Chương 8

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên chói tai phá tan bầu không khí căng thẳng trong biệt thự. Các nhân viên y tế nhanh chóng chạy vào, mang theo cáng cứu thương.

"Tiểu Thiếu Gia bị sốt cao, vừa ngất xỉu, mồ hôi ra rất nhiều!" – quản gia vội vàng báo cáo tình trạng của cậu.

Một bác sĩ cúi xuống kiểm tra nhanh, ánh mắt nghiêm trọng.

"Bệnh nhân sốt cao đến mức mất ý thức, phải đưa đến bệnh viện ngay!"

Quản gia lập tức bước theo khi họ đặt cậu lên cáng, nhưng vừa ra đến cửa, một giọng nói vang lên:

"Tôi đi cùng! – cô bước lên, ánh mắt không che giấu được vẻ quan tâm giả tạo"

"Không cần đâu, Tiểu thư! – quản gia nói, giọng cứng rắn - "Cô hãy ở nhà đi, tôi đi là được"

"Nhưng tôi lo cho Đinh ca..." ánh mắt tối sầm.

"Nếu thật sự lo lắng, Tiểu thư nên ở đây và đừng gây thêm rắc rối. – Quản gia cắt ngang, giọng nói không che giấu được sự lạnh lùng.

------------------------------------------------------------------------------

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, đèn báo hiệu màu đỏ sáng lên khiến không khí bên ngoài càng trở nên căng thẳng. Quản gia đứng chờ, đôi mắt không giấu được sự lo lắng.

Thời gian dường như trôi rất chậm. Mỗi giây phút trôi qua, ông lại càng sốt ruột hơn.

Cuối cùng, sau gần một giờ đồng hồ, cánh cửa bật mở. Bác sĩ tháo khẩu trang, bước ra với gương mặt bình tĩnh

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. May mắn là chúng tôi kịp thời truyền dịch hạ sốt, nhưng cậu ấy vẫn còn rất yếu, cần nghỉ ngơi tuyệt đối."

Quản gia thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức cúi đầu lo lắng hỏi:

"Khi nào Tiểu Thiếu Gia tỉnh lại, thưa bác sĩ?"

"Có thể trong vài tiếng nữa, nhưng cậu ấy cần được chăm sóc cẩn thận. Đừng để cảm lạnh thêm lần nữa, rất nguy hiểm"

'Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ!"

Nói xong, quản gia lập tức bước nhanh vào phòng bệnh.

Căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trong không khí. Trên giường bệnh, Đinh Trình Hâm vẫn đang ngủ say, sắc mặt tái nhợt, làn môi hơi khô. Một sợi dây truyền dịch gắn trên mu bàn tay cậu, chất lỏng trong ống nhỏ giọt từng chút một.

Quản gia nhìn cậu, ánh mắt đau lòng. Ông cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cậu, rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế bên cạnh, chờ cậu tỉnh lại.

Cạch!

Tiếng cửa mở ra. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện.

Mã Gia Kỳ.

Anh đứng yên trước cửa, ánh mắt sâu thẳm quét qua khung cảnh trong phòng. Khi nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao, yếu ớt, đôi mắt anh bỗng trầm xuống, bàn tay bất giác siết chặt.

"Sao lại thành ra thế này?: – Giọng anh trầm khàn, mang theo chút căng thẳng.

Quản gia ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo:

"Mã Thiếu không phải nên tự hỏi chính mình sao?"

Mã Gia Kỳ khựng lại khi nghe câu hỏi ấy. Đôi mắt anh thoáng hiện lên tia dao động, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Anh bước đến bên giường, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tái nhợt của Đinh Trình Hâm.

"Tôi không cố ý... " – Giọng anh trầm thấp, nhưng chính bản thân cũng không rõ câu này nói với ai.

Quản gia hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn không nguôi lạnh lùng.

"Mã Thiếu, cậu có biết Tiểu Thiếu Gia sốt cao đến mức nào không? Nếu chậm thêm chút nữa, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!"

Mã Gia Kỳ im lặng, ngón tay vô thức siết chặt. Hình ảnh đêm qua thoáng hiện trong đầu anh – đôi mắt đỏ hoe đầy tổn thương của cậu, giọng nói nghẹn ngào nhưng vẫn cố chấp mạnh mẽ.

Anh đã quá nóng giận, quá hồ đồ.

"Tôi sẽ chăm sóc em ấy"– Anh nói, giọng nói mang theo sự kiên quyết

Quản gia nhìn anh một lúc lâu, sau đó thở dài:

"Tôi hi vọng Thiếu gia thực sự hiểu rõ mình muốn gì. Tôi không muốn tương lai thấy cậu phải đau khổ, hối hận vì những điều bản thân gây ra"

Nói rồi, ông đứng dậy rời khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh chỉ còn hai người.

Mã Gia Kỳ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt cậu. Cậu vẫn chưa tỉnh, hàng mi dài rũ xuống, đôi môi khô khốc. Anh đưa tay lấy ly nước trên bàn, rót ra một ít, rồi cẩn thận nâng cậu dậy, dùng muỗng nhỏ chậm rãi đút từng ngụm nước.

Cậu hơi cau mày, có lẽ do khó chịu, nhưng vẫn vô thức nuốt xuống

"Thật sự... xin lỗi"

--------------------------------------------------

"Rầm" cánh cửa mở mạnh

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm chạy vội vào, trên mặt không dấu nổi lo lắng

"Trình Hâm!" – Tống Á Hiên lao tới, suýt nữa va vào giường bệnh nếu không kịp phanh lại.

"Sao cậu lại thành ra thế này hả?" – Hạ Tuấn Lâm cau mày, giọng đầy trách móc xen lẫn lo lắng.

Cả hai người đều nhìn cậu với ánh mắt xót xa. Họ vốn chỉ nghe quản gia báo tin Trình Hâm bị bệnh, nào ngờ lại nghiêm trọng đến mức phải nhập viện.

Mã Gia Kỳ vẫn ngồi bên cạnh giường, ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua hai người vừa xông vào.

"Hai người ồn ào quá" – Anh trầm giọng nói.

"Ồn ào cái gì chứ!" – Á Hiên trừng mắt. – Trình Hâm sốt đến hôn mê, vậy mà cậu vẫn còn tâm trạng ngồi đây lạnh lùng như thế à?

Mã Gia Kỳ không trả lời, bàn tay đặt trên chăn khẽ siết lại. Anh biết mình sai, nhưng lại không quen bị người khác chất vấn.

Nhìn không khí căng thẳng giữa ba người đàn ông trong phòng, Á Hiên quyết định dẹp bỏ cơn giận trước. Cậu ta quay sang Trình Hâm, cúi xuống chạm nhẹ vào trán cậu.

"Đã hạ sốt rồi"

"May quá"

Sao đó không gian bao trùm bằng sự im lặng, ngột ngạt

"Cạch"_ cánh cửa phòng lại một lần mở ra

"Trương ca" - Tuấn Lâm nhìn qua

Mã Gia Kỳ đang ngồi trầm tư. Nghe tiếng động liếc mắt thấy Trương Chân Nguyên lửa giận trong người anh bùng lên

"Anh tới đây làm gì?"

"Tôi nghe nói Trình Hâm sốt nên đến thăm"

Mã Gia Kỳ đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Trương Chân Nguyên.

"Không cần phiền anh quan tâm" – Giọng anh trầm thấp nhưng ẩn chứa sự khó chịu rõ rệt.

Trương Chân Nguyên nhíu mày, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Anh ta không trực tiếp đáp lại lời khiêu khích, mà bước đến bên giường, nhìn Trình Hâm đang ngủ say.

"Cậu ấy thế nào rồi?" – Trương Chân Nguyên hỏi, không để tâm đến ánh mắt đầy địch ý từ Mã Gia Kỳ.

"Đã hạ sốt, nhưng vẫn còn yếu" – Á Hiên đáp thay.

Trương Chân Nguyên thở phào, định đưa tay chạm vào trán Trình Hâm thì...

Bốp!

Một bàn tay khác đã chặn lại.

Mã Gia Kỳ siết chặt cổ tay Trương Chân Nguyên, ánh mắt tối sầm.

"Tôi nói rồi, không cần anh quan tâm"

"Gia Kỳ, anh đang làm cái gì vậy?" – Tuấn Lâm cau mày.

"Hai người có xích mích gì sao?" - Á Hiên kéo tay Chân Nguyên, sợ tình hình tệ hơn.

Không khí trong phòng căng thẳng, như thể chỉ cần một lời nói nữa là có thể bùng nổ.

"Cạch" cửa mở ra

"Sao vậy??" - người con trai ngoài cửa

"Yên Yên" - Chân Nguyên

"Sao phòng đầy mùi thuốc súng vậy? Như sắp đánh nhau đến nơi. A Chân, anh đi thăm bệnh mà quên giỏ trái cây nè"

"Cảm ơn em" - Chân Nguyên cười

"Cậu là ai?" - Mã Gia Kỳ nhíu mày, hỏi

"Anh là /bạn đời/ của Trình Hâm sao. Chào anh tôi là Trần Yên, người yêu của Chân Nguyên, hân hạnh được gặp anh"

"Người yêu??" - anh mặt kiểu hoang mang

"Phải, tôi và em ấy đã bên nhau từ nhỏ, có thể hỏi Trình Hâm. Hiện tại sắp kết hôn" - Chân Nguyên 

Không khí trong phòng dường như đông cứng lại. Mã Gia Kỳ buông lỏng bàn tay đang siết chặt cổ tay Trương Chân Nguyên, ánh mắt từ căng thẳng chuyển sang... bối rối.

Mã Gia Kỳ không nói gì, chỉ cúi mắt nhìn xuống. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng – không phải vì Trương Chân Nguyên, mà vì chính bản thân anh.

Anh đã ghen tuông một cách mù quáng, đã để cơn giận che lấp lý trí mà tổn thương Trình Hâm.

Mà cậu... có lẽ đã thất vọng về anh.

---------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kỳhâm