Chương 21

Dạo gần đây, Gia Kỳ khá bận rộn với công việc. Anh thường đi từ sớm, về đến nhà thì đã khuya. Trái lại, Trình Hâm lại rảnh rỗi hơn, ngày ngày chỉ quanh quẩn mua sắm, đọc sách hay đi cà phê thư giãn.

Hôm nay, nghe nói tiệm bánh Wen_Wen vừa ra món mới, cậu liền quyết định ghé qua thử.

"Leng keng" – Tiếng chuông cửa vang lên khi cậu bước vào.

"Tiệm bánh Wen_Wen xin chào quý khách." – Nhân viên tươi cười cúi chào.

Cậu gật đầu nhẹ rồi bước vào. Một giọng quen vang lên:

"Đinh ca! Lâu rồi không gặp!" – Diệu Văn, chủ tiệm, vui vẻ chạy lại.

"Chào em, Diệu Văn." – Cậu nở nụ cười nhàn nhạt. "Nghe Hiên Hiên bảo quán có món bánh mới, nên anh đến nếm thử xem sao."

"Đúng rồi đó! Anh chờ chút, em lấy cho anh một phần ngay. Ngoài ra anh có muốn gọi thêm gì không?"

Cậu suy nghĩ một lát rồi đáp:

"Cho anh thêm một phần macaron mini, một Limpurg Pie, một Gâteau St. Honoré, một Tiramisu. Nước thì... một cacao nóng. Vậy thôi, anh gọi ít."

Diệu Văn phì cười:
"Vẫn như trước nhỉ. Là bạn thân của Hiên nhi, đúng là không khiến em bất ngờ nổi."

Thật vậy, lần nào Trình Hâm đến cũng như muốn "dọn sạch" tủ bánh. Nếu hôm nào có thêm mấy gương mặt quen như Tuấn Lâm, Á Hiên thì tiệm y như rằng phải đóng cửa sớm vì... hết bánh.

Cậu chỉ cười nhẹ, rồi bước tới một chiếc bàn cạnh cửa sổ, lấy trong túi ra một cuốn sách, thong thả ngồi đọc trong lúc đợi.

Bỗng có một người không mời mà đến, ngồi xuống đối diện.

"Thật là trùng hợp... lại gặp em nữa, Tiểu Hâm Hâm" – Cố Nhân Sâm nở nụ cười, giọng trầm mang chút trêu chọc.

Cậu không ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào cuốn sách:

"Không phải anh đã nhìn tôi từ lúc còn ngoài đường đến tận khi tôi vào tiệm sao?"

"Ồ, em phát hiện rồi à? Em sắc bén thật đấy." – Cố Nhân Sâm giả vờ ngạc nhiên, vẫn cố duy trì nụ cười.

"Ờ." – Cậu đáp gọn.

"Em đi một mình sao?"

"Chứ đi nửa mình thì đi kiểu gì?"

Cố Nhân Sâm khẽ ho nhẹ một tiếng, cố giữ vẻ tự nhiên:

"Em có khiếu hài hước thật."

"Cảm ơn lời khen." – Cậu vẫn bình thản, lật tiếp trang sách.

Đúng lúc đó, Diệu Văn bước ra với một khay bánh thơm nức mũi:

"Bánh của anh đây."

Cậu ngay lập tức nở nụ cười vui vẻ: "Cảm ơn em."

"Đây là bánh mới của tiệm – tên là Kỳ Tích. Bánh có bảy lớp màu sắc tượng trưng cho cầu vồng – biểu tượng của hy vọng, những điều kỳ diệu và sức mạnh vượt qua khó khăn."

"Một cái tên thật ý nghĩa." – Cậu gật đầu.

"Là Hiên nhi đặt tên đó. Em với anh ấy cùng thiết kế công thức cho bánh này."

"Không ngờ Hiên Hiên cũng biết làm bánh nha! Phải ép cậu ấy làm riêng một chiếc cho anh ăn mới được." – Cậu vừa nói vừa cười.

Khi hai người trò chuyện, dường như hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Cố Nhân Sâm. Sau vài phút "tàng hình", cuối cùng Diệu Văn mới lịch sự quay sang:

"À... đây là bạn anh hả? Chào anh, tôi là Lưu Diệu Văn - chủ tiệm"

"Anh không quen." – Cậu đáp ngay, miệng vẫn còn đang nhai bánh.

Cố Nhân Sâm khựng lại, cười gượng:

"Chào cậu... Tôi chỉ đang cố làm quen với em ấy thôi, vẫn chưa thể gọi là 'quen biết'."

Diệu Văn nghiêng đầu, cười tươi nhưng lời thì như... dao găm bọc lụa:

"Tiếc là Đinh ca đã có gia đình rồi. Có lẽ anh nên tìm đối tượng khác thì hơn."

"Khụ... khụ..." – Cố Nhân Sâm nghẹn lời. "Tôi có việc, hẹn em hôm khác nhé..."

Rồi nhanh chóng chuồn khỏi tiệm.

--------------------------------------------------------------------------------

Sau khi hắn đi, Diệu Văn quay lại cười cợt:

"Đinh ca đúng là có sức hút nha"

"Em đừng trêu anh nữa." – Cậu vẫn chăm chú ăn bánh.

"Thôi, em vào trong làm tiếp. Anh cứ từ từ tận hưởng nha. Chúc anh ngon miệng." – Diệu Văn nháy mắt rồi quay lại quầy.

------------------------------------------------------------------------------

Khi không gian trở nên yên tĩnh, cậu khẽ nói bằng giọng lạnh như băng:

"Lin, điều tra hắn đi"

"Rõ" – Một giọng trả lời từ sau lưng.

Ngay từ đầu, Lin đã có mặt trong tiệm. Hai người ngồi kiểu "lưng đối lưng" như trong phim thám tử, hoàn toàn không gây chú ý. Tất nhiên, toàn bộ cuộc nói chuyện của Cố Nhân Sâm nãy giờ đều đã nằm gọn trong tai Lin.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Tình hình thế nào?" – Cậu vừa cho một miếng bánh vào miệng, vừa hỏi, giọng bình thản như đang hỏi thời tiết.

"Vẫn trong tầm kiểm soát" – Lin đáp, giọng không biểu cảm – "Chi nhánh mới tại nước ngoài phát triển ổn định, nhân sự được tuyển chọn rất kỹ. Tạm thời chưa phát sinh bất cứ vấn đề nào nghiêm trọng"

Trình Hâm gật đầu. Gần đây cậu đã quyết định mở rộng thị trường đầu tư ra quốc tế, xây dựng một chuỗi chi nhánh ở nhiều quốc gia. Nhưng tất cả đều không qua báo đài hay giới truyền thông – mọi thứ âm thầm, tinh gọn và hiệu quả.
Toàn bộ kế hoạch, nhân sự, tài chính đều do Lin – trợ lý trung thành – đảm nhiệm dưới danh nghĩa người đại diện.

Còn cậu, chỉ ngồi nhà, thong thả đọc sách, ăn bánh, vẫn kiểm soát toàn cục qua máy tính cá nhân được mã hóa cấp cao.

"Tốt. Tôi tin cậu sẽ làm tốt những việc này, Lin" – Cậu nói, nhẹ tênh nhưng đầy uy lực.

Lin thở dài một tiếng não nề:

"Nhưng ít nhất anh cũng phải chia sẻ áp lực chứ!" 

Lin bất ngờ chuyển tông, bày ra vẻ mặt... chán đời

"Rõ ràng anh là chủ tịch, còn tôi chỉ là trợ lý nhỏ bé, vậy mà toàn bộ gánh nặng đều đổ lên cái thân già này. Anh mau nhìn xem, tóc tôi bạc mất mấy sợi rồi đấy..."

"Tăng lương" – Trình Hâm đáp cụt lủn.

"Đừng dụ tôi bằng tiền nữa. Dù có tăng gấp mười thì cái đầu tôi cũng không thể phân thân ra mười chỗ!" – Lin khoanh tay lắc đầu.

"Siêu xe phiên bản giới hạn" - Nhấp một ngụm nước, khóe môi nhếch nhẹ

"Tôi không thiếu tiền, cũng không mê vật chất."

"Hai chiếc X-series giới hạn, chưa có mặt tại châu Á." – Vẫn đều giọng, không cảm xúc.

"Tôi... tôi đã nói rồi..."

"Năm chiếc độc quyền" – Cậu đưa tay lấy khăn giấy, hờ hững lau khóe miệng, không quên nhấn mạnh từng chữ.

"...Chốt" – Lin đứng bật dậy, mắt sáng như vừa trúng độc đắc. "Đinh Trình Hâm! Từ nay tôi nguyện trung thành tuyệt đối, sống chết có nhau! Cho tôi ôm anh một cái đi!!"

"Trật tự." – Cậu lườm.

"...Tuân lệnh." – Lin đứng thẳng người, không dám lố thêm nửa câu.

"Nhờ cậu tiếp tục theo dõi Cố Nhân Sâm. Tôi đi trước."

Nói xong, Trình Hâm thong thả đứng dậy, chỉnh lại áo khoác rồi bước ra quầy tính tiền. Lin vẫn còn đứng đơ giữa quán, tay ôm tim mơ về viễn cảnh năm chiếc siêu xe xếp hàng trước cửa nhà mình.

----------------------------------------

Ra tới quầy thanh toán, Diệu Văn thấy cậu bước ra liền vui vẻ hỏi:

"Anh về luôn sao?" 

"Ừm. Cũng trưa rồi, ở lâu không tốt, lỡ bị... tiêu hóa hết bánh em lại mệt." – Cậu đáp, giọng vừa nghiêm túc vừa hài hước.

Diệu Văn bật cười: "Thôi, hôm nay em khuyến mãi, coi như quà chào mừng anh quay lại sau bao ngày mất tích."

