Chương 13

Vì không thích không khí ngột ngạt của bệnh viện, Trình Hâm năn nỉ Mã Gia Kỳ cho mình xuất viện sớm.

Ban đầu, anh không đồng ý. Nhưng trước ánh mắt long lanh đầy mong chờ của cậu, cuối cùng anh vẫn thở dài, bất đắc dĩ gật đầu.

Trong lúc chờ thư ký Lâm làm thủ tục xuất viện, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt phức tạp nhìn cậu.

"Trình Hâm"

"Hửm?" 

"Chuyện lần trước... anh xin lỗi... Anh đã hiểu lầm em." – Giọng anh trầm thấp, mang theo chút áy náy.

Lần đầu tiên, anh chủ động nói lời xin lỗi với một người. 

Cậu thoáng sững người, nhưng rất nhanh lại quay mặt đi hướng khác, giọng khẽ khàng:

"Không sao, em không trách anh."

Nhìn dáng vẻ cậu như vậy, Mã Gia Kỳ không khỏi cau mày. Anh vươn tay kéo cậu lại, buộc cậu đối diện mình.

Trình Hâm ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã.

"Sao em lại khóc?" – Anh hoảng hốt, bàn tay vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu.

Cậu nghẹn ngào, giọng nói vỡ vụn:

"Tại sao chứ... Sao anh cứ khiến em cảm nhận được sự ấm áp, rồi sau đó lại lạnh nhạt với em? Bây giờ anh lại đến xin lỗi em... Rốt cuộc anh xem em là gì?"

Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu vỡ òa. Cậu không kiềm chế được nữa, chỉ biết khóc

"Anh... Anh..." – Anh muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào,  vội ôm lấy cậu

Mã Gia Kỳ khẽ siết chặt vòng tay, để cậu tựa vào lòng mình. Anh cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của cậu run lên từng chút một, mỗi tiếng nức nở như một mũi dao cứa vào tim anh.

Trình Hâm vẫn khóc, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu tủi thân đều vỡ òa trong khoảnh khắc này.

"Em không phải là một món đồ chơi để anh thích thì đối tốt, không thích thì lạnh lùng bỏ mặc..." – giọng cậu nghẹn ngào, bàn tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo anh.

Mã Gia Kỳ cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. Anh chưa từng thấy cậu yếu đuối như vậy. Cậu lúc nào cũng mạnh mẽ, dù bị tổn thương cũng chỉ im lặng chịu đựng.

Anh khẽ thở dài, đặt cằm lên mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói có chút bất lực:

"Anh xin lỗi... Anh không giỏi thể hiện cảm xúc... Nhưng anh chưa từng xem em là trò đùa... chưa từng..."

Trình Hâm không nói gì nữa, chỉ vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông này.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy anh thật gần.

Và cũng lần đầu tiên, Mã Gia Kỳ nhận ra... anh không muốn buông cậu ra nữa.

Cạch! Cửa phòng bất ngờ bật mở.

"Họ Mã kia! Anh đang làm gì Đinh ca vậy hả?!" – Hạ Tuấn Lâm vừa bước vào đã thấy Trình Hâm khóc, lý trí lập tức đứt đoạn. Không nói không rằng, cậu lao đến túm lấy cổ áo Mã Gia Kỳ!

Nhưng vì chiều cao có hạn, Tuấn Lâm phải nhón chân nhảy lên, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.

"Tuấn Lâm, em bình tĩnh lại đi!" – Hạo Tường nhanh chóng kéo cậu ra, ôm chặt vào lòng mặc kệ sự vùng vẫy.

"Buông ra! Mau buông em ra! Tên đó dám làm Đinh ca khóc..." – Tuấn Lâm tức giận hét lớn.

"ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN! XIN VUI LÒNG GIỮ IM LẶNG!" – Một y tá đột nhiên xuất hiện, giọng quát lớn.

Cả căn phòng ngay lập tức chìm vào tĩnh lặng.

"... Tôi xin lỗi." – Hạo Tường vội cúi đầu, vẫn không quên siết chặt Tuấn Lâm để tránh cậu lại xông lên.

Rầm! Cửa phòng đóng sầm lại.

Trình Hâm bật cười khẽ, rồi đưa tay lau nước mắt:

"Tiểu Hạ, tớ không sao. Chỉ là xúc động một chút thôi. Cậu bình tĩnh lại đi."

Tuấn Lâm trừng mắt nhìn cậu một lúc rồi chậm rãi bước đến, nghi hoặc hỏi:

"Thật không?"

"Thật mà." – Trình Hâm gật đầu, khẽ cười. "Anh ấy không có làm gì tớ hết."

"Hừ! Vậy thì tốt." – Tuấn Lâm khoanh tay, liếc xéo Mã Gia Kỳ một cái sắc bén. "Nếu anh ta dám làm gì cậu... thì cứ chờ đó mà coi!"

Trình Hâm không nhịn được bật cười.

Đúng là bạn thân của cậu, lúc nào cũng đáng yêu và bảo vệ cậu hết mình.

______________________________________________________

"Tớ nghe nói cậu muốn xuất viện?" -  Tuấn Lâm cau mày hỏi.

"Ừm" – Trình Hâm nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt có chút mong chờ.

"Nhưng cậu vẫn chưa khỏe hẳn mà! Ra ngoài lỡ có chuyện gì thì sao?" – Tuấn Lâm lo lắng.

"Không sao đâu, ở đây lâu tớ ngột ngạt lắm." – Cậu mỉm cười trấn an.

Tuấn Lâm vẫn chưa yên tâm, liếc nhìn Mã Gia Kỳ: "Anh ta đồng ý rồi hả?"

Mã Gia Kỳ khoanh tay dựa vào tường, giọng lạnh nhạt: "Tôi không đồng ý thì em ấy cũng năn nỉ đến khi tôi chịu thôi."

"Đương nhiên!" – Trình Hâm lè lưỡi, ánh mắt lấp lánh đắc ý.

Tuấn Lâm thở dài: "Thôi được rồi, nhưng cậu phải hứa với tớ, về nhà nghỉ ngơi đàng hoàng, không được chạy lung tung!"

"Được rồi, tớ hứa!" – Cậu giơ ngón tay út lên cười rạng rỡ.

---------------------------------------------------------------------

Anh và cậu vừa về đến nhà, chưa kịp bước vào đã cảm nhận được bầu không khí có chút khác lạ, ngột ngạt một cách kỳ dị.

Vừa mở cửa xe, Mã Gia Kỳ lập tức thấy quản gia vội vã chạy ra, cúi đầu chào:

"Thiếu gia, Tiểu Thiếu Gia, chào mừng hai người trở về" - quản gia chạy ra cúi đầu chào

"Tiểu Thiếu Gia, cậu đã khỏe hơn chưa?" - người hầu A lo lắng

"Cậu có đói không? Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn ngay!" - đầu bếp

"Chào mọi người, tôi không sao. Đã làm mọi người lo lắng rồi" - cậu mỉm cười nhẹ, giọng dịu dàng

Mã Gia Kỳ cau mày, nhìn quanh rồi lên tiếng:

"Trong nhà có chuyện gì sao?"

Quản gia hơi chần chừ rồi đáp: "Là... tiểu thư đến."

"Tiểu thư?" – Anh nhíu mày. "Triệu Anh?"

"Không... không phải!" – Quản gia vội xua tay, mặt hơi tái. "Là Mã tiểu thư... Mã Giai Mỹ."

"Giai Mỹ? Sao em ấy lại đến đây?"

"Tôi... tôi cũng không biết lý do..." – Quản gia khẽ lau mồ hôi, giọng có chút căng thẳng.

Trình Hâm đứng bên cạnh nghe vậy cũng hiểu được phần nào. Mã Giai Mỹ – em gái ruột của Mã Gia Kỳ, 20 tuổi. Kiêu ngạo, luôn tự xem mình là trung tâm của thế giới. Ngày cậu và anh kết hôn, cô ta từng xông thẳng vào phòng thay đồ của cậu, ngang nhiên tuyên bố sẽ khiến cả hai ly hôn, vì trong mắt cô ta, chỉ có Triệu Anh mới xứng đáng với Mã Gia Kỳ.

Cậu đứng nghe nãy giờ cũng hiểu 1 phần. Mã Giai Mỹ là em gái ruột của anh. 20 tuổi. Kiêu ngạo, luôn cho mình là tâm điểm của mọi sự chú ý. Ngày cậu và anh kết hôn ả đã trực tiếp đi vào phòng thay đồ của cậu tuyên bố sẽ khiến anh và cậu ly hôn. Chỉ có Triệu Anh mới xứng với anh

Cậu khẽ cười nhạt, lẩm bẩm: 

"Xem ra sắp có chuyện thú vị rồi đây."

"Vào nhà thôi, Trình Hâm" - Mã Gia Kỳ gọi khi thấy cậu vẫn đứng yên bên ngoài.

"À, vâng" - cậu bước vào

Cạch - Cửa vừa mở ra, một bóng người lập tức lao về phía Mã Gia Kỳ, ôm chầm lấy anh.

"Giai Mỹ?" – Anh hơi giật mình.

"Anh hai! Cuối cùng anh cũng về rồi! Em rất nhớ anh đó" –  ôm chặt anh, không chịu buông, giọng làm nũng.

"Xuống đi, nặng."

"Aaa! Không chịu đâu! Anh hai không thương em nữa rồi!" – giả vờ khóc, dụi đầu vào ngực anh như trẻ con.

Anh bất lực vỗ nhẹ lưng Giai Mỹ: "Được rồi, được rồi... lớn rồi mà cứ như con nít"

Mã Giai Mỹ vẫn ôm chặt lấy Mã Gia Kỳ, nhưng ánh mắt vô tình liếc sang Trình Hâm, tràn đầy sự khinh miệt và thù địch.

