Chương 7


Anh là chủ tịch của Tập đoàn Mã Thị, đồng thời cũng là đại thiếu gia của Mã Gia, nên mỗi dịp sinh nhật của anh luôn được tổ chức hoành tráng và lộng lẫy

Bữa tiệc diễn ra tại một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố, khách mời tề tựu đông đúc, ai nấy đều là những nhân vật có máu mặt trong giới thượng lưu.

Đinh Trình Hâm cũng đến.

Cậu khoác trên người bộ vest đen tinh tế, tôn lên làn da trắng mịn như sứ. Khi cậu bước xuống xe, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu, không ít người xôn xao bàn tán:

"Ai vậy nhỉ?"

"Đẹp trai quá!"

"Hình như là bảo bối quý giá của Đinh gia _ Đinh Trình Hâm "

"Không ngờ lại có cơ hội được nhìn thấy cậu ấy ngoài đời"

"Đúng là vẻ đẹp như lời đồn..."

Trình Hâm khẽ cười, cúi đầu chào mọi người rồi bước vào trong.

"Cậu ấy cười với tôi kìa! Ngất mất thôi"

"Trời ơi, đẹp quá quá mức độ cho phép"

Cậu tiến về phía cha mẹ anh và cha mẹ của mình.

"Cha mẹ"- Cậu mỉm cười gọi.

"Tiểu Đinh, chào con!" - Mẹ cậu dịu dàng lên tiếng.

"Đinh Đinh" - Mẹ anh cũng vui vẻ đón chào.

"Con chào mẹ" - Cậu lễ phép đáp lại.

Thời gian qua, khi anh bận rộn với công việc, cậu thường hay về thăm nhà cha mẹ mình hoặc đến nhà cha mẹ anh, nên gia đình anh rất quý mến cậu.

"Ba mẹ đến lâu chưa ạ?" - Cậu hỏi.

"Ta mới tới không lâu" - Mẹ cậu nhẹ nhàng đáp.

Mẹ anh hỏi: "Tiểu Mã không đi cùng con sao, Tiểu Đinh?"

"À... dạ không ạ... "- Cậu hơi chần chừ.

Cha anh lập tức cau mày, không giấu nổi vẻ bực mình:

"Cái thằng này, ta đã bảo nói đón con rồi, cả hai cùng đi chung vậy mà nó dám cãi lời. Một chút nữa, ta sẽ xử lý nó, con đừng buồn nhé!"

"Không sao đâu, cha" - Trình Hâm mỉm cười trấn an.

Một lúc sau, anh xuất hiện cùng với Triệu Anh, cô khoác tay anh bước vào, cả hai trông vô cùng thân thiết.

Tiếng bàn tán lập tức vang lên:

"Người đi cùng Mã Thiếu là ai vậy?"

"Hình như là Triệu Anh, tiểu thư nhà họ Triệu, bạn thanh mai trúc mã của Mã Tổng!"

:Trời ơi, họ trông tình tứ quá..."

"Khi nãy Đinh Thiếu đi một mình, chẳng lẽ...?"

"Nhìn cách cô ta khoác tay Mã thiếu kìa! Nếu nói họ là người yêu, tôi cũng tin!"

Giữa vô số lời bàn tán, Trình Hâm vẫn giữ nụ cười trên môi, như thể không hề bị ảnh hưởng.

Anh và Triệu Anh bước về phía cậu, nơi cha mẹ anh đứng cạnh.

"Cha mẹ" - Anh nhẹ giọng chào.

Triệu Anh cũng cười tươi, lễ phép cúi chào:

"Con chào cô chú ạ!"

Mẹ anh liếc nhìn cô một chút, rồi tiện tay đẩy cô ra xa:

"Sao con đến trễ thế, Tiểu Mã?"

"Con có chút việc nên..." - Anh nói, ánh mắt vô thức lướt qua cậu, chạm vào đôi mắt trong trẻo ấy.

Chỉ trong ba giây ngắn ngủi, Trình Hâm đã quay đi trước, còn anh cũng lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

"Ta đã dặn con đi đón Tiểu Đinh, sao bây giờ con lại đi... - Cha anh nhìn sang Triệu Anh, ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra"

Anh vừa định giải thích thì Trình Hâm đã lên tiếng trước:

"Anh ấy có nhắn xử lý công việc xong sẽ đến đón con, nhưng con muốn đến sớm để gặp cha mẹ, nên đã nhắn bảo anh ấy không cần đón rồi ạ!

Mẹ anh lập tức tươi cười:

"Thật sao? Tiểu Đinh muốn gặp ta à?"

"Dạ, con nhớ cha mẹ lắm! Còn nhớ cả món thịt hầm mẹ nấu hôm trước nữa!" - Cậu tinh nghịch nắm tay mẹ anh, làm nũng.

"Ôi, nếu con muốn, cứ tới nhà ta, ta luôn sẵn sàng nấu cho con ăn" - Mẹ anh cười hiền từ.

"Dạ. Chúng ta đi lấy đồ ăn nhé, ba mẹ! - Trình Hâm nhanh chóng kéo cha mẹ anh đi, tránh cho Mã Gia Kỳ bị trách mắng thêm.

Anh đứng nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất, ánh mắt có chút thất thần.

Triệu Anh nhận ra điều đó, lập tức bám lấy tay anh, giọng nũng nịu:

"Mã ca, anh sao thế?"

Anh thoáng giật mình, thu lại cảm xúc:

"À... không sao"

---------------------------------------------------------------------

MC bước lên sân khấu, giọng nói vang vọng khắp khán phòng:

"Chào mừng tất cả mọi người đến với bữa tiệc sinh nhật của Mã Thiếu - Mã Gia Kỳ! Hôm nay, hãy tận hưởng bữa tiệc một cách vui vẻ nhất nhé!"

Sau vài lời phát biểu ngắn gọn của Gia Kỳ, không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt.

Ở một góc bàn tiệc, Trình Hâm đang chọn món ăn.

"Hallo, anh bạn nhỏ!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cậu giật mình quay lại.

"Trương ca! Cậu về nước rồi sao?" - Cậu phấn khích ôm chầm lấy Trương Chân Nguyên, người bạn thân từ nhỏ nhưng đến năm cấp 3 lại đi du học ở nước ngoài

"Ừ, tớ mới về không lâu!" - Chân Nguyên đáp lại, nụ cười rạng rỡ.

"Cậu về sao không nói tớ ra đón cậu?!" - Cậu trách

"Sao có thể làm phiền cậu được chứ!! Mà nghe nói cậu kết hôn rồi, chúc mừng nhé!" - Chân Nguyên cười.

"Cảm ơn cậu!" - Cậu cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Từ xa, có một ánh mắt lạnh lẽo vẫn dõi theo cậu từ đầu đến cuối...

Mã Gia Kỳ siết chặt ly nước trong tay, ánh mắt u ám.

Bên cạnh, Triệu Anh cũng nhìn theo hướng đó, lập tức thêm dầu vào lửa:

"Kia không phải Đinh ca sao? Anh ấy đang nói chuyện với ai vậy? Trông có vẻ thân thiết nhỉ..."

*Rắc!*

Ly nước trên tay anh vỡ vụn! Mảnh vỡ cắt vào da, máu thấm ra, nhưng anh không hề quan tâm.

"Mã ca! Anh bị thương rồi!" - Triệu Anh hốt hoảng nắm lấy tay anh, kiểm tra vết thương.

Anh hất tay cô ra, lạnh lùng sải bước về phía cậu.

"Xin chào, Trương Tổng, lần đầu gặp."

Giọng nói trầm ổn của anh vang lên ngay bên tai cậu. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một cánh tay vững chắc vòng qua eo mình, kéo sát vào lồng ngực ấm áp của anh.

Cậu hơi giật mình, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên.

"Chào anh, chắc anh là Mã Tổng nhỉ? Lần đầu gặp." - Chân Nguyên lịch sự giơ tay ra.

Anh không bắt tay ngay mà siết chặt vòng tay quanh eo cậu hơn một chút, như thể muốn khẳng định điều gì đó.

"Tôi là Mã Gia Kỳ." - Anh lạnh lùng đáp, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Chân Nguyên, ngữ điệu như đang cảnh báo.

Sự chiếm hữu quá rõ ràng, đến mức Chân Nguyên cũng phải bật cười nhẹ.

