhiều."
Ngay khi bác sĩ vừa đi khỏi, Mã Gia Kỳ lập tức bước nhanh vào phòng bệnh. Trên giường, Đinh Trình Hâm nằm im lặng, gương mặt tái nhợt, băng gạc quấn trên trán, cánh tay cậu cắm kim truyền dịch.
Anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt sâu lắng nhìn cậu.
Hạ Tuấn Lâm đứng phía sau, tay bấu chặt thành quyền, cảm giác đau lòng tràn ngập trong ngực.
Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn trong không gian tĩnh lặng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một lúc sau, mọi người lần lượt rời đi, để lại không gian yên tĩnh chỉ còn Mã Gia Kỳ lặng lẽ ngồi bên giường bệnh, ánh mắt trầm lắng dừng trên gương mặt nhợt nhạt của Đinh Trình Hâm.
Chuyến công tác vừa qua, anh đã có quá nhiều thời gian để suy nghĩ.
Cảm giác ấm áp khi có cậu bên cạnh, nụ cười dịu dàng ấy, từng cử chỉ nhỏ nhặt... Anh nhận ra, bản thân đã luôn để ý đến cậu từ lúc nào chẳng hay.
Vậy mà anh lại không hề nhận ra điều đó sớm hơn.
Từ rất lâu rồi, Đinh Trình Hâm đã có một vị trí đặc biệt trong tim anh.
Khi trở về, điều đầu tiên anh muốn làm là chạy đến gặp cậu, muốn ôm cậu thật chặt, nhưng không ngờ cậu lại xảy ra chuyện.....
"cạch" Quản gia mở cửa bước vào, giọng trầm thấp đầy lo lắng:
"Thiếu gia, Tiểu Thiếu Gia cậu ấy sao rồi?"
Mã Gia Kỳ không rời mắt khỏi người đang nằm trên giường, giọng nói bình thản nhưng lạnh lùng:
"May mắn không gãy xương, nhưng cần thời gian để nghỉ ngơi."
Quản gia thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp nói gì thêm, giọng nói lạnh băng của Mã Gia Kỳ đã vang lên:
"Phiền chú canh chừng em ấy. Tôi đi gặp Triệu Anh."
Quản gia thoáng giật mình, nhưng vẫn cung kính gật đầu:
"Vâng."
Mã Gia Kỳ nhanh chóng lái xe đến nhà Triệu Anh.
Vừa mở cửa thấy anh, cô ta lập tức tươi cười, giọng điệu nũng nịu:
"Mã ca, anh đến tìm em sao? Em nhớ anh lắm đấy!"
Không vòng vo, anh nhìn thẳng vào cô ta, giọng lạnh như băng:
"Là em làm?"
Triệu Anh sững lại, chớp mắt ra vẻ ngây ngô:
"Hở? Ý anh là sao?"
"Trình Hâm bị thương, là do em làm?"
Nghe đến cái tên đó, sắc mặt Triệu Anh khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh lại giả vờ lo lắng:
"Bị thương? Anh ấy có sao không?"
Mã Gia Kỳ nheo mắt nhìn phản ứng của cô ta, giọng vẫn không chút cảm xúc:
"Bị thương nhẹ."
"Chậc... chỉ bị thương nhẹ thôi sao? Đáng tiếc thật đấy."
Cô ta bĩu môi, tặc lưỡi một cách đầy tiếc nuối, rồi thản nhiên đi đến ghế sofa, tự rót cho mình một ly rượu vang, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười khiêu khích.
Mã Gia Kỳ siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống:
"Tại sao em lại làm vậy?"
"Tại sao ư?" – Triệu Anh cười khẽ, đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi tiến lại gần anh. "Anh còn hỏi em tại sao sao? Còn không phải vì anh à?"
Cô ta vươn tay chạm vào cổ áo anh, ánh mắt sắc bén như một con mèo hoang đầy toan tính.
"Anh đã bắt đầu thích anh ta rồi, đúng không?"
Mã Gia Kỳ hơi sững lại, đôi mày nhíu chặt.
"Thích? Em đang nói nhảm gì vậy?"
"Ha!" – Triệu Anh bật cười, ánh mắt như nhìn thấu tất cả. "Có lẽ chính anh còn chưa nhận ra, nhưng em thì biết rõ. Anh đã để ý đến anh ta rồi. Nếu em không ra tay, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị anh ta cướp mất thôi."
Dứt lời, cô ta kiễng chân, định hôn lên má anh.
"Cút!"
Mã Gia Kỳ lạnh lùng đẩy cô ta ra, ánh mắt tràn đầy chán ghét.
Triệu Anh loạng choạng lùi về sau, ánh mắt lóe lên sự tức giận.
