Chương 15


Có lẽ do quá mệt nên hôm nay cậu ngủ muộn hơn bình thường. Mãi đến gần 9 giờ mới thức dậy, cơ thể có phần nặng nề, uể oải. Cậu chậm rãi xuống giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt sơ qua rồi đi xuống nhà.

Giờ này chắc anh đã đi làm rồi. Nhưng khi vừa bước xuống lầu, cậu đã nghe thấy tiếng ồn ào từ phòng khách.

"Yo, đây là người mà cậu nói à, Giai Mỹ?"

"Nhìn bề ngoài cũng tạm, nhưng không ngờ lại là kẻ thứ ba."

"Ngủ đến giờ này mới dậy, đúng là ngoan quá ha?"

"Các cậu đừng nói vậy chứ, để anh ấy nghe thấy lại tức giận đến mức hộc máu đấy, hahaha."

Giọng cười chua chát của ả vang lên khiến không gian càng thêm khó chịu.

Cậu liếc mắt về phía phòng khách, thấy ả đang ngồi cùng ba người khác — hai nam, một nữ. Không quan tâm đến những lời xì xào, cậu thản nhiên bước thẳng vào bếp.

Quản gia thấy vậy, có chút áy náy:

"Tiểu Thiếu Gia, xin lỗi cậu. Đó là bạn của Mã tiểu thư nên tôi không tiện can thiệp."

Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười trấn an:

"Không sao đâu chú, đừng lo."

Sau đó, cậu bắt đầu ăn sáng.

Chợt nhớ ra hôm nay là ngày kỷ niệm đám cưới của ba mẹ anh, cậu nhớ tối qua mẹ anh có gọi điện mời mình đến dự tiệc. Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng ăn xong rồi lên phòng chuẩn bị.

Bước vào phòng quần áo — một không gian rộng lớn được anh chuẩn bị riêng cho cậu. Bên trong có đủ mọi thứ: từ quần áo, trang sức, giày dép, túi xách... Đủ cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, phiên bản mới, phiên bản cũ, đủ loại phong cách.

Nhìn quanh một lượt, cậu bất giác thở dài. Đồ nào cũng đẹp, nhưng chính vì quá nhiều nên cậu lại không biết chọn bộ nào.

Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cậu quyết định chọn một bộ full đen.

--------------------------------------------------------------------------

Bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới của người đứng đầu "Mã Gia" thu hút rất đông khách mời, bao gồm cả phóng viên và nhà báo đến săn tin. Một phần để kỷ niệm ngày trọng đại, phần khác nhằm tranh thủ cơ hội ký kết hợp đồng, mở rộng hợp tác với các cổ đông.

Cậu cũng đến từ sớm, vừa bước vào sảnh thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên:

"Anh Trình Hâm!"

Nghe giọng thôi cũng đủ cảm nhận có điềm chẳng lành, nhưng cậu vẫn dừng bước.

Ả chạy lại, làm vẻ mặt gấp gáp, hơi thở đứt quãng như vừa vội vã tìm cậu.

"Hộc... hộc... anh hai em bảo anh đến sau vườn có chuyện quan trọng!"

Cậu nhíu mày: "Gia Kỳ ca?"

"Phải! Anh ấy bảo anh nhanh lên, anh ấy có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Anh ấy đang chờ ở căn nhà nhỏ sau vườn."

Không chút nghi ngờ, cậu gật đầu:

"Được, anh đi ngay. Cảm ơn em, Giai Mỹ."

Vừa nói xong, cậu lập tức rời đi.

Phía sau, ả đứng yên tại chỗ, khóe môi khẽ nhếch lên đầy gian xảo.

"Trò chơi chính thức bắt đầu... Để xem lần này anh sẽ làm gì."

Trình Hâm chạy đến khu vườn phía sau. Khi nhìn thấy một căn nhà nhỏ giống như kho chứa đồ, cậu nhận ra có điều gì đó bất thường, liền lấy điện thoại ra nhắn tin rồi bước vào.

Nhưng đúng như dự đoán, vừa đặt chân vào trong, cánh cửa phía sau liền "RẦM" một tiếng đóng sập lại!

"Mở cửa! Có ai không? Mở cửa ra!" – Cậu đập mạnh vào cửa, lớn tiếng gọi.

Không có tiếng đáp lại.

Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên ngoài.

"Ngoan ngoãn ở yên trong đó đi."

Không cần nhìn cũng biết đó là giọng của ả.

Cậu lùi lại vài bước, quan sát xung quanh. Nhưng chưa kịp phản ứng, một xô nước lạnh từ đâu đổ ập xuống người cậu.

"Ào!"

Lẽ ra cậu có thể né được, nhưng nếu né thì trò này còn gì thú vị nữa?

Cậu cúi xuống nhìn quần áo ướt sũng của mình, nhíu mày: "Có vẻ hơi bẩn... bộ đồ đẹp vậy mà, tiếc ghê"

Xung quanh căn nhà kho này cũ kỹ, bụi bặm và ám mùi ẩm mốc. Cậu ho nhẹ vài tiếng rồi lấy điện thoại ra, nhắn vỏn vẹn vài chữ:

"Lin. Sau vườn. Kêu người."

Sau đó, cậu ngồi xuống đất, chờ đợi.

Vài phút sau, bên ngoài có tiếng động mạnh. Cậu vội nằm xuống.

"RẦM!!"

Cửa bị đạp tung ra.

"Tìm thấy người rồi!" – Một giọng nói vang lên.

"Trình Hâm!!"

Anh lao đến, nhanh chóng đỡ cậu dậy.

Cậu chậm rãi mở mắt, giọng yếu ớt:

"G... iaa... Kỳ... ca..."

Cơ thể run rẩy vì lạnh.

Anh lo lắng cởi áo khoác ngoài, nhanh chóng khoác lên người cậu.

"Trình Hâm, em có sao không? Sao người em lại ướt thế này?"

Lúc này, cha mẹ Mã Gia Kỳ cùng ả cũng chạy đến.

Mẹ anh lo lắng bước tới, giọng gấp gáp:

"Đinh nhi, con có sao không? Mau đưa thằng bé lên phòng thay đồ đi, coi chừng cảm lạnh!"

Anh gật đầu, lập tức bế cậu lên, đưa về phòng nghỉ trong khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc.

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Em mau thay đồ đi, đừng để bị cảm lạnh." – Anh lo lắng dặn dò.

"Dạ." – Cậu khẽ gật đầu.

Anh nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống: "Tại sao em lại bị nhốt trong nhà kho?"

Cậu cúi đầu, giọng hơi ấp úng: "Là do em bất cẩn... đi lạc... bị ngã thôi. Không phải do Giai Mỹ... À... không có gì."

Nghe vậy, ánh mắt anh lập tức sắc bén hơn: 

"Giai Mỹ? Em ấy nhốt em sao? Em mau nói thật cho anh nghe!"

Cậu mím môi, do dự: "Là... em..."

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, giọng trấn an: "Em cứ nói đi, đừng sợ."

Cậu chần chừ một lúc rồi nhỏ giọng kể lại:

"Lúc em đến bữa tiệc, Giai Mỹ gọi em lại, nói rằng anh chờ em ở đó... Nên em mới đi... Kết quả lại bị nhốt. Ở trong đó rất tối... Mọi thứ đều đen... Rất đáng sợ... Hức... Em thật sự rất sợ..."

Cậu vừa nói, vừa run rẩy, nước mắt bất giác rơi xuống.

Anh không chần chừ, lập tức ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng trấn an:

"Đừng khóc... Không sao rồi... Anh ở đây rồi... Không ai có thể làm tổn thương em được nữa."

Cậu khẽ gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy anh.

-------------------------------------------------------------------

Sau đó, anh bảo cậu ở trong phòng nghỉ ngơi, còn bản thân thì rời đi hỗ trợ cha mẹ tiếp khách. Cậu ngoan ngoãn nghe lời, nằm xuống giường.

"Cạch." – Cánh cửa khẽ đóng lại.

Cậu lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên với một tin nhắn mới từ "L".

Một đoạn video được gửi đến. Cậu bấm mở.

Trên màn hình, hình ảnh trong video hiện lên – chính là cảnh cậu bị nhốt trong nhà kho, được Lin trích xuất từ camera an ninh.

Cậu khẽ nhếch môi, ánh mắt ánh lên tia sắc lạnh.

"Thú vị đây. Nếu muốn đấu, vậy thì chúng ta cùng đấu. Chỉ là... không biết anh ấy sẽ đứng về phe ai thôi."

-----------------------------------------------------------------------------------

Nghỉ ngơi một lúc, cậu chỉnh lại trang phục rồi quay trở lại sảnh tiệc.

Không khí trong sảnh vẫn náo nhiệt, khách khứa chuyện trò vui vẻ, rượu vang sóng sánh trong những chiếc ly pha lê. Ánh đèn lung linh phản chiếu lên từng gương mặt, tạo nên một khung cảnh xa hoa nhưng cũng đầy những toan tính ngầm.

Cậu bước vào, gương mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt thoáng lướt qua đám đông, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Phía bên kia, ả đang cười nói với vài người bạn, nhưng khi ánh mắt chạm phải cậu, nụ cười trên môi ả khẽ cứng lại.

Cậu vẫn giữ vẻ điềm nhiên, khẽ nhếch môi. "Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi."

Cậu chậm rãi bước đến quầy rượu, cầm lấy một ly vang đỏ, nhẹ nhàng lắc nhẹ ly, chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh theo từng chuyển động.

Phía bên kia, ả cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay vẫn siết chặt ly rượu đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

"Trình Hâm, anh không sao chứ?" Một giọng nói ngọt ngào vang lên.

Cậu quay sang, thấy một cô gái xinh đẹp trong bộ váy dạ hội lộng lẫy, đôi mắt ánh lên vẻ quan tâm.

"Tôi không sao. Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm." Cậu nhấp một ngụm rượu, giọng điềm đạm nhưng có chút xa cách.

"Tôi là Lâm Nhã Uyên, rất vui được gặp anh." Cô gái nở nụ cười duyên dáng, đưa tay ra.

Cậu nhìn bàn tay trắng nõn đưa trước mặt, suy nghĩ một giây rồi lịch sự bắt tay.

Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau.

"Trình Hâm."

Cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đầy phức tạp của anh.

Anh bước tới, ánh mắt lướt qua bàn tay cậu đang nắm lấy tay Lâm Nhã Uyên, ánh nhìn thoáng lạnh đi.

"Sao em không ở trong phòng nghỉ ngơi thêm?" Giọng anh trầm thấp, mang theo chút trách cứ.

Cậu rút tay về, cười nhẹ. "Em thấy ổn rồi, với lại em không muốn bỏ lỡ bữa tiệc"

Lâm Nhã Uyên nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng. "Mã tổng, lâu rồi không gặp."

Anh liếc cô một cái, gật đầu hờ hững. "Ừm."

Không khí có chút kỳ lạ. Lâm Nhã Uyên thấy vậy liền cười tươi, giọng điệu có phần trêu chọc: "Mã tổng, anh không cần phải căng thẳng vậy đâu. Tôi chỉ đơn thuần muốn làm quen với Trình Hâm thôi mà."

Anh nhíu mày, ánh mắt càng lạnh hơn. "Cậu ấy không thích người lạ."

Cậu nhướng mày nhìn anh, sau đó lắc đầu cười nhạt. "Em cũng đâu phải trẻ con mà anh phải lo vậy chứ?"

Anh trầm mặc, không nói gì.

Lúc này, một người hầu vội vã chạy tới, cúi người báo: "Mã tổng, lão gia muốn gặp ngài ngay bây giờ."

Anh khẽ thở dài, liếc nhìn cậu một cái rồi xoay người rời đi.

Lâm Nhã Uyên nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt phức tạp. Cô quay sang cậu, cười nhẹ. "Anh ấy có vẻ rất quan tâm anh đấy."

Cậu bật cười, ánh mắt ẩn chứa chút ý vị sâu xa. "Có lẽ vậy."

Nhưng quan tâm này... rốt cuộc xuất phát từ đâu?

Bữa tiệc tiếp tục diễn ra trong không khí náo nhiệt, nhưng cậu chẳng còn hứng thú. Cầm ly rượu vang trên tay, cậu khẽ lắc nhẹ, mắt dõi theo ánh đèn lấp lánh trong sảnh tiệc.

"Không hợp khẩu vị sao?" Lâm Nhã Uyên hỏi, ánh mắt tò mò.

Cậu cười nhẹ, lắc đầu. "Không, chỉ là không thích uống."

"Vậy sao còn cầm?"

Cậu không trả lời, chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt ly rượu xuống.

Lúc này, từ xa, Giai Mỹ cùng hai người bạn của ả bước tới. Vẻ mặt ả vẫn còn hậm hực, nhưng vì đang ở trong tiệc, ả đành cố giữ vẻ ngoài tao nhã.

"Chà, Trình Hâm, không ngờ anh cũng có mặt ở đây đấy." Ả cười khẩy.

Cậu nhướng mày nhìn ả, bình thản đáp: "Đây là tiệc gia đình, tôi không đến thì ai đến? Chúng ta vừa trò chuyện khi nãy mà, sao bây giờ lại diễn như mới gặp thế"

Giai Mỹ siết chặt nắm tay nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên. "Anh chắc cũng biết anh tôi rất bận rộn, không có thời gian quan tâm đến người dưng đâu."

Cậu cười nhạt, ánh mắt sâu xa. "Vậy sao? Nếu tôi là người dưng, vậy cô nghĩ cô là gì?"

Giai Mỹ nghẹn lời.

Cậu nhìn thẳng vào ả. "Cô rất giỏi diễn kịch."

Giai Mỹ nhướng mày. "Cảm ơn vì lời khen, nhưng không có chứng cứ, vậy thì làm được gì?"

Cậu cười nhạt, lấy điện thoại ra, mở đoạn video khi nãy rồi đưa lên trước mặt ả.

Nụ cười trên môi Giai Mỹ lập tức cứng lại.

"Cô nghĩ sao? Nếu đoạn video này bị lộ ra, mọi người sẽ nghĩ thế nào về tiểu thư Mã gia?" Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng từng câu chữ lại sắc bén như dao.

Ả siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. "Anh muốn gì?"

Cậu nhét điện thoại vào túi, quay lưng đi. "Cứ chờ xem."

Không khí giữa hai người căng thẳng đến mức người xung quanh cũng cảm nhận được.

Đúng lúc này, anh quay lại.

Giai Mỹ lập tức đổi sắc mặt, chạy lại ôm lấy tay anh, giọng ngọt ngào: "Anh hai, anh đi đâu lâu vậy, em chờ anh mãi."

Anh khẽ nhíu mày nhưng đẩy ả ra, chỉ nhìn sang cậu. "Em không muốn nghỉ ngơi sao?"

Cậu nhếch môi, đứng dậy. "Em ổn rồi, anh không cần lo."

Anh nhìn cậu một lúc lâu, sau đó mới thu ánh mắt về, lạnh nhạt nói: "Vậy thì cùng về đi."

Giai Mỹ sững người. "Anh, nhưng tiệc còn chưa kết thúc mà—"

"Muốn ở lại thì tự ở lại, anh không có thời gian."

Nói xong, anh kéo tay cậu đi thẳng ra ngoài, bỏ lại Giai Mỹ đứng đó với gương mặt tức tối.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Lên xe, không khí im lặng bao trùm. Cậu tựa đầu vào cửa sổ, nhìn cảnh đêm lướt qua.

"Em không có gì muốn nói với anh sao?" Anh lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh.

Cậu chớp mắt, quay sang nhìn anh. "Anh muốn em nói gì?"

"Chuyện Giai Mỹ nhốt em trong kho."

Cậu bật cười, giọng nhẹ tênh: "Anh tin sao?"

Anh im lặng một lúc, rồi nói: "Anh chỉ tin những gì anh tận mắt chứng kiến."

"Vậy nếu em nói em có bằng chứng thì sao?" Cậu lấy điện thoại ra, mở đoạn video Lin gửi rồi đặt trước mặt anh.

Màn hình chiếu rõ từng hành động của Giai Mỹ – từ lúc ả lừa cậu đến kho, khóa cửa lại, đến nụ cười đắc thắng của ả.

Gương mặt anh tối sầm.

"Anh đã nghĩ em sẽ giấu chuyện này."

"Ban đầu cũng định thế." Cậu nhún vai. "Nhưng em muốn xem thử phản ứng của anh."

Anh siết chặt tay lái, ánh mắt sắc lạnh.

"Anh định làm gì?" Cậu nghiêng đầu nhìn anh.

"Chuyện này anh sẽ xử lý." Giọng anh trầm xuống.

Cậu cười nhạt, thu điện thoại về. "Vậy thì em chờ xem."

Xe dừng trước cổng biệt thự. Cậu mở cửa bước xuống, nhưng chưa kịp đi vào thì anh đã nắm lấy cổ tay cậu.

"Em thật sự không định dựa vào anh sao?"

Cậu giật nhẹ tay khỏi anh, đôi mắt sâu thẳm.

"Em có cách của mình."

Nói xong, cậu quay người đi thẳng, bỏ lại anh đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kỳhâm