Chương 22
Tháng 8, trời bắt đầu trở lạnh. Với người bình thường, đó chỉ là chút gió se se báo hiệu thu sang. Nhưng với Trình Hâm – người có cơ địa dễ nhiễm lạnh – thì mỗi lần trời chuyển đông chẳng khác nào khởi động một cuộc chiến giữ mạng sống.
Cậu quấn trên người ba lớp áo, cổ choàng khăn len, vậy mà vẫn không thoát khỏi cảm giác lạnh len lỏi qua từng khe hở.
Trời về tối, gió lùa qua khung cửa càng khiến không khí lạnh thêm vài phần. Bụng thì đói, nằm mãi không ngủ được, Trình Hâm cuối cùng cũng không chịu nổi mà quyết định xuống bếp kiếm gì lót dạ.
Vừa mới bước xuống bậc cầu thang đầu tiên, chưa kịp chạm sàn đã nghe tiếng hốt hoảng vang lên:
"Tiểu Thiếu Gia! Trời lạnh thế này, cậu cần gì cứ gọi tôi mang lên phòng là được, sao lại xuống đây?"
Quản gia gần như chạy đến, thấy Trình Hâm đi chân trần, lập tức mặt biến sắc.
"Trời ơi! Sao cậu không đi dép? Người đâu, đem dép bông tới! Lan Lan, pha trà nóng. Tiểu Y, lấy thêm chăn!" – quản gia chỉ huy cả đội như ra trận.
"Tôi không sao. Ở trong phòng mãi cũng bí bách lắm. Với lại tôi mặc đủ ba lớp rồi, lạnh cũng không xuyên qua được đâu" – Trình Hâm cười, nhưng vừa nói xong thì... hắt xì một cái rõ to.
Quản gia gần như muốn ngất xỉu:
"Cậu xem! Lạnh đến mức hắt xì rồi mà còn nói không sao. Mau ngồi xuống ghế, đừng đứng nữa, sàn nhà lạnh lắm!"
Người hầu lăng xăng chạy tới, dép bông được đặt dưới chân, chăn bông choàng lên vai, trà nóng được đặt ngay trên bàn.
Chỉ trong chưa tới một phút, Trình Hâm từ người xuống bếp tìm đồ ăn đã bị "biến hình" thành một cục bông lông khổng lồ, ngồi ngoan ngoãn trên ghế giữa phòng khách, tay bưng ly trà, mũi đỏ ửng, tóc xù lên vì điện tĩnh.
"Haha... Tôi chỉ muốn ăn chút bánh quy thôi mà, không ngờ xuống bếp một chuyến mà bị xử lý như bệnh nhân cấp cứu vậy đó..." – Cậu bật cười, bất lực nhìn đội ngũ hầu cận đang vây quanh mình như chăm bảo vật.
------------------------------------------------------------------------------------------
"Leng keng" – chuông cửa reo.
"Để tôi." – quản gia nhanh chóng đi ra mở cửa.
Vài phút sau ông quay lại, mặt không vui:
"Tiểu Thiếu Gia, có người tìm cậu"
"Ai vậy?" – Trình Hâm quay lại nhìn, sắc mặt chùng xuống ngay khi thấy người vừa đến
"Sao lại là anh?" – giọng có chút khó chịu.
"Tôi đến thăm em. Em không hoan nghênh tôi sao, Tiểu Hâm Hâm?" – Cố Nhân Sâm nở nụ cười có phần tự nhiên quá mức.
"Tôi còn chưa xem anh là bạn, anh đã xem nhà tôi là quán cà phê sao, đến tự nhiên vậy?" – cậu nhấp ngụm trà, mắt không nhìn đối phương.
"Haha, thật khó gần nha." – Cố Nhân Sâm cười, không tỏ vẻ khó chịu gì.
"Đã tới rồi thì ngồi đi. Lan Lan, lấy thêm một tách trà." – cậu nói không thèm nhìn đối phương.
Nhân Sâm đi đến ngồi cạnh cậu. Không khí giữa hai người có chút kỳ lạ, một lạnh một nóng, một giữ khoảng cách – một mặt dày tiến sát.
"Rốt cuộc sao anh cứ bám theo tôi vậy?"
"Tôi thật lòng muốn làm bạn với em"
"Một Cố tổng bận trăm công ngàn việc lại rảnh đến mức muốn kết bạn với tôi? Một người cả ngày ở nhà ăn bánh uống trà" – Cậu nhấp ngụm trà
"Nghe cứ như... một trò đùa đầu mùa lạnh vậy" - ánh mắt lạnh như sương đầu đông, nhìn người đối diện không rõ là đang châm biếm hay trêu ghẹo.
"Em đúng là... biết cách khiến người khác đau đầu" – Cố Nhân Sâm bật cười, rõ là gượng gạo.
"Nước của cậu đây ạ" – Lan Lan bước đến, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn.
"Cảm ơn em" – Cậu khẽ gật đầu.
"Thật ra hôm nay tôi đến... là muốn nhờ em một chuyện."
"Chuyện gì mà khiến Cố tổng phải đích thân lặn lội đến tận nơi thế này? Định nhờ tôi tư vấn thời trang hay giải bài toán kinh tế toàn cầu?" – Trình Hâm nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đầy ẩn ý.
"Tôi... muốn nhờ em chọn giúp một món quà. Cho em gái tôi. Con bé bị bệnh khá nặng. Tôi nghĩ nếu có một món quà đặc biệt, nó sẽ vui hơn một chút. Em nổi tiếng là có gu thẩm mỹ, nên tôi nghĩ..."
Giọng của Nhân Sâm hơi khựng lại khi nhắc đến em gái. Nét mặt cũng trầm xuống. Nhìn vẻ đó, Trình Hâm vốn là người dễ mềm lòng, dù biết Cố Nhân Sâm không đơn giản, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn khiến cậu động lòng.
Cậu đặt tách trà xuống, ngón tay khẽ lướt quanh miệng tách như đang cân nhắc điều gì. Một thoáng trầm ngâm. Rồi cậu ngẩng đầu, ánh mắt vẫn nhẹ như gió xuân nhưng lời nói thì như thắt lại một chút:
"Nếu là vì em gái anh... thì tôi giúp."
Giọng cậu không cao, cũng không biểu cảm quá mức, nhưng lại đủ để khiến người đối diện hiểu rằng, câu nói đó không phải kiểu xã giao thông thường. Trình Hâm luôn là người phân biệt rất rõ ràng đâu là phép lịch sự, đâu là cảm thông.
Cố Nhân Sâm thoáng ngẩng đầu lên nhìn cậu, có lẽ chính anh ta cũng bất ngờ. Nhưng chỉ một khắc sau, nụ cười lịch thiệp lại trở về trên môi.
"Cảm ơn em. Thật sự cảm ơn."
Trình Hâm không trả lời ngay. Cậu rút điện thoại từ túi áo, lướt lướt một lúc rồi nói:
"Anh có hình của em gái không? Gu của mỗi người khác nhau, muốn tặng quà khiến người ta vui thì phải hiểu người ta thích gì trước."
"Có. Tôi gửi cho em." – Cố Nhân Sâm lấy điện thoại ra, tìm hình rồi đưa cho cậu xem.
Cậu nhận lấy, lướt qua vài tấm ảnh. Là một cô bé khoảng mười mấy tuổi, gầy gò nhưng cười rất tươi.
"Con bé cười rất đẹp. Nhưng... " – Cậu thì thầm như nói với chính mình.
Rồi ngẩng lên nhìn Cố Nhân Sâm:
"Tôi cần thêm vài thông tin. Sở thích, tính cách... và tình trạng bệnh hiện tại."
Cố Nhân Sâm thoáng sững người. Không nghĩ cậu lại hỏi kỹ đến vậy.
"Tôi muốn giúp thì phải giúp cho tới nơi tới chốn. Đừng tưởng tôi rảnh đến mức dẫn anh đi chọn quà cho có" – Cậu nhướng mày.
"Được, tôi sẽ gửi hết cho em trong hôm nay." – Cố Nhân Sâm đáp.
"Vậy mai đi chọn."
"Mai?"
"Phải. Chuyện tặng quà mà còn trì hoãn, vậy anh định đợi khi nào?" – Cậu nói, rồi thản nhiên lấy tách trà lên uống tiếp, giọng đều đều:
"Anh tự ý đến làm phiền tôi. Giờ tôi đồng ý giúp, thì đừng lười."
--------------------------------------------------
Khi Cố Nhân Sâm vừa gật đầu đồng ý lời hẹn, cửa chính vang lên tiếng mở khóa. Tiếng bước chân quen thuộc vang vọng qua nền gạch mát lạnh khiến Trình Hâm khẽ nghiêng đầu.
"Thiếu Gia, ngài đã về" – Quản gia vội cúi chào, mọi người trong nhà lập tức điều chỉnh tư thế, không khí như siết lại một nhịp.
Trình Hâm bất giác ngồi thẳng lên, tay vẫn cầm tách trà nhưng ánh mắt khẽ thoáng qua nét chờ đợi không giấu được.
Một thân ảnh cao lớn tiến vào, áo khoác dài còn vương vài giọt sương mỏng từ ngoài cửa, gió lạnh buốt nhẹ thổi vào cùng anh, mang theo khí tức cấm kỵ vốn đã quen thuộc.
"Anh về rồi à?" – Trình Hâm khẽ cười, giọng bất giác mềm đi, nhẹ như gió lướt qua mặt hồ buổi chiều.
Mã Gia Kỳ nhìn cậu trước, ánh mắt dịu lại, giọng cũng trầm ấm lạ thường:
"Anh về rồi."
Rồi ánh mắt ấy chuyển hướng sang Cố Nhân Sâm – lạnh đi như gió đầu đông vừa tràn vào cửa, không chút che giấu vẻ xa cách.
"Cơn gió nào đưa Cố tổng đến tận đây vậy?" – Giọng anh nhẹ, nhưng mang theo một lớp sương mỏng khiến người nghe không khỏi rùng mình.
Cố Nhân Sâm khẽ đứng dậy, nụ cười lịch thiệp vẫn còn trên môi, nhưng ánh mắt đã trở nên dè chừng hơn đôi phần:
"Chào Mã tổng. Hôm nay tôi đến... nhờ Trình Hâm tư vấn chọn một món quà cho em gái tôi."
"Tư vấn?" – Mã Gia Kỳ lặp lại từ đó, giọng đều đều nhưng không khó để nghe ra ẩn ý trong đó.
"Đúng vậy. Tôi chỉ nhờ một chút, sẽ không làm phiền lâu."
Anh không đáp, chỉ bước tới, tay đặt nhẹ lên vai Trình Hâm – một hành động không hề vô tình.
"Trời lạnh thế này sao em lại không mang dép?" – Giọng anh vẫn trầm ấm như thường, nhưng mang theo thứ áp lực vô hình khiến không khí chùng xuống.
"Em quên mất" – Trình Hâm cười, nghiêng đầu khẽ nép vào lòng bàn tay đang đặt trên vai mình, cử chỉ vô thức nhưng đầy thân mật.
"Em lên phòng nghỉ đi, trời lạnh lắm."
"Còn khách?"
"Khách cũng sắp về rồi" – Giọng anh chậm rãi chuyển hướng, ánh mắt sắc như lưỡi dao khi quay sang Cố Nhân Sâm:
"Nếu Cố tổng cần tư vấn thời trang, tôi có thể giới thiệu cả trăm stylist tốt hơn. Nhưng nếu đã chọn đến tận đây, lần sau nên hẹn trước. Nhà tôi không nhận khách vãng lai."
Câu nói lịch sự, từng chữ đều đúng mực, nhưng ẩn sau lại là lời đuổi khách rõ ràng không chút che đậy – đúng kiểu giới thương nhân lạnh lùng, thẳng mà vẫn không thể bắt lỗi.
Cố Nhân Sâm mỉm cười, môi nhếch nhẹ nhưng không che được ánh nhìn trầm xuống:
"Tôi sẽ ghi nhớ. Hẹn gặp lại, Trình Hâm."
"Ừ" – Trình Hâm đáp không nặng, cũng chẳng nhẹ, như thể lời tiễn khách vốn chỉ để cho có.
Mã Gia Kỳ không nói gì, chỉ lặng lẽ siết nhẹ bờ vai cậu – động tác đơn giản nhưng chứa đựng chủ quyền rõ ràng.
Cố Nhân Sâm khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Tiếng bước chân dần xa, rồi cửa đóng lại, không gian dường như cũng trút được một phần áp lực. Tiếng xe nổ máy, chầm chậm lăn bánh qua cổng, kéo theo chút lạnh nhè nhẹ trong không khí đầu đông.
Một lúc sau, khi mọi thứ lắng xuống, Trình Hâm ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia trêu ghẹo:
"Ghen à?"
Mã Gia Kỳ nhìn cậu một thoáng, khóe môi khẽ cong:
"Không" – Anh đáp, giọng trầm và chắc.
Rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, dịu dàng như tuyết đầu mùa:
"Chỉ là không thích có người khác ngồi gần em như vậy."
Trình Hâm bật cười khẽ, ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, tay siết lấy vạt áo anh.
"Vậy phải làm sao để anh yên tâm đây?" – Giọng cậu nhỏ như gió lướt, mềm mại đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mãi.
"Làm sao à..." – Mã Gia Kỳ cúi đầu, ánh mắt trầm xuống, bỗng không nói gì thêm, chỉ cúi người bế thốc cậu lên.
"Ơ... anh làm gì vậy..." – Trình Hâm giật mình, hai tay theo phản xạ vòng lên cổ anh, mặt khẽ đỏ.
"Bế em lên phòng." – Anh đáp ngắn gọn, giọng trầm ấm nhưng không cho phép phản kháng.
"Em tự đi được..." – Cậu nói nhỏ, nhưng âm lượng ấy chưa kịp lướt qua không khí đã bị ánh mắt anh dập tắt.
"Đã lạnh còn mảnh mai yếu ớt, đi nhiều làm gì?" – Mã Gia Kỳ nói, bước chân vững vàng từng bậc thang, bế cậu như không trọng lượng.