"Tôi là Trương Chân Nguyên, bạn học cũ của Trình Hâm." - Chân Nguyên vẫn giữ thái độ hòa nhã, nhưng ánh mắt như đang ngầm thăm dò phản ứng của anh.

Anh không mặn mà với lời giới thiệu đó, chỉ nhìn thẳng vào Chân Nguyên, giọng điệu có chút bá đạo:

"Nếu không có việc gì, tôi có thể dẫn em ấy đi được chứ?"

Cậu khẽ cau mày, nhưng chưa kịp lên tiếng phản đối, Chân Nguyên đã thoải mái nhún vai, cười như không cười:

"Được thôi, xin mời."

Lời vừa dứt, anh lập tức nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi dứt khoát, không để cậu có cơ hội từ chối.

Đến phòng nghỉ trên lầu, Mã Gia Kỳ đẩy mạnh Trình Hâm vào trong. Cú đẩy khá mạnh, may mà phía sau là giường, nếu không chắc cậu đã va đầu vào đâu đó rồi.

"Á! Gia Kỳ, anh làm gì vậy?!" - Cậu kêu lên vì đau, mặt nhăn lại.

Mã Gia Kỳ đứng trước mặt cậu, ánh mắt tối lại, giọng nói đầy mỉa mai:

"Em còn hỏi tôi sao? Gặp lại người yêu vui lắm sao??"

Cậu tròn mắt, hoàn toàn không hiểu nổi lời anh.

"Người yêu? Anh đang nói cái gì vậy?"

Mã Gia Kỳ bật cười lạnh lẽo, ánh mắt đầy vẻ chế giễu:

"Còn giả vờ ngây thơ?" Anh nhếch môi cười khinh bỉ, rồi không chần chừ lấy cà vạt cột chặt hai tay cậu lại.

"Gia Kỳ! Anh đang làm gì vậy?! Thả em ra!" - Cậu giãy giụa, hoảng sợ nhìn anh.

Nhưng anh không đáp, chỉ siết chặt cà vạt, kéo hai tay cậu lên cao, cố định trên đầu.

"Anh bị điên sao? Rốt cuộc anh đang làm gì vậy?" - Cậu tức giận gào lên, ánh mắt đầy phẫn nộ.

Không nói không rằng, Mã Gia Kỳ cúi xuống, mạnh bạo hôn cậu.

Nụ hôn không chút dịu dàng, như một cách trừng phạt. Trình Hâm cố vùng vẫy, cố tránh né, nhưng sức cậu yếu hơn hẳn. Cậu giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay anh.

Phải một lúc lâu sau, Mã Gia Kỳ mới buông ra.

Cậu thở dốc, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không kiềm được mà trào xuống.

Nhìn thấy cậu khóc, trái tim Mã Gia Kỳ chợt nhói lên. Anh đưa tay muốn lau đi giọt nước mắt ấy, nhưng cậu lại né tránh.

Khoảnh khắc đó, trái tim anh chùng xuống.

Cậu đã tổn thương rồi...

Nhưng thay vì hối lỗi, anh lại càng tức giận. Cơn ghen tuông, sự chiếm hữu, khiến anh càng thêm bực bội.

-------------------------------------------

*Sáng hôm sau*

Cả người cậu đau nhức, cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể. Mở mắt ra, cậu nhìn xung quanh- căn phòng trống trơn, không một bóng người. Hơi lạnh từ nơi bên cạnh khiến cậu hiểu rằng anh đã rời đi từ lâu.

Cậu cố gắng ngồi dậy, từng cử động đều làm cơ thể nhức mỏi. Sau khi miễn cưỡng lê bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, cậu thay đồ rồi rời khỏi khách sạn, trở về nhà.

Vừa bước vào cửa, quản gia lập tức tiến tới:

"Tiểu Thiếu Gia, mừng cậu trở về."

Cậu khẽ gật đầu, giọng nói có phần yếu ớt:

"Chú có thể nấu cho tôi một ít cháo và đem thuốc cảm lên phòng giúp tôi được không?"

Quản gia nghe vậy liền lo lắng:

"Tiểu Thiếu Gia, cậu bị cảm sao? Có cần tôi gọi bác sĩ không?"

Cậu lắc đầu, giọng mệt mỏi:

"Tôi không sao đâu, nằm nghỉ một chút là được. Nhờ chú nhé."

