Chương 2

Suốt một tuần kể từ khi cậu dọn vào đây, cậu vẫn chưa hề nhìn thấy Mã Gia Kỳ.

Anh chưa từng trở về, hoặc có về cũng chỉ là lặng lẽ rời đi trước khi cậu có thể gặp mặt.

Cậu đã dần quen với điều đó.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu dậy sớm, mở cửa phòng bước ra. Nhưng khác với mọi khi, lần này cậu chợt nhận ra ánh đèn từ thư phòng của anh vẫn còn sáng.

Mã Gia Kỳ đã trở về sao?

Cậu khựng lại vài giây, lòng chợt có chút rạo rực, nhưng rồi nhanh chóng tắt đi.

Cậu biết anh không thích bị làm phiền.

Vậy nên cậu chỉ lặng lẽ bước xuống lầu như chưa từng thấy gì.


Khi bước vào phòng khách, một giọng nói trong trẻo vang lên:

"Đinh ca, chào anh!"

Cậu khẽ giật mình, đưa mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Triệu Anh.

Cô ấy ngồi đó, trong bộ váy trắng thanh lịch, đôi mắt to tròn sáng rực như trăng non. Vẻ ngoài ngoan hiền của cô ấy không thay đổi chút nào.

Vậy là Mã Gia Kỳ đã trở về... vì cô ấy.

"Chào em, Triệu Anh." - Cậu mỉm cười, giọng điệu vẫn bình thản như không có gì xảy ra, rồi nhẹ nhàng đi đến ghế ngồi xuống.

Một người hầu bước đến, đặt xuống trước mặt cậu một ly trà ấm.

"Nước của cậu."

Cậu gật đầu cảm ơn, tay nâng ly trà lên, nhấp một ngụm nhỏ.

Ở đây hơn một tuần, cậu đã dần quen với mọi người trong nhà. Người làm cũng rất quý cậu vì tính cách hòa nhã và tôn trọng tất cả mọi người, bất kể địa vị.

"Sao em lại ở đây?" - Cậu hỏi, mắt vẫn dõi theo ly trà trong tay.

"Là Mã ca kêu em dọn đến đây ở đó."

Cậu hơi khựng lại một chút nhưng không để lộ cảm xúc.

Triệu Anh nhoẻn miệng cười dịu dàng, đôi mắt long lanh nhìn cậu:

"Thật ra do ba mẹ em phải đi công tác xa một thời gian, vì lo lắng cho em ở một mình không an toàn nên Mã ca đã kêu em dọn đến đây ở đến khi ba mẹ em trở về. Vì vậy anh đừng hiểu lầm nha Đinh ca. Em không có ý muốn làm ảnh hưởng đến anh và Mã ca đâu."

Vừa nói, cô vừa chạy lại ngồi sát bên cậu, ôm lấy tay cậu tỏ vẻ đáng yêu ngoan hiền.

"Ừm. Nếu anh ấy nói vậy thì là vậy đi." - Cậu đặt ly trà xuống bàn, giọng điệu không gợn sóng.

"Trà của anh hết rồi, để em giúp anh rót thêm nha?" - Cô ấy nhanh chóng đưa tay về phía bình trà.

"Không cần phiền em đâu." - Cậu nhẹ nhàng ngăn lại.

Nhưng đúng lúc ấy-

"Á!"

Một tiếng hét vang lên.

Cậu giật mình, nhìn sang thì thấy trà nóng đã đổ lên tay cô ấy, làm sưng đỏ một mảng.

Ngay lập tức, một giọng nói quen thuộc trầm thấp vang lên từ cầu thang.

"Tiểu Anh, có chuyện gì vậy?!"

Cậu quay đầu lại, bắt gặp dáng vẻ gấp gáp của Mã Gia Kỳ khi anh lao xuống.

Anh không nhìn cậu, chỉ nhanh chóng chạy đến bên Triệu Anh.

Khi thấy vết bỏng trên tay cô, đôi mắt anh lập tức trở nên lạnh lùng.

"Cậu làm gì vậy hả?!"

Không nói lời nào, anh đẩy cậu ra, rồi cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Triệu Anh, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

"Em không sao... Do Tiểu Anh bất cẩn nên mới làm đổ trà. Anh đừng trách Đinh ca... hức..."

Cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt rưng rưng ngấn nước.

Nhưng chính hành động đó càng làm Mã Gia Kỳ thêm tức giận.

Anh dịu dàng vỗ về cô:

"Ngoan ngoan, đừng khóc. Anh sẽ không trách cậu ta."

Rồi anh cúi xuống kiểm tra vết thương.

"Mau theo anh, để anh sơ cứu vết thương cho, nếu không sẽ để lại sẹo đó."

Anh nắm tay cô, đưa cô lên phòng, hoàn toàn không nhìn cậu dù chỉ một giây.

Cậu vẫn ngồi đó, ngón tay vô thức siết chặt lấy ly trà đã nguội lạnh.

Không giải thích.

Không biện minh.

Không nói một lời.

Cậu biết, dù cậu có nói gì đi chăng nữa, trong mắt anh, cậu vẫn luôn là kẻ sai.

Nhưng điều khiến cậu đau lòng nhất... không phải là bị hiểu lầm.

Mà là sự dịu dàng của anh... chỉ dành cho cô ấy.

Cậu cười nhạt.

Hóa ra, yêu một người... đau đớn đến vậy.

"Tiểu Thiếu Gia, cậu có sao không?" - Một người hầu lo lắng chạy lại đỡ cậu.

Cậu khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng gỡ tay người hầu ra rồi đứng dậy, giọng điệu vẫn bình thản:

"Tôi không sao."

Nhưng ngay khi cậu vừa cử động, một cơn đau rát bỏng truyền đến từ lòng bàn tay.

"Tiểu Thiếu Gia! Tay cậu bị bỏng rồi!" - Một người hầu khác hoảng hốt kêu lên khi nhìn thấy bàn tay cậu.

Cả bàn tay phải của cậu đỏ rực lên, một mảng lớn bị nước trà nóng làm bỏng đến mức da đã bắt đầu phồng rộp.

Cũng đúng thôi, lúc bình trà đổ xuống, theo bản năng cậu đã vươn tay ra đỡ lại, để tránh nó đổ hoàn toàn lên người Triệu Anh.

Vậy mà rốt cuộc... người bị thương lại chỉ có cậu.

Cậu nhìn xuống bàn tay mình, ánh mắt trống rỗng, rồi khẽ cười nhạt:

"Không sao đâu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Các cô cứ tiếp tục làm việc, đừng bận tâm đến tôi. Tôi sẽ tự băng bó."

Nói xong, cậu quay người bước lên lầu, dáng vẻ điềm tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng người hầu trong nhà thì không thể nào bình tĩnh nổi.

"Thật tội cho Tiểu Thiếu Gia... Cậu ấy vừa hiền vừa tốt như vậy, tại sao Thiếu Gia lại chỉ đâm đầu vào cô gái kia?" - Một cô hầu nhỏ giọng nói.

"Phải đó! Nếu tôi là Tiểu Thiếu Gia, tôi đã không chịu nhịn nhục như thế rồi! Cô ta rõ ràng là cố tình!" - Một người khác bức xúc tiếp lời.

"E hèm!"

Quản gia Vương Chiêu Quân hắng giọng, ánh mắt sắc bén quét qua những người đang bàn tán.

"Mau làm việc đi! Nếu để Thiếu Gia nghe thấy, các cô còn muốn giữ việc ở đây không?"

Nghe vậy, đám người hầu lập tức tản ra, không ai dám nói thêm gì nữa. Nhưng ánh mắt họ vẫn tràn đầy bất bình.

Dù gì họ cũng đã ở Mã gia nhiều năm, được gặp Đinh Trình Hâm nhiều, ai cũng nhìn thấy rõ ràng Tiểu Thiếu Gia là người thế nào.

Hiền lành, nhẫn nhịn, chưa bao giờ đối xử tệ bạc với bất kỳ ai, thậm chí cả những người có địa vị thấp nhất trong nhà cũng được cậu đối xử như bạn bè.

Một người như vậy, lẽ ra phải được trân trọng.

Vậy mà tại sao, Thiếu Gia lại cứ mãi lạnh lùng với cậu như vậy?

---


Cậu bước vào phòng, đóng cửa lại, chậm rãi đi đến bàn trang điểm.

Nhìn bàn tay run rẩy, cơn đau rát khiến cậu khẽ nhíu mày.

Nhưng so với nỗi đau trong lòng, vết thương ngoài da này có đáng gì đâu?

Cậu cười nhạt.

Ánh mắt dừng lại trên chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón tay áp út.

Thực sự... cậu còn có thể chịu đựng tình cảnh này trong bao lâu?

Một năm... liệu có đủ để khiến anh yêu cậu?

Hay... ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có?

Ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài trời, mây lững lờ trôi, gió khẽ lay động những tán cây.

Bỗng...

"Cốc cốc cốc."

"Mời vào."

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, quản gia Vương Chiêu Quân bước vào, trên tay cầm theo một hộp thuốc.

"Tiểu Thiếu Gia, tôi mang hộp thuốc đến cho cậu." - Ông nhẹ giọng nói.

Cậu hơi bất ngờ, rồi khẽ mỉm cười:

"Cảm ơn chú."

Nhận lấy hộp thuốc, cậu có hơi lúng túng. Tay phải đã bị thương, bây giờ muốn tự băng bó cũng khó.

Quản gia nhìn thấy dáng vẻ đó, liền lên tiếng:

"Để tôi giúp cậu."

Cậu ngước lên nhìn ông, hơi do dự rồi gật đầu:

"Vậy làm phiền chú rồi. Tôi cũng không biết nên băng bó thế nào nữa." - Cậu cười gượng, tay trái gãi nhẹ lên mái tóc.

Quản gia chỉ mỉm cười, đi lại bên cạnh cậu.

Từng động tác của ông vừa cẩn thận vừa nhẹ nhàng, bôi thuốc, quấn băng... chỉ một lát sau, bàn tay cậu đã được băng lại gọn gàng.

Nhưng nhìn xuống...

"Haha, chú nhìn nè! Cả bàn tay của tôi bị bó thành một cục trông như con nhím vậy!" - Cậu bật cười, đưa tay lên trước mặt lắc lư.

Quản gia cũng khẽ bật cười trước sự hồn nhiên của cậu.

"Không sao đâu, chỉ cần vài ngày là sẽ đỡ hơn. Tôi sẽ nhờ đầu bếp chuẩn bị chút cháo cho cậu, cậu muốn ăn ở phòng hay xuống phòng ăn?"

Cậu khẽ trầm mặc trong chốc lát, rồi đáp:

"Tôi ăn trên phòng."

Cậu không muốn xuống nhà. Không muốn nhìn thấy cảnh hai người họ thân mật với nhau.

Dù biết rõ từ đầu nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến lòng cậu nhói đau.

"Được." - Quản gia gật đầu, ánh mắt có chút xót xa nhưng không nói gì thêm, nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Cậu ngồi đó, bàn tay bó băng trắng toát, lòng ngổn ngang suy nghĩ.


Sau khi được quản gia băng bó vết thương, cậu ngồi trên giường, mở điện thoại ra xem có chuyện gì vui không.

Ngay lập tức, một đống tin nhắn trong nhóm chat của ba người hiện lên.

[Nhóm chat]

Hạ Tuấn Lâm: "Xin hỏi vị Đinh Trình Hâm hiện đang nơi nào hãy xuất hiện đi!"

Tống Á Hiên: "Người ta có trai đẹp bên cạnh rồi nên làm gì còn nhớ tới chúng ta nữa!"

Hạ Tuấn Lâm: "Cũng đúng ha, đúng là người đã lập gia đình khác xa với hai kẻ alone tụi mình."

Tống Á Hiên: "Sao nghe nói có vị Nghiêm Tổng nào đó đang ngày đêm theo đuổi cậu mà!"

Hạ Tuấn Lâm: "Bớt xuyên tạc đi. Cậu cũng đang crush anh trai Lưu _ chủ tiệm bánh ngọt gần nhà mà. Ngày nào cũng giả vờ đi mua bánh, mua nước, lượn lờ ở trước cửa quán suốt. Muốn dọn đến quán của người ta ở luôn vậy đó."

Tống Á Hiên: "Wey wey, muốn kiếm chuyện à!"

Hạ Tuấn Lâm: "Sao? Cậu muốn giề!! Muốn đánh nhau à? Sợ gì, nhào zooo!"

Đinh Trình Hâm đã online.

Tống Á Hiên: "Đinh Lão Đại, chào mừng cậu xuất hiện! Mau làm chủ cho tớ đi. Tiểu Hạ ăn hiếp tớ!"

Hạ Tuấn Lâm: "Rõ ràng cậu kiếm chuyện trước nha. Tiểu Đinh mau xử lý cậu ấy đi!"

Đinh Trình Hâm: "Hai cậu bình tĩnh nào. Có gì từ từ nói, sao mỗi lần nhắn tin là hai cậu như chó với mèo vậy? Tớ vẫn ổn, do bận nên không có thời gian online thôi."

Tống Á Hiên: "Bận!? Bận hâm nóng tình cảm à??"

Đinh Trình Hâm: "Cậu bớt suy nghĩ đen tối đi. Tớ không phải dạng đó. Với lại các cậu cũng biết anh ấy không hề có tình cảm với tớ mà."

Hạ Tuấn Lâm: "Anh ta có vấn đề về não bộ à? Hay mắt bị gì? Rõ ràng Tiểu Đinh nhà chúng ta tài giỏi, ngoan hiền, còn rất đẹp thế mà lại đi yêu cái con cá nóc kia!"

Tống Á Hiên: "Bình tĩnh đi nào bạn Tiểu Hạ."

Đinh Trình Hâm: "Nhưng mà chuyện hai cậu có người theo đuổi và theo đuổi người khác là thật à? Ai vậy ai vậy??"

Hạ Tuấn Lâm: "Cậu có biết tiệm bánh Wen~Wen ở đường số 3 khu A không?"

Tống Á Hiên: "Cậu không được nóiiii!"

Tống Á Hiên đã gửi một tin nhắn.
Bạn có một cuộc gọi nhỡ từ Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên gửi tin nhắn: +n

Đinh Trình Hâm: "Haha, Tiểu Tống ngại rồi kìa. Tớ biết tiệm đó chứ, bánh ngọt ở đó rất ngon nha!"

Hạ Tuấn Lâm: "Phải đó. Tiểu Tống nhà chúng ta rất thích đồ ngọt. Sau khi biết tiệm đó liền đến ăn và nghiện bánh của tiệm đó, còn say nắng luôn anh chủ tiệm bánh nữa chứ! Tên gì nhỉ..."

Tống Á Hiên: "Cậu không được nói, Hạ Tuấn Lâm!!"

Hạ Tuấn Lâm: "Ngu gì không nói! Là Lưu Diệu Văn đó! Tớ cũng thấy rồi, rất đẹp trai nha! Dáng người cao ráo, nụ cười rất đẹp nhưng có vẻ rất ít cười."

Tống Á Hiên đã rời nhóm.

Đinh Trình Hâm: "Thì ra là vậy. Cậu ấy rời nhóm rồi kìa."

Đinh Trình Hâm đã mời Tống Á Hiên vào nhóm.

Tống Á Hiên: "Chúng ta tuyên chiến đi, Hạ Tuấn Lâm! Ta sẽ báo thù như Nu Ba Ca Chi!" (Nhân vật trong 'Hãy Đợi Đấy'!)

Đinh Trình Hâm: "Vậy còn Tiểu Hạ thì sao?"

Hạ Tuấn Lâm: "Tớ à! Tớ có ai đâu."

Tống Á Hiên: "Để tớ nói! Là Nghiêm Hạo Tường, chủ tịch của Nghiêm Thị đó, tập đoàn đứng trong top thế giới! Người ta đã theo đuổi Tiểu Hạ rất lâu rồi! Ngày nào cũng gửi một món quà, còn chở cậu ấy đi ăn nữa. Nhưng Tiểu Hạ làm giá nên vẫn chưa đồng ý, dù lòng đã trao người ta mất từ lâu rồi! Hahaha!"

Đinh Trình Hâm: "Thật sao!!!"

Cậu cùng hai người bạn thân nhắn tin làm tâm trạng vui lên.

Dù trong lòng còn nhiều muộn phiền, nhưng ít nhất, vẫn có hai kẻ ngốc kia ở bên cạnh cậu.

Đời này có được những người bạn như thế, thật sự là điều may mắn nhất.

--------------------------------------------------------------

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Cốc cốc cốc..."

"Mời vào." - Cậu nói, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một người hầu bước vào với khay đồ ăn trên tay.

"Tiểu Thiếu Gia, tôi mang bữa trưa lên cho cậu." - Người hầu cung kính nói.

Cậu khẽ mỉm cười, gật đầu.

"Làm phiền cô rồi. Cô đặt trên bàn giúp tôi nha."

Người hầu nhanh chóng đặt khay thức ăn lên bàn rồi lặng lẽ lui ra, không quên cúi đầu trước khi rời đi.

Cậu đặt điện thoại xuống, chậm rãi bước xuống giường.

Cậu kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa. Trên bàn là cháo bào ngư, hương thơm nhè nhẹ tỏa ra, ấm áp như chính sự quan tâm mà quản gia và người hầu dành cho cậu.

Cậu vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống khu vườn phía sau. Những khóm hoa trong phòng kính vẫn tỏa sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời. Cảnh vật yên bình là thế, nhưng lòng cậu lại trống trải lạ thường.

Một tuần rồi, anh chưa từng chủ động tìm đến cậu. Nếu không vì cô gái kia, có lẽ anh vẫn sẽ chẳng nhớ ra rằng mình có một người "vợ hợp pháp" trong căn nhà này.

Cậu cười khẽ, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.

"Cậu thật ngốc, Đinh Trình Hâm." - Cậu tự nhủ.

Đưa tay chạm nhẹ lên vết băng trắng trên tay, cậu khẽ thở dài. Anh có biết rằng cậu cũng bị bỏng không? Anh có để tâm không?

Có lẽ, anh mãi mãi sẽ không biết, cũng như chưa từng quan tâm.

Bên ngoài, một cơn gió nhẹ lướt qua, làm rung rinh những cánh hoa mỏng manh trong vườn.

Giống như cậu vậy.

Mỏng manh, cô đơn, và lặng lẽ giữa thế giới xa lạ này.


---------------------------------------------------------------------------------

*Phòng ăn*

Mã Gia Kỳ và Triệu Anh ngồi đối diện nhau, bàn ăn được bày biện tinh tế với những món ăn thượng hạng. Cô gái nhỏ nhắn bên cạnh anh, cười nói vui vẻ, như thể đây là bữa cơm của một đôi tình nhân thực thụ.

"Đinh ca đâu rồi nhỉ? Sao anh ấy chưa xuống ăn?" - Triệu Anh nghiêng đầu hỏi, ánh mắt có chút tò mò.

Mã Gia Kỳ không trả lời ngay mà chỉ liếc nhẹ về phía quản gia, như ra hiệu.

Quản gia vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, cúi đầu đáp:

"Thưa Thiếu Gia, Tiểu Thiếu Gia không được khỏe, nên cậu ấy ăn trên phòng."

Câu trả lời vừa dứt, Mã Gia Kỳ khẽ nhếch môi, giọng nói chứa đầy sự khinh thường.

"Đúng là làm màu."

Quản gia hơi sững người, nhưng ông nhanh chóng giữ bình tĩnh, không nói thêm gì.

Triệu Anh nhíu mày nhìn anh, rồi nhẹ nhàng đặt đũa xuống, giọng trách móc:

"Anh đừng nói vậy. Từ nhỏ sức khỏe của Đinh ca không tốt, có lẽ bị cảm rồi"

Nói rồi, cô gắp một ít thức ăn bỏ vào chén anh, cười tươi tắn:

"Nào, ăn đi. Đừng quạu mặt sụ xuống, nhìn xấu lắm đấy."

Anh nhìn cô, ánh mắt dịu lại một chút, gật đầu rồi tiếp tục ăn. Hai người tiếp tục bữa cơm một cách vui vẻ


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kỳhâm