Chương 23

Ngày hôm sau – 10h sáng

Trình Hâm ngồi trong xe, tay ôm bình giữ nhiệt, ánh mắt dán vào chiếc điện thoại trong lúc chiếc xe lướt êm qua từng con phố. Hôm nay trời có nắng, nhưng gió vẫn buốt. Cậu mặc một chiếc áo khoác dạ màu be nhạt, khăn quàng cùng tông màu quấn hờ trên cổ, tạo cảm giác vừa ấm áp, vừa có chút... quý tộc chán đời ra đường cho có phong cách.

"Em chắc chắn muốn đi chọn quà cùng hắn?" – Mã Gia Kỳ lái xe, giọng không mấy hài lòng.

"Là em đồng ý mà. Với lại là giúp em gái anh ta chứ đâu phải vì anh ta." – Cậu nói, ngước mắt nhìn anh – ánh mắt vô tội y như chú mèo con buổi sáng bị ép rời ổ chăn.

Anh im lặng, nhưng tay siết vô-lăng chặt hơn chút.

Xe đến nơi, dừng trước một trung tâm thương mại lớn. Cố Nhân Sâm đã đứng đợi sẵn ở cổng, vẫn là nụ cười tiêu chuẩn của một tổng tài thành đạt – lịch thiệp, có chừng mực, nhưng khiến người khác có cảm giác không thật.

"Trình Hâm, cảm ơn em đã chịu tới."

"Tôi đến vì món quà, không phải vì anh. Đừng hiểu lầm." – Trình Hâm nhàn nhạt đáp, rồi quay sang Mã Gia Kỳ:

"Anh đi lo công việc đi. Em chọn xong sẽ nhắn."

Mã Gia Kỳ không vui, nhưng không nói gì. Chỉ kéo khăn choàng của cậu lại kín hơn, tay khẽ vuốt tóc cậu như thói quen, rồi mới xoay người bước vào xe rời đi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Trong trung tâm thương mại

Trình Hâm đi trước, dáng vẻ thảnh thơi như đang dạo chơi. Cố Nhân Sâm theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ.

"Em gái anh mấy tuổi? Thích gì?"

"Mười sáu. Từ nhỏ đã bệnh nặng nên hầu như không ra ngoài nhiều. Nó thích vẽ, thích mèo, và..." – Cố Nhân Sâm ngập ngừng – "...cũng rất thích em."

"...Gì cơ?" – Trình Hâm quay lại, nhíu mày.

"Ý tôi là... nó hay xem ảnh em trên tạp chí, trên mạng, bảo em trông giống nhân vật trong truyện tranh. Lúc biết tôi từng gặp em, nó còn hỏi em có thật ngoài đời không."

"...Ồ" – Cậu khẽ cười – "Ít nhất thì gu thẩm mỹ của em gái anh cũng ổn hơn anh."

Cố Nhân Sâm không phản bác. Chỉ cười, trông nhẹ nhõm hơn một chút.

Cả hai ghé vào một cửa hàng chuyên về quà tặng thiết kế thủ công. Trình Hâm lựa chọn kỹ càng – một chiếc hộp nhạc pha lê với hình mèo con, kèm bộ màu nước cao cấp và một chiếc khăn choàng lông mềm có màu xanh bạc hà dịu mắt.

"Bộ này là phiên bản giới hạn, hàng đặt trước hơn hai tháng. Nhưng tôi có người quen, có thể lấy được trong một tuần. Đủ không?"

"Rất đủ." – Cố Nhân Sâm nhìn món quà, thật sự có chút xúc động – ánh mắt khi nhắc đến em gái không hề giả.

Trình Hâm đứng dậy, chỉnh lại khăn:

"Xong rồi. Còn gì nữa không?"

"Chỉ là... cảm ơn em."

"Tôi giúp là vì một cô gái bệnh nặng cần được vui vẻ, không phải vì anh. Đừng tự ảo tưởng."