Nói xong, cậu không chờ thêm mà đi thẳng lên phòng.

"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay." Quản gia vội vàng rời đi, nhanh chóng làm theo lời cậu.

Đúng lúc này, giọng nói chói tai vang lên từ sofa phòng khách:

"Đinh ca, sao anh về trễ vậy?"

Cậu nhận ra là Triệu Anh, nhưng chẳng buồn dừng lại. Cậu lướt qua cô như thể cô không hề tồn tại, trực tiếp đi lên lầu.

Bị bơ hoàn toàn, cô tức giận đến mức siết chặt ly nước trong tay, quăng ly nước mạnh vào không khí:

Cạch!

"Người đâu, sao trà đắng thế hả!?" Cô bực tức mắng.

Người hầu nhanh chóng cúi đầu, dọn dẹp mảnh vỡ rồi nói:

"Xin lỗi, tôi sẽ pha ly khác cho Tiểu thư ngay"

Trong ngôi nhà này, vị trí của cô vốn chẳng được lòng mọi người. Chỉ vì thân phận người làm nên bọn họ không thể nói gì, nếu không, e rằng cô đã bị chửi thẳng mặt từ lâu rồi.

--------------------------------------------------

Cậu mệt mỏi nằm trên giường, cơ thể nóng bừng như có ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong. Đầu óc cậu choáng váng, mí mắt nặng trĩu, hơi thở yếu ớt. Mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ.

Một khoảng thời gian sau, quản gia mang khay cháo và thuốc đi lên.

"Cốc, cốc, cốc..."

"Tiểu Thiếu Gia, tôi đem cháo và thuốc cho cậu đây."

Lại vang lên tiếng gõ cửa "Cốc, cốc, cốc..."

"Tiểu Thiếu Gia! Cậu có nghe không?"

Quản gia kêu thêm vài lần nhưng bên trong vẫn im lặng. Nhận thấy có điều không ổn, ông vội vã đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, ánh mắt ông chợt hoảng hốt: cậu đang nằm trên sàn, mồ hôi ướt đẫm cả mái tóc, cơ thể run rẩy không dấu hiệu tỉnh táo.

Ông vội vàng bỏ mâm đồ sang một bên, chạy lại đến bên cậu, lo lắng đỡ cậu lên, bàn tay run rẩy chạm vào trán cậu - nóng như lửa đốt! Khuôn mặt trắng trẻo giờ đây lại đỏ bừng vì sốt cao, đôi môi nhợt nhạt không còn chút sức sống.

"Tiểu Thiếu Gia!"

"Tiểu Thiếu Gia, cậu mau tỉnh lại đi!" - giọng ông đầy lo lắng, vỗ nhẹ vào mặt cậu nhưng vẫn không thấy phản ứng.

"Người đâu, người đâu! Mau gọi xe cấp cứu!"

Bên ngoài, những người hầu chạy lên sau khi nghe tiếng gọi thất thanh. Một người lập tức rút điện thoại ra bấm số cấp cứu, giọng gấp gáp:

"Alo! Chúng tôi cần xe cấp cứu ngay! Tiểu Thiếu Gia bị sốt cao, bất tỉnh trong phòng!"

Quản gia bế cậu lên, đặt lại lên giường, vội vàng lấy khăn ướt lau mặt và cổ cậu để hạ nhiệt tạm thời. Cả căn phòng bỗng trở nên hỗn loạn, ai cũng lo lắng chờ đợi xe cấp cứu đến.

Trong lúc mơ màng, cậu cảm nhận được hơi lạnh từ khăn trên trán, nhưng cơ thể vẫn vô cùng khó chịu. Hàng mi dài khẽ run lên, đôi mắt cố gắng mở ra nhưng không thể...

" Đinh ca... có chuyện gì vậy?"

Một giọng nói vang lên ngoài cửa - là Triệu Anh. Nhìn thấy cảnh tượng này, cô khẽ nhíu mày, nhưng rồi nhanh chóng che đi vẻ mặt đó.

Quản gia không để tâm đến cô, chỉ tập trung vào cậu. Trong lòng ông thầm mong xe cấp cứu đến thật nhanh, chỉ sợ rằng nếu chậm trễ thêm chút nữa, hậu quả sẽ không thể lường trước...





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kỳhâm