"Là em nói đó nha. Lỡ tối Hiên Hiên kiểm tra sổ sách mà thấy âm doanh thu, anh không chịu trách nhiệm đâu đó"

"Em sẽ ghi rõ trong hóa đơn: 'Đinh Trình Hâm ăn" – Diệu Văn chớp mắt cười hóm hỉnh.

"Nhớ ghi kỹ vô. Lần sau anh tới mà thấy bị cấm cửa là biết em chơi chiêu rồi đó." – Cậu vừa nói vừa đút tay vào túi áo.

"Tạm biệt anh. Hẹn gặp lại sớm nha!" – Diệu Văn vẫy tay.

"Ừ, tạm biệt. Gửi lời chào Hiên Hiên giúp anh.""

------------------------------------------------------------------

Trình Hâm mở cửa bước ra, nắng nhẹ chiếu lên gương mặt trắng hồng như sứ. 

Chưa kịp bước, cậu đã nghe tiếng còi xe quen thuộc.

Một chiếc Bentley đen tuyền dừng phanh nhẹ trước tiệm. Cửa xe phía sau mở ra—Gia Kỳ bước xuống, áo sơ-mi trắng, tay xắn gọn, cà-vạt tháo lỏng; rõ ràng anh vừa rời phòng họp khẩn.

"Gia Kỳ ca?"- cậu tròn mắt ngạc nhiên.

Ánh mắt anh lướt qua xác nhận người mình tìm, rồi lập tức sải bước. Không nói không rằng, anh vươn tay kéo cậu khỏi bậc cửa, che nắng phía sau lưng.

"Em ra ngoài một mình lại không báo." - Giọng anh thấp, pha chút trách móc kiềm chế.

"Anh bận mà... Em chỉ ra phố ăn bánh thôi." Trình Hâm cười, chìa hộp bánh cầu vồng nho nhỏ: "Mua cho anh một phần 'Kỳ Tích' thử nè."

Gia Kỳ liếc hộp bánh, không nhận ngay mà cúi đầu quan sát cậu: "Có ai quấy rầy em không?"

Nhớ đến Cố Nhân Sâm, Trình Hâm khẽ nhún vai: "Có người định 'làm quen' nhưng bị em đá bay rồi. Không sao hết."

Ở sau lưng, Diệu Văn đứng trong khung cửa, thấy vậy bật cười vẫy tay: "Mã tổng, anh cứ yên tâm! Đinh ca trấn áp cực mạnh!"

Gia Kỳ gật nhẹ thay lời cảm ơn, rồi quay sang Trình Hâm: "Em ăn trưa chưa?"

"Bánh thay cơm rồi."

"Không được." Anh chau mày, nắm tay cậu dẫn về phía xe. "Anh còn một giờ trước cuộc họp chiều. Về nhà, anh ép em ăn cơm."

"Rồi, em nghe." Cậu bật cười, ngoan ngoãn để anh dắt đi.

------------------------------------------------------------------

Trong xe

Vừa đóng cửa, Gia Kỳ nghiêng người cài dây an toàn cho cậu. Khoảng cách gần đến mức Trình Hâm có thể nghe hơi thở anh phả nhẹ vang mùi bạc hà.

"Công ty bận thế mà vẫn chạy đến đón em?"—cậu khẽ hỏi.

"Cuộc họp vừa xong, anh xem camera ở cổng khu biệt thự thì phát hiện em đi bộ ra ngoài một mình, liền lái xe đuổi theo." Giọng anh bình thản, nhưng tay siết vô-lăng lại trắng đốt ngón.

Trình Hâm khẽ cười, vươn tay đặt hộp bánh lên đùi anh: "Vậy thưởng cho anh 'Kỳ Tích'. Bảy lớp màu hy vọng đấy."

Anh nhận lấy, khóe môi cong rất khẽ. "Hy vọng của anh hiện tại chỉ có một: để em luôn ở trong tầm mắt."

Cậu ngẩn ra, rồi ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy anh nhìn em đi, em không chạy nữa."

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó—ở quán Wen_Wen

Lin ngồi thêm vài phút, gửi đi file báo cáo sơ bộ:

[PHÂN TÍCH NGUY CƠ] – CỐ NHÂN SÂM
• CEO Cố Thị, 30 tuổi.
• Bản ghi tài chính: Đang gom cổ phần một loạt nhánh media.
• Liên hệ gián tiếp với quỹ đầu tư từng thâu tóm công ty con của Đinh thị ba năm trước.
• Khả năng mục tiêu: Đinh Trình Hâm hoặc... Mã thị.
• Đề xuất: Theo dõi sâu hơn đường tiền của Cố Thị, đặc biệt mảng truyền thông.

Gửi xong, Lin nhấp ngụm cà-phê, lẩm bẩm: "Năm chiếc siêu xe phải xứng đáng mới được."

Anh ta đứng dậy, kéo mũ che nắng đi về hướng ngược lại: Trò chơi vừa bắt đầu—với phần thưởng đắt giá là ..............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kỳhâm