"Anh đang chê em sao?"
"Anh đã nói rồi, anh chỉ xem em là em gái thôi."
Triệu Anh siết chặt nắm tay, móng tay gần như bấm vào da thịt. Đôi mắt ả tối sầm lại.
Triệu Anh cười nhạt, nhưng trong mắt đã sớm mất đi vẻ dịu dàng thường ngày, thay vào đó là sự điên cuồng, cay độc.
"Chỉ là em gái thôi sao?" – Cô ta bước từng bước đến gần, giọng nói đầy vẻ châm chọc. "Mã Gia Kỳ, anh nghĩ tôi còn tin được câu đó à?"
Mã Gia Kỳ lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt không một gợn sóng.
"Tin hay không tùy em. Nhưng tôi cảnh cáo, nếu em còn dám động vào Trình Hâm thêm một lần nữa, tôi sẽ không tha cho em "
"Haha..." – Triệu Anh bật cười, giọng cười sắc bén như lưỡi dao cắt qua không khí. "Vậy là anh thừa nhận rồi nhỉ? Anh thực sự thích cậu ta, đúng không?"
Mã Gia Kỳ im lặng.
Không phủ nhận, cũng không khẳng định.
Chính sự im lặng đó lại càng khiến Triệu Anh bùng lên lửa giận. Cô ta nghiến răng, ném mạnh ly rượu xuống đất, chất lỏng màu đỏ văng tung tóe, mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới chân.
"Được lắm, Mã Gia Kỳ!" – Giọng cô ta lạnh lẽo, từng chữ như rít qua kẽ răng. "Vì một kẻ như Đinh Trình Hâm mà anh đối xử với tôi như thế này sao?"
Mã Gia Kỳ nhìn cô ta, ánh mắt không chút cảm xúc, giọng nói mang theo sự xa cách tuyệt đối.
"Em đừng tự đề cao bản thân quá. Tôi sẽ sắp xếp cho em ra nước ngoài một thời gian. Tốt nhất đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh."
Lời nói thờ ơ nhưng lại khiến Triệu Anh tức giận đến run người.
"Anh nghĩ anh có thể quyết định mọi thứ sao?" – Cô ta nghiến răng, đôi mắt đỏ hoe vì phẫn nộ. "Anh sẽ hối hận... Tôi thề, anh nhất định sẽ hối hận vì ngày hôm nay!"
Mã Gia Kỳ chẳng buồn đáp lại. Anh xoay người, rời đi dứt khoát, không hề quay đầu.
Triệu Anh đứng lặng trong căn phòng rộng lớn, hơi thở dồn dập vì phẫn uất. Đôi bàn tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu, nhưng cô ta chẳng hề cảm thấy đau đớn.
"Đinh Trình Hâm..." – Cô ta lẩm bẩm, giọng nói tràn đầy căm hận. "Mày nghĩ mày có thể cướp anh ấy khỏi tay tao sao?"
Đôi môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
"Cứ chờ xem đi..."
---------------------------------------------------------------------------------------------
Mã Gia Kỳ lái xe về bệnh viện.
Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, từng bước chân khẽ khàng như sợ làm phiền đến ai đó
Trình Hâm đang ngủ, gương mặt thanh tú yên bình dưới ánh đèn mờ ảo.
Mã Gia Kỳ lặng lẽ tiến đến bên giường, ánh mắt dịu dàng mà ngay cả anh cũng không nhận ra.
Bàn tay anh giơ lên, khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của cậu. Những lọn tóc bồng bềnh, mang theo hương thơm ngọt ngào khiến anh vô thức xoa nhẹ đầu cậu.
"Ngủ ngon." – Giọng anh trầm thấp, mang theo chút ấm áp hiếm hoi.
Sau đó, anh xoay người rời đi.
"Cạch."
Cánh cửa khẽ đóng lại.
Trình Hâm từ từ mở mắt.
Từ lúc cánh cửa bật mở, cậu đã biết người đến là ai, nhưng vẫn im lặng.
"Ting!"
Điện thoại khẽ rung lên.
Cậu cầm lên xem. Hàng loạt tin nhắn chưa đọc, nhưng đáng chú ý nhất là một tin nhắn với ký tự "L".
Mở ra.
"Cô ta bị đưa ra nước ngoài rồi."
Trình Hâm khẽ nhếch môi, ngón tay nhanh chóng gõ trả lời.
"Cảm ơn, Lin."
Cậu đặt điện thoại xuống, ánh mắt ánh lên tia lạnh lẽo.
"Muốn đấu với tôi sao? Cô còn non lắm, Triệu Anh à."
Khóe môi vẫn còn giữ nụ cười nhẹ, cậu xoay người, kéo chăn lên và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip