Chương 14


Dưới bầu trời âm u và ảm đạm, Trình Hâm tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Có lẽ vì hôm qua ngủ sớm nên bây giờ cậu đã cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Nhìn xung quanh, giường bên cạnh lạnh lẽo, rõ ràng Mã Gia Kỳ không ngủ ở đây. Cậu im lặng, không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay hụt hẫng.

Sau khi rửa mặt và thay đồ, cậu bước xuống nhà. Lúc này vẫn còn sớm, cả căn biệt thự chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có vài người hầu đang dọn dẹp. Nhìn thấy cậu, họ định cúi chào nhưng cậu khẽ giơ tay ra hiệu im lặng, tránh làm phiền đến giấc ngủ của ai đó.

Bước vào bếp, cậu bắt gặp đầu bếp Thuận đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng.

"Chú Thuận, hôm nay chú nấu món gì vậy?" – Cậu bước đến hỏi.

"Tiểu thiếu gia, chào cậu. Hôm nay tôi làm hoành thánh, cậu có muốn thử không?" – Ông lão đầu bếp tươi cười đáp.

"Cháu rất thích hoành thánh." – Trình Hâm nhẹ nhàng cười, rồi đi đến bàn ngồi.

Một người phụ bếp mang ra một tách trà, khẽ đặt xuống trước mặt cậu.

"Trà của cậu đây. Đây là trà hoa lạc tiên, rất tốt để thư giãn và giảm căng thẳng."

"Cảm ơn cô." – Cậu gật đầu, cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

Không lâu sau, bát hoành thánh nóng hổi cũng được bưng ra.

"Bữa sáng của cậu. Còn nóng nên cậu ăn cẩn thận"

"Cảm ơn chú." – Cậu cúi nhẹ đầu, bắt đầu thưởng thức bữa sáng trong yên tĩnh.

Gần 8 giờ, Mã Gia Kỳ và Mã Giai Mỹ mới thức dậy.

Anh bước xuống cầu thang với vẻ mặt có chút uể oải, còn Mã Giai Mỹ thì bám chặt lấy tay anh, uốn éo nũng nịu như một con lươn, khiến sắc mặt anh trở nên khó chịu.

Người hầu đứng thành hàng cung kính cúi chào.

"Thiếu gia, Mã tiểu thư, chào buổi sáng."

Mã Giai Mỹ hất cằm, không buồn đáp lại, vẻ mặt đầy kiêu ngạo cùng khinh thường. Khi thấy Trình Hâm đang ngồi ung dung ăn sáng, ả lập tức nổi giận.

"Sao anh lại ở đây?" – Giọng ả cao lên một tông, đầy tức tối.

Trình Hâm đặt tách trà xuống, bình thản đáp:

"Sao tôi lại không được ở đây? Đây là nhà của tôi mà."

"Nhà này là của anh hai tôi, không phải của anh!" – Ả cười lạnh.

Cậu không thèm đáp, chỉ lặng lẽ ăn tiếp. Mã Gia Kỳ cũng không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa sáng.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, nhưng Trình Hâm chẳng buồn bận tâm.

"Mọi người cứ tiếp tục dùng bữa. Gia Kỳ ca, hôm nay em có chút việc cần ra ngoài."

Mã Gia Kỳ ngước lên nhìn cậu. "Em đi đâu? Để tài xế đưa đi."

Cậu khẽ lắc đầu, giọng nhẹ nhàng "Không cần đâu, em tự đi được."

Anh hơi nhíu mày nhưng cũng không ép buộc. "Vậy đi cẩn thận."

Cậu đứng dậy, khẽ mỉm cười. "Tạm biệt anh"

Đi ngang ả cậu không quên chào

"Tạm biệt em nhé, Giai Mỹ. Ở nhà vui"

Nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến Mã Giai Mỹ tức đến mức siết chặt nắm tay, cơ thể run lên vì phẫn nộ.


----------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu có một việc quan trọng cần giải quyết trong hôm nay. Cậu tự mình lái xe đến một công ty lớn.

Dừng xe trước cổng, bảo vệ nhanh chóng mở cửa cho cậu.

"Chào ngài." – Bảo vệ cung kính cúi đầu.

Cậu chỉ gật nhẹ, bước đi mà không nói gì. Khi cậu tiến vào sảnh, toàn bộ nhân viên đồng loạt cúi chào.

Dưới ánh mắt tò mò và kính trọng của mọi người, cậu ung dung bước thẳng đến thang máy, bấm tầng cao nhất.

Cửa mở, một người đàn ông trẻ tuổi đã đứng chờ sẵn.

"X tổng." – Anh ta lập tức đứng dậy chào cậu.

"Ngồi xuống đi." – Cậu tháo mặt nạ đen trên mặt xuống, lộ ra gương mặt tinh xảo nhưng lạnh lùng.

💠 Thân phận đặc biệt:  Đinh Trình Hâm chính là người sáng lập DX – tập đoàn công nghệ đứng đầu thế giới. Trên thương trường, không ai biết mặt cậu, chỉ biết đến cái tên "X" – một nhân vật huyền thoại luôn xuất hiện với chiếc mặt nạ đen.

Thân phận này được giữ bí mật tuyệt đối, ngoài cậu ra, chỉ có một người duy nhất biết: Lin – trợ lý trung thành của cậu.

Cậu ngồi xuống ghế, giọng điềm tĩnh:

"Tình hình công ty thế nào?"

Lin lật tài liệu ra, cung kính đáp:

"Mọi thứ vẫn ổn định, không có vấn đề gì đáng lo ngại. Nhưng... ngài thực sự muốn ký hợp đồng với Mã thị sao?"

🔹 Lin – trợ lý đặc biệt của Trình Hâm.
🔹 Năm nay 20 tuổi, vô tình được Trình Hâm giúp đỡ. Sau đó, cậu ta quyết định đi theo Trình Hâm, coi cậu như anh trai, là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Trình Hâm gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt sắc lạnh.

"Phải."

Theo những thông tin cậu thu thập được, công ty của Mã Gia Kỳ đang gặp khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Nếu không có vốn đầu tư kịp thời, rất có thể sẽ sụp đổ.

Cậu không muốn đứng nhìn anh rơi vào tình cảnh đó.

"Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay." – Lin gật đầu.

------------------------------------------

Tập đoàn Mã Thị

Tình hình công ty đang vô cùng căng thẳng. Đối thủ đã giăng bẫy, khiến tập đoàn rơi vào thế khó. Hôm nay chính là thời điểm quyết định.

Theo thông tin nhận được, hôm nay bọn họ sẽ tấn công vào hệ thống, đánh cắp dữ liệu quan trọng từ máy chủ.

Mã Gia Kỳ siết chặt nắm tay, giọng trầm ổn nhưng sắc bén: 

"Mọi người, thời khắc quan trọng sắp đến, phải hết sức cẩn thận."

An ninh mạng được siết chặt, tất cả nhân viên IT đều đã vào vị trí, căng thẳng theo dõi hệ thống.

Đồng hồ điểm từng giây, không khí trong phòng điều hành trở nên nghẹt thở.

Cạch! – Một tín hiệu lạ xuất hiện.

Màn hình nhấp nháy liên tục.

Hệ thống an ninh của công ty Mã Gia Kỳ đột nhiên phát ra cảnh báo đỏ. Các nhân viên IT căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình, bàn phím lách cách không ngừng.

"Chúng ta bị tấn công rồi!" Một kỹ thuật viên hét lên.

"Tất cả vào vị trí! Cố gắng giữ vững tường lửa!" Anh trầm giọng ra lệnh, ánh mắt sắc bén dán chặt vào màn hình.

Từng lớp bảo mật bị xâm nhập với tốc độ đáng sợ. Kẻ tấn công rõ ràng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Mã Gia Kỳ siết chặt tay, cảm giác như một trận chiến thực sự đang diễn ra ngay trước mắt.

Nhưng đúng lúc đó...

Một dãy mã lệnh lạ xuất hiện trên màn hình.

[Hệ thống khôi phục. Đường truyền ổn định.]

Mọi người sững sờ.

"Là ai?" Một nhân viên thì thầm.

Trên màn hình hiện lên một dòng chữ bí ẩn—"X đã ra tay, trò chơi kết thúc."

Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác có gì đó rất quen thuộc... nhưng anh không thể xác định được.

-------------------------------------------------

*Tập đoàn DX*

Lin đặt ly nước lên bàn trước mặt cậu.

"Nước của ngài."

"Cảm ơn." Cậu khẽ gật đầu, xoay vai và lắc cổ vài cái để giảm bớt cảm giác mỏi.

Lin khoanh tay, cau mày nhìn cậu: "Tại sao ngài lại phải giúp anh ta chứ?"

Cậu bật cười, lắc đầu: "Nhóc con, đừng tò mò quá." Sau đó đứng dậy, vươn vai. "Trễ rồi, về thôi."

Lin bĩu môi, giọng điệu có chút oán trách: 

"Lúc trước ngài có bao giờ về sớm trước 1, 2 giờ đâu. Sao hôm nay mới 10 giờ đã muốn về rồi?"

Cậu liếc nhìn Lin, nụ cười ẩn sau lớp mặt nạ: "Chờ đến lúc cậu lập gia đình sẽ hiểu."

Lin hừ nhẹ, kiên quyết: "Tôi không lập gia đình đâu."

Cậu khẽ xoa đầu Lin, giọng dịu dàng hơn hẳn: "Ngoan." 

Cậu biết rõ, quá khứ bị gia đình vứt bỏ đã khiến Lin có ác cảm với hôn nhân và gia đình.

Sau đó, cậu đeo mặt nạ lên, mở cửa bước ra ngoài.