"Anh hai, dạo này anh đi công tác bận rộn quá, đến cả em cũng không thèm gặp. Chẳng lẽ vì có người nào đó mà anh quên mất em gái ruột của mình rồi sao?" – Giọng ả nũng nịu nhưng ẩn chứa sự châm chọc.

Mã Gia Kỳ nhíu mày, nhẹ nhàng gỡ tay ả ra. "Đừng nói lung tung."

Trình Hâm đứng một bên, quan sát toàn bộ diễn biến. Cậu khẽ cười, giọng điềm tĩnh: 

"Mã tiểu thư, đã lâu không gặp."

Mã Giai Mỹ quay lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi cười khẩy: "Đúng là lâu thật. Không ngờ anh vẫn còn ở đây."

"Chẳng phải cô từng nói sẽ khiến tôi và anh ấy ly hôn sao? Đã lâu vậy mà vẫn chưa thực hiện được, có phải là hơi thất bại rồi không?" – Trình Hâm bình thản đáp, khóe môi hơi nhếch lên đầy ý vị.

Sắc mặt Mã Giai Mỹ lập tức sa sầm. "Anh nghĩ mình có tư cách khiêu khích tôi? Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh!" 

Trình Hâm khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt: "Vậy thì thật đáng tiếc, vì trên pháp luật, tôi chính là chồng hợp pháp của anh ấy. Cô có chấp nhận hay không cũng không có ý nghĩa gì"

"Mày—!" – ả tức đến mức suýt nữa nhào đến, nhưng bị Mã Gia Kỳ cản lại.

Anh nhìn thẳng vào mắt em gái, giọng lạnh lùng:

"Đừng làm loạn nữa, Giai Mỹ. Nếu em đến chỉ để gây chuyện thì tốt nhất quay về đi."

"Anh hai"  -  Mã Giai Mỹ cắn chặt môi, ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn Trình Hâm, nhưng vẫn cố gắng kìm nén cơn giận.

----------------------------------------------------

Kịch vui kết thúc, Trình Hâm thong thả lên phòng.

"Aaaa, cái giường thân yêu, ta về rồi! Chào bạn gối, nhớ bạn quá đi! Quả nhiên, không đâu bằng nhà, giường vẫn là nơi tuyệt vời nhất!" – Cậu reo lên, lăn qua lăn lại trên giường, ôm lấy chiếc gối mềm mại.

Nhưng rồi, cậu chợt thở dài, ánh mắt ánh lên tia suy tư.

"Hết Triệu Anh lại đến Mã Giai Mỹ... Đúng là phiền phức thật. Mã Gia Kỳ, để xem lần này anh sẽ giải quyết thế nào. Chúng ta cá cược đi nào!" – Cậu lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong lên đầy ẩn ý.

Và rồi, chẳng mấy chốc, cậu chìm vào giấc ngủ, bỏ mặc mọi sóng gió ngoài kia.

Lát sau, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.

Mã Gia Kỳ bước vào, thấy cậu đã ngủ say, hơi thở đều đặn, gương mặt thanh tú an tĩnh dưới ánh đèn mờ.

Anh khẽ nhấc chăn, đắp lại cho cậu, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.

"Ngủ ngon, Trình Hâm." – Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút cưng chiều, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu trước khi rời khỏi phòng.


------------------------------------------------------------------

Tại phòng của Mã Giai Mỹ

Ả đang cầm điện thoại, giọng điệu đầy toan tính.

"Em đã đến nhà anh ấy rồi."

Đầu dây bên kia nói gì đó, ả khẽ cười.

"Phải, chị yên tâm, em chắc chắn sẽ xử lý được nó."

Một tràng lời lẽ nức nở vang lên từ phía bên kia, khiến ánh mắt ả càng trở nên lạnh lùng.

"Chị đừng khóc. Rõ ràng là do nó bày trò, chị mới phải chịu khổ thế này. Em nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chị!"

Ả gằn từng chữ, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát.

"Chị giữ gìn sức khỏe. Mọi chuyện cứ giao cho em."

Cuộc gọi kết thúc.

Mã Giai Mỹ ném điện thoại xuống giường, đôi mắt lóe lên sự tàn nhẫn.

"Đinh Trình Hâm, cứ chờ mà xem... Tôi nhất định sẽ khiến anh biến mất mãi mãi. Anh hai chỉ thuộc về chị Anh Anh thôi! Anh... cứ chờ đi!" – Giọng ả lạnh băng, từng chữ như rít qua kẽ răng.

Móng tay dài siết chặt vào lòng bàn tay, hằn lên những vết đỏ nhưng ả chẳng hề để tâm.

Ngoài kia, màn đêm buông xuống, báo hiệu cơn bão sắp ập đến...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kỳhâm