Nói xong, Trình Hâm quay người rời khỏi tiệm, bước đi chậm rãi trong tiếng chuông cửa vang khẽ phía sau, để lại Cố Nhân Sâm ngồi lại – khóe môi vẫn nhếch cười. Một nụ cười không rõ là bất đắc dĩ, tự giễu, hay... là mê luyến thật sự.

Ánh mắt hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy, như muốn xuyên qua từng lớp áo ấm mà Trình Hâm đang quấn quanh người, nhìn thấu bên trong lớp băng lạnh là trái tim ấm áp mà hắn quyết tâm sở hữu – hoặc phá nát.

Vừa đi chưa bao xa, điện thoại trong túi rung lên. Cậu mở lên xem, là tin nhắn từ Lin:

Có paparazzi theo sau anh. Đã có một vài bài báo được đăng."

Trình Hâm dừng lại. Bàn tay cậu lạnh hơn thường lệ – không phải vì gió, mà vì linh cảm về một nước đi cũ kỹ, nhưng vẫn đủ sức tàn phá.

Ngón tay lướt trên màn hình. Cậu mở mục tin tức:

Đinh thiếu – Đinh Trình Hâm vui vẻ hẹn hò cùng chủ tịch tập đoàn Cố thị.

Gặp nhau tại nhà riêng? Tin độc quyền kèm ảnh!

Liên hôn thương mại, tình yêu giả – Mã thị bị đặt dấu hỏi lớn.

Nghi vấn ngoại tình trong hôn nhân: Đinh thiếu thường xuyên gặp gỡ Cố tổng, có hành vi thân mật.

Loạt tin phủ khắp các trang giải trí và tài chính. Hình ảnh đi kèm được chọn lọc kỹ lưỡng - hôm ở tiệm bánh, ở nhà cậu và khi cậu đưa tay cầm hộp quà thay cho Cố Nhân Sâm, trùng khớp khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau.

Chụp đúng – nhưng cũng đủ sai để dẫn dư luận đi theo hướng khác.

Phía dưới, phần bình luận đang bùng nổ:

@kutehami: Trời đất, đừng nói đây là tiểu tam?? Tôi đang ship Gia Kỳ – Hâm đó nha!!!

@finance_queen: Mối quan hệ Mã thị - Đinh gia vốn dĩ là vì cổ phần mà thôi, có yêu đương gì đâu.

@anhbanhangonline: Cố tổng đẹp trai thật đấy, chứ tôi mà là Đinh thiếu chắc cũng lung lay 🤭

@HâmKỳ_shipper: Tin giả. Ai theo dõi lâu đều biết Hâm rất sợ người lạ, càng không thân với Cố tổng. Đừng cố dựng chuyện nữa!!!

@HóngThịPhi: Nhà riêng nha quý dị. Ảnh rõ rành rành. Không có lửa sao có khói.

@realwatcher: Hình mờ thế kia cũng tin? Xưa giờ toàn chụp chính diện, lần này lại toàn góc lén, đáng ngờ vãi.

@Couplelathat: Hâm luôn đăng ảnh cùng Gia Kỳ, chưa từng nhắc gì đến Cố tổng. PR dạo này thiếu ý tưởng rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Trình Hâm thoáng siết chặt điện thoại, ánh mắt rũ xuống.

"Ra tay nhanh hơn mình tưởng, Cố Nhân Sâm..."

Nhưng cậu không nổi giận. Không hoảng hốt. Ngược lại, đôi môi hơi cong lên – một nụ cười mỏng như lưỡi dao.

Trong đầu cậu là một kế hoạch đã được thiết lập sẵn.

Ngay khi Lin lần đầu nhắc đến trong báo cáo về tên 'Triệu Anh', cậu đã biết... Cố Nhân Sâm không phải một người đơn giản. Và cuộc gặp hôm nay – chỉ là một bước cờ nhỏ, để hắn nghĩ mình đã nắm thế chủ động.

Muốn dùng truyền thông để chia rẽ tôi và Gia Kỳ?

Muốn khiến tôi bị dư luận bủa vây để lung lay vị trí cổ đông?

Muốn biến tôi thành gót chân Achilles của Mã thị?

Vậy thì xem thử, ai mới là kẻ bị kéo xuống

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kỳhâm