----------------------------------------------------------------------------------------

*Về nhà*

Mở cửa đi vô liền nghe giọng chua chát của ả

-Đi đến bây giờ mới về anh cũng thật là ngoan hiền đó - ả ngồi ở sofa nói

Cậu mặc kệ lước ngang mà đi lên phòng

Ả thấy cậu lơ đẹp mình thì càng tức điên, siết chặt nắm tay, móng bấm sâu vào da thịt.

"Đinh Trình Hâm, anh dám phớt lờ tôi sao?" – Ả nghiến răng, hét lên.

Cậu vẫn thản nhiên bước đi, chẳng thèm ngoảnh lại.

"Anh trai! Anh xem cậu ta kìa! Thái độ gì vậy hả?" – Ả quay sang mách anh.

Mã Gia Kỳ vốn đang ngồi trên ghế, tay cầm cốc trà, lười biếng ngước mắt nhìn lên cầu thang.

"Cậu ấy không muốn nói chuyện thì em cứ để yên đi, đừng làm ồn." – Giọng anh nhàn nhạt, không có chút ý định đứng về phía ả.

Ả giận đến tái mặt.

"Anh! Anh thay đổi rồi!" – Ả hét lên, dậm chân bỏ đi.

Anh khẽ thở dài, đặt cốc trà xuống, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng dáng cậu vừa khuất sau cầu thang.

-----------------------------------------------

Phòng Trình Hâm

Cậu mở cửa phòng bước vào, khóa cửa lại rồi thở dài.

"Mệt chết đi được..." – Cậu lẩm bẩm, ném áo khoác lên ghế rồi nằm dài xuống giường.

Nhớ lại thái độ của Mã Giai Mỹ khi nãy, cậu chỉ bật cười lạnh nhạt.

"Cứ tưởng sẽ gây khó dễ nhiều hơn chứ. Thật nhàm chán"

Nằm xuống giường cậu nhắm mắt lại, nhưng chưa kịp thư giãn thì điện thoại rung lên. Cậu cầm lên xem – là tin nhắn từ Lin.

Lin: "X, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Bọn họ không thể đánh sập hệ thống của Mã thị."

Cậu nhếch môi.

Trình Hâm: "Tốt lắm. Nhớ theo dõi tiếp."

Đặt điện thoại xuống, cậu chống tay lên trán, đôi mắt sâu thẳm như suy nghĩ điều gì đó.

"Mã Gia Kỳ, anh sẽ xử lý chuyện này như thế nào đây?" – Cậu lẩm bẩm.

Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa.

Cộc cộc!

"Trình Hâm, em ngủ chưa?" – Giọng Mã Gia Kỳ vang lên.

Cậu mở mắt, nhếch môi cười nhẹ.

"Chưa, anh vào đi."

Cạch!

Mã Gia Kỳ đẩy cửa bước vào, ánh mắt dừng lại trên người cậu. Trình Hâm đang ngồi dựa đầu vào thành giường, ánh mắt có chút lười biếng nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút.

"Anh tìm em có chuyện gì sao?" – Cậu hỏi, giọng điệu bình thản.

Mã Gia Kỳ im lặng vài giây rồi bước tới, ngồi xuống mép giường đối diện cậu.

"Hôm nay em đi đâu?"

Trình Hâm khẽ nhướng mày, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống tủ cạnh giường.

"Em có chút chuyện riêng."

"Chuyện gì?"

Cậu cười nhẹ, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch.

"Anh quan tâm đến lịch trình của em từ khi nào vậy?"

Mã Gia Kỳ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt có chút khó đoán. Một lúc sau, anh thở dài rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

"Chỉ là lo lắng thôi."

Cậu giật mình, hơi ngây người. Một giây sau, cậu hất tay anh ra, trừng mắt.

"Đừng có mà làm vậy, em không phải con nít!"

Mã Gia Kỳ bật cười, vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy.

"Ừ, không phải con nít. Nhưng dù em có trưởng thành đến đâu, trong mắt anh vẫn là Trình Hâm mà anh quen biết."

Tim cậu khẽ rung lên một nhịp, nhưng nhanh chóng đè nén cảm xúc. Cậu nghiêng đầu, cười nhạt.

"Vậy sao? Nếu anh đã lo cho em như vậy, chi bằng để Mã tiểu thư kia đi lo giúp anh đi. Không phải em là người thừa sao?"

Sắc mặt Mã Gia Kỳ lập tức trầm xuống.

"Em lại nghĩ linh tinh gì nữa rồi?"

Trình Hâm hừ lạnh, kéo chăn lên che nửa mặt.

"Không có gì, em buồn ngủ rồi."

Mã Gia Kỳ nhìn cậu một lúc, cuối cùng thở dài.

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon."

Anh đứng dậy, đi ra cửa. Nhưng trước khi bước ra ngoài, anh bất giác dừng lại một chút, giọng trầm thấp vang lên.

"Trình Hâm, đừng giữ mọi thứ trong lòng. Anh luôn ở đây."

Cạch!

Cánh cửa khép lại.

Trình Hâm kéo chăn xuống, ánh mắt phức tạp nhìn trần nhà.

"Luôn ở đây sao?"

Cậu nhếch môi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kỳhâm