Chương 16

Hôm nay là cuối tuần, mấy ngày tới anh cũng rảnh, nên anh quyết định sẽ đi du lịch cùng cậu. Cả hai sẽ đến Bắc Kinh (hiện tại đang ở Trùng Khánh).

"Cốc, cốc, cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Mời vào" - Cậu đáp mà mắt vẫn chăm chú vào tủ quần áo.

Cửa mở ra, anh bước vào.

"Em xong chưa?" - Giọng anh trầm ấm vang lên sau lưng.

"Em sắp xong rồi, xin lỗi đã để anh chờ" - Cậu bối rối nói, tay vẫn loay hoay với bộ quần áo trên tay.

"Không sao. Không vội" - Anh nhẹ nhàng trả lời, rồi ngồi xuống ghế cầm cuốn sách đọc.

Cậu tiếp tục thay đồ, nhưng lập tức gặp phải một vấn đề. Chiếc áo này có một thiết kế kỳ lạ—móc khóa lại nằm ở sau lưng! Cậu cố gắng với tay ra sau, nhưng dù xoay trái, vặn phải thế nào cũng không thể kéo khóa lên được.

Mười phút giằng co với chiếc áo quái quỷ này nhưng vẫn không có tiến triển.

Cậu thở hắt ra một hơi dài, bặm môi suy nghĩ, cuối cùng cũng đành phải... nhờ đến anh.

Cậu ló đầu ra khỏi cánh cửa tủ quần áo. Anh vẫn đang tập trung vào cuốn sách, nhưng vừa cảm nhận được ánh mắt cậu, anh liền ngước lên, ánh mắt sâu thẳm như thể có thể nhìn thấu tâm tư cậu.

"Sao vậy?" - Anh hỏi, giọng đầy sự quan tâm.

"Em..." - Cậu lưỡng lự, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.

Anh đặt cuốn sách xuống bàn, đứng dậy đi đến trước mặt cậu

"Có chuyện gì sao, A Trình?"

"Hức... Em... em không kéo khóa áo được..." - Cậu nhỏ giọng nói, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Anh khẽ bật cười, xoa nhẹ đầu cậu.

"Ngoan nào, không kéo được thì nói với anh."

"Nhưng em... sợ làm phiền anh"

"Ngốc quá, anh là chồng của em mà" - Anh dịu dàng trấn an. - "Quay lưng lại đi, anh giúp em"

Cậu ngoan ngoãn quay người.

Ngay khoảnh khắc ấy, cả thế giới trước mắt anh như dừng lại.

Làn da trắng mịn không tì vết, bờ vai nhỏ nhắn, và vòng eo tựa như có thể bị siết gọn trong một bàn tay. Anh đã biết cậu đẹp, nhưng tận mắt nhìn thấy thế này lại là một cảm giác khác — một thứ gì đó rất nguy hiểm đang trỗi dậy trong lòng anh.

Hơi thở anh khẽ chùng xuống, ánh mắt tối lại.

"Sao vậy, Gia Kỳ ca? Khóa bị vướng à?" - Cậu cảm thấy anh đứng yên quá lâu nên nghiêng đầu hỏi.

"À, không sao" - Anh trả lời, giọng khẽ khàng đến mức ngay cả bản thân cũng cảm thấy xa lạ.

Tay anh chạm vào làn da cậu—lạnh, mềm, và mỏng manh đến đáng sợ. Một cảm giác lạ lẫm truyền dọc theo từng đầu ngón tay, như thể chạm vào thứ gì đó cấm kỵ.

Không kiềm chế được, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên bờ vai trần của cậu.

"Á!"

Cậu giật nảy người, xoay phắt lại, đôi mắt mở to hoang mang.

"Sao thế?" - Anh nhìn cậu, giấu đi tia xao động trong đáy mắt, giọng nói bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Em... em cảm thấy có gì đó chạm vào lưng mình, nhột lắ". - Cậu lúng túng, nhưng rồi nhanh chóng cười rộ lên. - "Cảm ơn anh nha, Gia Kỳ ca."

Anh nhếch môi cười nhẹ.

"Không có gì. Chúng ta đi thôi."

"Vâng!"

Cậu vẫn vô tư, không hay biết rằng trái tim người đối diện đã dậy sóng từ bao giờ.

----------------------------------------------------------

Sau đó, cả hai cùng đi xuống dưới.

"Chúc Thiếu Gia, Tiểu Thiếu Gia đi chơi vui vẻ!"

Những người làm đứng thành hai hàng, cúi chào đầy kính trọng.

Cậu mỉm cười dịu dàng.

"Cảm ơn mọi người!"

Anh quay sang quản gia, giọng điềm đạm nhưng không kém phần dặn dò.

"Chúng tôi sẽ đi ba ngày hai đêm, tạm thời giao lại nhà cho chú quản lý."

"Vâng, Thiếu Gia cứ yên tâm" - Quản gia cúi đầu đáp.

Cậu nhìn lướt qua đám người làm, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ.

"Mọi người có thể về quê hoặc đi đâu đó chơi cũng được, coi như là kỳ nghỉ phép. Đây là tiền thưởng cho mọi người" - Cậu nói rồi đưa ra một phong bao dày cộp.

"Cảm ơn Tiểu Thiếu Gia! Cảm ơn Thiếu Gia "

Không khí lập tức trở nên rộn ràng. 

Đối với họ, chỉ cần Thiếu Gia và Tiểu Thiếu Gia vui vẻ, hạnh phúc, thì họ cũng được hưởng niềm vui lây. Giờ lại còn được thưởng tiền, được nghỉ phép, thì còn gì bằng?

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy cưng chiều.

"Chúng ta đi thôi, A Trình."

"Dạ! - Cậu vui vẻ chạy lại bên anh, vẫy tay chào mọi người. - Tạm biệt mọi người nha, giữ gìn sức khỏe!

Những người làm cũng vẫy tay theo, ánh mắt tràn đầy sự yêu mến.

Hành lý đã được chuẩn bị sẵn, đặt gọn ở phía sau xe.

Anh mở cửa xe cho cậu, còn giơ tay lên cẩn thận che chắn để tránh cậu đụng đầu.

Cậu nhìn anh, trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp.

"Cảm ơn anh" - Cậu mỉm cười ngọt ngào, rồi chui vào trong xe.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, sau đó vòng qua bên kia và lên xe.

Chiếc xe lăn bánh, chậm rãi rời khỏi biệt thự.

Hành trình đến Bắc Kinh chính thức bắt đầu.

Bởi vì đi máy bay tư nhân, nên cả hai không cần lo lắng về thời gian. Muốn đi lúc nào thì đi.

-------------------------------------------------------------------------

Sân bay

Anh đang trao đổi với nhân viên, còn cậu thì đứng một bên chờ đợi. Chán chán, cậu tiện tay chụp vài tấm ảnh rồi đăng lên Weibo.

📌 "Lâu lâu được đi du lịch cùng Gia Kỳ ca~"
📎 Đính kèm: Một tấm ảnh chụp chiếc máy bay tư nhân và một bức selfie với anh

Chỉ vài giây sau, hàng loạt bình luận tràn vào:

💬 Hạ Tuấn Lâm: "Wowww, tuần trăng mật à!?"

💬 Tống Á Hiên: "Đi đâu thế Đinh ca? Đi chơi mà không thông báo cho anh em, đáng ghét!!"

💬 Nghiêm Hạo Tường: "Mã Tổng cười sao? Chuyện lạ nha. Lần đầu được thấy, công lao của Đinh Lão Sư sẽ được khắc ghi trong tim."

💬 Trương Chân Nguyên: "Đi nhớ mua quà nha! Đừng quan trọng là tấm lòng, tui đây muốn quà!"

💬 Trần Yên: "Đi chơi vui vẻ. Giống như Trương ca, tui cũng muốn quà!"
❤️ Hạ Tuấn Lâm đã thả tim cho Trần Yên
👍 Tống Á Hiên đã thả like
 Nghiêm Hạo Tường +1

💬 Hạ Tuấn Lâm: "Ai ai cũng muốn có quà. Đinh ca nhớ nhaaa~"

Cậu đọc bình luận mà không nhịn được cười. Đúng là hội bạn lầy lội! Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên nhất chính là Nghiêm Hạo Tường – người luôn tỏ ra lạnh lùng, cao lãnh, cũng nhảy vào góp vui.

Hơn nữa, anh ta giàu đến mức không thiếu thứ gì, vậy mà cũng đòi quà!? Đừng nói là vì lần trước cậu "bắt cóc" Hạ Tuấn Lâm đi chơi, bỏ lại đúng 300 tệ và một tờ giấy ghi chú, nên bây giờ anh ta muốn "trả thù" nha?

Một giọng nói trầm thấp cắt ngang dòng suy nghĩ:

"Sao vậy? Có chuyện gì vui mà cười tươi thế?"

Anh đã quay lại, đứng ngay bên cạnh.

Cậu giơ điện thoại cho anh xem:

"Bọn họ đòi quà"

Anh cầm lấy đọc qua, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ:

"Không sao, anh sẽ chuẩn bị. Chúng ta đi thôi"

Nói rồi, anh đưa điện thoại lại cho cậu.

"Được" – Cậu gật đầu rồi cùng anh bước lên máy bay.

Trên máy bay tư nhân

Là máy bay riêng nên không gian bên trong được thiết kế vô cùng sang trọng và tiện nghi.

📌 Khoang trước: Khu vực buồng lái.
📌 Khu vực chính: Ghế ngồi rộng rãi, bàn gỗ cao cấp, nhân viên phục vụ tận tình với đồ ăn nóng hổi và nước uống đủ loại.
📌 Phòng nghỉ ngơi: Một chiếc giường lớn với ga trải giường tơ lụa mềm mại, TV màn hình lớn, dàn loa hiện đại, thậm chí còn có cả máy chơi game.
📌 Nhà tắm: Có đầy đủ bồn tắm, vòi sen, nước nóng lạnh...

Mọi thứ đều đủ đầy, không khác gì một ngôi nhà di động.

Cậu bước vào, không nhịn được cảm thán:

"Đi chơi thôi mà có cần hoành tráng vậy không anh?"

Anh cười khẽ, giơ tay xoa đầu cậu:

"Em là bảo bối của anh, dĩ nhiên phải được hưởng những điều tốt nhất."

Cậu hơi đỏ mặt, cúi đầu lí nhí:

"Vậy... cảm ơn anh nha..."

Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cười:

"Ngoan, ngồi xuống đi. Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi"

Thời gian bay mất khoảng 2 giờ 50 phút, không quá lâu nhưng cũng đủ để cảm thấy mệt mỏi.

Anh và cậu ngồi trên ghế, bầu trời bên ngoài khung cửa sổ trải dài một màu xanh thẳm.

"Em có mệt không? Nếu thấy không thoải mái, vào phòng nghỉ ngơi một lát đi" – Anh nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo chút lo lắng.

Cậu lắc đầu.

"Em ổn mà"

Trước khi đi, cậu đã uống thuốc chống say nên cảm giác khó chịu có phần giảm bớt. Dù vậy, cậu vẫn không tránh khỏi cơn đau đầu âm ỉ.

Cậu bị say tàu xe, máy bay, tuy không nặng nhưng đủ khiến người mệt mỏi, khó chịu, đôi lúc còn buồn nôn.

Anh khẽ nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc hơn:

"Đừng cố quá sức. Đi nghỉ đi, đến nơi anh sẽ gọi em"

Nhìn ánh mắt kiên định của anh, cậu biết mình không thể từ chối. 

Cuối cùng, cậu ngoan ngoãn đứng dậy, đi về phía phòng nghỉ.

===================================================

Cậu khẽ cựa quậy, đôi mắt từ từ mở ra.

Xung quanh không còn là khoang máy bay quen thuộc nữa, mà là một căn phòng rộng rãi, được trang trí theo phong cách châu Âu sang trọng.

"Đây là đâu?"

Cậu còn chưa kịp định hình thì cánh cửa đột nhiên mở ra, làm cậu giật mình.

Một nữ hầu mặc đồng phục cung kính bước vào, cúi đầu chào:

"Tiểu Thiếu Gia, cậu đã thức rồi sao? Thiếu Gia dặn dò, khi cậu tỉnh thì đem bữa tối đến. Hiện tại, Thiếu Gia có việc nên đã ra ngoài"

Cậu chớp mắt, có chút bối rối:

"À... cảm ơn cô. Nhưng... đây là đâu? Còn cô là ai?"

Nữ hầu lễ phép trả lời:

"Đây là biệt thự riêng của Thiếu Gia tại Bắc Kinh. Tôi là người hầu ở đây."

Cậu gật đầu:

"Được rồi, cô lui ra đi"

Nữ hầu cúi người rồi rời khỏi phòng.

Cậu bước xuống giường, đi đến cửa ban công rồi nhẹ nhàng đẩy ra.

Khung cảnh thành phố Bắc Kinh về đêm trải dài trước mắt, lung linh rực rỡ như một bức tranh ánh sáng.

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh khiến cậu khẽ rùng mình.

"Gia Kỳ ca rốt cuộc đi đâu rồi?"

Ban đầu, cậu cứ nghĩ rằng chuyến du lịch này chỉ đơn thuần là một kỳ nghỉ, nhưng giờ lại có cảm giác... dường như anh dẫn cậu theo để tiện xử lý công việc?

Cậu đứng lặng một lúc, để mặc gió đêm lùa qua mái tóc.

Cuối cùng, vì lạnh quá, cậu đành đóng cửa ban công lại, đi vào trong.

"Cốc, cốc, cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Mời vào"

Cậu thuận tay mở tủ, lấy một chiếc áo khoác mỏng khoác lên người rồi đáp.

Cạch.

Cửa mở ra, một nữ hầu bước vào, trên tay là khay thức ăn được bày trí tinh tế.

"Đây là bữa tối của Tiểu Thiếu Gia" – Nữ hầu cung kính nói.

"Phiền cô để lên bàn giúp tôi."

Cô ta gật đầu, nhanh chóng chỉ đạo những người hầu khác bắt đầu dọn bàn.

Chẳng mấy chốc, một bàn ăn thịnh soạn được bày ra trước mắt cậu.

"Chúc Tiểu Thiếu Gia dùng bữa ngon miệng. Nếu cần gì, cậu có thể nhấn nút màu xanh ở đầu giường để gọi chúng tôi"

Dứt lời, các nữ hầu cúi chào rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Cậu ngồi xuống, ánh mắt quét qua bàn ăn.

Vịt quay Bắc Kinh giòn rụm, Tan Imperial Cuisine được chế biến tinh tế, màn thầu, Jiaozi nóng hổi, bánh cuộn hoa thơm lừng... Tráng miệng còn có một ít bánh ngọt đẹp mắt.

Cậu nhíu mày, hơi than thở:

"Nhiều thế này, sao ăn hết được nhỉ?"

"Ting."

Điện thoại cậu rung lên.

"Em thức chưa?" – Là tin nhắn của anh.

Cậu lập tức trả lời:

"Em thức rồi. Đang ăn tối."

Chỉ vài giây sau, tin nhắn khác gửi đến:

"Ăn ngoan, chút nữa anh về."

Cậu khẽ mỉm cười, gõ nhanh một dòng chữ:

"Vâng ạ."

Cậu không hỏi anh đi đâu, cũng không muốn xen vào. Anh có chuyện riêng của anh.

Cậu tắt điện thoại, cầm đũa lên, bắt đầu dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kỳhâm