Trình Hâm không phản kháng nữa, chỉ ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh. Trong không khí lành lạnh, cơ thể ấm áp của anh chính là nơi trú ngụ dễ chịu nhất.
--------------------------------------------------------------------------------
Cánh cửa phòng mở ra, ánh đèn vàng dịu dịu phủ một lớp ấm áp lên không gian. Mã Gia Kỳ bế Trình Hâm vào, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường như thể sợ làm đau một nhành bông tuyết mong manh.
Chăn bông vừa chạm vào người đã ấm lên ngay, nhưng chính bàn tay anh mới là thứ khiến trái tim cậu rung lên nhiều hơn. Anh kéo chăn lên tận cổ cậu, rồi khẽ vuốt tóc cậu, ngón tay vương theo mùi hương dịu nhẹ quen thuộc của sữa tắm và gió sớm.
"Nằm ngoan ở đây. Anh đi lấy nước ấm cho em ngâm chân. Chân lạnh hết rồi."
"Anh chiều em quá rồi đó" – Trình Hâm lí nhí, như đang lẩm bẩm với chính mình.
Mã Gia Kỳ dừng lại vài giây, cúi xuống nhìn cậu – ánh mắt dịu dàng đến độ như đang tan ra trong đêm.
"Không chiều em thì chiều ai?" – Anh nói, giọng trầm và dứt khoát, như thể đó là điều hiển nhiên, không cần lý do.
Trình Hâm hơi nghiêng đầu, gò má đỏ lên vì hơi ấm trong câu trả lời ấy.
Một lát sau, anh trở lại với một chậu nước nhỏ, làn hơi nước bốc lên mờ ảo như sương sớm. Cùng lúc đó là một chiếc khăn sạch, một đôi tất lông dày, và một hộp kem dưỡng nhỏ – thứ mà anh luôn để sẵn trong ngăn kéo vì biết cậu hay khô da mỗi khi thời tiết đổi mùa.
"Đưa chân đây"
Cậu mím môi, từ trong chăn chậm rãi duỗi chân ra, đôi chân trắng trẻo đến nỗi gần như trong suốt dưới ánh đèn.
Anh cẩn thận đỡ lấy mắt cá chân cậu, ngón tay khẽ vuốt qua làn da lạnh buốt mà không nói gì thêm. Đặt từng bàn chân vào chậu nước ấm, anh ngồi xổm xuống bên giường, im lặng chờ nhiệt độ làm tan bớt cái lạnh trong người cậu.
"Ấm không?" – Anh hỏi.
"Ừm... rất ấm" – Trình Hâm gật đầu, đôi mắt hơi khép lại, như một con mèo nhỏ rúc vào nơi có nắng.
Một lúc sau, khi nước đã nguội, Mã Gia Kỳ dùng khăn lau khô chân cho cậu, rồi xoa kem dưỡng đều đặn, động tác vừa mềm vừa chuẩn – như thể đã làm điều này cả trăm lần.
"Chăm em kỹ quá, em không dám ra đường nữa đâu. Sợ ra đó không ai chiều vậy."
"Vậy khỏi ra. Ở nhà, anh lo hết" – Anh đáp thản nhiên, giọng không lớn nhưng lại khiến tim cậu đập lệch một nhịp.
Trình Hâm không nói gì nữa, chỉ ngồi yên nhìn anh kéo tất vào cho mình. Tay anh thon dài, ngón tay cẩn trọng, ngay cả việc kéo từng nếp vải cũng nhẹ như thể đang chạm vào thứ quý giá nhất trên đời.
Xong xuôi, anh kéo chăn lại cho cậu lần nữa, rồi đứng dậy tắt đèn chính, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ ánh cam nhạt.
"Em còn lạnh không?"
Cậu lắc đầu.
"Có đói không?"
Cậu lại lắc đầu.
"Muốn ôm không?"
Lần này, cậu không trả lời, chỉ khẽ nhấc góc chăn lên, nhường một bên giường cho anh.
Anh không nói gì, chỉ mỉm cười, tháo áo khoác, lên giường và nằm nghiêng về phía cậu. Trình Hâm tự động rúc vào lòng anh, đầu tựa vào ngực, cả người cuộn tròn lại như con mèo nhỏ tìm thấy ổ ấm.
"Mai anh bận không?" – Cậu hỏi, giọng ngái ngủ.
"Có"
"Vậy tối về sớm nha. Em nấu canh gừng chờ anh."
"Ừ"
Một tiếng ừ ngắn gọn, nhưng dường như chứa cả một lời hứa dài lâu.
Ngoài cửa sổ, gió đông vẫn thổi, nhưng trong căn phòng ấy – ánh sáng ấm, lòng người cũng ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip