Chương 19

Khoảng sân vườn phía sau biệt thự  9 giờ sáng.

Nắng sớm trải khắp thảm cỏ xanh mướt, những luống hoa hồng, cẩm tú cầu và lavender đang đua nhau khoe sắc, hương thơm thoang thoảng khắp nơi. Tiếng chim hót nhẹ và tiếng nước chảy từ đài phun khiến không gian như một khu vườn cổ tích thu nhỏ.

Trình Hâm vừa bước chân ra khỏi cửa đã bị kéo tay.

"Trình Hâm ca, chơi với em nha!" – Dục Thần đã mặc sẵn bộ đồ thể thao nhỏ xíu, đầu đội mũ lưỡi trai, hai mắt sáng rực như thấy pháo.

"Ừ, em muốn chơi gì nào?" – Cậu cười, để mặc mình bị kéo đi như cánh diều nhỏ.

"Trốn tìm! Chúng ta chơi trốn tìm đi!" – Dục Thần reo lên. "Em trốn, anh đi tìm nha!"

"Được thôi."

Thế là cậu chưa kịp bước thêm mấy bước thì Dục Thần đã chạy biến ra phía sau bụi cây lớn.

Trình Hâm nhắm mắt đếm, vừa đếm vừa cười một mình.

Từ xa, Mã Gia Kỳ đứng khoanh tay bên khung cửa sổ tầng một, ánh mắt dõi theo từng cử động của cậu. Một người hầu tiến lại gần, định lên tiếng thì anh đã giơ tay ngăn.

"Tôi đi dạo một chút."

Nói rồi, anh cũng thong thả bước ra vườn — vẻ ngoài vô cùng thư thái, dáng đi điềm tĩnh — nhưng thực chất là một con sư tử đang theo sát con mèo nhỏ nhà mình, chỉ chực chờ bị giành mất là xù lông.

----------------------------------------------------------------------

"Em trốn kỹ nha!" – Cậu gọi lớn.

"Em giỏi lắm, anh tìm hoài cũng không thấy được đâu!" – Dục Thần đáp vọng từ đâu đó trong bụi cây.

Trình Hâm bắt đầu đi quanh vườn tìm, mắt đảo một vòng... rồi tình cờ đụng phải ai kia đang "vô tình đi ngang".

"Gia Kỳ ca? Anh cũng ra vườn à?"

"Ừm. Không khí buổi sáng tốt cho sức khỏe." – Anh trả lời tỉnh bơ, mắt lại chẳng hề nhìn cây hoa nào mà dõi sát theo mỗi bước đi của cậu.

"Anh... đang theo dõi em đúng không?" – Cậu cười khúc khích, nghiêng đầu hỏi nhỏ.

Gia Kỳ liếc nhẹ, không phủ nhận:
"Anh không yên tâm để em chơi với cái nhóc đó một mình. Nó hay lừa lắm."

"Là trẻ con đó chứ có phải gián điệp đâu mà cảnh giác vậy~" – Cậu bật cười.

"Nhưng nó là trẻ con có mục tiêu rõ ràng: chiếm lấy bảo bối của anh."

Trình Hâm đỏ mặt, giơ tay đấm nhẹ vào ngực anh:
"Người ta mới có 5 tuổi thôi mà!"

"Là 5 tuổi với tư tưởng 25 tuổi. Cẩn thận là vừa." – Gia Kỳ nói, vẫn không rời mắt khỏi bụi hoa nơi "nghi phạm" đang nấp.

Ngay lúc đó, bụi cây bỗng xào xạc.

Dục Thần lăn tròn ra ngoài, tóc rối tung, mặt phấn khích:
"Bắt được rồi nhaaaa!!"

Trình Hâm chưa kịp phản ứng thì đã bị nhóc con nhào tới, ôm lấy từ phía sau:
"Anh là của emm~!"

"Dục nhi chơi vui quá ha~" – Cậu nở nụ cười dịu dàng, cúi xuống xoa đầu nhóc.

Gia Kỳ đứng khoanh tay cạnh đó, môi mím thành một đường thẳng. Anh nói nhỏ đủ để cậu nghe:

"Anh cho nó 10 phút. Sau đó anh thu hồi bảo bối của anh về."

Trình Hâm quay sang, nheo mắt:
"Vậy em được 'cho mượn' hả?"

"Không. Là 'tạm thời cho đính kèm thời gian và điều kiện nghiêm ngặt'" – Anh đáp mà mặt không hề đổi sắc.

"Coi bộ anh sợ bị cướp ghê luôn á" – Cậu cười lắc đầu.

Gia Kỳ nghiêng người, ghé tai cậu thì thầm:
"Chỉ có một bảo bối trong đời, bị người khác nhắm trúng thì phải giữ chặt thôi."

Trình Hâm chưa kịp phản ứng thì Dục Thần đã kéo tay áo:

"Trình Hâm ca! Chúng ta chơi trò khác đi! Chơi cưỡi ngựa nha!"

Cậu còn chưa nói gì thì Gia Kỳ đã chen ngang:

"Không. Trò đó anh chơi."

"... Anh??" – Trình Hâm ngạc nhiên.

"Ừ. Em cưỡi anh" – Gia Kỳ cúi xuống, quay lưng lại. "Lên đi."

Dục Thần: "Cái gì vậy???"

Trình Hâm thì cười nghiêng cả người.

Gia Kỳ đứng thẳng dậy, nhìn Dục Thần:
"Anh là ngựa cho Trình Hâm. Còn em... tự kiếm ngựa khác nha."

Dục Thần: "..."

Trình Hâm: "Anh đúng là độc quyền thành tinh rồi đó."

Nhưng cuối cùng, Trình Hâm vẫn bị cõng đi quanh vườn. Cậu ôm cổ anh, cười đến mức má hồng ửng lên.

Phía sau, Dục Thần vừa lẩm bẩm "bất công quá à" vừa kéo xe đồ chơi chạy theo như chú vệ sĩ nhỏ.

Một buổi sáng bình yên.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều muộn – Khu vui chơi tư nhân của Mã gia tại ngoại ô Bắc Kinh.

Ánh nắng đã dịu dần, bầu trời trong xanh lốm đốm vài áng mây. Một khu vui chơi riêng biệt được thiết kế như khu Disneyland thu nhỏ, có cả vòng quay ngựa gỗ, đu quay khổng lồ, tàu lượn mini và nhiều trò chơi nhỏ rải rác trong công viên.

Ba người xuất hiện tại cổng vào, thu hút ánh nhìn của không ít người quản lý và nhân viên: một người đàn ông cao lớn trầm ổn, một thanh niên trẻ có gương mặt đẹp dịu dàng như ánh nắng, và một nhóc con lanh lợi, mặc áo hoodie hình thỏ.

"Woa~~ to ghê luôn! Em chơi hết chỗ này được không?" – Dục Thần hai mắt sáng rực, chạy vòng vòng như xe điện xẹt.

"Được. Miễn đừng chạy lạc là được." – Gia Kỳ nhàn nhạt đáp, tay vẫn nắm tay Trình Hâm không buông.

Dục Thần quay đầu lại thấy... liền chu môi:

"Anh Gia Kỳ lúc nào cũng nắm tay Trình Hâm ca hết, em cũng muốn nắm!"

"Vậy nắm tay bên kia." – Trình Hâm cười, đưa tay còn lại cho nhóc.

Kết quả: Trình Hâm bị kẹp giữa hai người như sandwich – tay trái bị Dục Thần ôm chặt, tay phải bị Gia Kỳ nắm không buông.

"Đi đâu trước nào?" – Cậu hỏi.

"Ngựa gỗ! Em thích trò đó nhất!" – Dục Thần reo lên, kéo cả hai đi thẳng tới khu vực vòng quay ngựa gỗ cổ tích.

--------------------------------------------------------------------------

Vòng quay bắt đầu xoay nhẹ, nhạc nền du dương vang lên. Cảnh tượng như bước ra từ truyện cổ tích.

Dục Thần cưỡi lên con ngựa màu trắng, tay nắm chắc, mặt rạng rỡ.

"Trình Hâm ca lên con kế bên em nha!"

"Rồi rồi~" – Cậu lên ngựa vàng, ngồi bên phải Dục Thần.

Gia Kỳ cũng không chậm chân — anh lên con ngựa màu tím bên trái Trình Hâm.

Thế là cả ba cưỡi ba con ngựa cạnh nhau, vòng tròn xoay chầm chậm giữa tiếng cười vui và tiếng nhạc.

"Mỗi lần quay là mỗi lần bị kẹp giữa." – Trình Hâm bật cười.

"Em ở đâu, anh ở đó." – Gia Kỳ đáp gọn.

"Em cũng ở đó!!" – Dục Thần không chịu thua.

"Bảo bối của anh bị giành rồi" – Gia Kỳ nghiêng người nhỏ giọng.

"Anh ấy là bảo bối chung!" – Dục Thần hét to rõ ràng khiến nhân viên điều khiển vòng quay giật mình.

Trình Hâm không nhịn được bật cười, hai má ửng hồng vì vừa mắc cười vừa ngại.

-------------------------------------------------------------

Sau vòng quay ngựa gỗ, cả ba tiếp tục đi qua khu nhà bóng, ném vòng, xe điện đụng.

Dục Thần: "Em thắng rồi! Trình Hâm ca thua phải đút em kem nha~"

Trình Hâm: "Ừ được, vị nào em thích?"

Gia Kỳ đứng bên cạnh, rút thẻ đen: "Mỗi vị một cây, mua luôn chục cây dự phòng."

Trình Hâm nhăn mặt: "Ăn vậy đau họng hết!"

Gia Kỳ: "Không sao, để anh chăm."

Dục Thần: "Anh chăm cái gì? Anh né ra! Trình Hâm ca là của em chăm!"

Trình Hâm: "Em lo chăm cho cái kem của em đi thì hơn."

Dục Thần: "...Vâng."

---------------------------------------

Khi mặt trời đã bắt đầu ngả bóng, cả ba ngồi nghỉ bên chiếc ghế dài cạnh hồ nước nhỏ, tay cầm kem, gió thổi nhè nhẹ.

Dục Thần ngồi gối đầu lên đùi Trình Hâm, ngáp dài.

"Hôm nay vui không?" – Cậu hỏi.

"Vui ơi là vui luôn~" – Nhóc nhắm mắt mỉm cười.

Gia Kỳ ngồi bên cạnh, nhìn cảnh tượng đó mà không nói gì, chỉ khẽ cầm tay Trình Hâm siết nhẹ.

"Cảm ơn vì đã cùng anh ở đây." – Anh nói khẽ.

Trình Hâm quay qua, mỉm cười dịu dàng:
"Là em nên cảm ơn mới đúng."

-------------------------------------------------------------------------------

Trên xe trở về biệt thự, 8 giờ tối.

Chiếc xe sang trọng lướt êm trên con đường dẫn về biệt thự Mã gia. Trong khoang xe yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người đang ngủ.

Dục Thần gối đầu lên đùi Trình Hâm, miệng hé ra, vẫn còn ôm chặt hộp kẹo dẻo cậu mua hồi chiều. Còn Trình Hâm — cậu đã gục đầu vào cửa sổ từ lúc nào, mi mắt khẽ run nhẹ theo nhịp thở, khuôn mặt yên bình như trẻ nhỏ.

Gia Kỳ ngồi đối diện, ánh mắt dịu dàng như nước, nhìn một lớn – một nhỏ đang say giấc. Anh vươn tay kéo nhẹ vạt áo khoác che cho Trình Hâm, rồi lại với tay kéo mũ trùm lên đầu cho Dục Thần.

Tài xế đánh xe chậm lại, dừng trước cửa biệt thự.

Quản gia cung kính mở cửa:

"Thiếu Gia, đã về đến nơi."

Gia Kỳ gật đầu, ra hiệu nhẹ. Ngay sau đó, người hầu tiến đến nhẹ nhàng bế Dục Thần đang ngủ say về phòng riêng. Nhóc con chỉ khẽ trở mình, ôm kẹo chặt hơn rồi lại chìm vào giấc mơ.

Còn lại Trình Hâm — vẫn đang ngủ ngon lành, không biết gì.

Gia Kỳ cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua người cậu, bế cậu lên bằng một động tác dứt khoát mà cẩn thận.

Cậu khẽ cựa mình theo phản xạ, mơ màng gọi:
"Gia Kỳ ca...?"

"Ừ, là anh. Ngủ đi bảo bối." – Anh đáp, giọng nhẹ như gió thoảng.

Cậu lại rúc vào ngực anh, thiếp đi.

Ánh đèn ngoài sảnh chiếu xuống, phủ lên bức tranh một gam màu dịu êm: người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen, bế người con trai mảnh khảnh trong vòng tay như ôm cả thế giới. Dáng đi anh vững chãi, nhưng bước chân lại rất khẽ, như sợ chỉ một tiếng động sẽ đánh thức người đang say ngủ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cánh cửa mở nhẹ, Gia Kỳ bế Trình Hâm vào, đặt cậu xuống giường. Tay anh cẩn thận kéo chăn lên ngực cậu, vuốt nhẹ tóc mái dính trán vì mồ hôi.

Cậu vẫn ngủ yên, môi hơi mím, vẻ mặt an tĩnh đến lạ.

Gia Kỳ ngồi xuống mép giường, chống tay nhìn cậu một lúc lâu.

"Anh biết hôm nay em vui." – Anh thì thầm, giọng trầm thấp như đang kể chuyện với gió.

"Nhưng em có biết không, khi em cười với người khác... anh ghen lắm." – Anh khẽ cười, ánh mắt mềm đi.

"Cả ngày nay phải chia em với nhóc con kia, giờ anh mới được độc chiếm em một chút."

Nói rồi, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
Một nụ hôn không vội vã, như dấu ấn riêng anh để lại.

"Ngủ ngon, bảo bối của anh."

Anh đứng dậy, định rời đi để cậu ngủ ngon... nhưng mới xoay người đã bị níu tay áo.

Trình Hâm — mắt vẫn nhắm, nhưng tay đã bấu lấy tay áo anh như bản năng.

"Đừng đi..." – Giọng cậu khẽ khàng, ngắt quãng như đang mơ.

Gia Kỳ khựng lại, trong mắt ánh lên chút cảm động.

Anh quay lại, cởi áo khoác rồi nằm xuống cạnh cậu. Tay anh vòng qua eo cậu, kéo sát lại gần mình.

Cậu lẩm bẩm:
"Gia Kỳ ca... đừng đi đâu hết..."

"Anh ở đây. Không đi đâu cả."

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Tiếng mưa rơi tí tách như bản nhạc ru ngủ dịu dàng cho hai người trong phòng.

-----------------------------------------------------------------------

Thoáng cái đã đến ngày phải rời đi. Trình Hâm buồn bã, chẳng nỡ chia xa với Dục Thần.

"Gia Kỳ ca, mình dẫn em ấy về nhà luôn được không?" – Cậu níu tay anh, giọng đầy luyến tiếc.

"Không được." – Gia Kỳ lắc đầu. "Tiểu Thần còn đang điều trị, tạm thời không thể rời khỏi Bắc Kinh."

"Huhuhu... Dục nhi..." – Cậu sụt sùi, ôm chặt Dục Thần vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi.

"Trình Hâm ca đừng khóc mà... Anh lớn rồi đó, sao lại mít ướt hơn cả em vậy..." – Dục Thần nhỏ giọng dỗ dành, đưa tay lau nước mắt cho cậu.

"Anh không nỡ xa Dục nhi một chút nào cả..." – Cậu nghẹn ngào.

"Có phải là không gặp lại đâu... Anh đừng buồn, em sẽ ngoan mà." – Cậu bé cố mỉm cười, đưa khăn lau nhẹ đôi mắt đỏ hoe của cậu.

"Ừ... Anh hứa sẽ không khóc nữa. Em phải ở lại nghe lời bác sĩ, dưỡng bệnh cho mau khỏe. Có dịp anh sẽ đến thăm em."

"Anh hứa nha?" – Dục Thần giơ tay ra, ngón út nhỏ xíu chờ móc ngoéo.

"Anh hứa" – Cậu mỉm cười, đưa tay ngoéo lấy tay bé rồi khẽ chạm đầu ngón tay như đóng dấu cam kết.

"Tới giờ rồi, A Trình" – Gia Kỳ gọi.

"Em biết rồi..." – Cậu ngập ngừng rồi cúi xuống, lấy từ túi áo ra một sợi dây chuyền nhỏ xinh, giữa mặt là một viên đá hình giọt nước trong suốt.

"Nè Dục nhi, anh tặng em. Sợi dây này do chính anh làm, là vật bình an đó. Nhớ đeo bên mình nha, có anh bên cạnh bảo vệ em."

"Em cảm ơn Trình Hâm ca..." – Dục Thần cầm lấy, ôm chầm lấy cậu thêm lần nữa.

"Tạm biệt, Dục nhi."

Cậu đứng dậy, vẫy tay. Dục Thần cũng vẫy theo, đôi mắt đỏ hoe.

Trình Hâm bước đến xe, nơi Gia Kỳ đang chờ sẵn.

"Tiểu Thần, giữ gìn sức khỏe nhé. Tạm biệt." – Gia Kỳ gật nhẹ đầu rồi lên xe.

Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi biệt thự. Trình Hâm quay đầu nhìn ra cửa kính, vẫn không ngừng vẫy tay cho đến khi bóng dáng nhỏ bé kia khuất hẳn khỏi tầm mắt.

Phía bên này, Dục Thần đứng lặng ở cửa biệt thự, đôi tay nhỏ nắm chặt sợi dây chuyền, ánh mắt dõi theo cho đến khi chiếc xe biến mất hoàn toàn sau hàng cây.

"Khự..." – Một tiếng ho khan bật ra từ cổ họng non nớt.

"Thiếu gia nhỏ ho ra máu rồi!" – Một nữ hầu hoảng hốt.

"Người đâu! Mau lấy thuốc!"

"Gọi bác sĩ đến ngay!"

"Không sao... Em không sao đâu." – Dục Thần nói nhỏ, lấy khăn che miệng, giấu đi vệt đỏ vừa thấm qua vải.

Cậu bé mới chỉ 5 tuổi, nhưng đã phải chống chọi với căn bệnh máu trắng – một dạng ung thư ác tính. Đằng sau nụ cười trong sáng ấy là vô vàn những cơn đau không ai tưởng tượng nổi.

Sắp tới, cậu sẽ phải trải qua đợt xạ trị mới – đau đớn và khắc nghiệt. Nhưng nhờ có Trình Hâm, cậu đã có thêm một lý do để mạnh mẽ: một người để nhớ, để hy vọng, để chờ đợi.

Dục Thần siết chặt sợi dây chuyền trong tay, khẽ nhìn về phía xa xăm – nơi chiếc xe vừa khuất dạng.

"Thiếu gia nhỏ, mau vào nhà thôi, trời lạnh rồi." – Một người hầu nhẹ nhàng nói.

Cậu gật đầu, bàn tay nhỏ siết lấy sợi dây lần nữa rồi theo người hầu bước vào, để lại một bóng dáng bé nhỏ trong khu vườn lộng gió – nhưng trong lòng lại đang giữ một điều ấm áp hơn cả mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kỳhâm